Anh Cộc, Em Bông

Cậu ở đó chơi đến tối, ở đây cậu rất tận hưởng, cậu rất thích ở cùng bà và mẹ, hoi vẫn xem cậu như đứa trẻ năm nào, nuông chiều hết mực khiến cậu chẳng muốn về cùng hắn.

Chơi cho đã cậu nằm trên sofa xem tivi, nằm ườn ra vắt chéo chân, cầm trên tay bánh snack yêu thích mà lâu rồi cậu không được ăn, đang vui vẻ bỗng dưng có tiếng chào ở ngoài, cậu biết hắn đến đón cậu rồi

Pond Naravit từ bên ngoài đi vào trong, mặt toả ra có chút mệt mỏi. Cánh cửa được mở ra cậu lập tức giấu bịch bánh snack ra phía sau, nhìn hắn đang dần tiến lại

Hắn vốn dĩ là người rất thông minh, nhìn phát là biết ngay huống hồ bé Phuwin ăn không chùi mép, lại còn vươn vài miếng xuống áo. Hắn không thích Phuwin ăn những thứ đồ như thế này, bởi vì nó chẳng tốt cho sức khoẻ

Pond nhìn chằm chằm vào mặt cậu, mặt cậu tái mét, sắp bị mắng tới nơi rồi

" Ch.. chú, chú đến đón em ạ? " - Cậu tỏ vẻ ngây thơ, hai tay vẫn để phía sau lưng ngước nhìn người đàn ông điển trai trước mặt

" Tôi đã dặn em không được ăn những đồ rác như thế này, tại sao vẫn không nghe lời? " - Hắn nghiêm nghị nói, ánh mắt như viên đạn mà chỉa xuống cậu

" Đâu có, em không có ăn, không có ăn mà " - Phuwin lắc đầu chối bỏ, tỏ vẻ vô tội

Nhưng chẳng chối được bao lâu, hắn cứ nhìn cậu chằm chằm khiến cậu phải thành thật, chậm chạp đưa bánh ra trước mặt

" Cái này em ăn cơm xong rồi em mới xin mẹ ăn, chứ em không có bỏ ăn để ăn cái này đâu nha " - Cậu sợ bị mắng nên giải thích đại, giảm được tội nào hay tội đó.

Nghe tiếng động ở dưới, mẹ hắn đi xuống, thấy cảnh Phuwin bị hắn doạ mẹ liền lên tiếng

" Lại bắt nạt Phuwin đó hả Pond! " - Mẹ đi xuống lầu, đi lại ôm Phuwin vào lòng

" Là mẹ cho thằng bé ăn, cứ cho nó ăn thoải mái sao phải mắng em nó, dù gì em nó cũng ăn tối xong rồi, vui một chút thì đã sao " - Mẹ lên tiếng bênh vực bé cưng, xoa xoa đầu cậu

Cậu thấy hắn liếc xuống nhìn cậu liền tắt ngúm nụ cười, xoay mặt vào lòng mẹ

" Được rồi, vậy thì về thôi " - Hắn không dám mắng nữa, à mà hắn cũng có mắng bé nó đâu cơ, còn chưa làm gì nữa mà

" Mới đây đã về rồi, lần sau lại đến thăm bà và mẹ nhé " - Mẹ nắn má cậu, hôn lấy hôn để

Trước khi về cậu lon ton lên ôm bà và nói chào tạm biệt, xong xuôi cậu mới theo hân trở về

----

Về đến căn nhà, cậu nhảy tọt lên sofa xem tivi, còn hắn lên thư phòng làm việc.

Hân làm việc đến không biết giờ đến, Phuwin đẩy cửa bước vào, tay dụi mắt, tay còn lại ôm gấu bông đi đến bên hắn. Có lẽ là em bé buồn ngủ rồi

" Chú.. em buồn ngủ " - Cậu nhõng nhẽo dựa vào hắn

" Vậy sao không về phòng ngủ? " - Hắn để cậu dựa, đóng máy tính lại hắn vuốt nhẹ tóc cậu, hệt như mèo nhỏ đang làm nũng với chủ nhân vậy

" Không có chú, không ngủ được, chú không ôm " - Giọng mè nheo từ cậu thốt ra, cậu là thế, buồn ngủ là sẽ luôn nhõng nhẽo đeo ở bên cạnh hắn, ôm hắn thì mới chịu ngủ

Hắn cười bất trừ, thở dài đứng dậy kéo cậu về phòng. Em bé mà, đành chiều vậy.

Đắp chăn kĩ lưỡng cho cậu xong hắn mới nằm xuống, cậu thuận đó mà xoay người ôm hắn, hắn cũng đáp lại cậu.

-----

Việt Nam đỉnh không ạ=)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top