Chương 1
Sài Gòn dạo gần đây thời tiết đúng là khó chiều, mới sáng nay trời oi ả, vậy mà giờ bầu trời xám xịt, mây đen ùn ùn, từng giọt mưa nặng hạt rơi lã chã xuống nền đất vẫn còn nóng hổi vì cái nắng ban trưa.
"Thiệt tình, sao lại mưa ngay lúc này chứ!" Giọng một thanh niên vóc dáng nhỏ nhắn, gương mặt thanh tú cực kì xinh xắn chau mày, miệng vẩu lên khẽ than. Vừa kết thúc một buổi học mệt mỏi, ngay lúc em chỉ muốn leo lên xe chạy về nhà mà đánh một giấc sảng khoái, vậy mà trời lại đổ mưa to như vậy.
"...mình không mang theo áo mưa ?" Tệ hơn nữa là... áo mưa cũng không có. Em lục tung balo, rồi cay đắng xác nhận điều đó. Em bất giác thở dài. Tâm trạng vốn đã tệ, giờ lại càng chán nản hơn.
"Đành chờ vậy, dù gì thì cũng không thể đội mưa về được. Mưa lớn quá!" Em thầm nghĩ. Nhưng năm phút, mười phút, rồi ba mươi phút trôi qua, mưa không có dấu hiệu nhỏ bớt. Màn đêm dần buông, ánh đèn đường hắt xuống lòng phố loang loáng nước, phản chiếu những vệt sáng nhấp nhoáng. Em ngước nhìn bầu trời, chép miệng: "Rồi rồi ông thắng, ướt thì ướt, sợ gì". Nói rồi, em kéo chặt khóa balo, hít một hơi sâu, leo lên chiếc xe máy, kéo ra rồi lao đi giữa màn mưa. Lạnh thật đấy, nhưng ít ra còn hơn là đứng đây chờ vô vọng.
Chạy xe trong mưa đúng là một trải nghiệm... tệ. Áo ướt sũng, tóc bết lại, cái balo em cũng ướt nhẹp. Em vứt đôi giãy ướt sũng sang một bên, kéo lê cái thân mệt mỏi vào nhà.
"Ê con Kiều, nay mày thất tình hay gì mà dầm mưa ướt như chuột lột vậy?" Nghe tiếng mở cửa, Thành An biết em đã về, ló cái đầu từ trong ra, trố mắt nhìn em từ đầu đến chân.
" Mày nín đi, tao lạnh muốn chết đây này!" Em rên rỉ, lết vào trong.
"Cho mày chừa cái tật quên trước quên sau, áo mưa cũng không mang. Thôi, đi thay đồ lẹ đi, mai đổ bệnh đừng có kêu tao!"
" Ừ tao biết rồi."
Em lết vào phòng, thay đồ, lau sơ người rồi đổ ập xuống giường ngủ luôn. Dạo gần đây việc học căng thẳng, em quá mệt mỏi rồi.
—-----------
Em-Pháp Kiều vào học Sài Gòn cũng được 2 năm rồi, tính đến nay em cũng đã gần 20 tuổi rồi đó chứ, mà em vẫn chưa biết mùi vị tình yêu là gì, vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai. Chắc cũng tại cái tính cách kiêu ngạo, lầm lì, tính độc lập cao của em. Lũ bạn xung quanh đứa nào mà chẳng từng có người yêu. Con Nê gip, nó cũng hay chọc em suốt, nào là " mày kén chọn quá", "mày quá chảnh đi Kiều." Nhìn lũ bạn có nguời yêu đi chơi, đi hẹn hò mấy dịp lễ, em cũng hơi ganh tị chút xíu. Nhưng mà kệ, em vẫn không thích có người yêu, mà cũng chẳng có ai lọt vào mắt xanh của em cả. Cái này là sự thật nha, không phải như con Nê Gip nói là em kén chọn hay chảnh chọe gì đâu!
Nhà em ở dưới quê, ba mẹ làm lụng cũng vất vả, không phải dạng khá giả gì, lo được tiền cho em lên đây học đã là quá giỏi rồi. Thế nên, em chỉ muốn tập trung học, kiếm tiền thật nhanh để phụ giúp ba mẹ. Em thuê một căn nhà nhỏ gần trường, sống chung với hai đứa bạn thân: Thành An và Đức Duy. Tính em có hơi ngông nghênh, ương bướng, vậy mà tụi nó vẫn thương em lắm...
—-----------------
Sáng hôm sau...
"Kiều ơi, dậy đi mày, gần muồn học rồi". Tiếng Đức Duy vang lên kéo em khỏi giấc ngủ chập chờn.
Cả người mệt rũ, cổ họng khô rát, em khẽ nhăn mặt nhưng vẫn cố lết dậy.
" Ủa, trông mày mệt dữ vậy? Hôm qua bị gì hả? Tao ngủ sớm quá nên không hay". Đức Duy nhìn nhìn rồi nhíu mày
Thành An đi ngang qua nhướng mày nhìn:
" Rồi đó, bệnh rồi đó, cái tội hôm qua dầm mưa về. Thôi ở nhà nghỉ đi!"
Em liếc liếc, giọng khàn nói: " Thôi đi cha, nay còn bài kiểm tra nữa, hết hôm nay thôi tụi mình thoát rồi, nghỉ cho chết tao à, mày cho tiền tao học lại môn nha."
Thành An bĩu môi, nhưng cũng không nói thêm gì.
Em lê thân vào nhà vệ sinh tạt nước lên mặt cho tỉnh táo rồi chuẩn bị đi học.
" Con Kiều mày lâu quá, tao với An đi trước nha." Đức Duy từ ngoài nói vọng vào rồi xách cặp chạy đi trước.
Em vẫy vẫy tay, tặc lưỡi một cái rồi tự nhủ:
"Ráng lên Kiều, hôm nay là trận cuối rồi. Thi xong là hết bệnh ngay! Mà công nhận, dạo này xui ghê... Thôi kệ, xong chuyến này thì bung xõa cho đã!" Tự nghĩ thầm rồi em lại phấn chấn tinh thần, xách cặp chạy đến trường.
Vào lớp, may mà bài kiểm tra diễn ra ngay tiết đầu. Hoàn thành xong, em nhẹ nhõm hẳn, nhưng cũng kiệt sức. Vì vẫn còn tiết học kéo dài đến tận trưa, em lặng lẽ lết sang lớp khác, gục mặt xuống bàn ngủ. Mãi đến giữa tiết, cơn mệt mỏi mới đánh thức em dậy. Đầu óc quay cuồng, người rã rời không chịu nổi nữa, em quyết định về sớm.Cầm điện thoại lên, em nhắn vào nhóm chat:
" An, Duy, đứa nào qua rước tao về được không? Tao hơi mệt"
Vài giây sau, Duy nhắn:
" Tao đang kẹt ở thư viện làm bài nhóm rồi."
" sáng nay t có lịch đi thực tập rồi, không ra được. Hay mày bắt xe về đi? Để xe đó lát tao lái về cho." An trả lời.
"Thôi khỏi, tao tự về cũng được. Đưa xe cho tụi mày, tao còn sợ hơn á..." Em thở dài, nhắn lại.
An: " Ê nha mày, thôi về cẩn thận đó."
Duy: "Ừ, về cẩn thận nha mày. Tối nay tao dẫn mày đi chơi, coi như bù đắp, bữa giờ vất vả rồi."
Em bật cười, lắc đầu, dù sao cũng thấy an ủi được phần nào. Cất điện thoại vào túi, em hít một hơi sâu, cố lết ra bãi xe.
Cơn đau đầu âm ỉ suốt dọc đường về, dù đã ngủ một chút trên trường rồi nhưng người em vẫn hơi mệt. Lúc này trời lất phất mưa nhẹ, đường thì trơn, em vừa chạy xe vừa lẩm bẩm:
" Xui gì xui dữ vậy trời, đã mệt còn gặp cảnh này!"
Nghĩ vậy, em rẽ vào con đường quen thuộc. Em chạy xe chậm lại vì đường trơn, siết nhẹ tay ga. Rồi đột nhiên....
RẦM!
—-----------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top