Chap 26
Xử Nữ đi vào trong phòng tối tăm, vùi mặt xuống gối. Cô gần như sắp khóc vì sắp phải coi Sư Tử như là kẻ thù. Bỗng ánh sáng từ điện thoại làm cô để ý, có cuộc gọi của ai đó. Cô nhìn, là của Sư Tử. Xử Nữ đắn đo một hồi lâu rồi lau hết nước mắt, nhấc máy :
- Alo...Xử Nữ xin nghe...!!!
- Sư Tử nè, rảnh không, đi chơi ???
- Tớ...*sụt sịt*
- Cậu sao vậy ? Ai bắt nạt cậu à ? Để tớ xử....
- Không phải, tớ bị ốm...!!!
- Làm gì mà để bị ốm ??
- Ừm...tại tớ đi trời lạnh...
- Được rồi, ngồi yên đó, tớ đến ngay..!!!
- Ơ....
Cô chưa kịp nói lại thì cậu đã cúp máy. Xử Nữ gượng gạo mỉm cười, nhìn ra ngoài phía cửa sổ đợi một hình bóng của người con trai mà cô thực sự...yêu.
Trong một cuộc tình, ai chả có những lúc khó khăn và cô cũng vậy. Khó khăn nhất của cô là phải rời xa người mà cô yêu, chỉ nghĩ tới đây thôi cũng đủ làm cô tuyệt vọng tới mức nào rồi. Vậy thì...hãy coi hôm nay là kỉ niệm đẹp cuối cùng giữa anh và cô. Còn về Sư Tử, cậu lập tức lái xe tới nhà cô. Bất cứ chuyện gì xảy ra với cô, cậu không thể bỏ qua. Và rồi, Sư Tử cũng tới nhà cô. Bạch Dương thấy vậy liền đứng đắn đo một lúc nhưng cũng ra mở cửa cho anh vào.
- Sư Tử..?? Cậu tới đây làm gì vậy ??
- Xử Nữ có nói là cậu ấy bị ốm nên tớ tới đây....
- Vậy sao ?? Cậu vào nhà đi....
Sư Tử gật đầu rồi theo sau cô đi vào. Khi bước vào trong, anh không ngừng trầm trồ. Căn nhà không khác gì một biệt thự to lớn, trang trí cầu kì với hàng đống phòng cùng người giúp việc. Khoan..khoan đây không phải là biệt thự nữa mà là...cung điện cmn rồi =.=. Tiểu Dương lập tức kéo anh về thực tại bằng một câu nói :
- Cậu đến đây để thăm bạn gái cậu hay ngắm nhà của chúng tôi ?
- Ờm...ờm...tớ quên mất, phòng Xử Nữ ở đâu nhỉ ??
- Đi theo tôi nếu không muốn bị lạc !!!
Sư Tử lại ngẩn ngơ đi theo sau cô. Vừa đi vừa ngắm nên không ít lần suýt lạc :>. Dừng lại ở một căn phòng gần với thư viện, anh nhìn xuống. Từ nãy tới giờ đi hơn cả chục lầu chứ chẳng đùa...
- Đây, cậu vào đi....!!!
- Cảm ơn cậu !!!
Sư Tử mở cửa, bước vào phòng. Bạch Dương đứng nhìn xa xăm phía cửa sổ, Thiên Bình đi tới, quàng vai cô :
- Chẳng phải hai người họ....
- Tôi biết, nhưng hãy cho họ những giây phút cuối cùng, dù gì đó cũng là bạn chúng ta...!!
- Yêu mà không được bên nhau, một cuộc tình buồn.:(((
- Tôi làm vậy vì tôi không muốn cô ấy nghĩ tôi vô tâm nhưng..tính tôi là vậy !!!
- Hi vọng..Xử Nữ vượt qua được nỗi đau này !!!
*Cạch....!* - anh mở cửa đi vào. Giật mình vì xung quanh bao phủ chỉ là một màu đen âm u, tối tăm, nhìn ra phía giường thì thấy Xử Nữ nằm vùi mặt vào gối.
- Xử Nữ, tớ đến rồi đây....Cậu vẫn ổn chứ ???
- Ừm...có lẽ....
Anh ngồi lên giường, im lặng một lúc lâu nhìn cô.
- Cậu sao phải tới đây ??
- Tớ lo cho cậu, không được sao ??
- Không...rất vui là đằng khác....!!!
- Lo cho bản thân cậu đi, không thì đừng có mà đòi đi chơi...*nhìn ra chỗ khác*
Anh cốc nhẹ vào đầu cô rồi đưa cho cô túi thuốc, tay đút túi quần. Xử Nữ ôm đầu, nhìn anh với ánh mắt dễ thương.
- Uống đi, cậu mà bỏ là tớ ép uống đấy !!!
- Rồi rồi tuân lệnh quý ngài...
- Nên biết ơn vì có tớ tới chăm sóc đi ~
Cô cười, một nụ cười có vẻ vui nhưng chứa đầy nỗi buồn. Anh cũng cười nhưng nụ cười này lại là thật lòng vì anh vui, vui rằng có thể ở bên cô, chăm sóc và chia sẻ mọi điều cùng cô.
- Ba mẹ cậu đâu rồi ?
- Tớ lên đây sống cùng Tiểu Hàn và Thiên Bình, họ ở lại.
- Vậy sao ? Cậu nhớ họ nhiều không ?
- Hầu như là nhớ, hai người cũng hay liên lạc với tớ mà....
Và rồi vân vân và mây mây, họ cứ thế nói chuyện. Thời gian trôi qua nhưng chẳng ai để ý.
Trời gần tối, đường thưa thớt, một cơn mưa bắt đầu đổ xuống. Xử Nữ đưa Sư Tử xuống sảnh, tiễn anh ra cổng.
- Hẹn gặp lại cậu ở trường !!
- Cậu cũng vậy, về cẩn thận nhé....
Cô mỉm cười, đưa tay vẫy tạm biệt anh. Sư Tử nhìn qua gương, vẫy lại rồi phóng xe đi về. Ngay sau khi anh rời khỏi, nụ cười của cô lập tức vụt tắt, xuất hiện là cái cong miệng buồn bã. Thiên Bình từ đằng sau ôm lấy cô, an ủi.
- Đừng buồn, tớ hiểu mà...tụi tớ sẽ ở bên cậu !!!
- Tớ không thể, không đủ can đảm để rời xa cậu ấy...
- Cậu là Xử Nữ và cậu hoàn toàn đủ khả năng làm !!!
- Nên nhớ...cậu là cánh tay trái của tôi, cậu không được yếu đuối như vậy !!!
Bạch Dương đứng khoanh tay, tựa người vào cửa, nhìn cô với ánh mắt đỏ sẫm nghiêm nghị. Xử Nữ run run quanh lại nhìn, cô rất sợ khi phải đối diện với Bạch Dương. Ánh mắt nâu của cô nhìn trực diện vào đôi mắt như thần chết của Tiểu Dương, Thiên Bình có chút lo sợ :
- Xử Nữ, tôi không muốn cậu buồn, nhưng..chẳng còn cách nào hết !!!
- Không sao, nếu cậu muốn nhanh, ngày mai tớ sẽ làm...
- Phải rồi, đây mới là Xử Nữ, tôi thích ý định của cậu !!!
Cô quay ngoắt 180 độ, chính tôi cũng chẳng hiểu vì sao. Do công việc ? hoặc do Bạch Dương ? Xử Nữ giờ đây lạnh ngắt không chút do dự.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top