Chap 1 : Lạc Rồi!
- Mày chạy nhanh lên được không Yết?! - Cừu con hét toáng lên, khuôn mặt đã nhễ nhại mồ hôi. Nhìn con bạn chậm chậm của mình.
Đáng lẽ ra giờ này nó đang trong giai đoạn 'chăn ấm nệm êm' ở nhà. Vậy mà con Yết cứ nằng nặc kéo nó đi, còn nói là theo chỉ dẫn của cái truyền thuyết quái quỷ gì đó mà nó mới đọc trên Facebook. Hại bây giờ đi lạc vô cái nơi ôn dịch gì đây này.
- Cừu ơi tha cho tao đi... Tao đi hết nổi rồi... - Thiên Yết thở dốc, hắc tuyến đã rơi đầy trên áo. Đầu tóc rối nùi.
- Nhờ ai mà tao phải rơi vào tình cảnh này hả?!! Đi mau lên, đừng có ở đó mà lắm lời! - Bạch Dương đã thấm mệt, cô không thể bình tĩnh được nữa. Cầm tay con Yết mà lôi xồng xộc.
Cạp con câm nín, chỉ biết khóc than kêu trời tại sao để nó tin người đến thế. Người ta nói gì cũng nghe, rồi hại bản thân ra nông nổi này. Yết ơi là Yết!
Đi được một lúc khá lâu, Bạch Dương đột ngột dừng lại. Khiến con Yết vì chạy quá trớn mà đâm sầm vào nó. Đang định bụng chửi cho con Cừu hăm đó một trận, thì đã bị nó huých một cái vào bụng. Hất mặt ý chỉ ra trước mặt.
Lúc này Thiên Yết mới để ý a... Trước mặt cô là một ngôi nhà nói đúng hơn là cái biệt thự cơ chứ. Đời con gái quê như nó chưa từng được một lần trực tiếp thấy được căn nhà lớn như vậy. Dù có cũng chỉ là trong sách báo. Nhưng bây giờ nó đã thành hiện thực rồi.
Đầu óc Bạch Dương lúc này chẳng biết là mơ hay tỉnh. Giữa khu rừng thế này, sao lại có cái nhà to đùng được chứ, hay là do chủ nhân của nó nhiều tiền quá không biết làm gì nên mới bỏ tiền ra xây cái kiến trúc 'Cổ Đại' này rồi. Có thể là mua cả khu rừng này cũng nên. Hay là nó chết rồi?! Hồn phách bay lên thiên đàng nên mới gặp cảnh này. Mà không thể, nó đi chung với Thiên Yết. Con mèo lười này không thể nào lên Thiên đàng cùng nó được... Không thể...
Trong lúc con Cừu đang tự kỉ với mớ suy luận 'tào lao' của mình thì Yết đã chạy ù về phía căn nhà, mở cửa rồi đi vào trong. Để con Cừu Ngây Thơ bơ vơ giữa cảnh rừng thiên nước độc. Đúng là Cạp nhẫn tâm quá mà...
Khoan! Cái gì?! Con Cạp vừa làm gì nhà người ta thế?! Nó mở cửa được kìa!!! Oh My God. Đùa à
Không chần chừ, Bạch Dương chạy hết sức bình sinh tới đó. Há hốc mồm nhìn con Yết đang 'Khám Phá' bên trong. Cừu con nheo mày lại, phục con Yết sát đất nha... Nhà của người ta mà an nhiên xông vào. Lại còn lục lọi đồ của người ta nữa chứ! đúng là...
- Ê con kia! Sao... sao... mày phá cửa nhà người khác thế?! - Cừu soi kĩ cái cửa, nhầm tìm kiếm cách mà Thiên Yết đã cạy khoá.
- Tao có phá gì nó đâu, nó đâu có khóa- Cạp đáp với giọng tỉnh bơ, tiếp tục với sự nghiệp 'Khám phá' của mình - Mày vào đi, đứng ở ngoài đó có khi trúng gió độc chết ngay tại chỗ.
Bạch Dương nhìn con bạn với vẻ mặt rất ư là đơ, miệng giựt liên hồi. Sao con này có thể tỉnh đến vậy chứ?!
Rồi nó cũng đi vào trong, nhìn tới nhìn lui một lúc lại bị choáng bởi cái nhà có nội thất một-không-hai này. Nào là tivi gỗ, sofa bằng đá, tranh treo tường với kích cỡ cực lớn với những hình thù quái dị. Hẳn là chủ nhân của nó cũng đã lớn tuổi lắm rồi, có thể là đầu óc không bình thường nữa cơ...
Cừu con chợt nhìn qua nhìn lại tìm con bạn thân của mình, phát hiện nó đã thay áo từ bao giờ, lại còn là áo nam. Một lần nữa Cừu đã hoàn toàn bị hóa đá.
- Mày thấy sao?! - Yết xoay xoay vài vòng trước mặt con Cừu.
- ... - Im lặng nghĩ ngợi một lúc lâu (đúng hơn là bị đơ) Bạch Dương hoang mang chỉ vào cái áo - Mày... mày... kiếm cái đó ở đâu thế?!
- À... Tao mới kiếm được nó trong phòng kia. Mà hình như là nhà này toàn là con trai thôi, tao kiếm nãy giờ mà không thấy bộ đồ của con gái - Cạp nheo mắt, tay chỉnh sửa cái áo.
Không còn nói gì nữa, Bạch Dương chính thức cạn lời với con bạn. Hình như chủ của nó không có ở đây, chả trách con Yết tung hoành ngang dọc cái nhà. Thở phào một cái Cừu con cũng bắt tay vào công cuộc 'Mở Rộng Tầm Mắt' của mình.
---Hai tiếng tích tắc trôi qua---
Cả hai đã thấm mệt, mỗi người một hướng mà tìm chỗ ngủ của mình. Đối với chị Dương thì chả chỗ nào an toàn hơn... trong phòng tắm. Cạp con thì khôn ngoan hơn, cô chạy ngay vào trong tủ quần áo của căn phòng gần nhất (có vẻ khôn ngoan :)) )
Một lúc sau, phía ngoài căn nhà có mưòi thanh niên đang loi nhoi vì thằng Song Ngư bỏ quên cái điện thoại ở nhà rồi làm trì quãng chuyến đi chơi của bọn nó.
- Con Cá chết sìn nhà mày! biết lâu lắm rồi tao không đi chơi không hả?!!-Kim Ngưu liếc xéo Ngư, hằn hộc nói.
- Tao đâu có cố ý! Tại thằng Song Tử lấy máy tao chơi rồi bỏ lại ở nhà mà!- Ngư cũng không hiền mà chỉ sang thằng anh họ đang ngáy ngủ trên lưng.
- Hơ...ơ... Đâu phải tại tao... - Song Tử nhận thấy sát khí liền tỉnh lại. Vẻ mặt say ke hiện rõ.
- Không tại tụi mày không lẽ do tao?! - Sư Tử đứng kế bên bất bình lên tiếng. Hai thằng này cứ thấy nó hiền mà làm tới,biết nó bị 'Thần Kinh' lâu năm mà còn cố chọc giận. Đúng là...
Nhận thấy được sự... Bộc phát bệnh tình lâu ngày của anh Sư, thì cả ba lập tức rơi vào trạng thái im lặng.
Từ tốn bước vào nhà, Xử Nữ đã phát hiện điều bất thường... Cái cửa không khoá?!!
- Cự Giải!!! - Xử Nữ trầm mặt, gào lên một tiếng.
- Ơ... Hả?! - Cua vốn đang lơ mơ khiêng đống hành lý vào nhà thì bị Đại Ca kêu cho một cái thất lạc hồn vía. Vali bị cậu quăng tứ lung trên nền nhà.
- Chìa khoá đâu?
- Chìa... Khoá... - Cự Giải sờ soạng khắp người. Sờ một đoạn thì bỗng đen mặt... Ổ khoá trong túi Áo khoác của cậu...
Nhận thất vẻ mặt thất thần của Cự Giải. Xử Nữ lập tức hiểu ra vấn đề rồi thở phào nhẹ nhõm... Vậy là không phải có trộm.
- Không có chìa khoá... Chỉ có... Ổ khóa- Cự Giải cười trừ nhìn Xử Đại Nhân cao cao tại thượng đang giơ nắm đấm trước mặt cậu.
- Đệt! Thế mày không khoá cửa à?!- Thiên Bình hoảng hồn, quay lại trợn mắt nhìn Cua. Thằng hậu đậu... Ai là người cho nó trọng trách khoá cửa nhà vậy?!!
Đám còn lại nghe tin thì sửng sốt. Chạy lại bao quanh Cự Giải. Trợn trắng mắt lên mà chiêm ngưỡng kẻ tội đồ này.
Mọi sự chú ý đều đổ dồn vào Cua
Căn nhà bỗng trở nên im lặng
Cạch
Phòng của Song Tử chợt mở. Bạch Dương bước ra trước sự ngỡ ngàn của mọi người...
- Các người là ai?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top