Chap 2: Bài Hát Tôi Chọn 1


  Tôi ngâm nga không ngừng nghỉ bài hát "Cái giá phải trả của tình yêu" của Trương Ngải Gia 

"Đi thôi, đi thôi, ai cũng phải tự học cách để mình trưởng thành hơn 

Đi thôi, đi thôi, đời người không tránh khỏi đau đớn tột cùng 

Đi thôi, đi thôi, vì con tim hãy đi tìm một mái nhà 

Cũng đã từng khổ đau rơi lệ 

Cũng đã từng tan nát cõi lòng 

Cũng chính là cái giá phải trả của tình yêu 

Có lẽ đôi khi vẫn còn nhớ đến người ấy 

Đôi khi khó tránh khỏi lo lắng xót xa 

Sẽ xem người ấy như một người bạn cũ 

Đã làm tim em đau nhói, cũng đã làm em bận lòng" 

Lời bài hát buồn phù hợp với tâm trạng ảm đạm của tôi ngày hôm nay. Mặc dù buổi sáng hôm nay của chúng tôi rất ngây ngô đáng yêu, thời điểm tôi để Cảnh Du ở khách sạn và một mình đến sân bay, tôi vẫn bị một làn sóng cô đơn bao trùm và con đường trở nên thật tịch mịch. Về mặt thể xác, dĩ nhiên tôi không đơn độc, Tiểu Sử đang đi bên cạnh, fan hâm mộ chào đón. Tuy nhiên, tận sâu bên trong, tôi cảm thấy thật khổ sở. Tôi đoán Cảnh Du cũng cảm thấy như vậy, có lẽ đó là lí do anh cứ luôn bám lấy tôi và không ngừng tìm kiếm sự yêu thương của tôi. 

Tôi nhăn nhó, khẩu trang đen giống như che giấu khoảng cách giữa tôi với thế giới bên ngoài. Như vậy đó, Châu Châu hôm nay đã không còn là người đàn ông vô tư hạnh phúc như trước nữa rồi. Châu Châu hôm nay có 1 bí mật đang che giấu, quan trọng nhất là cậu ấy đã yêu thương một người đàn ông khác, người đàn ông ấy tên là Hoàng Cảnh Du. Với tôi, yêu thương Cảnh Du là điều khó khăn và là bí mật khổ sở nhất bởi vì tôi không phải là kiểu người thích giữ bí mật. Nếu có thể, tôi chỉ muốn được đứng trên tầng thượng hét lên cho cả thế giới biết tình cảm của tôi với anh. Hoặc giống như Bạch Lạc Nhân, đứng ở bãi biển và công khai tình cảm của mình ở đó, không biết có thứ gì đang ám ảnh tôi nữa, tôi chưa từng cảm thấy như vậy trước đây cả. 

Trước đây tôi cũng từng có bạn gái, có rung động thanh xuân như những thằng con trai bình thường. Tuy nhiên, những mối quan hệ đó đều nhanh chóng kết thúc là bởi vì tôi không thể giữ bản thân quan tâm đến họ trong những mối tình ấy. Có những việc còn quan trọng để làm hơn là tiêu tốn thời gian với bạn gái. Những hoạt động trong ban nhạc, chơi game với bạn bè, tập luyện ở phòng GYM , những chuyện ấy thú vị hơn rất nhiều so với chuyện cưng chiều bạn gái. Dĩ nhiên cái kết là bạn gái đỗ lỗi tôi không quan tâm cô ấy, trút giận lên người tôi thôi. 

Ngược lại, đối với Cảnh Du, mọi chuyện đều khác. Anh hấp dẫn tôi bằng sự hóm hỉnh của anh, anh khiến tôi chú ý bằng những trò đùa tinh quái và sự nghịch ngợm của anh, anh hãnh diện vì tôi chú ý đến anh. Thậm chí anh còn lấp đầy mỗi khoảng trống trong đầu tôi, mỗi ngăn trong tim tôi, mỗi tế bào trong cơ thể tôi. Tôi không bao giờ nghĩ mình có thể rời xa anh được, thậm chí bị ngăn cách dù chỉ 1 phút giây cũng đủ khiến tôi không ngừng khao khát và lo lắng cho anh. Tôi có khi cũng chẳng có cách nào theo kịp anh, khi chúng tôi ở bên nhau, tôi chỉ phải chạm vào anh, tìm hiểu anh. Lúc đầu, tôi đổ lỗi những tình cảm này đều là cảm xúc của Bạch Lạc Nhân và bầu không khí khó hiểu này đều là do nhân vật dựng nên. Nhưng bây giờ, đã một tháng từ khi bộ phim đóng máy, những cảm giác khi ở bên anh ấy vẫn không hề đổi thay, mặc kệ mọi thứ, mặc kệ những bất ổn chúng tôi lại càng muốn ở bên cạnh nhau hơn trước. 

"Làm ơn đừng có bật bài hát đó nữa đi trời" Tiểu Sử càu nhàu. Chúng tôi đang bị kẹt trong thang máy tại sân bay Thẩm Quyến, không thể nhìn thấy lối ra nữa, fan chắn hết mọi con đường rồi. 

"Hả?" Tôi quay sang nhìn anh 

Anh ném cho tôi một cái nhìn khinh bỉ "Nghe cậu liên tục hát bài đó trong khi tình trạng của chúng ta đang như thế này có chút đáng sợ. Làm ơn dừng lại dùm cái. Để tôi tỉnh táo một chút được không" 

"Đó chỉ là một bài hát thôi mà" 

"Đm cái mông tôi này" Anh thở hắt ra "Cậu luôn tìm hát những bài phù hợp với tâm trạng, và giờ tâm trạng của cậu đang đen như mực phải không?" 

"Đó gọi là ảm đạm, không phải đen đâu" 

"Sao cũng được" Anh bác bỏ nửa vời câu tranh luận của tôi "Tâm trạng của cậu đang vung vẩy cực đại đối với mọi chuyện liên quan đến cậu ấy, cậu biết không ? Sáng nay cậu rất ủy mị điều đó khiến tôi thật muốn bệnh, còn bây giờ, cậu trông như đang đi dự đám tang của cậu ấy vậy. Làm ơn tỉnh táo lại dùm, được không ? Hãy suy nghĩ cẩn thận về những gì cậu muốn và giữ lấy nó để bước tiếp. Đừng có vung vẩy từ thái cực này đến thái cực khác và làm ảnh hưởng đến người xung quanh nữa". 

Tôi hít một hơi thật sâu: "Mọi chuyện thật sự không dễ dàng, với mối quan hệ của bọn em, những lệnh cấm và tất cả..." 

"Không có tình cảm nào dễ dàng cả, bản chất của mọi mối quan hệ đều giống như cứt hết, tôi chính là bằng chứng sống động nhất, những mối quan hệ của tôi ứ đọng đến mức khiến tôi chán muốn chết đây nè" Anh nhún vai "Tôi không biết, Châu Châu cậu thường rất tự tin trong mọi chuyện, nhưng thời gian gần đây cậu rất khác. Tôi biết cậu muốn gì, chỉ là tôi cảm thấy cậu đang thiếu can đảm để theo đuổi nó, điều này thật sự không giống cậu chút nào." 

Tôi cười nhẹ "Vâng, có ai nghĩ rằng bị kẹt thang máy với anh có thể khiến em giác ngộ ra được nhiều lí luận triết học thế này không chứ?" Tôi mỉa mai nói 

Anh cười: "Tôi thích gọi chuyện này là một khóa điều trị tâm lý hơn, ngoài việc tôi là quản lí của cậu, tốt nhất cậu nên trả lương cho tôi hào phóng một chút" 

Tôi khịt khịt mũi và anh lại cười. Tôi rất hạnh phúc khi để Tiểu Sử làm quản lí, chúng tôi đã quen biết nhau một thời gian dài và ở bên cạnh anh rất thoải mái. Trong một ngày như hôm nay chúng tôi lại nói đùa với nhau như thế này thật sự rất tốt. 

Mặc dù đã uyển chuyển né tránh mấy vấn đề Tiểu Sử đề cập đến, tôi lại dành một khoảng thời gian rãnh rỗi để trở về Bắc Kinh và suy nghĩ một vài chuyện anh ấy đã nói lúc trước. Thiếu can đảm ? Từ khi nào tôi lại thiếu dũng khí trong mối quan hệ với Cảnh Du vậy ? Tôi đã từng rất táo bạo và tự tin với những việc tôi muốn. Tôi đã đến thăm anh tại Thượng Hải khi tôi nhớ anh, bất chấp mọi hậu quả sau đó. Tôi hát tặng anh, sáng tác một bài dành riêng cho anh, tôi tặng quà anh, anh hào hứng nhận lấy và mặc nó, tôi ve vãn anh trong suốt quá trình ghi hình Happy Camp. Cuối cùng tôi cũng hiểu, lúc ấy tôi không hề nghĩ vì sự táo bạo của tôi trong Happy Camp lại mang đến lệnh cấm thứ hai, hậu quả dẫn đến sự chia cách công khai này. Nhưng trên hết tôi cũng cảm thấy có lỗi bởi vì bài hát tôi dành cho anh. Đó là, thời gian gần đây tôi đã làm quá nhiều chuyện mang lại quá nhiều điều xấu cho Cảnh Du, vì cảm giác tội lỗi ấy, tôi đã từ bỏ sự can đảm và không chắc về mối quan hệ của tôi với Cảnh Du. Tôi sợ tình cảm này của tôi sẽ làm anh mất đi cơ hội, mất đi sự nghiệp, và mất đi tương lai. 

Tiểu Sử đã đúng, Châu Châu ngày hôm nay đã mất hết dũng khí khi yêu Cảnh Du, tôi đã suy nghĩ chuyện này rất lâu và không biết đã dừng chân trước căn hộ lúc nào rồi. Đột nhiên tin nhắn đến, từ Cảnh Du: 

"Babe, em đã hạ cánh chưa?" 

Tôi trả lời anh "Rồi, xin lỗi vì không cho anh biết, em chỉ loanh quanh về một vài điểu Tiểu Sử nói thôi" 

"Đừng để anh ấy bắt nạt em" 

Tôi cười :"Em cũng có thể nói như vậy với chị Vivi đó, đừng để chị ấy bắt nạt anh" 

Một biểu tượng cảm xúc khóc lóc được gửi đến giống như suy đoán của tôi, anh thậm chí còn bất lực với quản lí của mình hơn cả tôi nữa. 

Sau đó một tin nhắn khác được gửi đến :"Anh sẽ đến sân bay ngay bây giờ nè, trong lúc nhớ anh, xem những FMV đi, nó rất cảm động đó" 

Tôi nhấp vào đường dẫn anh gửi, video rất hay, tuy nhiên, những bài hát, nó khiến tôi phải suy nghĩ thêm lần nữa rồi.

___________________

A/N: Đúng vậy đó, Châu Châu đã hát bài "Cái giá phải trả của tình yêu" trong thời gian anh ấy ở sân bay Thâm Quyến, chờ chuyến bay đến Bắc Kinh. Tôi đã hơi bối rối, Châu Châu luôn luôn biểu hiện cảm xúc thông qua những bài hát anh chọn-cũng giống như Cảnh Du . Cảm ơn gashupingo đã cho tôi thông tin về bài hát Châu Châu hát. 

END Chap 2


cr: Gayyoxx


Trans: N Soái                                    

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: