1. Thơm một cái thôi mà
Năm đó, cậu - Phuwin Tangsakyuen được hắn nhận nuôi về, trong lúc đi công tác vô tình nhặt được cậu ở lề đường, toàn thân co ro bên trong tấm báo nhỏ, run rẩy thút thít vì trời giá lạnh không có nổi một chiếc chăn ấm. Hắn thấy cậu đáng thương, nên nhờ vệ sĩ bế cậu về, cậu ngoan ngoãn nằm gọn trong vòng tay hắn trên xe, lúc đó cậu chỉ mới 7 tuổi, hắn đã 19 tuổi rồi, hơn cậu tận 12 tuổi. Tuy còn là cái tuổi học trò, nhưng hắn đã nắm trong tay tập đoàn rất lớn do ba hắn truyền cho, hắn bây giờ cũng không còn ba, chỉ còn mẹ và bà ở bên cạnh hắn, hắn một tay chăm sóc công ty của ba đến tận bây giờ.
Khi được nhặt nuôi về, cậu rất ngoan ngoãn và nghe lời của hắn, còn hắn lại rất chiều chuộng cậu, nhưng hắn lại có tính ít nói và hay cáu gắt, còn nóng tính nữa, một khi mà hắn giận thì đồ đạc trong nhà cũng không còn nguyên vẹn, kể cả người làm hắn giận cũng phải bị mắng cho không ngóc nổi đầu. Có một lần cậu làm sai, bị hắn mắng cho đến sợ, không dám bướng bỉnh nữa, nhưng cậu ít bị mắng lắm, cậu ngoan, hắn cũng cưng chiều cậu nữa. Tin vui là lúc cậu về nhà hắn, mẹ và bà hắn đều biết, lại rất thích đứa trẻ được nhặt về này, họ biết được cậu bị bỏ rơi họ càng thêm thương cậu, vì có được tình thương từ bà, mẹ và hắn nên cậu cũng lâu lâu có chút bướng, chỉ là thỉnh thoảng thôi.
Cậu bé ngày nào còn co ro ở ngoài tuyết gió lạnh, bây giờ đã trở thành cậu chàng có vẻ ngoài xinh đẹp, điển trai và nhìn trông rất mềm mại, hai má cũng núng nính vì hám ăn từ nhỏ. Hắn, cả mẹ và bà đều rất thích xoa má của cậu, như mochi được gắn trên má cậu vậy đó, họ thích nhất là khi cậu cười, vì cậu cười rất xinh!
Phuwin Tangsakyuen cũng đã 17 tuổi rồi, trưởng thành rồi. Mới đó mà hắn đã chăm sóc cậu hơn 9 năm rồi, nhanh thật ha?
Nhưng trong lúc cậu được nuôi nấng từ hắn, cậu đã nảy sinh những cảm giác, tình cảm mà cậu không thể tả đối với hắn..
Cậu được người bạn của mình dạy rằng: " Yêu ai thì nên tỏ tình nhanh đi, nếu còn im lặng quan sát từ xa, có thể mất nhau cả đời đó. "
Vì câu nói đó cậu đã tự tin theo đuổi hắn, nhưng cậu không nói, chỉ hành động. Hắn lại không biết gì cả, cậu tự hỏi, hắn có bao giờ có tình cảm với cậu lần nào chưa?
Cậu lẳng lặng ở bên cạnh hắn, ở bên lúc hắn mệt mỏi, cậu trêu hắn cho hắn vui. Nói chung là cậu ở bên hắn ở mọi thứ, hắn cũng vậy.
---------
" Chú, hôm nay chở Phuwin về nhà mẹ đi, em muốn thăm bà và mẹ. Em nhớ họ rồi " - Phuwin dụi đôi mắt trong veo, mè nheo làm nũng với Pond muốn được về thăm bà và mẹ, lúc đó cậu chỉ mới tỉnh dậy, ngồi ườn trên giường nhìn hắn đang chỉnh cà vạt.
" Ừm, thay đồ đi " - Hắn chiều cậu, dù gì hắn cũng muốn xem mẹ và bà như thế nào
Thấy hắn đồng ý, cậu vui mừng nhảy cẫng trên giường, rồi xuống dưới chòm đôi chân lên chụt vào má hắn, tay hắn khựng lại vài giây
Hắn nắm tay cậu lại, cau mày chất vấn cậu, giọng nghiêm nghị
" Mai mốt không được làm vậy nữa, có nghe không? "
Cậu ngơ ngác, có chút sợ hãi vì hắn nắm tay cậu khá chặt
" E-em xin lỗi, Phuwin sai rồi.. " - mặt cậu xụ xuống, giọng nói cũng buồn bã theo, không còn vui vẻ như khi nãy nữa
Chỉ là hôn vào má một chút thôi mà? đâu nhất thiết hắn phải nghiêm túc như vậy với cậu..
Hắn buông tay cậu ra, hất mặt về phía nhà vệ sinh, cậu ngoan ngoãn đi chầm chậm vào nhà vệ sinh
" Pond đáng ghét.. " - Đứng trước gương, cậu nhăn nhó, làm vài hành động đấm đấm để xã cơn bực tức, đúng là đáng ghét thật, hôn một cái thì có gì sai. Sau này còn hôn dài dài mà, cũng không chỉ là hôn má thôi đâu! (눈‸눈)
Thay bộ đồ ngoan xinh yêu xong, cậu chậm rãi bước ra ngoài, đói rồi, chỉ mới thức có vài phút thôi mà búng réo rồi
" Phuwin xong rồi. " - Cậu bĩu môi ra cửa trước, hắn ngồi đó vắt chéo chân đợi cậu nãy giờ
Hắn đi phía sau cậu ra tới bên ngoài, vệ sĩ nghiêm nghị ở đó thấy lập tức mở cửa, tài xế trẻ tuổi cũng mở cửa xe để chờ họ
Tài xế che chắn phía trên cho cậu bước vào, cậu như cũ nhảy tọt lên xe, xe rung rinh vài cái. Cậu là thế, mỗi khi có chút giận hờn đều lên xe kiểu không giống ai cả, hắn cau này bất mãn nhìn cậu rồi lên xe
-------
Tới phía căn biệt thự xa hoa, cậu lon ton vào trong, giúp việc thấy cậu liền mừng rỡ, cúi chào cậu, bởi vì cậu luôn là niềm vui ở khu này, cậu đối với ai cũng thân thiện lễ phép, ai mà không cưng cho được
" Em chào các chị ạ! " - Phuwin vẫy tay, cúi chào như thường lệ rồi tung tăng vào trong, mọi người cười toe toét dưới sự đáng yêu của em, mặt trời nhỏ của mọi người đó nha!
Phía sau cậu là hắn đi theo, hai tay đút vào túi quần, sải chân dài bước đi thật kiêu hãnh, uy quyền làm sao
" Oaa, cháu chào bà, con chào mẹ ạa " - vào tới trong, cậu chạy lại phía sofa lớn đang có bà và mẹ nhâm nhi tách trà cùng với đọc sách
Họ thấy năng lượng nhỏ tới đều vui mừng, bỏ cả tách trà và sách xuống đón chờ cậu tới
" Ưm, nhớ Phuwin quá đi mất " - Bà dang tay ôm lấy cậu, dụi vào má của cậu, cưng nựng xoa đầu
" Ôi trời, cuối cùng cũng đến thăm mẹ rồi, nhớ quá đi. " - Mẹ hắn phía ngoài cũng xoa đầu cậu, còn hắn đứng bơ vơ ở ngoài, như kiểu hắn không phải là con của họ vậy. Bất công quá
" Phuwin cũng nhớ mọi người lắm ạa " - Phuwin nũng nịu ôm chặt, thơm vào má của bà và mẹ
" Nào, con ăn sáng chưa? Ta kêu người làm cho con " - Bà lo lắng hỏi han cậu, cậu cũng thành thật trả lời là chưa ăn gì
Hắn ở ngoài nói lại rằng hắn đi trước, Phuwin ở lại chơi với bà và mẹ, mẹ hắn không care đến hắn, hắn bất mãn rời đi. Chời ơi Pond là con ruột hay con ghẻ đâyy
( Tg: Mí bà đừng hỉu lầm nhe, bà với mẹ yêu thương Pond lắm á, mà thương con dâu hơn nên hổng thèm caree T^T )
" Sao vậy con? sao mặt lại bí xị thế này "
Hắn rời đi rồi cậu mới dám xụ mặt xuống, ánh mắt long lanh nhìn bà, bà và mẹ lo lắng hỏi
" Huhu khi nãy, chú mắng con, cháu chỉ muốn hun một cái, mà chú mắng con " - Phuwin nhõng nhẽo nằm trong vòng tay bà, mẹ hắn xoa xoa lưng hắn dỗ dành, bà cũng an ủi
" Không sao, để mốt mẹ mắng nó, dám làm Phuwin nhà ta không vui " - Mẹ hắn cưng nựng hai má cậu, cậu cũng cười lên ôm lấy mẹ
" Bà và mẹ là tốt nhấtt " - Cậu dụi dụi vào người họ, họ cười rồi xoa đầu cậu
" Nào, vào đây bà kêu người làm đồ ăn sáng cho Phuwin ha, Phuwin của bà ăn cái gì nào? "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top