Đường vòng trong mơ
Tôi đứng đợi xe buýt ở một nơi tôi cảm giác quen thuộc nhưng lại là nơi xa lạ
Chỉ có rừng cây sau lưng và đồi núi trập trùng phía xa, như thể thế giới này không thuộc về bản đồ nào cả.
Tôi biết tôi vừa tan học.
Chiếc xe buýt tôi đợi không đến.
Tôi cũng chẳng biết nó đi đâu, chỉ biết là nếu không lên được nó, tôi sẽ không thể về nhà.
Đôi lúc, nơi tôi đứng chuyển thành một nghĩa trang.
Không âm u, không ma mị, nhưng khiến tôi lạnh sống lưng.
Tôi không dám bước qua, vì cảm giác bên kia nghĩa trang... không phải đường về, mà là nơi không thể quay lại.
Tôi thử đi vòng. Nhưng lối nào cũng dẫn tôi về đúng chỗ cũ: điểm xe buýt không tên, giữa rừng, giữa đồi, giữa gió.
Rồi tôi thấy họ.
Một người quen — có khi là má, có khi là chị tôi, có khi là ai đó đã mất từ lâu.
Họ đi ngang qua tôi như không hề biết tôi đang lạc.
Tôi không kêu. Chỉ bước vội theo, nghĩ trong đầu rằng:
"Gặp được rồi. Về nhà thôi."
Họ quay lại, nhìn tôi. Không nói. Nhưng ánh mắt dịu đi.
Tôi tưởng họ sẽ đưa tôi theo.
Tôi đưa tay ra — chưa kịp nắm thì...Tỉnh giấc.
Mỗi lần đều vậy.
Ngay khoảnh khắc "sắp về được", tôi bị kéo khỏi giấc mơ như một cuốn phim chưa tua xong.
Tôi mở mắt. Căn phòng tối.
Tôi không còn nhớ đã mơ gì, cho đến khi ngồi dậy và gió lùa qua cửa sổ.
Có một thế giới khác, nơi tôi lạc lối trong mỗi giấc ngủ.
Nơi tôi vẫn đang đợi một chuyến xe,
...mà chẳng bao giờ đến.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top