Chap 25. Lạc nhau .

-....Thế ? Cậu thấy Tiểu Bạch sao hả Xử Nữ ? Thấy quen không ? - Bạch Nguyệt nhìn cô nghiêm túc

-.....Tớ cảm thấy...khi gặp cậu ấy thì tim tớ đột nhiên rất đau...và đôi mắt của cậu ấy rất buồn nhưng cũng thật ấm áp.....- Xử Nữ rợn người nói

Bảo Bình vs Bạch Nguyệt nhìn cô với 2 cặp mắt to tròn ngạc nhiên . Xử Nữ thấy lạ lạ nên hỏi

-Sao...sao vậy ? Như thế kì lắm sao ?

-Nước của các cậu đây ! - Bạch Dương đặt khay xuống bàn

-Cảm ơn cậu Tiểu Bạch , oa bánh dâu ! - Bạch Nguyệt mắt sáng lấp lánh

-Của 2 cậu đây ! - Bạch Dương đặt ly lên bàn và đem khay đi trả

Thế rồi , họ quay lại nói chuyện vui vẻ , thân mật . Họ kể lại chuyện lúc đi học cả lúc Xử Nữ bị bắt cóc , tai nạn....nhưng họ không kể những phần có liên quan đến việc cô yêu Bạch Dương hay gì đó liên quan đến Bạch Dương cả .

Xử Nữ mặc dù nghe họ kể , nhưng cô luôn cảm thấy có gì đó kì lạ trong câu chuyện của họ , nó thiếu mất 1 thứ gì đó . Đây là điều cô đã suy nghĩ .

-Nghe nói ở gần đây có hang động bị ma ám đó mọi người . - Bạch Nguyệt nói

-Ma ám ? - mọi người ngạc nhiên

-Ừa ! Hôm qua tớ có cho vệ sĩ đi tìm kiếm nhiều chỗ chơi để...à ông ta nghe nói ở đây có 1 hang động đã bị bỏ hoang lâu rồi ! - Bạch Nguyệt kể

-Hay là đêm nay đi đi ! - Bảo Bình đưa ra sáng kiến

-Ý kiến hay đó Tiểu Bảo Bảo ! - Bạch Nguyệt bật ngón like

-Tiểu Bảo Bảo ? - Bảo Bình liếc

-Dễ thương mà đúng không ? - Bạch Nguyệt che miệng cười

-Dễ thương....Không ! - Bảo Bình la

-Dễ thương mà , từ giờ gọi cậu là Tiểu Bảo Bảo Nhé ? - Xử Nữ ngây thơ như nai tơ

-...........nếu cậu nói vậy thì cứ vậy đi...- Bảo Bình ngượng

-Haizz ! Được rồi đến lúc về rồi đó mọi người ! - Bạch Dương đứng dậy đi ra trước

Mọi người rời quán , họ tạm biệt nhau hẹn tối nay gặp nhau ở hang động Yamasuki (ko có thực đâu...) lúc 19:00

Và rồi , thời gian trôi đi thật nhanh đã đến buổi tối .

Tại hang động bỏ hoang Yamasuki , 19:00 . Nhìn cái hang thôi đã biết là nó ghê rợn cỡ nào rồi.

-Eo ơi ! Nó to quớ hà ! - Bạch Nguyệt cầm đèn pin rọi vào hang

-Em sợ không Xử Nữ ? - Bảo Bình hỏi

-...Không ạ ! - Xử Nữ chắt nịt

-Vậy chúng ta chia cặp ra đi ! Ai tìm thấy lối ra qua bên kia là thắng nha ! Sẽ có quà đó ! Bản đồ đây !- Bạch Nguyệt nói rồi kéo Bạch Dương đi vào trước (LY: Bạch Nguyệt đã kêu người điều tra thêm và tìm lối đi vẽ bản đồ nhìn rối lắm)

-Chúng ta vào thôi ! - Bảo Bình nắm tay Xử Nữ

Xử Nữ gật đầu , Cặp Nguyệt Dương đi được một lúc thì bị lạc đường . Bạch Nguyệt thì đầu quay cuồng (vì cô ấy là người mù đường) .

-Đưa bản đồ cho tớ ! - Bạch Dương nói

-Ukm ! - Bạch Nguyệt đưa cho anh

Sau một lúc lâu , Bạch Dương kêu Bạch Nguyệt đi theo anh . Rồi biến cố xảy ra , đèn pin của Bạch Nguyệt hết pin tối thui , cô không nhìn thấy rõ nên bám vào vách đá mà đi . Bạch Dương quay lại thì...tự biết ha.

Cùng lúc đó , bên Xử Bình cũng có biến cố . Xử Nữ nhìn thấy hòn đá lạ nên cô đã vô tình bị lạc , Bảo Bình cứ thấy lạ lạ nên quay thì không thấy cô đâu .

"Ch...chết rồi , lạc nhau rồi !!!" . Cả 4 người mặt tối sầm lại

"Không...không sao hết....mình không sợ , không sợ !" . Xử Nữ nhắm mắt lấy lại bình tĩnh

-Xử Nữ ! Em ở đâu ! - Bảo Bình chạy đi tìm cô , rồi anh đang chạy thì bất chợt có cái dốc trước , dừng không kịp nên bị trượt té - Áaaaaaa!!!

Sau khi trượt té , anh bị bất tỉnh phải mất 10' sau anh mới tỉnh được .

-Ư...đây là đâu vậy trời...- Bảo Bình phủi lớp cát trên lưng

-Oa...oa...đâu quá ! - Tiếng người con gái la to

-Hửm ? Xử Nữ ?! - Bảo Bình nghe thấy liền cầm đèn pin chạy tới

-Hức...hức....- Tiếng khóc lại vang lên

-Xử Nữ ! Là em hả ?! - Bảo Bình rọi đèn vào

-....Chói quá!....- Cô gái ngạc nhiên cho mặt vì ánh đèn rọi vào

-Hả ? Bạch Nguyệt ? Sao lại là cô ?! - Bảo Bình hụt hẫn

-Câu đó tôi hỏi mới đúng ! Tiểu Bạch của tôi đâu ?! - Bạch Nguyệt hỏi

-Ai biết ! Mà cô có đi được không ? - Bảo Bình rọi đèn chỗ khác rồi ngồi xuống

-Được...nhưng tôi nghĩ tôi bị trật cổ tay rồi ! - Bạch Nguyệt nắm cổ tay bị trật

-.....- Bảo Bình xé áo ra băng bó cho cô - Tôi dìu cô !

-Cảm ơn , anh chàng tốt bụng ! - Bạch Nguyệt cười

Phía Xử Nữ , cô bị rớt vào một cái hố nhỏ nên bị trật chân không thể đi được . Nhưng may là cái hố không sâu nên cô trèo lên được , nhưng lại không đi được . Cô ngồi dựa vào vách đá

"Đau quá ! Bảo Bình hay ai cũng được ! Mau đến cứu tớ đi !"

Vừa đau , tối , lạnh . Xử Nữ cảm giác sợ , thật ra bên ngoài cô mạnh mẽ nói vậy chứ thật ra cô rất yếu đuối . Cô úp mặt xuống khóc . Rồi đầu cô bắt đầu hiện lên nhưng hình ảnh lúc nhỏ , cô thấy cậu con trai nào đó .

-...Xử Nữ...?- Giọng nam lạnh lùng bước tới

Xử Nữ ngước lên nhìn thì thấy bóng dáng cậu con trai lờ mờ xuất hiện rồi biến mất.

-Bảo...Bạch Dương ? Là cậu sao ?

-Không phải cậu đi với Bảo Bình sao ? - Bạch Dương lạnh lùng

-Lúc đầu thì đúng là thế...nhưng đi giữa chừng thì tớ bị lạc mất rồi...hức...- Xử Nữ buồn

-....Không sao đâu...chắc chắn cậu ta đang lo lắng đi tìm cậu đấy ! - Bạch Dương lấy khăn tay ra lau nước mắt cho cô

-Um ! Mà sao tớ không thấy Bạch Nguyệt đâu hết vậy ? - Xử Nữ ngó quanh

-Cô ấy đi lạc rồi ! Chút nữa cũng có người tìm cô ấy thôi , cậu khỏi lo . - Bạch Dương nói

-....Bạch Dương nè...- Xử Nữ nói

-Gọi là Tiểu Bạch được rồi ! - Bạch Dương quay lưng qua phía cô - Mau bám cổ tớ , tớ cõng cậu !

-Ơ...không cần đâu ! Tớ đi được mà...a ! - Xử Nữ ôm cái chân bị trật

-Cậu bị thương mà phải không ? Mau lên đi ! - Bạch Dương nói

-Vậy thì...cảm ơn cậu trước nhé ! - Xử Nữ lên lưng Bạch Dương

2 người trong hang , im lặng chỉ nghe tiếng bước chân mà thôi . Xử Nữ cất tiếng

-Um...Tiểu Bạch này...Tớ hỏi chút nhé ! - Tại sao cậu...tớ cảm thấy cái cách cậu nhìn tớ rất lạ...có phải , trước đây giữa chúng ta có gì không ?

-Tớ với cậu chỉ là bạn bè mà thôi ! - Bạch Dương đáp

-Vậy sao...- Xử Nữ hơi buồn , cô bắt đầu buồn ngủ và thiếp trên lưng Bạch Dương lúc nào không hay .

-------------Hết chap 25-------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top