Chap 1: Một Trang Sách Mới

  Chủ Nhật ấy giống như một khởi đầu mới dành cho chúng tôi


  Đó chính là một bắt đầu mới, nhiều hơn những gì tôi thừa nhận. Đêm trao giải ấy, cả hai đã kết thúc đoạn đường trong cuộc sống của nhau và bắt đầu với người khác. Bằng việc nhận giải vào đêm ấy, chúng tôi từ những kẻ mù mờ về lĩnh vực trong giới giải trí này, đã chính thức được công nhận, được biết đến như thần tượng có nhiều tham vọng rồi. Như một nhạc sĩ, người mẫu, diễn viên hay bất cứ thứ gì đó. Tôi nhấn mạnh về phần "công nhận" bởi vì trong ngành giải trí này đã xem chúng tôi như một phần của họ rồi. Họ không chấp nhận chúng tôi như chính con người thật, họ chỉ chấp nhận một Hoàng Cảnh Du một Hứa Ngụy Châu với một lớp mặt nạ được trang trí theo những hương vị và hình ảnh mà họ muốn. Họ chọn lựa xóa sạch mối quan hệ của chúng tôi trong "Thượng Ẩn" và cố gắng chôn vùi mối quan hệ ấy ở nơi sâu thẳm nhất một cách tuyệt tình như thế. Giải thưởng ấy tượng trưng cho sự chấp nhận của họ về tài năng của hai chúng tôi và họ từ chối không thừa nhận mối quan hệ của chúng tôi. 

Như vậy đó, chỉ trong một đêm, chúng tôi đã trở nên thực sự nổi tiếng, được công chúng đón nhận và con đường sự nghiệp rộng mở, nhưng cảm giác ngây dại hồn nhiên đã biến mất. Cảnh Du và Châu Châu Chủ Nhật này đã không còn là Cảnh Du và Châu Châu của tuần trước nữa, thậm chí còn khác hơn Cảnh Du và Châu Châu của 2 tháng trước. Tuần trước, mặc dù phải đối mặt với những tin đồn ngớ ngẩn và áp lực liên tiếp, chúng tôi đã ngây thơ nghĩ rằng dù có chuyện gì xảy ra chúng tôi cũng có thể đứng vững và hiên ngang như thế, chỉ vì chúng tôi được ở cạnh nhau. Cách đây 2 tháng, chúng tôi đang chuẩn bị cho FMT Thượng Hải bằng mấy cái cách cách cẩu thả hết sức, vô tư biết bao nhiêu bởi vì chúng tôi biết, chỉ cẩn được ở bên nhau, đó là 1 sự hoàn hảo nhất rồi. Còn bây giờ ư ? Tôi đã cười như kẻ ngốc, bằng một cách cay đắng như vậy đó. Bây giờ, điều mọi người muốn chính là chúng tôi được sống thật với bản thân đúng không. Chúng tôi có thể làm bất cứ thứ gì nhưng để làm một người sống đúng với chính mình thì không thể. 

"Thứ gì khiến tôi không thở nổi ư?" Có một hành động ấm áp đột ngột xảy đến là khi Châu Châu vòng tay em ấy qua vai tôi. Hơi thở của em ấy phả lên má tôi ngưa ngứa khi em ấy cúi người liếc nhìn điện thoại của tôi. Tôi mở weibo khi em ấy đi tắm, nhưng tâm trí tôi cứ đảo lộn và lơ lửng ở nơi nào đấy tôi còn không biết nữa. 

"Đêm qua có gì chán hả" Tôi đặt điện thoại xuống, và quay đầu lại hôn em ấy dịu dàng, mùi vị của em ấy và hương kem đánh răng lấp đầy trong miệng tôi và tôi than nhẹ vì phấn khích. 

Ánh sáng và sự quyến rũ xa hoa của giới giải trí chưa bao giờ bước vào trái tim tôi. Chỉ có Châu Châu mới có thể khiến những ngày u tối của tôi trở nên bừng sức sống và ánh sáng rực rỡ. Tôi chấp nhận bước chân vào giới này cũng chỉ vì em ấy, được có cơ hội ở bên em ấy. Vậy nên tôi cứ để bản thân sa đọa, chìm đắm trong niềm đam mê hiện tại của mình là em ấy. 

"Không Không Không đừng hôn nữa" Châu Châu vội vã kết thúc nụ hôn của chúng tôi đi và quay đầu sang hướng khác "Em sẽ trễ mất nếu chúng ta cứ tiếp tục hôn như vậy đó" 

"Làm sao vậy?" Tôi giả vờ hồn nhiên nhưng hành động thì phản bội lời nói của tôi bằng cách đuổi theo và bắt lấy cánh mối em ấy lần nữa. 

Châu Châu khẽ rên và bàn tay em bắt đầu vuốt ve mặt tôi. Tôi nghĩ em sẽ cứ vuốt ve mặt tôi như thế và đắm chìm trong nụ hôn của chúng tôi, nhưng không, với tính cách cứng cỏi của em ấy, em lấy đầu tôi ra và giữ cách em một khoảng. 

"Cậu bé cứng đầu" Em mắng tôi nhưng ánh mắt lại ánh lên vẻ tinh nghịch "Dừng lại được rồi, hôn em như thế đủ rồi" 

"Dù sao, em cũng thích nó" Tôi không có gì biện minh cho bản thân cả 

Em nhướng mày "Dĩ nhiên là em thích, nhưng thích không có nghĩa là em có thể buông thả bản thân, anh biết mà, em có chuyến bay trong vài giờ nữa, bây giờ em cần chuẩn bị" 

Tôi bĩu môi và chỉ muốn tìm mọi cách để giữ em ở lại lâu hơn, sau đó tôi lại thật sự nhận ra rằng em đã sẵn sàng để bay nếu không em sẽ lỡ chuyến bay mất. Cuối cùng, tôi lại chỉ thở dài và gật đầu. 

Châu Châu mỉm cười và hôn nhẹ môi tôi. "Đừng bĩu môi, chúng ta sẽ gặp nhau tối nay mà, em chỉ đi có vài giờ thôi" 

Tâm trạng của tôi nở rộ khi nghe những lời này luôn. Thành thật mà nói, từ sau khi kế hoạch "Tách nhau ở nơi công cộng" diễn ra, tôi không chắc có thể ở chỗ em ấy khi đến Bắc Kinh được nữa, nếu em ấy nài nỉ tôi cứ sống ở chỗ riêng của tôi, tốt, tôi có thể tranh luận với em ấy, nhưng không ép buộc em được. Bất chấp phong thái lịch sự của mình, Châu Châu là kiểu người không dễ gì đuổi theo người khác, ngược lại nếu em có chủ kiến riêng, em sẽ thuyết phục người khác đi theo em. 

Tôi biết rõ em và mọi cảm xúc của em, bao gồm cả cá tính ương bướng ẩn giấu dưới khuôn mặt tươi cười ấy, nhưng thỉnh thoảng tôi lại tự hỏi nếu em mất đi thái độ cứng đầu đó thì mọi chuyện sẽ như thế nào ? 

Tôi đoán, em ấy sẽ không còn là Châu Châu mà tôi biết, là Châu Châu mà tôi yêu thương nữa. 

Em ấy để lại tôi và bước vào phòng làm việc của mình "Vậy em muốn ăn thức ăn của đêm qua hay muốn mua hay order đồ ăn mới cho bữa sáng?" 

"Chúng ta ra ngoài ăn sáng kiểu gì?" 

Em cau mày nhưng cũng không rãnh liếc tôi lấy 1 cái "Những thực phẩm này lạnh nhưng có thể ăn được, nếu anh muốn ăn đồ tươi vậy em có thể gọi Tiểu Sử mang vài thứ đến cho anh" 

Tôi muốn ăn đồ thừa với Châu Châu còn hơn là ngồi trong phòng ăn đồ tươi với Tiểu Sử "Chúng ta ăn mấy đồ này thôi, mua thức ăn mới làm gì lãng phí lắm" 

"Được thôi" Anh ấy cũng hơi bận trước khi đem hai cái dĩa đầy thức ăn đến cho chúng ta "Anh ngồi đó đi" 

Tôi lại cứ ngồi ì một chỗ, không thèm chấp nhận sự phân công của em ấy 

Em ấy nhìn tôi, nhướng mày "Anh muốn gì nữa?" 

Tôi chỉ đơn giản há miệng 

Một tràng cười bùng nổ và Châu Châu vừa lắc đầu vừa nhìn tôi "Anh cứ như một đứa bé hư vào sáng nay ấy" 

Tôi trưng ra khuôn mặt giận dỗi giả vờ bĩu môi khó chịu "Anh đã lên kế hoạch để đến đây có một cuối tuần hẹn hò với em. Thay vào đó, anh phải chịu đựng việc tách nhau công khai với em nè. Bây giờ, anh muốn bồi thường" 

"Bồi thường là muốn em đút anh ăn ?" Em ấy ngồi cạnh tôi và đặt khăn ăn lên bàn 

"Không, bồi thường là để em thưởng thức anh" 

Em ấy mím môi:"Anh không phải người duy nhất chịu đựng sự chia cách này. Anh biết đó, em cũng mệt mỏi mà" 

Tôi gật đầu "Anh biết, vậy nên anh cũng đã thưởng thức em mà, đêm qua đó, nhớ không ?" 

Em ấy phá lên cười "Tên khốn, đêm qua chính anh buông thả bản thân còn gì" 

"Không đúng, đêm qua anh chỉ tự mình phóng túng nhưng em sau đó lại không ngừng nài nỉ anh đấy chứ" Tôi nhại giọng em ấy "Cảnh Du ~ Cảnh Du ~ làm ngay bây giờ ~ Em không thể giữ lâu hơn được ~ xin anh đấy ~" 

Em ấy đột nhiên chặn tôi lại, Châu Châu trừng tôi, trọng lượng của em ấy khi ở trên người tôi khiến tôi rất dễ chịu, tay em đặt trên ngực tôi, kéo một góc áo tôi, tất nhiên tôi có thể lật em lại không cần thời gian nhưng tôi rất thích trêu em như thế này 

"Em không nói thế" Em rít lên thật nóng bỏng 

"Em đã nói thế đấy" Tôi cứ trêu em như thế, chuyện này rất thú vị 

"Đã nói không có" Em định quay trở lại ghế, với gương mặt đỏ bừng và tôi biết, em có - sự hào hứng 

"Được" Tôi đã rất cố gắng để giữ giọng nói cool ngầu và lãnh đạm "Được rồi, nếu em cứ không chịu thừa nhận như thế thì tốt thôi, cách duy nhất để tìm ra sự thật là lặp lại những gì đã làm đêm qua" 

Cùng lúc, cánh tay tôi di chuyển, vuốt ve những ngón tay của em đang đặt trên ngực tôi. Khi em nới lỏng vạt áo tôi và quấn chặt những ngón tay em vào tay tôi, tôi biết chắc rằng tôi đã nắm giữ được em trong lòng bàn tay rồi 

Châu Châu lầm bầm và cuối đầu xuống. Em hôn tôi say đắm, không phải một nụ hôn chuồn chuồn nước, em trực tiếp kéo và ngậm lấy môi dưới của tôi. Tôi để em chủ động một lúc, trước khi di chuyển môi của mình bắt lấy cánh môi em. Chúng tôi rên rỉ và bắt đầu di chuyển lưỡi thì đột nhiên, chúng tôi nghe tiếng gõ cửa và bất ngờ điện thoại rung, cả 2 cái điện thoại của chúng tôi. 

Châu Châu làu bàu thất vọng, nhưng em đứng dậy, để lại tôi nằm dài trên ghế. Em ấy cố gắng sửa soạn lại bản thân trước khi bước ra mở cửa. Từ khi chuông điện thoại rung, tôi biết ai đứng sau cánh cửa ấy rồi. 

"Ồ" Châu Châu tỏ vẻ ngạc nhiên "Chị ViVi, chị cũng ở đây sao? Vào đi, vào đi" 

ViVi bước về phía trước, bình thản như trái nhãn, cô thậm chí chẳng có biểu hiện gì về việc tôi đang nằm dài trên ghế, quần áo lộn xộn. Sử ca theo sau cô, luống cuống nhìn tôi. Anh ấy cứ nhìn lơ đãng xung quanh sau đó lại chính xác nhìn hẳn vào tôi. Châu Châu là người cuối cùng vào. 

Tôi vẫn thản nhiên nằm dài trên ghế và không thèm che giấu vẻ mặt cau có. Nhìn xung quanh Sử ca và Vivi, tôi hỏi lạnh lùng: " Vậy ai là 1 trong 2 người đã lên kế hoạch này ?" 

Chị Vivi ngồi trên chiếc ghế dài nghiên cứu kỹ những thực phẩm chưa ai đụng đến "Tiểu Sử đã làm nhưng tôi là người chấp nhận kế hoạch đó" Cô khịt mũi và nhìn tôi bằng 1 cách khinh bỉ "Nếu tôi không đến, cậu sẽ ngược đãi Tiểu Sử, và làm bất cứ thứ gì cậu muốn với Châu Châu. Cậu có thể khiến cậu ấy trễ chuyến bay, cậu có biết không ?" 

"Nhưng em ấy không quan tâm mà" Tôi cằn nhằn. Tại sao tôi lại trở thành người xấu ở đây ? Tại sao tôi không thể có một khoảnh khắc yên bình với em ấy trong vài giờ ? Yêu cậu như vậy cũng quá đáng lắm sao ? 

"Em có" Mặt Châu Châu đỏ bừng. Em ấy đến bên chiếc ghế tôi đang nằm, vỗ vỗ chân tôi "Anh, ngồi dậy" 

Tôi cau có ngồi dây, khi Châu Châu ngồi kế tôi, tôi cố nhích về phía em nhưng em đá chân tôi, tôi rít lên "Bạo lực gia đình" 

"Ai bảo anh cứng đầu" Em ấy cũng rít lại 

"Ngưng, cả 2 người các cậu" Vivi vỗ tay đánh bộp, cả tôi và Châu Châu đều giật mình. Cô ấy nhìn chúng tôi và ra lệnh cấm cãi "Cả hai người các cậu im lặng và ăn sáng ngay" 

Tôi mệt luôn. Tôi đã nghĩ ăn những thức ăn tươi mới với Sử ca trong phòng thiệt quá lởm, nhưng giờ, tôi phải ăn thức ăn của ngày hôm qua với Sử ca và chị Vivi thì ngồi nhìn chúng tôi ăn. Tôi đành lấy đũa và ăn trong câm lặng. 

Một cái vỗ nhẹ trên vai. Tôi quay sang Châu Châu và thấy em ấy đang gắp thịt giơ ra trước tôi. Mặt em đỏ bừng bối rối nhưng đôi mắt cho thấy đầy sự cương quyết. 

"Há miệng ra" 

Tôi nghe ai đó cười khúc khích và lại có ai đó càu nhàu trong sự ngạc nhiên 

Tôi đếch quan tâm nữa, tôi hạnh phúc luôn, bèn mở miệng ra để Châu Châu đút tôi ăn 

Với tinh thần được nâng cao, tôi chọn những món ngon ngon để "phục vụ" Châu Châu, Châu Châu ngại ngùng nhưng vẫn ăn những món tôi đưa. 

Chúng tôi cứ tiếp tục như vậy, cố ý bỏ qua 2 cái bóng đèn trong phòng. Chúng tôi cảm thấy thoải mái trong những hành động biểu hiện tình cảm nho nhỏ như thế này. Tôi biết rằng Chủ Nhật này là sự khởi đầu của cuộc hành trình đến với tương lai của chúng tôi. Với những lệnh cấm, tin đồn và tất cả, tôi có thể khẳng định rằng hành trình này sẽ đầy dẫy khó khăn, thậm chí khó khăn hơn cả 2 tháng trước, cảm xúc có thể giống như tàu lượn siêu tốc, tuy nhiên mặc dù chặng đường phía trước là một chặng đường dài quanh co và khúc khủy. Tôi chân thành hy vọng con đường này sẽ dẫn đến nơi quan trọng nhất mà tôi thuộc về: Nhà 

NHÀ: là nơi Châu Châu và tôi có thể thuộc về. Cùng nhau. 

END CHAP 1.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yuzhou