TẬP 2
ĐƯỜNG VỀ NHÀ
Tác giả: Minh Nguyệt Vô Ưu
Tập 2
--------------
Sấm sét quá khớn khiến bà sáu giật mình thức dậy, cây đèn trên bàn đã sắp cạn dầu, bà cầm cái quạt mo đang đặt trên bụng mình phẩy phẩy mấy cái, rồi liếc sang cái ghế bên cạnh mình.
"Ủa, Tiến ngủ rồi hả bây?"
Không nghe thấy tiếng trả lời, bà sáu lồm cồm rời khỏi võng. Bà mang cây đèn xuống nhà bếp châm thêm dầu. Lúc đi ngang phòng Tiến thì đẩy cửa nhìn vào. Bên trong vắng lặng như tờ, không thấy bất kỳ ai.
"Ủa, thằng Tiến đâu rồi vậy bây?"
Một trận gió mạnh luồn vào cửa chính xộc đến làm bà ho khan mấy tiếng, gấp gáp lấy tay che đi ngọn đèn đang sắp tắt vì gió. Sau khi lui cui châm thêm dầu bà lại đi ra nhà trước.
"Ủa trời mưa lớn vậy thằng nhỏ đi đâu rồi kìa?"
Bà vừa đi ra vừa vắt lại chiếc khăn rằn lên vai. Đột nhiên gió thổi mạnh làm cánh cửa đập vào nhau kều rầm rầm khiến bà sáu giật mình. Bà đi ra phía trước vươn tay định kéo cửa đóng lại thì đột nhiên thấy một cái bóng trắng mờ mờ đứng giữa làn mưa nhìn vào nhà. Sấm sét không ngừng rền vang.
"Tiến hả bây? Trời mưa ra đó làm cái gì vậy?"
Không có bất kỳ âm thanh nào hồi đáp, bà sáu sợ mình lại nhìn nhầm nên lấy tay áo lên lau kẽ mắt nhập nhằng, đến khi nhìn lại lần nữa thì chiếc bóng khi nãy đã không còn thấy đâu. Bà sáu có chút bực mình, có lẽ mình già thật rồi, cứ nhìn nhầm mãi.
Vừa quay vào trong nhà đặt cây đèn lên bàn cơm đột nhiên bà khó hiểu nhíu mày. Nồi cơm vẫn còn nguyên vẹn. Khi nãy rõ ràng đã dọn sạch rồi mà, hai má con ăn cơm đến chạm đáy nồi, Tiến còn vừa nhai cơm cháy vừa khen ngon. Vậy thứ trước mắt bà là gì chứ?
Bà sáu không tin nổi mở chiếc lồng ra, trên bàn là tô canh chua, cá kho trong dĩa còn nguyên vẹn, hai cái chén cũng sạch sẽ chưa dùng qua. Bà sáu run run chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra thì đột nhiên chiếc điện thoại cũ đặt trên đầu tủ reo lên từng hồi chói tai. Ngoài trời từng đạo sấm chớp vang lên khiến cho căn nhà càng trở nên nhỏ bé, trơ trọi.
Bà sáu nhìn cái điện thoại sáng đèn, từng hồi chuông inh ỏi tựa như tiếng trái tim đang đập mạnh trong lồng ngực. Bà bỗng nhiên cảm thấy sợ hãi khác thường, lòng dạ không yên, run run nhặt điện thoại lên nhìn, là số của Tiến.
"...Tiến hả bây?"
"Dạ bác có phải là mẹ của anh Huỳnh Hữu Tiến phải không ạ?"
"A... Phải."
Trái tim trong lồng ngực bà sáu đột nhiên nảy lên từng hồi mạnh mẽ. Bà có linh cảm không tốt.
"Bác bình tĩnh nghe con nói ... anh Tiến bị tai nạn trên đường qua đời rồi..."
Người đó nói một loạt địa chỉ nhưng bà sáu không trả lời. Ngoài kia mưa rơi rền rã không ngừng nghỉ.
---------------
Đó là một ngày mưa rơi trắng trời, trên mảnh ruộng dưa hấu nơi có ngôi nhà cũ, Tiến được người ta hạ huyệt gần với phần mộ của ông sáu. Đoàn người đưa tang lặng im khiên quan tài trên con đê nhỏ giữa trời mưa nghiêng ngã. Những trái dưa hấu xanh to nằm ngổn ngang trong cái lạnh lẽo của thời tiết.
Bà sáu đội áo mưa, tay ôm theo di ảnh của Tiến bước thấp bước cao đi cùng đoàn người, Thắm cũng bên cạnh bà. Cả hai đều thất thần giống như chưa thể tin được người thân yêu của mình đã ra đi mãi mãi. Cho đến khi quan tài được hạ xuống đất, ánh mắt vẫn thất thần đau đáu.
Vậy là từ nay trở đi Tiến không còn nữa, đứa con trai út hiếu thảo của bà sáu đã mất rồi. Không còn ai nói muốn ăn món canh chua lá me cá chốt má nấu, không ai cùng ăn cơm với bà nữa rồi, cũng không còn ai ngồi bên cạnh nói muốn nghe tiếng hát ru của bà. Bà sáu không khóc thành tiếng. Trên gò má nhăn nheo già nua ướt sủng nước mưa. Có lẽ bà từng tiễn đưa quá nhiều người thân ra đi, cái chết nào cũng đã nhìn thấy, tổn thương nào cũng đã từng trải qua. Cho nên nỗi đau mất con đã hóa thành những giọt nước mắt thấm ngược vào trong tim, ê ẩm không ngừng.
Đoàn người không ai nói với ai câu nào, lặng lẽ làm việc, lặng lẽ rơi nước mắt. Thỉnh thoảng có tiếng tụng niệm của các vị sư vang lên để giúp linh hồn Tiến được siêu thoát.
Tối đêm đó sau khi nhận được cuộc gọi kia thì bà sáu chạy qua nhờ hàng xóm chở mình đến nhà xác bệnh viện để nhận thi thể con trai về. Khi nhìn thấy Tiến, bà sáu không thể đứng vững, người đi cùng phải dìu bà. Bà run run bàn tay nhăn nheo chạm vào mặt Tiến. Rõ ràng khi nãy còn cùng nhau ăn cơm, vậy mà bây giờ nó đã chết rồi. Thằng Tiến con bà, nó là đứa ngoan ngoãn lại hiền lành. Chưa từng làm bất kỳ chuyện gì trái với lương tâm, vậy mà số mệnh lại không buông tha nó. Bây giờ Tiến nằm đó yên lặng, có phải chỉ là đang ngủ hay không?
"Tiến à, bây dậy đi... dậy ăn cơm, má... má nấu chờ bây mà, sao bây lại không dìa? Tiến à?"
Bà sáu vừa nói vừa nắm lấy cánh tay con mình lay lay. Người hàng xóm thấy vậy càng thêm đau lòng.
"Bác sáu... đừng quá đau buồn, thằng Tiến nó chết rồi, bác sáu à!"
Bà sáu quay lại thất thần nhìn người hàng xóm.
"Rõ ràng... rõ ràng hồi nãy nó còn ngồi ăn cơm với tui mà... làm sao... làm sao mà chết được chớ? Tiến ơi, dậy dìa nhà với má đi con, Tiến ơi!"
Tiếng khóc gọi con của người đàn bà gần đất xa trời khiến ai nấy nhìn thấy đều não ruột. Sau đó bà sáu không biết rốt cuộc mình đã trở về nhà như thế nào. Cho đến khi nghe thấy tiếng khóc của Thắm, rồi Tân nữa.
Tân đã trở về, lâu lắm rồi nhà cửa mới đông đúc, nhưng lại là trong tình cảnh này. Người còn kẻ mất tang thương. Bà sáu ngồi bên giường tắm rửa thay quần áo cho Tiến, cả quá trình không nói một lời nào. Ai cũng đều biết bà rất đau lòng, đều sợ bà không thể vượt qua cú sốc này.
Cảnh tượng người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh khiến ai nấy đều không khỏi xót xa.
Sau đám tang của Tiến hai ngày thì Tân cũng gom đồ chuẩn bị về thành phố. Lan vợ của Tân thì đã về thành phố ngay sau khi hạ huyệt Tiến. Có lẽ đó cũng là chút tình nghĩa cuối cùng của người chị dâu dành cho đứa em chồng này.
Thấy bà sáu ngồi thất thần trên võng, Tân khàn khàn giọng nói.
"Má à, sống chết có số, thằng Tiến dù gì nó cũng đi rồi, má đừng buồn nữa, nó mà nhìn thấy má buồn như vầy nó cũng không thanh thản đâu."
Tân vừa nói vừa để món đồ cuối cùng vào trong túi. Thắm ở nhà sau đang nấu cơm nghe vậy cũng hơi nghiêng đầu nhìn lên. Mấy ngày trước Thắm định để tang Tiến nhưng bà sáu và người nhà không cho. Dù gì cũng chưa là gì của nhau, bà sáu nói Tiến nếu nhìn thấy chắc cũng không vui, cho nên cuối cùng Thắm không đeo tang Tiến. Mấy ngày nay cô đều phụ tang sự, giống hệt như dâu con trong nhà.
"Hương hôm qua nó có gọi về, mà con thấy má mệt nên con không gọi má."
Bà sáu nghe xong thì ngẩng đầu lên.
"Má đâu có sao, bây nói nó không cần phải lo cho má. Ở bên đó cố gắng sống tốt là được rồi."
Vì tình hình dịch đang căng thẳng nên Hương cũng không thể về nhìn mặt em trai mình lần cuối. Không ai trách gì cô, kể cả bà sáu. Bà lại thất thần nhìn ra ngoài cổng, nhớ lại cái bóng trắng mình đã nhìn thấy mấy ngày trước. Có lẽ, Tiến đã về bên cạnh bà lần cuối, có lẽ nó muốn cùng ăn cơm với bà, muốn nghe bà lần nữa cất tiếng hát ru. Bà hối hận vì sao khi đó mình lại ngủ thiếp đi chứ? Vì sao không nói chuyện với Tiến nhiều hơn? Bà nhớ con, nhớ con quá! Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, nỗi đau này chắc có lẽ chỉ có những ai từng trải qua mới thấu hiểu.
Tân thấy má mình như vậy cũng không nói gì thêm nữa, dù gì công việc ở thành phố dồn mấy ngày nay rồi cũng đến lúc hắn phải trở về. Sáng nay Lan còn gọi hối thúc, nên Tân mới nhanh chóng như vậy.
"À má à, chút tiền này con đưa má thuốc thang."
Tân vừa nói vừa dúi năm triệu vào tay bà sáu. Bà nhìn nhìn những tờ màu xanh năm trăm ngàn trên tay mình mà không rõ tư vị gì. Đột nhiên bà nheo nheo khuôn mặt già nua lại, đưa đến cho Tân.
"Thằng Tiến nó có cho má tiền, tiền của bây để dành xài đi."
"Má, thằng Tiến là thằng Tiến, còn con là con chứ?"
Bà sáu nhìn Tân rồi nhìn mớ tiền trong tay mình, cuối cùng cũng nhận lấy. Bà biết đây là số tiền để mua sự thanh thản vì không chăm sóc mẹ già của Tân. Bà không nói nhưng bà đều hiểu. Nếu như nó có thể giúp Tân cảm thấy không phiền não nữa thì bà cũng nhận. Chỉ là mấy năm nay tiền Tân và Hương cho bà chưa từng dùng đến, vẫn cất ở trong tủ để sau này đưa lại cho hai người bọn họ.
Thấy bà sáu nhận tiền của mình rồi thì Tân cũng cảm thấy không còn cắn rứt nữa, hắn xách túi đồ rồi nhanh chóng rời đi. Vừa ra đến cổng đột nhiên nghe thấy giọng Thắm gọi mình.
"Anh Tân."
Tân quay lại nhìn Thắm, đây là đứa em dâu hụt của mình, Tân chưa tiếp xúc nhiều với cô nhưng lúc nhỏ hai người cũng từng biết nhau. Mấy ngày nay cô cũng vất vả vì tang sự của Tiến, nhìn cô gầy đi một vòng, hõm mắt trũng sâu, tròng mắt chằng chịt tơ máu đỏ, có lẽ do khóc quá nhiều.
"Có chuyện gì vậy Thắm?"
"Anh Tân à, bác tám nay cũng có tuổi rồi, nếu anh Tiến đã không còn... vậy anh có định rước má anh lên Sài Gòn không?"
Chuyện này đáng lẽ Thắm không nói, nhưng nếu không nói chỉ sợ không còn dịp để nói, dù gì bọn họ cũng không có phương thức liên lạc của nhau.
"Má anh không muốn sống ở thành phố."
Tân nói một câu như vậy, bỏ ngõ ý sau. Thắm thấy thế thì khẽ mím môi một cái.
"Vậy anh tính sẽ chăm sóc bác thế nào? Bác lớn tuổi lại bị cao huyết áp, hàng tuần em có kiểm tra cho bác, còn phải dùng thuốc. Chỉ sợ anh Tiến mất rồi bác đau lòng quá, ở trong nhà một mình nếu xảy ra chuyện gì cũng không ai hay."
Tân khẽ nhíu mày một cái. Để người ngoài nhắc nhở chuyện chăm sóc bà sáu khiến Tân không vui, cảm thấy mình giống như một kẻ bất hiếu tồi tệ.
"Cái này... để anh về thành phố bàn lại với vợ."
Nghe Tân nói vậy Thắm đột nhiên cảm thấy lòng mình nặng trĩu. Mấy năm nay cô và Tiến tâm sự nhiều chuyện với nhau, trong đó có cả chuyện về người anh trai này. Tân có thể bàn với vợ mình sao chứ? Nếu bàn được thì lần đó bà sáu cũng không trở về quê trong buồn bã như vậy rồi.
"Vậy nếu vợ anh không đồng ý thì sao?"
Câu nói quá thẳng thừng này của Thắm làm Tân vô thức mím môi, hắn cảm thấy bực mình. Cô chưa phải là em dâu của hắn, lấy tư cách gì mà xen vào chuyện gia đình mình chứ?
"Đây là chuyện của gia đình anh. Nói chung anh có thể tính toán được."
Tân nói xong thì quay mặt đi, bỗng Thắm lớn nói một câu.
"Anh Tiến còn trẻ như vậy mà bỗng nhiên chớp mắt một cái là nằm xuống, huống chi bác tám có tuổi rồi. Anh đừng để sau này phải hối hận."
Tân không quay lại, hắn cắn cắn khớp hàm mấy cái rồi dứt khoát rời đi. Thắm nhìn theo không rõ tư vị gì. Chỉ hy vọng anh ta hồi tâm chuyển ý, Tiến đã mất, Hương thì ở xa, nếu như Tân không quan tâm má mình, chỉ sợ bà sẽ ra đi trong buồn tủi. Vừa xoay đầu lại bỗng Thắm thấy bà sáu gom mùng mền chiếu gối của mình lại, cô liền bước vào nhà.
"Ủa bác, bác tính đi đâu vậy?"
"Bác... bác muốn về nhà cũ Thắm à. Thằng Tiến và bác sáu trai mày đang chờ bác."
Thắm nghe xong thì có chút hoảng hốt. Mấy ngày nay cô thấy bà sáu khác thường. Có đôi lúc ngồi thất thần nhìn ra ngoài cửa không chớp mắt, có đôi lúc nói bẩm bẩm gì đó một mình. Ở đây còn nhà hàng xóm bên cạnh, còn nếu về ngôi nhà cũ thì rất xa mới có một căn nhà. Thật sự khiến cô không thể an tâm.
"Bác sáu, căn nhà này là anh Tiến muốn xây cho bác ở. Căn nhà kia đã cũ lắm rồi, đồ đạc cũng không có gì nhiều, mấy nay trời mưa nắng thất thường như vậy trơn trợt thì làm sao? Còn nữa, bác đi vậy chẳng lẽ nhà này lại bỏ trống?"
Bà sáu nhìn nhìn căn nhà rồi lắc đầu.
"Thắm à, bác nói thiệt với bây. Bác dọn về đây cũng vì thằng Tiến nó biểu. Giờ thằng Tiến nó chết rồi, bây nói bác ở trong ngôi nhà rộng này với ai đây hả con? Cái nhà kia tuy nó cũ, nhưng mà chỗ đó có chồng, có con của bác... còn có hình bóng của thằng Tân con Hương lúc nhỏ. Bác muốn về đó Thắm à. Ở chỗ này... bác buồn lắm!"
Bà sáu vừa nói xong thì khóe mắt trở nên ẩm ướt, cánh mũi cũng cay xè. Mấy ngày nay bà đã không khóc được, nhưng bây giờ bà muốn khóc, còn muốn khóc thật to. Bà nhớ Tiến, nhớ đứa con trai út của mình quá!
---------
Thoáng một cái đã qua bảy tháng kể từ ngày Tiến mất. Những ngày cuối năm nhiều người ở vùng này đều mặc áo dày ra đường vào buổi sáng, nhất là người lớn tuổi và trẻ nhỏ. Mấy năm nay thời tiết thay đổi, ở miền Bắc thậm chí còn có tuyết rơi. Cuộc sống ở vùng quê hiện tại hối hả hơn ngày trước, người trẻ đi làm ở công ty, người già thì ở nhà chăm sóc mảnh vườn trồng cây nuôi cá, cũng có những người hơn nửa đời bán mặt cho đất bán lưng cho trời, có con cái đề huề sum suê ăn học thành tài nhưng tuổi già phải cô đơn hiu quạnh một mình.
Lúc này mới hơn sáu giờ sáng, trên đồng sương sớm giăng giăng bám trên đầu những lá dưa xanh um. Bà sáu mặc cái áo ấm mới Tiến mua lúc trước, đầu đội nón lá cũ đều tay nhổ cỏ đồng. Ruộng dưa của bà đã sắp đến ngày thu hoạch, những quả to to nằm xen lẫn đâu đó trong những chiếc lá xanh tươi.
"Bác tám."
Bỗng từ xa có tiếng gọi lớn, bà sáu nhận ra giọng nói của Thắm thì xoay đầu lại. Thắm vừa đi vừa cười, trên tay mang theo một túi thuốc, máy đo huyết áp cùng một mớ xoài chín vàng ươm.
Hôm nay đang trên đường đi làm thì cô ghé qua thăm bà. Mấy lần khác Thắm ghé buổi tối lúc tan tầm rồi cùng bà ăn cơm.
"Ủa, bây hổng đi làm sao mà ghé thăm bác sớm vậy?"
"Dạ bữa nay tới kỳ bác hết thuốc nên con ghé đưa, sẵn kiểm tra huyết áp của bác luôn."
Bà sáu rửa tay rồi đi vào nhà cùng Thắm. Mấy tháng nay cứ cách tuần thì Thắm lại đến thăm, có lẽ vì sợ bà buồn, cũng có lẽ cô muốn thay Tiến làm tròn đạo hiếu cho bà. Không bởi sự trói buộc hay lời hứa hẹn nào cả, chỉ vì cô yêu anh, đơn giản như vậy.
Sau khi đo huyết áp và căn dặn thuốc men đầy đủ Thắm mang xoài lên bàn thờ ông sáu và Tiến rồi thắp hương. Mùi nhang khói nhanh chóng lan tỏa làm ấm hẳn một buổi sáng trời se se lạnh.
"Bác tám à, bộ mấy ngày trước anh Tân có về hả bác?"
Lúc nãy ở chợ mua trái cây Thắm đã nghe người ta nói vậy. Còn nói Tân về ở qua đêm, cũng là một chuyện hiếm khi. Bà sáu thở dài một hơi, bàn tay đặt trên bàn mân mê nhẹ miếng khăn lau.
"Nó nói muốn bán mảnh đất của thằng Tiến."
Thắm nghe xong thì khẽ nhíu mày, bà sáu lại tiếp tục.
"Nó nói lúc này làm ăn khó khăn, miếng đất đó dù gì sau này khi bác mất thì cũng để lại cho nó và Hương. Con Hương thì ở nước ngoài nên cũng không cần, giờ bác lớn tuổi để nhà trống đất trống như vậy cũng không phải là chuyện tốt, cho nên bán đi. Sau đó nó đưa bác một số tiền dưỡng già, còn lại thì nó trả nợ nần gì đó."
Thắm nghe xong thì lặng người. Mảnh đất đó do Tiến mỗi ngày đều làm quần quật đến nửa đêm, sống tằng tiện mới đủ tiền mua được, mục đích để cho má mình tuổi già có một căn nhà đẹp để ở. Thật không ngờ người mất mồ còn chưa xanh cỏ thì người anh hai vô tình vô nghĩa đó lại chạy về đòi bán. Oan nghiệt!
Thắm nhìn bà sáu đầu tóc bạc phơ ngồi rũ mắt mà không rõ tư vị gì. Cô cảm thấy uất ức tức giận thay Tiến, thương cho bà sáu. Nhưng mà dù gì cô cũng là người ngoài. Không muốn lời nói của mình gây áp lực cho bà nên cô đành nhịn xuống cảm xúc trong lòng lúc này.
"Rồi... bác tính làm sao?"
Bà sáu không nhìn Thắm chỉ khẽ liếc mắt nhìn về cái bàn nhỏ bày khung ảnh cùng bát hương thờ Tiến ở góc nhà. Tính làm sao? Bà cũng chưa biết.
Thắm thấy bà sáu thất thần thì cũng không hỏi nữa, cô biết bà rất khó xử. Nhưng cô vẫn sợ Tân bán đất lấy tiền xong cũng không thể chăm sóc cho má mình, khi đó Tiến cũng không thể an nghỉ được.
Sau khi Thắm đi rồi bà sáu không tiếp tục ra đồng mà nấu cơm rồi ngồi ăn một mình trên võng. Gần đây bà không còn khỏe như trước. Tiến mới mất mấy tháng mà trông bà già đi rất nhiều, cũng lâu lắm rồi bà không còn trông chờ ai trở về nữa, cũng không còn mong Hương gọi điện thoại như ngày trước. Mỗi ngày bà đều ngồi võng ăn cơm, thỉnh thoảng nói chuyện lẩm bẩm gì đó một mình. Trên sông lại có tiềng xuồng máy phành phạch, phành phạch.
Bà nhớ ngày hôm kia Tân về. Lúc đó bà đang ở sau hè quét tước lại quanh mộ ông sáu và Tiến thì nhà trước vang lên tiếng gọi.
"Má đâu rồi má?"
Là Tân, hôm nay vì sao nó lại về nhà chứ? Về cũng không báo trước. Bà nhìn nhìn hình ảnh Tiến trên mộ rồi chậm rãi đi vào trong nhà. Cảm giác không buồn cũng không vui. Bảy tháng rồi sau ngày đám tang của Tiến thì Tân không về nữa, nhưng thỉnh thoảng có gọi điện thoại hỏi thăm. Mấy lần đó bà sáu chỉ nghe qua loa chứ cũng không hỏi han gì nhiều.
"Hôm nay sao bây lại về?"
Tân bỏ đồ xuống, vừa mở vòi nước rửa mặt vừa nói với bà sáu.
"Con về tính bàn công chuyện với má. Mà má ăn sáng chưa? Con có mua bánh xèo ở Sài Gòn cho má nè. Đi xa về nó hơi mềm."
Hôm nay Tân về bất ngờ, còn mua đồ ăn cho bà, chuyện này hơi lạ. Nếu là ngày trước thì không lạ gì, nhưng sau khi Tân kết hôn thì đã không còn như trước nữa. Bỗng bà sáu nhớ đến thời gian Tiến còn sống, Tân chưa lập gia đình, mỗi lần hai anh em từ thành phố về thì thường ghé mua bánh xèo cho bà. Nhưng giờ Tiến đã mất rồi, Tân thì thay đổi, bánh xèo mang về nhà cũng cao cấp nhiều tiền hơn.
Thấy bà sáu đột nhiên nhìn chằm chằm mình làm Tân khó hiểu nhưng hắn cũng không để ý mà đi ra nhà sau lấy chén dĩa.
"Trời ơi, cái chén mẻ mà má còn giữ lại làm cái gì không biết."
Nghe giọng Tân càm ràm ở phía sau, bà sáu lại nhìn lên bàn thờ lần nữa rồi thở dài. Sau khi ăn bánh xong bà sáu hỏi Tân muốn ăn trưa cái gì để bà chuẩn bị, nhưng hắn nói để hắn chạy qua nhà mới bên kia thăm nhà, rồi xem có gì ngon ngon thì mua về ăn trưa và chiều luôn. Bà sáu cũng không ý kiến gì.
Sáng nay Tân nói về bàn công chuyện nhưng cả ngày hắn đều không nói đến đó là chuyện gì. Trong buổi cơm hai má con cũng chỉ nói vài câu với nhau, sau đó Tân vào phòng cũ của mình ngủ. Căn nhà này ngày trước cũng có hai cái phòng nhỏ. Bà sáu và Hương ngủ cùng, Tân ngủ ở phòng bên cạnh còn Tiến ngủ ở nhà trước cạnh bàn thờ. Phòng không có cửa, chỉ có tấm màn màu tím cũ kỹ. Nền gạch tàu được bà sáu lau dọn hàng ngày nên nhìn rất sạch sẽ.
Khuya đó bà sáu trằn trọc mãi không ngủ được định ra ngoài võng nằm thì bỗng dưng nhìn thấy Tân bắt ghế đẩu ngồi vừa hút thuốc vừa nhìn ra ngoài.
"Ủa, khuya rồi sao bây còn chưa ngủ?"
Thấy bà sáu đi ra Tân ngẩng đầu nhìn lên. Cũng không ngờ bà lại thức giờ này.
"Má không ngủ được hả?"
"Ờ, mấy nay tao hơi khó ngủ."
Tân gật đầu lấy lệ rồi cũng không nói gì. Một lúc sau thấy bà sáu định trở vào phòng thì bỗng dưng hắn lên tiếng.
"Má à, có chuyện này con muốn nói với má."
Lúc này đã khuya lắm rồi, bà sáu nhìn đồng hồ treo trên tường thì thấy đã gần một giờ sáng.
"Chuyện gì bộ hổng để sáng mai rồi nói cũng được hay sao?"
Thấy Tân trầm ngâm hút thuốc bà sáu cũng kéo ghế ngồi xuống cạnh đứa con trai lớn của mình. Tân rít vào một hơi thuốc rồi bỏ xuống đất dùng chân dụi dụi mấy cái. Trong đêm bà sáu nhìn con trai mình xa lạ khác thường, không còn giống đứa con ngày nhỏ bà từng kỳ vọng mong đợi nữa. Có phải thời gian quá khắc nghiệt rồi hay không?
Trong ngôi nhà này, những hình ảnh quen thuộc dần dần hiện về, hình bóng Tân lúc nhỏ như hòa vào cùng Tân của bây giờ. Bỗng nhiên bà sáu nheo nheo mắt không nhìn hắn nữa.
"Má, má giúp con chuyện này được không?"
Đây là lần đầu tiên sau rất nhiều năm bà sáu nghe thấy lời nói này của Tân, nó khách sáo, xa cách khiến cho lòng bà càng thêm hiu quạnh.
"Bộ có chuyện gì hay sao? Mày nói rõ một chút má nghe."
"Má..."
Tân vò đầu mình một cái.
"Ngày trước con mượn vốn bên nhà vợ con để mở nhà hàng. Năm ngoái làm ăn rất tốt, mà năm nay xui dính cái dịch nên thua lỗ quá má à."
Nghe đến đây bà sáu chợt hoảng sợ.
"Rồi... rồi mày nợ nần người ta hay sao con?"
Cuộc đời bà rất sợ hai từ nợ nần này. Lúc ông sáu vừa mất còn để lại một khoản nợ ngân hàng sáu triệu lúc trước vay để mua cây giống, nhưng sau đó lại thất thu nên không thể trả được. Mãi qua nhiều năm bà mới trả hết sáu triệu này. Cho nên bà rất sợ phải mang nợ trong người. Nghe Tân nói vậy bà càng lo lắng hơn.
"Má, mấy năm nay con thật ra cũng không có sung sướng gì đâu."
Tân nói đến đó bỗng dưng hắn chảy nước mắt. Áp lực bên nhà vợ mang đến quá lớn khiến hắn cảm thấy ngạt thở, hoặc cũng có thể áp lực do lòng tham, sự đố kị và hư danh đã làm cho Tân trở nên khổ sở như thế này.
"Nhà Lan rất coi thường con... Má không biết đâu, mấy đứa em vợ ở sau lưng luôn lén lút nói xấu con, chê con nghèo, ăn bám vợ. Ba má vợ thì hay nói lời nặng nhẹ với con, Lan... Lan cũng không khác gì bọn họ. Cho nên con mới quyết tâm ra làm ăn riêng, con muốn không phụ thuộc vào họ nữa. Nhưng không ngờ ông trời hại con, ổng hại con má à..."
Bà sáu nhìn thấy con trai mình khóc thì lòng đau nhói. Có phải lỗi do bà quá nghèo không thể cho con một xuất thân tốt hay không? Nên nó mới bị nhà vợ xem thường như vậy?
"Nếu ... nếu nhà mình khá giả hơn, thì chắc con cũng không phải đến bước đường này... con sẽ không bị người ta xem thường như vậy."
Lời nói này của Tân khiến bàn tay đang chạm vào vai con trai mình của bà sáu vô thức trở nên run rẩy. Bà cũng không muốn con mình lớn lên trong cơ cực, nhưng bà cũng không có sự lựa chọn nào khác, bà đã cố gắng hết sức nhưng không thể thoát nghèo.
"Rồi mày thiếu người ta bao nhiêu tiền, má có... có hai trăm triệu của thằng Tiến cho, má còn mấy chục triệu để dành, để má đưa mày..."
Tân khẽ nhăn mặt.
"Má... không đủ má à!"
Bà sáu lặng người. Mấy trăm triệu cùng số tiền để dành nhiều năm của mình cũng không đủ sao?
"Sao? Nhiêu... nhiêu tiền đó còn không đủ?"
Tân nhắm nghiền mắt gục đầu xuống, trông hắn lúc này vô cùng thảm hại, không giống với ông chủ lớn bình thường vung tay múa chân trước mặt bạn bè mình nữa.
"Má, tiền con nợ tới mấy tỷ. Nếu con không trả được, tụi nó sẽ phanh phui mọi chuyện với nhà vợ con. Khi đó... khi đó gia đình con sẽ tan nát má à, má... má muốn nhìn thấy cháu má thiếu cha thiếu mẹ sao má?"
Bà sáu cảm thấy tai mình ù lên. Bà cũng muốn giúp Tân nhưng mấy tỷ ở đâu mà có chứ? Cả đời bà cũng chưa từng nhìn thấy số tiền lớn đến như vậy. Còn mảnh đất trồng dưa này ở quá sâu, bán cũng không bao nhiêu tiền.
"Nhưng... nhưng má không có tiền, con ơi, má... má không có tiền."
Bà sáu run run giọng. Tân đột nhiên nắm lấy cánh tay bà siết lại một cái.
"Má... má còn miếng đất của thằng Tiến mà."
"Cái... cái gì?"
Bà sáu nhất thời lặng người.
"Miếng đất đó bây giờ nếu bán cũng đáng giá mấy tỷ. Má cũng không có ở đó, má để làm gì chứ?"
"Nhưng... nhưng đó là của thằng Tiến vất vả kiếm được mà?"
"Nó chết rồi má à!"
Bà sáu nghe xong thì thất thần, ánh mắt vô tình nhìn về hướng bàn thờ nhỏ, nơi đó có ngọn đèn dầu leo lét cháy. Bà nhìn thấy gương mặt Tiến mờ ảo trong khung hình.
"Má à, bán nó đi. Bán nó má sẽ có một số tiền, má không cần trồng dưa cực khổ nữa. Còn con... con có thể trả hết nợ. Tất cả đều vẹn toàn mà má?"
Bà sáu hốt hoảng nắm lấy tay Tân.
"Nhưng mà... nhưng mà Tân à, cái đó của thằng Tiến..."
Tân siết tay má mình hơi giằng xuống nhẹ, giọng nói qua kẻ răng nhưng bà sáu vẫn nghe rõ.
"Má, thằng Tiến nó chết rồi. Người chết làm sao mà biết xài tiền nữa hả má?"
Bà sáu không nói gì cũng không nhìn Tân. Đột nhiên tấm hình trên bàn thờ Tiến động nhẹ một cái, tròng mắt chuyển sang màu đen khẽ liếc về phía Tân.
"Má ơi, tết nay con về ở với má nghen. Con cưới Thắm, vợ chồng con sẽ ở bên cạnh má."
"Má ơi, cái phòng của má con làm ở gần nhà tắm, có gì đi ra đi vô cho gần. Tối má có đi ngoài cũng không sợ trơn trợt nữa."
"Má ơi, con tính nhà sau trồng mấy cây me, sau này chừng nào thèm hái lá non nấu canh chua ăn nha má."
Những lời của Tiến vẫn còn văng vẳng bên tai, bà sáu không hiểu sao cảm thấy giống như Tiến chưa từng rời đi vậy. Vì sao đứa con trai hiền lành đó của mình lại chết chứ? Vì sao? Vì sao không phải là mình, mình già rồi cũng không còn ham sống, vì sao không để mình chết đi thay nó chứ? Tiến vẫn còn một tương lai đằng đẵng phía trước, còn Thắm, còn gia đình nhỏ với tiếng trẻ thơ trong mơ ước của nó nữa. Bà sáu cảm thấy trái tim nơi lồng ngực mình nhói lên từng hồi.
Thấy má không nói gì Tân lại nói tiếp.
"Má, coi như con cầu xin má, má cứu con lần này đi. Thằng Tiến dù gì nó cũng mất rồi, cái nhà đó má cũng đâu có cần. Má ở đây đi, bán miếng đất đó đi. Sau này con xây cho má căn nhà khác lớn hơn rồi con về ở với má, được không má? Sau này... sau này con sẽ ở bên cạnh chăm sóc má. Cứu con đi mà má!"
Tân vừa nói vừa khụy chân xuống đất ôm tay má mình khóc. Những giọt nước mắt nóng hổi chảy tràn xuống tay bà sáu nhưng bà không có cảm giác gì. Bà cúi đầu nhìn Tân, đứa con trai mình từng kỳ vọng một thời bây giờ đang quỳ sụp xuống cầu xin bán miếng đất do em trai nó hao tâm tốn sức thức đêm làm hôm mới kiếm được. Huống hồ nó chết mồ còn chưa xanh cỏ.
Bà sáu cảm thấy lồng ngực mình nhói lên, trái tim co thắt lại từng hồi đau đớn. Tân không thấy sự khác thường của má mình. Hắn chỉ cảm thấy cần tiền, chỉ cần có số tiền đó thì mình sẽ không khổ sở tìm cách nói dối Lan nữa, cũng không phải đau đầu sợ một ngày bọn chủ nợ đến nhà tìm. Hắn không muốn mình trở lại như xưa, không muốn cuộc sống nghèo hèn bị khinh khi bám víu lấy mình.
Đêm đó Tân còn nói rất nhiều thứ với bà sáu nhưng bà không nhớ gì, chỉ nhớ mình đã nói để má từ từ suy nghĩ rồi vào giường nằm. Nhưng cả đêm trằn trọc không thể ngủ được. Phần vì nhớ Tiến, phần vì đau lòng Tân. Sáng hôm sau gần sáu giờ thì Tân đã lên xe trở về thành phố. Lúc hắn rời đi bà sáu nhìn theo nhưng không rõ tư vị gì.
Buổi chiều hôm đó mặt trời lặn xuống, ánh hoàng hôn làm cho đầu cây ngọn cỏ ngả vàng. Bà sáu mang dĩa bánh tét lúc chiều hàng xóm cho ra mộ cúng ông sáu và Tiến. Lúc đến bên mộ Tiến, bà ngồi xuống nhổ vài ba cọng cỏ nhỏ vừa nhú lên, sau đó bàn tay nhăn nheo run run chạm vào tấm hình trên bia mộ con trai út mình.
"Tiến à, mấy bữa trước anh hai bây về... nó nói đang thiếu nợ người ta tới mấy tỷ..."
Bà sáu nói đến đó thì khẽ ngừng lại nuốt xuống một cái giống như kiềm chế cơn xúc động đang dâng lên.
"Nó xin má bán miếng đất của mày... má biết mày kiếm tiền mua nó rất cực. Má cũng không biết làm thế nào. Nhưng mà nếu không có tiền thằng Tân sẽ bị chủ nợ làm khó dễ..."
Bà sáu chảy nước mắt. Gương mặt già nua đầy vết chân chim nhăn lại thành đoàn co rúm.
"Coi như má xin mày, má bán miếng đất đó được không con? Má già rồi, sống nay chết mai, ăn cũng không được bao nhiêu nữa. Thằng Tân nó còn trẻ, còn gia đình, còn vợ con của nó nữa, Tiến à."
Trong không gian vắng lặng từ lúc nào gió đã thổi lên, lá cây dưới đất kêu xào xạc xào xạc. Lá me rơi rụng tả tơi trong gió. Bà ngẩng đầu nhìn cây me lớn cạnh mộ Tiến. Nếu như Tiến còn sống có phải là bây giờ đang trèo lên cây me hái trái về nấu canh chua hay không?
Mái tóc bạc của bà bới cao, vài cọng lơi rơi trước trán bay bay. Nước mắt của người mẹ hơn bảy mươi chậm rãi rơi xuống. Bà vén tay áo lau đi nước mắt rồi lụm khụm vào nhà. Gần đây bà ngày càng yếu dần, đầu năm lưng không còng như vậy, dáng đi còn thẳng, nhưng cái chết của Tiến cùng sự lạnh nhạt của những đứa con đã rút đi của bà hơn nửa sức sống. Bà vừa đi vào nhà vừa ho khan. Dáng gầy yếu đến đáng thương khẽ lung lay trong ráng chiều đổ vàng.
Khoảng vài tuần sau thì mảnh đất của Tiến cũng đã bán xong. Quả nhiên vô cùng có giá so với lúc Tiến mua. Bán được gần bốn tỷ. Tân vội vã làm giấy chờ chuyển nhượng nhanh chóng, sau đó mang tiền đi trả nợ, còn lại thì gửi vào ngân hàng một sổ tiết kiệm năm trăm triệu dưới tên của bà sáu. Sau khi dúi vào tay bà sổ tiết kiệm thì Tân lập tức trở về Sài Gòn mang theo hơn hai tỷ làm ăn. Chuyện bán đất này hắn không nói với Lan, nhà vợ cũng không có bất kỳ người nào biết. Tân lại trở về làm ông chủ nhà hàng đủng đỉnh như ngày trước, sớm đã quên đi người mẹ già héo hon ở dưới quê cùng lời hứa lúc trước của mình.
Tháng chạp cuối năm trời rất lạnh, thỉnh thoảng lại có mưa đêm. Bà sáu ho ngày càng thêm dữ dội. Chỉ có Thắm mỗi tuần vẫn đều đặn ghé thăm bà. Nhưng cô biết, cho dù cô có bên cạnh an ủi thế nào cũng không thể bằng con ruột thịt trong nhà. Tân và Hương, vì sao hai người đó lại quên mất người mẹ già một mình dưới quê chứ?
--------------
Ngày hôm đó Tân đi tiếp khách về muộn, cả người tản mát mùi rượu. Trở về nhà chỉ có người giúp việc, còn vợ và con thì đã về bên nhà ngoại rồi. Hôm nay là cuối tuần, còn là sắp Tết, không khí se se lạnh. Ở khu nhà giàu này người ta trang trí nhà cửa đón tết vô cùng đẹp, không khí sang trọng, đầm ấm khỏa lắp nơi nơi. Nhà Tân cũng vậy. Trước cổng đều giăng đèn sáng choang. Những chậu mai lớn và các mô hình mắc tiền trưng bày đẹp mắt. Mấy ngày trước Lan thuê thợ trang hoàng nhà cửa, nói là năm nay sẽ ăn một cái Tết lớn bởi vì em gái cô vẫn còn ở Việt Nam.
Tân loạng choạng bước vào nhà, lên lầu lấy quần áo trong tủ ra tắm rửa. Đột nhiên đèn vụt tắt, cúp điện rồi. Chuyện cúp điện giờ này cũng hiếm khi xảy ra ở khu này, lại ngay lúc hắn đang mệt mỏi.
"Thiếm ba đâu rồi, mang giùm con cây đèn dự phòng đi."
Tân gọi lớn nhưng không có tiếng trả lời. Hắn có chút bực mình liền ngồi phịch xuống giường ngã lưng lên gối. Hôm nay là hai mươi lăm Tết. Mọi năm nếu như Tiến còn sống thì giờ này chắc chắn anh đã bắt đầu đi mua đồ chuẩn bị để tối hai mươi bảy về quê. Năm nay không có Tiến, Tân cũng chưa nghĩ đến chuyện mua quà cáp gì cho bà sáu và họ hàng. Mấy ngày nay đêm nào cũng nhậu nhẹt tất niên, rồi tiếp khách làm ăn bên vợ, hắn không có đủ thời gian rảnh để nghĩ nhiều chuyện khác.
Bỗng nhà bên cạnh có máy phát điện, đèn trước cổng bật sáng chiếu một mảnh qua cửa sổ chưa kéo rèm của nhà bên này. Khi nãy Tân vào phòng không đóng cửa, hiện tại cánh cửa hé ra một khoảng lớn. Trong lúc vô tình liếc qua bỗng hắn nhìn thấy có một cái bóng đen đứng mãi trước cửa phòng mình không đi. Tân nhíu nhíu mày, có chuyện gì vì sao không lên tiếng chứ?
"Thiếm ba hả thiếm ba? Sao hồi nãy con gọi mà thiếm không trả lời? Lấy giùm con cây đèn đi."
Không có tiếng trả lời. Hơi men làm cho đầu óc Tân càng thêm nóng giận. Hắn bực mình ngồi dậy nhìn ra cửa phòng thì cái bóng đã biến mất. Tân dùng tay xoa xoa mặt rồi chậm rãi rời khỏi phòng định xuống nhà dưới tìm đèn. Thiếm ba này hôm nay thật quái lạ, bình thường gọi một tiếng thì đã nghe.
Căn biệt thự này xây một trệt một lầu, cuối hành lang là một cửa sổ bằng kính mở rộng với rèm cửa màu trắng. Nơi đó đặt một chiếc đồng hồ quả lắc cổ, trong đêm yên tĩnh phát ra từng tiếng "tắc tắc" nặng nề.
Gió thổi mạnh làm tấm rèm bay bay. Tân cảm thấy hơi lạnh nên đi chân trần đến cuối hành lang vươn tay định kéo cửa lại. Bỗng dưng hắn nhìn thấy cái xích đu bên dưới sân nhà đung đưa hệt như có ai đó đang ngồi. Xung quanh vắng lặng như tờ, tiếng xích đu kẽo kẹt kẽo kẹt đặc biệt chói tai. Gió thổi càng lúc càng lạnh, những âm thanh quái dị hệt như có tiếng cười cợt nghiêng ngã đâu đó vang lên. Không hiểu sao bỗng dưng một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng, Tân cảm thấy không yên, hắn khẽ lắc lắc đầu mấy cái cho tỉnh táo rồi nhìn lại chiếc xích đu lần nữa. Xích đu càng đung đưa mạnh hơn khi nãy khiến Tân vô thức hoảng sợ. Hắn từ nhỏ đến lớn không tin có chuyện ma quỷ nhưng thứ trước mắt đang nhìn thấy là gì chứ? Tân hơi nghiêng người qua cửa sổ nhìn.
"Dượng hai."
"A!"
Đột nhiên lưng bị một bàn tay lạnh lẽo chạm vào khiến Tân giật mình một cái suýt nữa đã ngã khỏi lầu. Sau khi bình tĩnh lại Tân xoay người thì nhìn thấy thiếm ba. Hắn vẫn há hốc mồm trợn mắt nhìn người đối diện.
"Trời ơi, thiếm ba làm con hết hồn."
"Dượng đứng ở đây làm gì vậy?"
Ánh mắt thiếm ba kỳ lạ vừa nói vừa nhìn chằm chằm Tân. Nhưng vì cúp điện nên Tân không nhìn thấy rõ lắm. Hôm nay thiếm nói chuyện cũng chậm chạp khác thường.
"Con đang đóng cửa sổ, vài bữa ngày nào gió to thì thiếm nhớ đóng rồi hãy đi ngủ nhe."
"Dạ."
Tân nói xong thì quay đi.
"Vậy dượng có cần lấy đèn nữa không?"
Hóa ra khi nãy đã nghe tiếng mình gọi, vì sao không trả lời chứ?
"Thiếm để ở tủ nhà dưới phải không?"
"Dạ."
Tân hơi bực mình, hắn đoán có lẽ đến người giúp việc cũng không xem mình là ông chủ. Thiếm ba lúc trước phụ việc ở nhà Lan, sau này qua làm rồi ở đây luôn, cho nên ít nhiều cũng từng nghe lời ra tiếng vào bên nhà vợ.
"Thôi được rồi, để con đi lấy, sẵn uống nước luôn."
"Dạ."
Tân nói xong thì từ từ đi xuống lầu. Lúc này thiếm ba chậm rãi theo Tân, nhưng nhìn kỹ lại không phải là đi mà là lướt trên sàn nhà.
Tân đang bước xuống cầu thang, tầng trệt chìm trong thứ ánh sáng nhàn nhạt của đèn nhà hàng xóm. Cầu thang đi quen hàng ngày nên hắn bước khá nhanh. Bỗng dưng sau lưng giống như có ai đó đẩy một cái làm hắn ngã nhào xuống cầu thang.
"A!"
Gió nhè nhẹ len lỏi vào, rèm cửa màu trắng hơi lật lật mấy cái. Tân đau quá nên nhất thời không thể đứng dậy nỗi. Cũng may là ngã ở mấy bậc gần cuối, nếu không e là chấn thương không nhẹ. Men rượu vì cú ngã vừa rồi mà bay đi không ít. Tân dần dần tỉnh táo lại ngồi bệt trên sàn nhà xoa xoa mặt mình.
"Má nó..."
Hắn lầm bẩm chửi rủa trong miệng. Gần đây tuy đã trả được hết nợ rồi nhưng tâm trạng hắn vẫn cáu gắt không yên, rất dễ nổi nóng. Có lẽ vì dùng số tiền của Tiến vất vả kiếm được nên cũng không thoải mái gì. Chuyện mình dùng tiền đó hắn không muốn cho bất kỳ ai biết, hắn cảm thấy rất mất mặt. Thậm chí vì chuyện này mà Tân cũng ít gọi điện về cho bà sáu. Hiện tại mỗi lần nói chuyện với má mình hắn lại nhớ đến sự vô dụng của bản thân. Đã gần hai tuần rồi hắn không gọi cho bà sáu, bà cũng không gọi điện cho hắn, dưới quê không chút tin tức nào.
Tân biết mình sai nhưng lại không biết sửa từ chỗ nào mới đúng. Tân cũng muốn đón bà sáu lên ở cùng nhưng lại sợ gia đình xào xáo. Hắn thì không thể về quê. Có lẽ một thời gian sau hắn sẽ thuê người giúp việc chăm sóc cho bà. Còn căn nhà cũ đó sẽ sửa chữa lại một chút, vì không thể dùng quá nhiều tiền để xây nhà mới. Hai tỷ kia hắn đã mua một miếng đất nhỏ ở Sài Gòn rồi. Còn chuyện sửa nhà có lẽ đợi sau tết rồi sẽ làm. Cuối năm công việc quá bận rộn khiến hắn không thể cùng một lúc tiến hành quá nhiều chuyện.
Tân đang mò mẫm đứng dậy thì đột nhiên nghe thấy trên lầu có tiếng bước chân rất khẽ xuống cầu thang. Hắn ngẩng đầu lên, trong thứ ánh sáng nhá nhem của tầng trệt, Tân nhìn thấy thiếm ba đang đứng trên bậc cầu thang nhìn mình. Chỉ là tranh sáng tranh tối khiến hắn không thể nhìn rõ gương mặt thiếm.
"Thiếm đứng đó làm cái gì vậy? Lấy giùm cây đèn đi. Té đau quá nè."
Không có tiếng trả lời làm Tân nhận ra có điểm gì đó khác thường. Hôm nay tóc thiếm ba không bới lên mà lại thả dài, trong đêm nhìn hệt như một con nữ quỷ. Đột nhiên Tân nhìn xuống tay của thiếm ba, đang cầm một con dao bình thường dùng để chặt thịt.
Cảm thấy điều bất thường Tân từ từ đứng dậy.
"Thiếm... thiếm ba..."
Lời chưa kịp dứt bỗng thiếm ba bước nhanh xuống vung dao chém tới.
"A!"
Tân hoảng sợ lùi về phía sau nhưng cánh tay bị chém trúng chảy máu đỏ tươi. Hắn đau quá, đau đến nghiến răng. Con dao lần nữa vung tới, hắn vội lấy cái ghế bên cạnh đánh vào tay thiếm ba làm rơi dao xuống đất. Nhưng chưa kịp mừng thì người đàn bà đó nhào đến, lần này hắn nhìn thấy rõ móng tay dài màu đen của bà ta. Tân trợn mắt chụp cánh tay người đàn bà đó lại. Lúc này đối diện rất gần hắn nhìn thấy gương mặt bà ta vằn vện chỉ máu, môi thâm đen, da tái nhợt, mắt chỉ toàn tròng trắng. Xem ra đã bị ma nhập rồi.
"Cứu tôi với, cứu tôi với!"
Tân theo quán tính gọi lớn, cánh tay vẫn chặn tay nữ quỷ lại. Hắn thấy cửa nhà chưa đóng thì nhanh chóng đẩy nữ quỷ một cái rồi lảo đảo chạy ra ngoài. Lúc đi ngang chiếc xích đu, hắn thấy nó đung đưa rất mạnh, xung quanh tiếng cười vang quái dị không dứt. Hắn cảm thấy đầu mình đau như búa bổ, máu từ tai cũng chảy ra ngoài.
Tân vừa ôm đầu vừa chạy, nhưng càng chạy càng giống như càng xa cánh cửa. Đột nhiên hắn nhìn thấy nữ quỷ đang cầm dao đuổi theo mình, càng lúc càng gần cho đến khi con dao chém mạnh vào lưng hắn, khoảnh khắc cuối cùng đó đột nhiên Tân thấy gương mặt nữ quỷ giống hệt Tiến. Hắn trợn mắt một cái.
"A!!!!!"
Tân hét lên một tiếng rồi ngồi bật dậy. Hắn chợt nhận ra mình đang nằm dưới sàn nhà. Đã có điện lại rồi, cả căn nhà đều chìm trong ánh đèn sáng choang.
"Dượng hai, dượng bị té hả?"
Thiếm ba từ lầu trên chạy xuống, Tân nhìn thấy thiếm thì sợ hãi hét toáng lên, ngồi lùi lại phía sau một chút.
"A! Đừng qua đây."
Bỗng nhiên bên ngoài có tiếng cười nói vang lên, là Lan cùng con trai mình về đến. Lan không tin nổi nhìn Tân đang ngồi bệt dưới đất.
"Trời đất ơi, say xỉn tới độ ngồi ở đây luôn đó hả?"
"Dạ dượng bị té đó cô hai."
Lan nghe vậy thì ánh mắt thoáng trầm xuống.
"Anh có sao không vậy? Ăn nhậu cho dữ vô rồi té. Có sao không, để tui coi coi."
Cô vừa nói vừa kiểm tra tay chân Tân nhưng bị hắn đẩy ra.
"Không... không sao."
Tân nhíu nhíu mày rồi chống đôi tay còn run rẩy của mình xuống đất từ từ đứng dậy. Lan nhìn Tân rồi nhíu mày.
"Mà có trầy ở đâu không? Phải nói thì người ta mới biết chứ?"
Bình thường cô khinh thường hay nói lời cay nghiệt nhưng cơ bản cô yêu chồng mình. Sợ hắn đau nên rất sốt ruột.
Tân lắc đầu rồi lảo đảo đứng dậy. Hắn nhìn cánh tay mình còn lành lặng thì khẽ mím môi, sau đó bước lên cầu thang lên lầu. Vừa đi còn khẽ nghiêng đầu liếc mắt nhìn lại thiếm ba, đầu tuôn đầy mồ hôi.
Đêm đó Tân trằn trọc đến khuya không thể ngủ được. Mỗi lần nhắm mắt lại nhìn thấy ánh mắt quỷ dị của Tiến đang nhìn mình. Từ lúc Tiến mất đến nay Tân chưa bao giờ nằm mơ thấy Tiến. Hôm nay hắn cũng không rõ rốt cuộc là mơ hay do mình say xỉn mà tưởng tượng bậy bạ nữa.
Tân nghiêng đầu thấy Lan đã ngủ say rồi, hắn nhẹ nhàng đứng dậy rồi vào nhà tắm rửa mặt. Nước mát làm cho đầu óc hắn thanh tỉnh đôi chút. Tân nhìn mặt mình trong gương, hốc hác, quầng thâm dưới mí mắt ngày càng rõ ràng. Thời gian qua hắn luôn giật mình nửa đêm rồi khó khăn lắm mới ngủ lại được.
Tân cúi đầu vốc nước lên mặt lần nữa. Đột nhiên đèn nhà tắm vụt tắt. Đèn phòng ngủ còn sáng phả ánh sáng mờ mờ vào trong này, vậy thì không phải cúp điện rồi. Theo phản xạ Tân nhìn lên trần nhà xem bóng đèn, đột nhiên thấy có thứ gì đó đen ngòm đang bám trên trần nhà bò bò đi nhưng hắn chớp mắt nhìn lại thì thứ đó cũng không còn nữa.
Tân nhíu mày thành hàng rồi vươn tay chạm vào công tắc bật bật mấy cái không tác dụng. Có lẽ cái bóng đã hư. Tân vươn tay lấy cái khăn lau mặt mình, lúc ngẩng đầu nhìn vào gương bỗng dưng hắn nhìn thấy Tiến đang đứng sau lưng, mặt tái mét, nhe răng cười nhìn mình.
"A!"
Tân hoảng hốt quay lại nhưng không có bất kỳ người nào hết. Đột nhiên đèn nhà tắm chớp tắt chớp tắt. Từng tiếng tách tách nơi công tắc vang lên, Tân nghiêng đầu nhìn qua thì thấy công tắc tự bậc rồi tự tắt. Tân há hốc mồm lùi lùi về phía sau mấy cái rồi đột nhiên hốt hoảng đẩy cửa nhà tắm xông ra ngoài.
"Ha..."
Vừa ra khỏi nhà tắm hắn nhìn thấy Lan vẫn nằm ngủ trên giường, đèn phòng vẫn mờ ảo, bên trong đèn nhà tắm đã bật sáng, không còn chớp chớp nữa. Tân hốt hoảng cánh mũi thở hổn hển, bàn tay hắn run run khẽ kéo cửa ra, bên trong hoàn toàn không có bất kỳ thứ gì. Tân cẩn thận nhìn nhìn tới lui vẫn không có gì khác. Hắn lau mồ hôi trên trán mình rồi đến bên cửa sổ rút điếu thuốc ra hút, nhưng bật quẹt mấy lần lửa không cháy. Tân vẫn chưa thể bình tĩnh, hắn tức giận ném điếu thuốc xuống sàn nhà rồi ngồi vật ra ghế.
Rõ ràng lúc nãy mình đã tỉnh táo nhưng vẫn nhìn thấy những thứ kỳ lạ như vậy. Có phải thật sự là có ma hay không? Là Tiến sao? Có phải vì tức giận mình đã bán miếng đất của nó nên mới trở về hù dọa mình? Người ta nói không nên động vào đồ đạc của người chết nếu không có sự đồng ý của họ, chẳng lẽ đất đai cũng không ngoại lệ?
Tân nghĩ nghĩ rồi khẽ lắc đầu. Trên đời này làm gì có chuyện hoang đường như vậy chứ? Cơ bản thì hắn cũng không làm chuyện gì sai, đất của Tiến để lại cũng không để làm gì. Tân tự an ủi chính mình rồi đến giường nằm xuống, kéo chăn trùm kín cổ, từ từ nhắm mắt lại vỗ về giấc ngủ. Nhưng không được bao lâu thì lần nữa hắn lại mở mắt nhìn vào khoảng không gian trước mắt. Nếu thật sự đó là hồn ma của Tiến thì sao chứ? Khi nãy những gì nhìn thấy rốt cuộc là do vẫn còn say rượu hay sự thật? Và nếu là thật thì phải làm sao? Có nên đi đâu đó xin bùa hộ thân hay không?
Tân cứ nằm như vậy cho đến khi gần sáng thì ngủ quên lúc nào không hay biết.
Sáng hôm sau đến gần mười giờ Tân mới thức dậy. Lúc đang ngồi trên xe ra ngoài thì anh tám hàng xóm dưới quê gọi điện. Bình thường không có liên lạc, hôm nay gọi làm gì chứ?
"Ủa anh tám, có chuyện gì không anh?"
"Chú Tân hả?"
"Dạ."
"Sáng hôm qua tui qua thăm thiếm sáu, thấy thiếm nằm xỉu ở giữa ruộng. Tui tính gọi báo chú hôm qua rồi mà máy chú bận hoài à."
Tân hoảng hốt dựng thẳng thắt lưng.
"Trời đất, rồi má em sao rồi anh?"
"Xoa xoa dầu thì tỉnh rồi. Mà tui với nhà tui hổng có yên tâm, tính đưa thiếm đi bịnh viện mà thiếm hổng chịu. Sáng nay tui qua thăm thì thấy thiếm ho nhiều lắm. Đâu chú coi tính mần sao đó thì mần, chứ thiếm sáu già rồi, ở một mình không có được đâu, hên là hôm qua tui qua thăm chứ không chắc thiếm chết cứng mà không ai biết đó."
Tân nhăn mặt một cái. Những ngày cuối năm này hắn bận quá, còn phải phụ giúp bên nhà vợ. Không thấy Tân trả lời anh tám lại tiếp tục.
"Mà chú Tân nè, chú bán đất của thằng Tiến rồi ăn hết mà không lo cho má mình. Tui nói thiệt chứ ở dưới quê ai cũng nói chú làm con mà bất hiếu quá. Chú ăn ở vậy coi chừng ông trời ổng phạt chú đó nhe chú Tân, ba má mình chỉ có một thôi."
Tân chưa kịp nói gì thì bên kia đã tắt máy rồi. Tân nhíu nhíu mày, đây là lần đầu tiên có người mắng mình như vậy, dù biết họ có ý tốt nhưng hắn vẫn không vui. Bà sáu vì sao lại cố chấp như vậy chứ? Vì sao không đồng ý đi bệnh viện chứ? Tân xem lại lịch của mình. Có lẽ ngày mai hắn phải về quê một chuyến rồi tính toán tìm người chăm sóc bà, có vẻ sức khỏe của bà đã xuống dốc ngoài sức tưởng tượng của hắn.
Ngày hôm đó sau khi giải quyết công việc xong thì đến hơn bảy giờ tối Tân mới trở về. Những ngày cuối năm này sinh viên gần như đã về quê ăn Tết nên đường phố vắng lặng đến kỳ lạ. Con đường Tân đi qua đột nhiên cúp điện, xung quanh nhà cửa vắng tanh. Tân ngồi ở băng ghế sau mãi mê nghĩ về chuyện của bà sáu, ngày mai về nhà có lẽ hắn sẽ mua thật nhiều đồ để bà ăn tẩm bổ. Hắn ngồi đó rồi ngủ quên lúc nào không hay, bỗng dưng xe thắng gấp một cái làm Tân giật mình mở mắt.
"Có chuyện gì vậy chú năm?"
Tân hỏi người tài xế một câu, ông ta đang hoảng loạn tay run run nắm chặt bánh lái.
"Hình như... hình như tôi đụng trúng người rồi ông chủ."
"Trời đất ơi, sao chú còn ngồi đó? Mau xuống xe xem đi!"
"A... dạ."
Người tài xế hoảng hốt tháo dây an toàn rồi đẩy cửa xe bước xuống. Xuyên qua cửa kính phía trước Tân nhìn thấy người tài xế đi về phía trước rồi mất hút. Chờ trên xe nóng ruột nên Tân cũng mở cửa xe bước xuống. Hắn rất nhanh đi về trước mũi xe thì không nhìn thấy ai ngoài người tài xế. Nhưng ông ta đang ngồi chồm hổm trên mặt đất không biết đang nhìn cái gì.
"Có ai đâu chú năm?"
"Có em nè, anh hai."
Chú năm nói xong liền xoay đầu chín mươi độ lại nhìn Tân.
"Ha..."
----------
HẾT TẬP 2
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top