I'll kill you.

Nhận vật:

BẠch Dương: Thư kí giám đốc trong công ty Amazing production.

Thiên Yết: Giám đốc Amazing Production

Song Ngư: vợ Thiên Yết, có một cửa tiệm trông thú cưng.

----------------------------------------

Song Ngư và Thiên Yết họ yêu nhau mặc kệ ngày tháng, hạnh phúc luôn ngập tràng, Thiên Yết anh tuy lạnh lùng với mọi người nhưng Song Ngư thì lại khác, cuộc tình của hai người là từ cấp ba đến giờ, Song Ngư như một chất nghiện của Thiên Yết và như thế không thể cai được.

Rồi, cô- Bạch Dương, thư kí mới được tuyển vào, luôn có máu hiếu chiến, xinh đẹp hơn Song Ngư gấp nhiều lần, cô cũng quyến rũ hơn Song Ngư rất nhiều, biết làm ăn chứ không như Song Ngư, chỉ làm những việc nhẹ nhàng ấy.

Buổi sáng~~

Song Ngư giúp anh cài lại cà vạt, anh cứ chăm chú nhìn vào cô, làm ngượng đỏ cả mặt, anh lại âu yếm cô như mọi ngày, lấy chút hơi ấm của cô, trước khi rời tới công ty.....

- Hôm nay anh về sớm nhé, em đợi cơm anh đó?

- Ừm, anh sẽ vào sớm....

Công ty~~

Trưởng phòng nhân sự, bước nhanh theo Thiên Yết, vừa hối hả nói:

- Thưa giám đốc, tôi đã tuyển ra được một thứ kí rất có năng lực, cô ta đang đợi trên phòng.

-  Tôi hiểu rồi.

......Cạch....- anh mở cửa bước vào, dòng suy nghĩ đầu tiên của anh là" Cô ta thật xinh đẹp" đó là dòng suy nghĩ đầu tiên của những người đàn ông khác/

Còn Bạch Dương, cô cứ ngỡ ánh mắt đó, như một thứ tình cảm anh dành cho cô, và sao thế này, tim đập thật nhanh khi cô nhìn vào mắt của anh.

Nhưng khi bước lại bàn nhìn vào tấm hình của Song Ngư thì anh lại nghĩ khác, cô là người luôn bên cạnh anh, những lúc anh gặp khó khăn khi lập công ty này lên, nhất là lúc trong tay anh không có gì, cô vẫn chịu lấy anh, cô cũng phải chịu nhiều khổ cực nhưng cũng xứng đáng cho hạnh phúc hôm nay.

Bạch Dương cô cũng thấy tấm hình đó rồi....." Một cô gái tầm thường thôi sao, bị loại sớm thôi"

Thiên Yết giao cho cô những công việc cần làm, dùng chiêu sexy một chút, anh sẽ lay động sao.

Anh nhìn thẳng vào mặt cô:

- Cài cút áo lại đi!

Giận và cô bỏ ra ngoài, anh không phải không lay động mà anh biết mình nên làm cái gì.

Từ đó, tuy không dùng chiêu quyến rũ nữa, cô vẫn luôn giữ cho mình cái suy nghĩ anh sẽ bỏ đi người vợ lỗi thời kia, anh tự nhiên cũng dễ chịu hơn với Bạch Dương bởi anh nghĩ , cô suy nghĩ nông cạn thôi, nhưng sự thật lại khác, cô còn ghê ghớm hơn anh tưởng.

Còn cô, lại cứ tưởng anh dễ chịu với mình vì, thấy mình hơn vợ của anh nhiều, và không xứng với anh, cứ thế lấn tới.

Hôm nay, mọi người được về sớm, cô ngõ ý muốn về thăm nhà Thiên Yết, không từ chối được nên anh đưa cô về nhà.

...Ting tong.....- Song Ngư ra mở cửa, lúc nào cô cũng chào đón anh với tâm trạng vui mừng, vì biết nah mệt mỏi nên không muốn gây áp lực cho anh.

- Anh về rồi đấy.......- Câu nói bj ngắt khi thấy Bạch dương.

- à Song nGư đây là BẠch Dương, thư kí mới của anh.

- À...vậy mời cô vào nhà chơi.

Bước vào, đập vào mắt Bạch Dương là những bức hình cưới của SOng Ngư và Thiên yết......cô thầm rủa.....

Ngồi vào bàn cơm, thấy những hành động yêu thương của hai người làm cô cáu giận, cô liền hỏi câu này:

- Hai người cưới nhau cũng khá lâu mà sao không có con ha? chẳng lẽ cô đây....không..có khả năng......

Mặt của Song Ngư bỗng trầm xuống, cô vẫn chưa muốn có con,.....

- thôi đi Bạch Dương......

Linh cảm của Song Ngư về người con gái này không lành, nhưng cô vẫn muốn một điều tốt lành nào đó sẽ đến.

CHuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, cô và Thiên Yết có chuyến đi công tác ở Brazil, trong một tuần, trong lòng SOng nGư có lo lắng không? Đương nhiên là có nhưng cô tin tưởng Thiên Yết.

- ANh đến nơi thì gọi cho em nhá?

* Hôn nhẹ lên trán *

Đêm ở Brazil, anh gọi điện cho Song Ngư nói chuyện cười đùa, những lúc như thế anh lại nhớ Song nGư muốn phát khóc, ..có người mở cửa phòng anh là Bạch Dương, nhưng lại chỉ mặt cái váy ngủ phong phanh thế kia,....

- Cô đang làm gì thế?- Anh ngạc nhiên nói.

Cô khẽ cuối mặt xuống tỏ vẻ ngại ngùng, ơ...dây áo rơi xuống, bờ vai trắng muốt,......

- Mau....đi về phòng đi.

Đôi mắt cô trở nên long lanh, nhẹ nhàng đôi mắt gợi tình, giọng quyến rũ nói:

- Em xin anh, hãy yêu anh tới nay thôi có được không?

- Cô đang nói gì vậy?

Cô tiến gần hơn tới anh, thôi chết....anh quên là mình chưa tắt máy với Song Ngư.

- Anh à chuyện gì vậy?

Song Ngư hoang mang ở đầu dây bên kia, nghe loáng thoáng những câu nói lúc này nhận ra giọng Bạch Dương, im lặng nghe tiếp.

- Về đi!- Thiên Yết quả quyết nói một câu lạnh nhạt.

Bạch Dương thả hai dây áo xuống, mảnh vải phong phanh ấy rơi xuống nền nhà.

Thiên Yết có bĩnh tĩnh lại, anh nói:

- Em mặc đồ vào đi!

Song nGư thất thần khi nghe câu đó, đôi chân run run không đứng vững nổi.

- Em xin anh mà, em đã nguyện  trao tấm thân này cho anh rồi.

Song nGư chịu không nổi nữa, cô tắt máy và gọi lại cho anh, đôi tay vẫn còn run bần bật.....

Anh bắt máy lên, giọng cô cứ nấc lên....

- Anh à,.....em...em ...đã nghe hết rồi, chuyện gì vậy anh, tại sao.....

- Em hãy bình tĩnh nghe em nói, chuyện không phải như vậy,.....

Bạch Dương liền nói lớn lên, nhằm để Song Ngư nghe thấy,.....

- Chuyện là như vậy, cô nên li dị đi còn kịp.

- Cô im miệng đi....

Anh chạy ra nói quản lí đặt một vé bay về nước nhanh nhất, mặc kệ ở đây có chuyện gì xảy ra, bởi vì anh yêu cô hơn công việc.

" Sao anh cứ mãi mãi yêu cô ta, đã thế em sẽ phá hoại cô ta..."

Sáng hôm sau, anh về tới nơi, chạy thật nhanh về nhà, gõ cửa thật mạnh,...

- Song Ngư, em mở cửa đi Song Ngư,..

Có tiếng bước chân ra phía cửa, mở cửa ra, bắt gặp đôi mắt sưng húp của Song ngư, anh càng đau lòng, trao vòng tay ôm thật chặt,....

- Em đừng tin những gì em nghe tối qua, anh vẫn yêu em.

- Em...em vẫn tin anh mà.- cô lại tuôn dòng nước mắt.

- Em đừng khóc nữa...

Nhìn cảnh đó, Bạch Dương lại uất ức, gỡ kính xuống, ánh mắt để lộ máu hiếu chiến của cô...

" I'll show you"

Qua ngày hôm sau, Bạch Dương đến nhà Thiên Yết nhưng chỉ có mỗi Song Ngư ở nhà, Lần gặp nhau này...lại có linh cảm không lành.

_ Mời....mời cô vào.

Song Ngư đi vào lấy nước, Bạch Dương lẻn vào phòng ngủ của Song ngư, để cái gì ấy trong góc chân tủ, rồi nhanh chân ra ngoài,.....

- Tôi lấy....

- Không cần nữa....tôi về đây và......chúc cô mây mắn.

Câu nói đó làm cho Song nGư hoang mang cả ngày, tối đến khi mọi thứ vỡ lẽ......

Thiên Yết sau khi tắm xong, anh ngồi trên giường, anh xem lại bản hợp đồng rồi lấy bút kí, nhưng lại lỡ đánh rơi cây bút, vào gần nơi góc tủ ấy....anh nheo mắt xem vật ấy là gì, anh lôi ra đó là......

- Song Ngư, cái này là gì đây?

Song nGư hoảng hốt không biết cái " BCS" từ đâu ra => muốn biết thì cuối truyện.

- Em ...em không biết.

Bạch Dương khẽ theo dõi ngoài cửa sổ, cô thầm cười,....

- Anh cho em cơ hội giải thích, nói trước khi anh nổi nóng?

- Em thật sự không biết mà.

- Có phải trong những ngày tôi đi vắng, cô ngoại với người đàn ông khác.....thật trơ trẽn....

Cô quỳ xuống, nước vẫn cứ rơi như mưa mùa đông, lạnh và buốt....

-Từ trước đến giờ, em luôn tin tưởng anh, mà sao anh lại....

- Chứng rành rành, không thể chối cãi, mau về nhà anh của cô đi.

- Tại sao anh tin anh, có phải anh yêu Bạch Dương rồi đúng không, anh quên mình yêu nhau thế này sao, anh là đồ ăn cháo đá bát- Cơn giận trong cô quá lớn, câu nói cũng trở nên to tiếng hơn....

Anh nóng giận, tát cô một cái thật mạnh, khiến cơ thể mỏng manh đập mạnh vào tường, đôi mắt cô nhìn vào vô không, không tin nổi anh đã làm gì.

Anh bắt điện thoại gọi cho Song Tử-anh trai SOng Ngư, chưa đầy 15 phút anh đã tới , hối hả chạy vào,....

- Mình đi về đi anh...- song ngư cô lê bước ra trước.

Thiên Yết nắm lấy tay Song Tử, hình như đưa bí mật tờ giấy gì đó, khi về đến căn hộ của anh, anh mở ra xem...

" Thời gian tới...xin anh bảo vệ cô ấy dùm em, vì chuyện riêng tư của em, em sợ cô ấy sẽ bị lây theo, em nhờ hết vào anh"

- Cậu đang gây chuyện gì vậy Thiên yết.....

Đêm nay ngủ không có Song Ngư như, lên cơn nghiện không thuốc vậy, muốn nhắn vài dòng tin nhắn cho cô, nhưng không được.

Anh biết rõ chuyện này ai gây ra, lâu nay anh nhờ bà hàng xóm, trông xem coi ai hay đến nhà mình và gần đây nhất chỉ có ....BẠch Dương.

Bạch Dương nhìn qua ô cửa kính lớn trên ngôi nhà lớn.....nâng ly rượu nụ cười đắc ý........

- Ăn không được thì tôi cũng sẽ đạp đổ, tôi không có anh thì mãi ai cũng sẽ chẳng có anh, Song nGư tôi  sẽ phá nát cuộc đời cô, xem Thiên Yết có còn yêu cô không.

Thường ngày anh vẫn đến thăm cô, đương nhiên Bạch Dương biết vì cô lúc nào cũng theo dõi anh, cứ mãi ghim chặt cho mình cái tình yêu đơn phương đó, rồi sẽ nhận ra nó chẳng có nghĩa lý, bỏ qua nhiều thứ, quá muộn màng để giữ lại,.....

Chiều lại,....

Cố ý hẹn Song Ngư ra nói chuyện, một là để nói chuyện- hiển nhiên thôi, còn điều thứ hai thì, hừ...chỉ mình nó biết thôi.....Ngồi diện nhau, mặt đối mặt, không khoan nhượng, từ không biết nhau, nay người chịu thiệt, người hả hê....

- Cô hẹn tôi ra đây, là có ý gì?

- À....thì để nói chuyện thôi, cô có cần phải căng như vậy không?

- Cô đừng giả vờ như thân thiện nữa, cô hại tôi như thế này chưa vừa lòng cô sao?

- Vết bầm trên má cô sao, hừm....như vậy thì chưa đủ, tui muốn hơn nữa, tan nát cuộc đời cô...thì càng tốt.....

Song nGư cầm lý nước tạt nào mặt BẠch Dương.....đôi mắt ngấn nước, cô đứng dậy bỏ đi,...

- Song nGư à, chúc may mắn!

LẠi là câu may mắn, gây sự bối rối, cái cảm giác lúc đầu quay ,....

Song TỬ lục tung nhà, tim fSong nGư, thì chị giúp việc nói có người gọi cho cô, rồi đi mất....Anh chạy theo nhanh...

Đi trên con đường vắng tanh, nhưng sao lại vấng thế kia, tạo không gian đáng sợ,.....rồi có bàn tay chai sạm chạm vào người cô, đẩy cô vào goc tường, cô không thèm hỏi mấy người ấy là ai? vì thừa biết là người của BẠch Dương, cũng không hỏi hắn định làm gì? vì áo Song Ngư đã bị hắn xé tan rồi,...Buông ra? không bao giờ.

Song Tử chạy theo con đường mà người phục vụ trong quán chỉ, nhanh chóng thấy cảnh ấy, anh cho lũ ấy một trận , rồi anh báo cảnh sát, Bạch Dưng có liên luỵ không? không !...nhưng tại sao, đợi cuối truyện....

- ANh Song Tử.....

ANh nhìn cô, thở dài rồi đưa cô về, Thiên Yết vừa nghe tin thì tìm đến Bạch Dương ngay...

- Bạch Dương...

- ANh không cần nói, là do em làm, do em ích kỷ, và anh là người làm em lúng sau như thế!

- Là anh sao? em chỉ biết đổ lỗi cho người khác, sao em không nghĩ là từ đầu do em yêu một mình, do em cứ ngộ nhận cho mình cái cảm giác đó, tự ghìm chặt mình với nó, em không nghĩ về bản thân mình sao, em xinh đẹp, có tài, tai sao cứ dính lấy người đã có vợ chứ!

Cô không nói gì thêm cô im lặng, bỗng móc ra trong tui một cây súng, nước mắt nhạt nhoà, hai tay giữ chặt còi súng,....

- Em yêu anh, vì anh mà mất đi lý trí, anh đã nói thế em sẽ giết anh, rồi cũng sẽ giết luôn cô ta ,.....

- Nếu như thế có thể làm em trở lại, thay đỏi bản tính thì cứ làm đi.- Anh nhắm mắt chờ chết

Cô buông súng rồi chạy đi, vậy kết thúc mình em đâu , mình em thôi!

Ngồi trong góc tối suy nghĩ, thật sự đã sai......Chợt tin nhắn hiện ...

" Anh vẫn luôn chờ em"

Đến từ....Song ...Tử.....

" Mai mình gặp nhé, em rất cần anh......"

Đến sau cùng, mới thật sự nhận ra ai là của ai, hạnh phúc giành dựt có hạnh phúc bao giờ.........

--------------

BCS: Bao cao su.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: