Chap 11

[ Trường học Constellation University ] 
Trong giờ học của cô giáo chủ nhiệm, các học sinh chăm chú nghe giảng và viết bài. Hôm nay Bạch Dương tự động ngồi học và viết lia lịa. Ái chà chà ~ Chị Tiểu Dương lạ à nha, chắc uống nhầm thuốc rồi. Xử Nữ và Thiên Bình cũng rất vui khi nhìn thấy bạn mình chăm chỉ như vậy, cứ mỗi ngày thế này thì tốt biết mấy ! Bên cạnh đó, Thiên Yết ngồi dùng sách che mặt chỉ để ngắm Bạch Dương. Kim Ngưu nhìn anh chằm chằm, viết gì đó vào một tờ giấy nhỏ rồi ném sang cho cô. *Bộp*.....Bạch Dương thấy có tờ giấy nhỏ lăn trên bàn liền cầm lên và đọc nó. 
" Giờ ra chơi gặp tôi ở đằng sau tòa nhà của trường, không được nói cho ai biết ! - Kim Ngưu ". 

Đọc xong, cô quay ra nhìn Kim Ngưu với ánh mắt khó hiểu. Anh chỉ biết thở dài đợi giờ ra chơi tới thôi. 

Giờ giải lao đã tới, Bạch Dương cất gọn sách vở vào ngăn bàn và đi xuống chỗ hẹn. Tới nơi, cô đứng đợi tiện thể đi dạo xung quanh ngắm cảnh. Kim Ngưu đút tay vào túi quần, đi xuống. 
 - Xin lỗi, đợi tôi lâu không ? 
 - Không sao, tôi mới đến được vài phút thôi ! 

Kim Ngưu đi lởn vởn xung quanh chỗ cô đang đứng khiến cô không khỏi tò mò. 
 - Cậu hẹn tôi tới đây có chuyện gì vậy ? Nói luôn ở trên lớp không được sao ? 
 - Không, tôi phải làm vậy vì chuyện này có liên quan tới Thiên Yết ! 
Vừa nhắc đến tên anh, Dương Dương đã thay đổi ngay cảm xúc. Cô nghiêm túc, nói bằng giọng trầm lại : 
 - Vậy có chuyện gì đây ? 
 - Cậu có biết là từ khi cậu chuyển tới trường này, Thiên Yết đã thay đổi rất lạ không ? 
 - Tôi không biết, có gì nghiêm trọng lắm sao ? 
 - Phải, lúc làm việc thì anh ấy luôn cười một cách khó hiểu, trong giờ học thì luôn nhìn cậu ! 
 - Chỉ có vậy thôi mà cậu cũng cho rằng giữa hai chúng tôi có mối quan hệ gì sao ? 
 - Tôi...tôi....
 - Để tôi giải thích cho cậu hiểu nhé : Anh ấy cười trong khi làm việc là một chuyện vô cùng bình thường, ví dụ như anh ấy có chuyện gì đó rất vui. Còn trong giờ học cứ nhìn tôi là một chuyện cũng hết sức bình thường, chẳng lẽ trời sinh ra mắt để làm cảnh chắc ? 
 -  Vậy thì tôi cũng chẳng cần bận tâm nhưng....
 - Nhưng nhị gì ? 
 - Lúc mà chúng tôi ngăn hai người bạn của cậu rồi cậu cảm ơn và lái xe đi về, lúc đó Thiên Yết đã nhìn cậu bằng ánh mắt mà tôi thấy anh ấy chưa bao giờ nhìn người khác như vậy, lại còn mỉm cười nữa ! 
 - Chẳng lẽ bạn bè không được nhìn nhau như vậy ? *lườm* 
 - Nhưng anh ấy chưa bao giờ nhìn với bạn bè như thế ! 
 - Đủ rồi, chúng tôi chỉ ở mức bạn bè và mãi mãi là bạn bè, cậu nghe rõ chưa ? 
Máu điên như đã dồn tới đỉnh điểm, Bạch Dương nắm tay thành nắm đấm, bỏ đi. May đó là bạn cô chứ không cô đã "xử lý" cậu rồi. Kim Ngưu thở dài, chắc anh đã quá lo cho anh trai mình rồi, giữa hai người họ chỉ là bạn mà thôi. 
 - Hừ....Cậu ta bị cái quái gì vậy ? Nghĩ lung tung....
Cô bực bội, đi lên lớp. "Rầm......!" Cái tội vừa đi vừa nghĩ lại tái phát. Cô đâm sầm vào Thiên Yết rồi vấp chân té. Anh vội vàng đỡ cô dậy và xin lỗi : 
 - A..Xin lỗi cậu ! Cậu có bị sao không ? 
 - Không sao, tôi đi trước ! 
 - Có chuyện gì sao ? 
 - Đi mà hỏi đứa em trai chết tiệt của anh đấy ! 
Anh chưa kịp phản ứng lại thì cô đã đi trước. Thiên Yết gãi đầu,xem ra Kim Ngưu lại gây chuyện gì nữa rồi nên cô mới bực như vậy. Anh phải "trừng trị " thằng bé mới được. Anh không hề thích thái độ cô bơ anh như vậy vì anh đã....có..thứ gì đó trên cả mức bạn bè với cô. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top