Chương II: Phòng Kế Bên
Sau hai tuần chờ đợi xét duyệt hồ sơ vào làm việc ở Tập đoàn Kenny Dương, tôi đã được đồng ý phỏng vấn. May mắn hơn, Chủ tịch Kenny của Tập đoàn là người chính thức phỏng vấn tôi.
Tối hôm qua trời vừa mưa nên sáng nay trời có hơi lạnh, cầu vồng nổi lên ở xa xa chân trời. Tôi mặc một chiếc áo sơ mi trắng cùng quần tây đen bước đến nơi sẽ tỏa sáng ước mơ của tôi. Nhưng không ngờ rằng vừa bước đến cửa lớn của Kenny Dương, ông lớn, một người tôi ngưỡng mộ bao lâu đã đứng sẵn, chào đón tôi. Ông Kenny cũng trạc tuổi ông nội tôi, nhìn đã già nhưng vô cùng đẹp lão. Ông bắt tay tôi, khuôn mặt tươi cười: "Thiên tài tới rồi, thiên tài tới rồi. Cô Kiều, cuối cùng cô cũng tới rồi."
Tôi vừa nhìn thấy ông Kenny liền vô cùng ngạc nhiên lại vô cùng hạnh phúc. Tôi chào hỏi lại ông. Vừa đi vào bên trong, Kenny vừa thao thao bất tuyệt: "Tôi đã xem qua hồ sơ của cô Kiều rồi, quả thật là hiếm thấy ai như vậy. Cả hai ngành Đại học cô Kiều tốt nghiệp đều liên quan đến Tập đoàn của tôi. Có duyên, rất có duyên!"
Đang đi cười nói vui vẻ, bỗng tôi bắt gặp thấy một bóng dáng quen thuộc. Kenny dừng lại, gọi to: "Michael con, đến đây!"
Nếu tôi không nhầm, khi Michael vừa quay lại thấy tôi, một nụ cười lóe lên trên khuôn mặt đẹp trai của anh. Anh ta bước tới nhanh chóng, nhìn tôi, đưa tay ra vui vẻ: "Chào Kiều Nhã tiểu thư, lần thứ hai gặp lại nhỉ?"
Tôi đơ người ra. Anh ta có mối quan hệ thân thiết tới mức nói chuyện thoải mái với tôi đến vậy sao? Tôi cúi đầu, chào lại lịch sự: "Chào anh, Michael Boss."
"Hai đứa biết nhau sao?", ông Kenny nhìn tôi, mặt tươi rói.
Tôi nhanh chóng trả lời, không để tên kia nói điều gì: "Cũng có gặp từ trước thôi ạ."
Kenny nhìn tôi ậm ừ. Sau đó ông nhận một cú điện thoại rồi nhìn tôi với ánh mắt tội lỗi.
"Xin lỗi cô Kiều, đáng lẽ tôi nên nói chuyện với cô nhiều hơn, nhưng giờ tôi có việc bận rồi, để cháu tôi đưa cô đi tham quan công ty nhé!"
Tôi vui vẻ cười lại, nói với ông: "Dạ, ngài đi thong thả ạ!"
Sau khi ngài Kenny rời khỏi nơi đó, khoảng không chỉ còn tôi và Michael. Một lúc yên lặng, anh ta đã phá vỡ bầu không khí căng thẳng: "Đi theo tôi, tôi sắp xếp cho cô nơi làm việc."
"Chứ không phải phỏng vấn tôi sao?", tôi ngạc nhiên nhìn anh ta.
"Phỏng vấn? Này, Kiều Nhã tiểu thư, đừng đánh giá thấp mắt nhìn của tôi như vậy! Chẳng lẽ cần phải phỏng vấn sao?"
Tôi không nhìn anh ta nữa, ngoan ngoãn theo anh ta đi tìm nơi làm việc. Tôi được anh ta phân công làm Trưởng bộ phận Thiết Kế, văn phòng của tôi nằm sát bên văn phòng của Tổng Giám đốc Michael và có một cái cửa ở giữa để tiện qua lại điều khiển mọi dự án.
Tuy mới vào làm việc, tôi cũng khá thảnh thơi, chẳng làm gì ngoài vẽ vời, chuẩn bị thiết kế mẫu quần áo mới sau khi trang trí lại phòng làm việc. Ngồi xoay bút một thời gian khá lâu, cuối cùng thì ông trời cũng nghe tiếng gọi của cái bao tử xấu xa này của tôi. Nghe thấy tiếng chuông vang lên, tôi nhanh chóng chạy khỏi văn phòng đến nhà ăn. Dáo dác tìm Minh Minh, rốt cuộc vẫn không thấy cô ấy đâu, tôi đành tìm một cái bàn trống ngồi ăn cơm. Sau đó không lâu, cô bạn nhí nhảnh xuất hiện, khiến tôi cảm thấy đỡ cô đơn hơn một chút.
"Này, cậu làm ở phòng Thiết Kế, tớ ở phòng Kinh Doanh, làm sao có thể gặp cậu nhiều được, tớ nhớ cậu lắm!", Minh Minh nũng nịu với tôi.
"Biết làm sao được. Mà tớ cực ghét cái văn phòng ấy, nằm ngay sát phòng của tên Michael kia, đã vậy còn có cửa sổ lớn nhìn qua được nữa. Tên ấy chẳng tốt lành gì."
Tôi nhìn Minh Minh, thấy cô ấy mắt tròn chớp chớp với tôi, như ra hiệu gì đó. Nhưng nhìn cô ấy chẳng hiểu gì, tôi tiếp tục nói: "Hôm trước gặp anh ta đã thấy xui xẻo rồi, chẳng hiểu sao lại nghiệt duyên gặp anh ta thêm lần nữa. Đã vậy còn ở ngay kế bên, càng lúc càng xui xẻo rồi."
Tôi nói với bộ mặt ủ rũ, trong khi Minh Minh ra sức nhìn tôi, ngạc nhiên đến mức không nói thành lời, nói nhỏ: "Kiều Nhã, cậu quay lại đi."
Tôi nghe theo Minh Minh, tưởng chừng không có gì. Nhưng vừa quay lại, dáng người cao ráo đập ngay vào mắt tôi, anh ta nhìn tôi với nụ cười đáng sợ, lịch sự chào hỏi: "Chào Kiều Nhã tiểu thư, nếu cô rảnh rỗi đến mức lấy đồng nghiệp ra nói xấu như thế, tôi nghĩ cô nên tăng ca thì thật tốt nhỉ?", Michael nói tiếp, giọng kiên quyết, "Kiều Nhã, cô ở lại tới tám giờ mới được về."
Sau khi anh ta quay lưng đi, tôi thở ra đầy mệt mỏi, trách móc Minh Minh: "Minh Minh, sao cậu không nhắc mình chứ!"
"Tớ có nhắc cậu mà, vậy mà cậu vẫn huyên thuyên nói tiếp.", cô nàng ngây thơ nhìn tôi, sau đó giãn mặt cười với tôi rất vui vẻ, "Thôi cậu cố gắng làm thêm, lát tớ về trước nhé!"
Không thể tin nổi với Minh Minh, vừa nãy chẳng phải nói khác bộ phận, rất nhớ tôi sao. Chỉ cần nghe tôi bị tăng ca, liền trở mặt nhanh chóng đến mức này?
Vừa nhận một cú sốc tinh thần, tôi trở về văn phòng với tâm trạng buồn sầu, đi ngang qua các nhân viên trong bộ phận Thiết Kế mà không thèm chào hỏi một tiếng. Ngồi phịch xuống chiếc ghế sô-pha trong phòng, tôi thiếp đi từ lúc nào không biết.
Tôi là người dễ ngủ, chỉ cần nhắm mắt hai phút là có thể lăn lộn trong giấc ngủ sâu, không biết gì về mọi thứ xung quanh. Nhưng hôm nay rất kì lạ, tôi nghe tiếng bước chân của một người đàn ông, sau đó có một làn hơi ấm áp xuất hiện gần tôi, bàn tay khẽ động vào tóc mai tôi, vô cùng khiêu gợi. Sau đó, tôi tỉnh dậy trong tư thế ngủ vô cùng thoải mái, duỗi tay duỗi chân trên sô-pha cùng với chiếc áo khoác tôi treo ngay ghế làm việc.
Tôi lết đến bàn làm việc, chuẩn bị mở máy tính lên thì thấy một tờ ghi chú trên chiếc máy tính: "Tối nay 19 giờ, tại Nhà hàng A."
Tôi nhìn sang bên kia cửa kính, trông thấy tên Michael đang chăm chú vào chiếc máy tính của mình, tôi liền nghĩ ngay anh ta là người viết những dòng chữ này. Tuy vậy tôi vẫn không biết mục đích làm gì, bèn đi qua văn phòng bên kia hỏi thử.
"Michael Boss..."
"Gọi tôi là Vũ Thiên."
Vũ Thiên, là cái tên hôm qua tôi nghe mấy người gần đó trò chuyện cùng anh?
"Ngài Vũ Thiên, không biết là anh có thấy ai vào phòng làm việc của tôi vào lúc tôi đang ngủ không?"
"Có đấy!", anh ta bình thản nhìn tôi, "Là tôi, ngoài ra không có ai khác."
"Vậy anh là người viết tờ ghi chú này sao? Nhưng anh bảo tôi tăng ca cơ mà?"
"Tăng ca ở đó!"
"Ở Nhà hàng?"
Tôi nghệch mặt ra, Tập đoàn Thời Trang, làm thêm ở Nhà hàng, cái định lý gì vậy? Tôi ngơ ngác nhìn anh. Anh chỉ đáp lại một câu: "Ừ, cô có muốn nhận tiền thưởng tăng ca không? Nếu muốn thì tới đó làm thêm."
Tôi không biết nói gì hơn, chỉ thầm đồng ý rồi trở về văn phòng. Okay, làm thêm ở nhà hàng, tôi ổn lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top