1.Gerbera

Trời mưa to, sấm chớp ầm ầm, những giọt mưa như tát vào mặt của người đi đường.

Trong con hẻm nhỏ đang ngập ngụa rác rưởi nổi lềnh bềnh bởi nước mưa thì có hình bóng của một cô gái đơn độc đội mưa cầm theo một túi nilon nhỏ từ ngoài xa tiến vào, quần áo bên ngoài ướt sũng bởi nước. Nếu quan sát kĩ ta có thể thấy thân thể nhỏ bé của cô đang run rẩy vì cái lạnh.

Hoặc là thêm một nguyên nhân khác.

Bất chợt, cô gái bước hẫng một bước, ngay khi vừa định mở cửa bước vào nhà thì trượt ngã vì bậc thềm quá trơn, đầu đập vào gốc cây bên cạnh. Chấn động mạnh khiến đầu cô đau đến mức tưởng như sắp nứt ra, may mắn là có người đi qua trông thấy. Cô nhìn thấy họ vội vã chạy đến nơi mình đang nằm, thấy được vẻ lo lắng trong mắt đối phương. Nhưng cái đau khiến mí mắt nàng sụp xuống, cô lúc này lại tự hỏi chẳng lẽ mình sẽ chết sao trước khi lịm đi hoàn toàn.

====%=====❤️❤️❤️❤️

- Karicla, con ngốc này còn không mau dậy. Mặt trời chiếu đến mông rồi.

Karicla bất chợt bị một tiếng hét chói tai đánh thức. Nàng giật mình mở mắt rồi ngơ ngác ngồi dậy, cái đau điếng của cú ngã vẫn còn đọng lại khiến đầu nàng đau ê ẩm. Đưa tay đập đập vào đầu, việc đầu tiên nàng làm là sờ soạng khắp lượt cơ thể một phen, còn có, nàng còn xoa xoa vào nơi bị té ngã trước kia để xem thử có còn máu không, khi xác nhận mọi sự đều còn nguyên vẹn thì nàng mới an tâm đôi chút. Nhưng khi nghĩ rằng đã xác định xong thì Karicla lúc này mới cẩn thận nhớ lại, cảm thấy câu nói lúc nãy có chút kỳ quái.

Nàng sống một mình mà, làm gì còn ai khác ở trong nhà nàng đâu. Vậy thì tại sao lại có người gọi dậy được? Hơn nữa tối qua còn bị ngã, nếu nàng được cứu thì những anh em của nàng sẽ không to tiếng với nàng đâu, cho dù là ai bị thương thì cũng sẽ như vậy.

Cái kỳ quái khiến cơn buồn ngủ của nàng bay biến ngay tức khắc, một cảm giác tê dại không hiểu sao xộc lên đỉnh đầu nàng cộng với cơn đau còn lưu lại khiến đầu Karicla như muốn nổ tung. Hấp tấp ngồi dậy, Karicla lúc này đây mới quan sát xung quanh một cách vội vàng. Nàng nhận ra mình đang ngồi trên một chiếc giường trông cũng khá được mắt, căn phòng được trang trí rất đẹp, phần lớn là tông màu trắng và hồng nhạt, nơi đây tràn ngập hơi thở trẻ trung và hy vọng của thanh xuân.

Nếu nàng phải vào viện thì bệnh viện nào có bài trí như vậy bao giờ?

Đang đực mặt ra nhìn, nàng không chú ý đến cửa phòng đã bị đẩy ra. Bước vào là một người thiếu phụ trẻ tuổi, Karicla hơi giật mình nhìn bà. Theo quan sát của nàng, người phụ nữ này khá đẹp, khuôn mặt cũng hiền hậu, nhưng lúc này đây trên khuôn mặt của bà chỉ là sự sầu lo và đau lòng.

- Karicla ngoan của mẹ, một chút nữa là đã đến giờ rồi.

Hở? Nàng đúng là tên Karicla thật nhưng mà làm gì có người thân? Người phụ nữ này là ai cơ? Đây lại là đâu nữa? Hay là nàng vẫn còn chưa tỉnh khỏi cơn hôn mê nên mơ ngủ lung tung?

Nhận thấy cái nhìn đầy xa lạ trong ánh mắt nàng, người thiếu phụ ái ngại vuốt mái tóc dài của Karicla rồi thở dài:

- Ta biết con ngàn vạn lần không muốn nhưng đây là giao ước nên không thể làm trái được. Ta cũng biết cơ hội sống sót sau khi ra khỏi đó là bằng không nhưng cũng không thể phản kháng hay ý kiến ý cò gì, chúng ta xin lỗi con rất nhiều.

Câu nói này của bà ta càng khiến nàng hoang mang hơn, cái gì mà giao ước? Cái gì mà sống sót bằng không? Đùa à, nàng làm nô lệ cho tư bản đã năm năm rồi mà vẫn không được nghỉ ngơi sao? Vừa hôm qua trời mưa còn bị ngã đập đầu, hôm nay vừa mới tỉnh lại thì đã muốn ép chết nàng?

- Con chuẩn bị đi, người của gia tộc Mukami sẽ rất nhanh tới đây. Ta ra ngoài trước nhé.

Người thiếu phụ nói xong thì lập tức rời đi không cho nàng kịp nói câu gì. Karicla đứng dậy nhìn theo, nàng cau mày, trong thâm tâm cảm thấy hơi bất an.

Bỗng nhiên Karicla bị một cơn đau đầu đánh úp, nó đến quá bất ngờ khiến nàng không kịp phòng bị. Tầm mắt nàng tối sầm lại trong chốc lát, đôi môi nứt nẻ cắn chặt lại vì đau đớn. Karicla loạng choạng ngồi bệt xuống sàn nhà, hai tay nàng ôm lấy đầu mình, cái đau khiến nó như muốn nứt toác ra, những giọt mồ hôi lạnh chảy ròng ròng từ trán nàng mà nhỏ xuống sàn nhà. Cái đau cộng hưởng khiến Karicla cảm thấy bực tức và bất lực.

Sau một hồi chịu đau đớn, khi đã ổn định lại cơ thể một chút, Karicla mới miễn cưỡng mở mắt ra, trong lòng ngoại trừ chút hoang mang còn sót lại thì phần lớn chỉ là muộn phiền.

Nàng xuyên thư rồi.

Cuốn tiểu thuyết này nàng cũng quen thuộc lắm chứ, thậm chí còn được chuyển thể thành game mà (không giống thực tế nhé).

Tên là gì ấy nhỉ? À, "Tình yêu ngang trái" đó.

Karicla lúc trước nhặt được cuốn tiểu thuyết này vào một tối muộn khi nàng đi làm thêm về, có lẽ là bị ai đó vứt ở thùng rác. Nội dung đại khái là về tình yêu của nữ chính Komori Yui và năm thiếu gia nhà Sakamaki.

Hồi đó vì tò mò nên nàng cũng ham đọc dữ lắm, tuy có ghét vì nữ chính khá yếu đuối nhưng ghét thì cứ ghét, ai bảo đẹp quá làm gì nên nàng vẫn cứ cắm đầu cắm cổ để đọc.

Tuy thấy thích cho tình yêu của cô và những vị thiếu gia Sakamaki đó, nhưng Karicla lại thấy hơi buồn cho những người còn lại, là thiếu gia của hai gia tộc Mukami và Tsukinami. Tại sao cũng là yêu nhưng lại không được cô lựa chọn? Luận nhan sắc thì bọn họ cũng đẹp trai có thừa, nhà cũng giàu có, hoàn toàn không đáng để phải ôm một mối tình không có kết quả như vậy.

Nhưng đó cũng chỉ là suy nghĩ nhất thời của nàng. Sau đó Karicla tự cười nhạo mình, thế mà lại vì những nhân vật không có thật mà phải bận tâm? Thế mà lại vì những thứ tình cảm rác rưởi này của chúng nó mà tự làm rối tâm trí của chính mình?

Trên đời này, chẳng thứ gì đáng để nàng phải vướng bận.

Ngoại trừ...

Nhưng cũng may trong lần Karicla xuyên thư này là cuốn tiểu thuyết đã đi đến hồi kết, bây giờ nàng có thể tùy ý viết tiếp sự kiện rồi.

Nhưng mà nghĩ lại vẫn cay cú quại ò, cho dù xuyên thì cũng xuyên rồi, có nói gì cũng đã muộn vì Karicla biết sẽ chẳng có kết quả. Nếu có chửi khản cổ hay chỉ tay lên trời mà mắng cũng đâu thể về nhà ngay được.

Mà thế, đành là xuyên vào một cuốn tiểu thuyết nào đó nội dung nhẹ nhàng chút, cho nàng một cái thân phận gì đó có thể sống an an tĩnh tĩnh một chút. Vậy mà lại cho Karicla nàng xuyên vào cái quyển tiểu thuyết ma cà rồng hút máu người này là sao hả?

Đành là nàng từng giết người thật nhưng cũng đâu có hút chích nghiện ngập bao giờ, cũng đâu có sở thích biến thái nào đâu.

Vậy mà phải làm pháo hôi? Làm bao máu dự bị?

Mẹ nó mất não rồi chắc? Máu đâu có nhiều lắm đâu mà hút này hút nọ, phải bổ sung chứ?

Bổ sung thì nàng cũng tạm cho qua, há, hơn năm cái miệng cơ à? Thế thì cổ của cái xác này thảm te tua rồi.

Karicla nhíu mày, ngoài nội dung của cuốn tiểu thuyết được truyền vào đầu nàng thì còn có một đoạn kí ức của chủ nhân thân thể này, cô cũng tên là Karicla, năm nay vừa tròn mười bảy tuổi.

Ô, bằng tuổi của nàng ở thế giới bên kia.

Karicla là một cô nhi, nơi nàng đang sống là một cô nhi viện không mấy tiếng tăm và cô cũng như những người khác, là một con chiên ngoan đạo. Vốn dĩ tưởng rằng có thể sống yên ổn ở đây đến năm mười tám tuổi, sau đó sẽ ra ngoài để tìm việc làm, tìm người yêu rồi kết hôn, rồi sinh con, dưỡng già các kiểu, sẽ sống một cuộc sống riêng thuộc về bản thân. Nhưng vì cô nhi viện dạo này đang kẹt tiền, ngân sách thiếu thốn rất nghiêm trọng nên cuộc sống đang khá khó khăn.

Chính lúc những người điều hành cô nhi viện đang loay hoay tìm kiếm giải pháp thì có người của gia tộc Mukami đến, ban đầu trưởng cô nhi viện còn cảm thấy lạ vì mục đích của họ khi đến đây nhưng khi được trực tiếp nghe thì trong lòng ông không khỏi chấn động, bọn họ muốn tìm một cô gái còn trẻ.

Nói thô thiển là muốn tìm một bao máu di động.

Trưởng cô nhi viện lúc đầu còn kịch liệt từ chối, bởi vì ông không muốn nhìn thấy những sinh mạng mà ông cố sức cứu vớt trở thành những cái xác khô không hồn. Nhưng khi nghe họ đề cập đến vấn đề mà cô nhi viện đang gặp phải thì ông không khỏi cảm thấy hơi bất lực.

Đúng là ngân sách của cô nhi viện đang túng thiếu nhưng cũng không đến nỗi phải bán người đi mới có thể lo liệu được vấn đề. Ngoài sữa dê và đậu bắp đang có vấn đề bởi nguồn tiêu thụ ra thì bọn họ vẫn còn những nguồn thu nhập khác như tơ tằm, ngô, ....Nhưng hiện tại những lô hàng sẽ được bán ra đang bị trì trệ bởi một vài lý do không rõ nguyên nhân, mà viện trưởng phong phanh nghe được là bởi bọn quý tộc nào đó đang có lệnh kiểm soát nguồn hàng được xuất ra ngoài để đảm bảo quyền lợi của bọn chúng. Ông cũng hết cách, chỉ còn biết chờ đợi, nhưng càng chờ thì vấn đề ngân sách lại càng bành trướng. Gia tộc Mukami biết rõ điều này nên mới táo tợn yêu cầu như vậy, cho dù ông và cộng sự không đồng ý thì cũng công cốc. Đây là hạng gia tộc gì chứ? Người ở đây cũng chưa phải là chưa từng nghe qua.

Dưới cái nửa uy hiếp nửa dụ dỗ của bọn họ, ông chỉ có thể đồng ý nhưng chỉ được phép mang đi một người.

Và người "may mắn" đó là Karicla.

Lúc trở thành người được chọn, tâm của cô như chết lặng, khuôn mặt luôn vui vẻ trong tháng chốc hóa tro tàn, cơ thể run rẩy kịch liệt, đôi chân mềm nhũn thiếu điều quỵ xuống ngay tại nơi tuyển chọn trong ngày hôm đó.

Những chị em trong cô nhi viện nhìn thấy biểu hiện này thì rất đau lòng, bọn họ túm tụm lại an ủi cô. Khi những người đó vừa rời đi, Karicla liền khóc lớn, cô vẫn chưa muốn ra đi nhanh như thế. Nhưng nếu thật sự là như vậy, thì so với nỗi đau rấm rứt gặm nhấm từng ngày bởi những vết cắn thì cô muốn chỉ cần dùng một nhát dao để chết luôn cho thống khoái.

Tối qua, trước khi nàng xuyên đến đây thì Karicla đã uống hết một bình thuốc ngủ rồi nằm trên giường, cô hoàn toàn không có ý định làm bao máu cho bọn họ.

Karicla thầm chậc lưỡi, mạnh mẽ quá, nàng thích kiểu người như thế.

Nhưng xui thay nàng lại xuyên vào gánh vác cái số giẻ rách này, bố nó đùa nàng hả?

Cau có một lúc, Karicla chợt cười, nàng vậy mà quên mất mình là loại người gì. Mới chỉ có một chuyện cỏn con vậy mà đã quẫn trí, nếu nàng không thể giải quyết được người đưa ra vấn đề, vậy thì nàng sẽ tự mình giải quyết bản thân.

Chỉ là cô gái tên Karicla này hiện tại có vẻ hơi thiếu sức sống quá, có lẽ là vì chuyện này khiến tâm hồn của cô trở nên sầu muộn và đau khổ nên khuôn mặt vốn thanh tú cũng xuống sắc đi ít nhiều. Đôi mắt đen cũng không trong sáng như trước, mái tóc dài cũng bù xù.

Soi nhìn khuôn mặt hiện tại của mình trong gương, Karicla cười buồn.

Nàng nhớ nhà.

Nàng muốn về nhà.

Liệu giờ tự sát thêm lần nữa thì có còn kịp không? Nàng ngồi thẫn thờ trước gương.

Thử xem thế nào nhỉ?

Nghĩ là làm, Karicla lục tìm trong ngăn kéo, lúi húi một lát, nàng tìm thấy một con dao gọt hoa quả được cất trong hộc bàn.

Khi vừa đưa lưỡi dao kề cổ thì cửa mở, Karicla tặc lưỡi, lại có người vào.

- Karicla, em vẫn chưa chuẩn bị sao? Bọn họ đã đến rồi.

Người bước vào là một cô gái lớn tuổi hơn nàng, khuôn mặt của cô cũng giống người thiếu phụ lúc nãy, rất buồn.

- Chị giúp em thay đồ.

Karicla chỉ nhìn cô và cười gật đầu đồng ý.

Được rồi, nàng cũng muốn nhìn xem nhan sắc của bọn họ, trong sách tả là mỹ nam thì nàng cũng có thể hình dung ra một chút nhưng có lẽ thực tế sẽ khác. Nhìn xem nhan sắc của họ rồi tìm cách trở về sau cũng được, dù sao Karicla cũ cũng không chọn cách cực đoan như nàng là cắt cổ mà lại dùng thuốc ngủ.

Nhìn đến trang phục mà cô gái đưa vào, Karicla hơi nhíu mày, nàng không thích mặc váy cho lắm.

- Chị à, em không muốn mặc váy ạ, chị đổi bộ khác cho em được không?

Cô gái có vẻ ngạc nhiên nhưng rất nhanh cũng đồng ý, cô cười nhẹ:

- Được chứ, em chờ chị một lát.

Nhìn cô gái quay người đi ra ngoài, Karicla lúc này mới thay đổi nụ cười vui vẻ lúc nãy của mình thành một cái cười nhạt. Nàng chẳng thích bị gò bó bởi những thứ cũ.

Nghiêm túc suy nghĩ lại, sau khi nhìn được nhan sắc của bọn họ thì nàng sẽ làm gì? Tiếp tục làm bao máu di động hay lựa chọn kết thúc.

Chẳng cần nghĩ ngợi gì nhiều, nàng chọn cái thứ hai.

Vậy thì cứ làm thế thôi, nhưng phải đảm bảo ngoài mấy cái lỗ trên cổ ra thì nàng không thể để nó có một vết cắt vết rạch nào. Bởi vì suy cho cùng thì nàng cũng không phải là chủ nhân chân chính của khối thịt này. Bởi Karicla cũ có lẽ cũng không mong muốn bị tổn hại gì đâu nhỉ.

Nhưng nàng cũng không dám đảm bảo.

Ai biết được với cái tính cách "điên nữ" của mình thì nàng sẽ làm ra loại chuyện long trời lở đất gì chứ. Cảm thấy có chút khó chịu, Karicla thở dài một hơi.

Người lúc nãy rời đi giờ đã trở lại, trên tay của cô là một bộ quần áo mới. Karicla nhìn, là quần bò đen và áo hoodie trắng, lại có một cái áo khoác màu đen, thêm một đôi giày converse đen.

Karicla lễ phép dùng hai tay nhận lấy rồi đi vào phòng tắm thay đồ, khi thay xong, nàng tiện tay cắt luôn mái tóc dài ngang lưng của mình thành kiểu tóc mullet giống với thế giới bên kia. Làm xong xuôi các thứ, nhìn ngắm bản thân hiện tại trong gương, nàng thầm chậc lưỡi.

Tuy chỉ là chủ tạm thời nhưng Karicla muốn thay đổi cho vẻ bề ngoài của cơ thể này một chút, nàng không thích nhìn thấy vẻ thê thảm của thân xác này, cực kỳ chướng mắt.

Vừa bước ra ngoài, cô gái nọ nhìn nàng từ đầu đến chân một lượt có vẻ rất lạ lẫm, Karicla cười cười, nàng thay đổi hơi quá sao?

- Chúng ta ra ngoài thôi.- Nàng nắm tay cô gái, ngăn đi cái nhìn soi mói của người thiếu nữ. Cả hai cùng bước ra ngoài. Trước sân cô nhi viện, mọi người đều đã đứng sẵn để tiễn nàng đi.

Vừa tỉnh lại nên không kịp thăm thú, bây giờ khi nhìn thấy quang cảnh của nơi mà chủ cũ của thân thể này đang sống thì nàng cũng phải thầm chậc chậc một tiếng nhỏ. Cây thông trồng hai bên rất tươi tốt, không khí lại trong lành, những ngôi nhà với kiến trúc Âu cổ trải dài, bắt mắt nhất là một nhà thờ được xây theo lối Gothic kết hợp hiện đại ngay giữa trung tâm khuôn viên của cô nhi viện. Karicla thu hồi tầm mắt rồi lại nhìn đến con người, có khá nhiều đứa trẻ cũng đang đứng đợi nàng, có đứa năm tuổi, ba tuổi, bảy tuổi, mười hai tuổi, ... Thậm chí một vài chị em còn bế cả những đứa trẻ sơ sinh. Nàng nghĩ thầm bảo sao dạo này cô nhi viện thiếu ngân sách đến vậy, thì ra là do những người ly hôn xong không muốn nuôi con ngày càng tăng mà lại mang đến đây. Vì lòng bác ái nên bọn họ không tiện từ chối mà cứ nhận vào nên tình hình mới chuyển biến xấu đến vậy, và còn vì hàng hóa vẫn đang chờ đợi được đem bán ra thị trường nữa.

Nhìn lại thêm lần nữa, tại đây có lẽ cũng chẳng khác Trái đất nơi nàng đang sống là mấy, thậm chí lại còn đẹp hơn, không khí cũng trong lành hơn.

Người của gia tộc Mukami phái đến là đại thiếu gia Mukami Ruki, cũng chính là người đã lựa chọn nàng. Lúc này gã đang ngồi trên xe hơi.

- Chúng ta xin lỗi con.- Trưởng cô nhi viện áy náy nói, Karicla cười cười, nàng biết điều này mà. Nếu không có người hy sinh vì đại cục thì những người khác sẽ không thể sống được. Mà nàng cũng không phải là Karicla cũ, nên trong lòng chẳng có chút oán giận nào.

- Không sao ạ, mọi người ở lại mạnh khỏe nhé. - Nàng nhếch mép cười, nụ cười đầy xa lạ, đôi mắt đen sâu u, lạnh nhạt như giếng thẳm nhìn bọn họ và cúi đầu.

- Nếu có chuyện gì cần giúp thì có thể gọi cho ta, ta sẽ cố gắng hết sức mình. - Trưởng cô nhi viện mím môi nói, trong giọng cũng tràn đầy sự quyết tâm. Nhưng Karicla nghe thấy câu này lại suýt bật cười thành tiếng.

Bởi vì nàng biết bọn họ sẽ chẳng bao giờ giúp được đâu.

Tạm biệt đã xong, trước khi nàng lên xe, người thiếu phụ dúi vào tay Karicla một cái thẻ tín dụng, nàng hơi ngạc nhiên nhưng cũng không từ chối, mỉm cười xã giao nhận lấy rồi ngồi vào ghế sau. Đóng cửa lại, tài xế bắt đầu khởi động xe, sau một lúc bắt đầu lăn bánh.

Karicla ngồi tựa vào cửa sổ nhìn ra phong cảnh bên ngoài. Những tán cây tùng cao vút đan xen lẫn nhau, chúng mặc sức vươn cao đón nhận cái ánh nắng mặt trời trên cao rọi xuống. Phía dưới gốc cây là những khóm hoa cẩm tú cầu đủ màu, người qua lại cũng rất đông đúc, phần lớn là con người.

Thật vui vẻ và hạnh phúc làm sao, nhưng những cái hạnh phúc và vui vẻ này nàng chẳng bao giờ có thể với tới được.

Ừ, giết người, đánh nhau như nghoé thì làm gì có hạnh phúc, không bị người khác giết là đã may mắn lắm rồi. Mỗi ngày chỉ nghĩ cách làm thế nào để no bụng, chỉ nghĩ cách làm sao để tránh được những lần truy sát và vây bắt của lũ cớm, của kẻ thù đối địch thì sao có thời gian mưu cầu hạnh phúc?

Haa, có điều lăn lộn đã lâu như vậy rồi, đối với nàng thì chút hạnh phúc ấy Karicla chẳng muốn có. Nàng thà đổi hạnh phúc để lấy một ngày bình yên, dù chỉ là nửa ngày thôi thì nàng cũng khát cầu.

Đôi mắt đen thẫm của nàng vừa có chút ánh sáng, khi nghĩ đến đây lại thoáng ảm đạm đi, chỉ còn lại một màu đen mù mịt.

Nghĩ những thứ đó làm gì chứ, vô dụng.

- Bác tài xế, có thể dừng ở đây một lát được không? - Karicla lúc này mới nhớ ra, vậy mà mình chẳng mang theo chút đồ đạc nào. Bây giờ nhìn thấy những hàng quán bên đường thì mới nhớ ra, thật là thất sách.

- Thiếu gia, ngài xem.- Bác tài xế chỉ liếc nhìn nàng một chút rồi lên tiếng hỏi ý người đang ngồi bên cạnh nàng.

Karicla từ nãy giờ hồn vía trên mây chỉ nhìn bên ngoài lúc này mới quay sang. Vừa nhìn thấy khuôn mặt của Ruki, trong đầu nàng không khỏi tuôn ra một tràng thông tin về gã.

Mukami Ruki, con trai trưởng của gia tộc Mukami. Năm nay mười tám tuổi nếu tính theo tuổi tác của con người như nàng, nhưng nếu tính tuổi thật khi đã làm ma cà rồng đến giờ thì có khi cũng đã mấy trăm mấy nghìn tuổi cũng nên. Gã hiện tại là học sinh năm ba cao trung trường Ryoutei, tính cách trầm ổn, điềm đạm, cũng là một trong những người đem lòng yêu Yui nhưng không có được.

Thu hồi lại tầm mắt của mình, Karicla ngoảnh mặt nhìn ra cửa kính xe rồi cười cười. Vậy thì sao chứ, yêu, cuối cùng cũng đâu có được người quái đâu.

Ruki ngồi một bên đọc sách, lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn Karicla ngồi bên cạnh mình. Nụ cười khinh thị và ánh nhìn thương hại tuy vừa rồi chỉ lướt thoáng qua trên khuôn mặt của nàng nhưng gã cũng không bỏ sót. Thu hai biểu hiện vừa rồi của nàng vào mắt, Ruki hơi gật đầu.

- Thiếu gia đã đồng ý, ta sẽ đi cùng cháu. - Bác tài xế dừng xe rồi nói với nàng, Karicla gật đầu nhẹ tỏ lòng biết ơn.

Mở cửa bước ra khỏi xe, nàng đi đến một cửa tiệm bán quần áo bình thường ở bên đường. Lựa chọn một chút, Karicla đã mua được những thứ mình cần, gồm đồ dùng cá nhân và quần áo, đa số là áo hoodie và quần jeans, thêm hai đôi giày thể thao nữa. Nàng còn không quên mua thêm một chiếc mũ lưỡi trai đen, đội nó lên đầu, lúc này nàng mới cảm thấy bình tâm hơn rất nhiều.

Đánh nhau lâu đã quen, không có mũ là không được. Cho dù nàng đã xuyên đến thế giới này nhưng Karicla cũng không muốn thay đổi, thay đổi đôi khi cũng chết đấy.

Sau khi mua đồ xong, Karicla và bác tài cùng nhau trở lại xe. Cả ba người lại tiếp tục cuộc hành trình. Chiếc xe càng lúc càng đi sâu vào rừng, Karicla hơi nhíu mày, đường đi sao mà ngoằn ngoèo vậy. Lại có một số nơi còn có bẫy rập, nàng vừa ngắm cảnh vừa chậc chậc, à, chắc là đề phòng người xâm nhập và bao máu di động bỏ trốn đây mà.

Haa, xem ra muốn bỏ trốn bằng cách ghi nhớ con đường này thì cũng hơi khó đây.

Ngồi ngẩn ngơ suy nghĩ những chuyện vẩn vơ, đến khi trước mắt xuất hiện một căn biệt thự to lớn nguy nga thì tầm mắt nàng mới thôi nhìn những thứ ngoài cửa kính. Nhìn thấy căn biệt thự màu gạch lộng lẫy và những dây leo hoa hồng xung quanh, Karicla bỗng có chút hào hứng. Mà trong thoáng chốc bình tĩnh lại, Karicla tự mỉa mai bản thân mình, có sang trọng thế nào đi nữa thì nàng cũng không thể ở đây quá lâu được.

Nàng phải tìm cách để về nhà, nơi đó tuy chật chội nhưng lại là nơi cho nàng cảm giác an toàn, mặc dù chuyện chém giết xảy ra như cơm bữa. Còn ở đây tuy rộng lớn nhưng lại quá xa lạ.

- Đã đến nhà Mukami rồi, mời thiếu gia và tiểu thư xuống xe để vào nhà.

Bác tài dừng xe, lễ phép nói với hai người. Ruki chỉ ừ một tiếng nhẹ nhàng bằng giọng mũi rồi mở cửa bước ra. Karicla tay xách nách mang cũng lẽo đẽo đi theo. Khi cả hai vừa đứng trước cửa lớn thì cánh cửa kêu kẹttt một tiếng rồi tự động mở ra, Ruki điềm nhiên bước vào trước, nàng cũng chui vào sau.

Đập vào mắt nàng là căn phòng khách vô cùng rộng lớn, trên trần nhà là một chiếc đèn chùm xa hoa, toàn bộ những đồ vật trong căn phòng này đều toát lên một vẻ sang trọng và quý phái. Nhưng điều làm nàng mừng nhất chính là một tủ sách lớn với rất nhiều sách.

Ruki đứng một bên nhìn nàng hai mắt sáng như sao nhìn vào đống sách trước mặt mà thấy là lạ. Nhưng gã vốn kiệm lời nên cũng không nói gì, Karicla không giống với những người khác khi lần đầu bước vào đây. Nàng chỉ nhìn những cuốn sách, hoàn toàn không để ý đến những món đồ đắt tiền khác.

- Để tôi dẫn cô lên phòng của mình. - Gã nói, vô cùng ngắn gọn nhưng như vậy cũng đủ để đưa tâm trí của người nào đó đang trên mây trở về mặt đất. Lúng túng gãi đầu, nàng gật gật đầu đồng ý, nghĩ bụng vừa rồi nàng biểu hiện có hơi tức cười.

Cả hai người nối đuôi nhau lên cầu thang, tiếng giày cộp cộp đều bước gõ trên sàn nhà. Gã dẫn nàng đến trước một căn phòng nằm ở cuối hành lang rồi mở cửa, Karicla đi vào nhìn một vòng. Ừm, khá rộng lớn và sạch sẽ, nhưng rất lạnh lùng, có lẽ là vì lâu rồi không có người ở.

Nàng cúi đầu cảm ơn rồi sắp xếp đồ đạc của mình vào tủ, Ruki ngồi trên giường nhìn. Gã lúc này mới nhìn thấy nàng chỉ mua cơ man là áo hoodie và quần jeans chứ không có một cái áo phông nào. Hơn nữa những chiếc áo hoodie này đều theo phong cách của nam giới.

Cảm nhận được ánh mắt kỳ quái của Ruki, Karicla chỉ quay đầu lại thoáng nhìn qua gã rồi lướt tầm mắt đi kèm một cái nhún vai.

Vừa mở ngăn kéo ra thì Karicla nhìn thấy một tấm ảnh đang nằm trong đó, là hình chụp của Yui và bốn anh em nhà Mukami.

Thì ra đây là phòng cũ của cô ta, chẳng trách.

Nàng điềm nhiên nhìn lướt qua rồi để đồ đạc của mình vào, cũng chẳng di chuyển tấm ảnh đi. Nếu sau này có người nào nhớ đến nó thì nàng cũng không cần phải lục lọi.

- Lại đây.- Ruki chợt nói, Karicla quay đầu lại, gã vỗ nhẹ vị trí bên cạnh mình. Lập tức nàng cảm thấy đầu mình như phình ra một vòng. Tuy hơi ngần ngừ nhưng nghĩ lại nàng cũng không thể từ chối nên đành chậm rì rì đi đến ngồi xuống cạnh gã.

Karicla có một tật xấu, đó là khi ngồi yên một chỗ là tâm trí lại bắt đầu lơ đãng. Nàng đôi khi còn quên mất hiện tại mình đang làm gì, vì vậy khi cảm nhận được cơn đau ở cổ thì tâm nàng mới giật mình đánh thót một cái, vậy mà lại bị hút máu.

Cố gắng chịu đựng cơn đau, sau một lát thì Ruki thả nàng ra. Karicla cảm thấy có chút chóng mặt, nàng không tự chủ được mà dụi dụi mắt, trong lòng lại nghĩ đến có phải khi nữ chính bị hút máu cũng phản ứng như vậy hay không nhỉ, thật tò mò.

Gã xoa nhẹ lên đầu nàng, mí mắt của Karicla lúc này nặng trĩu nhưng vẫn cố ép mình không được ngủ. Mẹ nó, đúng là gay go to thật sự, nếu lần nào cũng như lần này thì nàng tèo sớm là cái chắc.

- Đừng lo, chúng tôi không phải là ma cà rồng thuần chủng nên không cần uống máu quá nhiều đâu, cô nghỉ ngơi đi. - Gã thấy nàng tuy lờ đờ đến nơi nhưng vẫn cố chịu không ngất xỉu ngay thì nói cho nàng biết. Karicla lúc này tai lại lùng bùng chẳng nghe rõ cái gì, chỉ đành hàm hồ ừm một tiếng rồi cuộn chăn lại thành một khối.

Mẹ nó, hại cơ thể quá sức đi được, ngủ một lát rồi dậy kiếm mâm xôi ăn cho lại sức vậy.

Nàng lẩm bẩm trong bụng như thế.

Ruki vuốt lại những sợi tóc rối cho nàng rồi đứng dậy ra ngoài.

Gã vừa ra ngoài đã đụng mặt Azusa em trai gã. Hắn vừa từ trường về nhà, bởi vì hôm nay có tin nàng sẽ tới nên khi vừa về hắn đã chạy thẳng lên lầu hai, ai ngờ vừa lên lại dụng mặt anh trai.

- Cô ta ngủ rồi, ngày mai hẵng gặp.

Ruki nói câu này khiến hắn như tức điên, khứu giác của ma cà rồng rất nhạy, Azusa ngửi thấy mùi máu tươi tỏa ra từ bên trong. Trừng mắt nhìn gã một lát, hắn hậm hực bỏ đi nhưng trong lòng cũng không nản, dù sao tương lai còn dài mà. Bên trong, Karicla xoay người mở mắt ra sau một vài phút nhắm mắt, khi nghe thấy tiếng bước chân đi xa dần nàng bèn chống tay ngồi dậy. Soi gương nhìn một chút, vết cắn để lại khá rõ ràng trên cổ khiến nàng hơi bực bội.

Thật xấu.

Trong sách nói rằng mỗi lần nữ chính bị hút máu xong thì phải luôn ăn quả mâm xôi gì gì đó khá nhiều, Karicla đứng dậy sửa sang lại đầu tóc, quần áo rồi mở cửa ra ngoài. Nhìn quanh quất một lát, hiện tại không có ai, nàng mới thò mặt ra ngoài. Bởi vì phòng của Ruki cũng ở cùng dãy nên nàng không dám khinh suất. Rón rén chạy xuống cầu thang mà không gây ra tiếng động nào, nhìn thấy phòng khách không có ai, Karicla vèo một tiếng, mở cánh cửa lớn rồi chạy biến.

Tưởng là không có ai hay nhưng nàng đâu hề biết những hành động của mình đều bị mấy vị thiếu gia kia nhìn không sót cái gì đâu chứ.

- Cô ta xem ra cũng như lũ người kia, liều mạng bỏ trốn.- Mukami Kou ngồi vắt chéo chân trên sofa nói, gã là thứ nam nhà Mukami, chỉ sau Ruki.

- Nhưng cô ta khá hơn mấy người trước cơ, nhìn xem, mới bị anh Ruki hút máu mà vẫn chạy được.- Mukami Yuuma cười khẩy, gã là tam nam nhà Mukami.

Trong lúc hai người họ lời nói qua lại thì Karicla đã chạy ra khu rừng phía sau biệt thự. Nàng nghĩ bụng nơi đây là núi rừng thì chắc cũng có cây mâm xôi nhỉ?

Chỉ là nàng chẳng biết nó nằm ở đâu, tìm mà không có phương hướng thì khó vãi cả ra ấy. Vả lại nàng cũng chưa thấy cây mâm xôi bao giờ vì từ trước đến nay Karicla có bao giờ đụng đến loại quả này đâu, cho nên nàng mới nghĩ bụng chắc là nó mọc trên cao. Vì thế, cô nhóc chỉ vừa đi vừa nhìn lên trời mà không chú ý dưới chân, cho nên Karicla vấp chân vào một khúc gỗ to liền lập tức ngã sấp mặt, xui thay chỗ này lại chỉ có những viên đá lởm chởm mà không có lá mục.

Bàn tay trái lập tức bị rạch một đường dài, máu cũng bắt đầu rỉ ra, bàn tay phải thì bị mảnh kính vỡ đâm xuyên qua, Karicla bình tĩnh nhìn. Khóe miệng hơi câu lên, nàng đưa tay trái giựt mảnh kính vỡ ra, những giọt máu đỏ chói mắt cứ theo miệng vết thương mà tuôn trào, mùi máu bắt đầu lan rộng trong không khí. Đầu gối cũng bị trầy một mảng lớn, Karicla nhìn xuống mà đen mặt một trận.

Xui xẻo quá thế?

Nàng càu nhàu vài câu rồi nhảy lò cò lết về thôi không tìm quả mâm xôi nữa, vết thương ở tay và chân cũng không buồn xử lý cẩn thận. Karicla chỉ tùy tiện chùi chùi máu ở hai bàn tay vào cái áo hoodie trắng, lập tức vạt áo vốn trắng tinh khôi lại bị một màu đỏ chói mắt nhuộm lấy.

Ở thế giới kia những vết thương nhỏ nhặt thế này có là gì đâu chứ, chẳng bằng một phần mười.

Bốn người kia ngồi trong phòng quan sát nhìn được một màn này mà thấy hơi tức cười, bọn họ chẳng để ý đến việc nàng tự ý bỏ trốn nữa mà chăm chăm nhìn mấy vết thương của nàng. Trong lòng bọn họ cũng thấy hơi kỳ lạ, nếu nàng bỏ trốn như những người khác thì ắt hẳn phải vô cùng lo lắng khi bản thân bị thương, lại sẽ rất cẩn thận trong việc quan sát đường đi. Nhưng Karicla lại làm ngược lại, nàng chỉ ngẩng đầu nhìn lên những tán cây, lại chỉ đi loanh quanh bất định, giống như nàng đang tìm gì đó.

- Để tôi đi xem sao.- Azusa đứng dậy mở cửa ra ngoài, ba người kia cũng đi theo. Gã nhìn thấy ba người nọ cũng ra ngoài thì chỉ liếc mắt qua nhìn một chút rồi bước đi.

Còn nàng ở bên này, cà nhắc cà nhắc vừa đi vừa đùa với giàn hoa hồng dại trong rừng. Karicla nhìn những bông hoa đẹp đẽ kia mà mỉm cười, vươn tay ra hái lấy một đóa hoa, nàng xoay xoay một lát trong tay rồi bóp nát nó.

Mở lòng bàn tay ra, những mảnh hoa nát rơi lả tả xuống nền đất ẩm. Karicla chỉ thờ ơ nhìn rồi đưa mũi giày đì chúng nát bét. Xong xuôi, nàng nhìn lại hai bàn tay mình, mới xuyên đến mà đã bị thương rồi, cũng khá xui ha.

Tặc lưỡi, Karicla lại bước đi, càng đi sâu vào trong hàng rào hoa hồng, cảnh vật trước mắt lại càng xinh đẹp.

Tầm nhìn bỗng chốc trở nên thoáng đạt, Karicla nhìn, thì ra nàng đã lạc đến một khu vườn khá rộng lớn. Nhìn vào đó, Karicla thấy cơ man nào là trái cây và rau củ. Bắt mắt nhất là giàn cà chua đỏ mọng, Karicla nhìn quanh một lượt, miệng cũng không keo kiệt gì mà không buông một vài câu khen ngợi. Nàng nhớ lại trong tiểu thuyết có viết khu vườn này là của tam thiếu gia Mukami Yuuma, tuy là một ma cà rồng nhưng anh rất thích làm vườn. Karicla nghĩ ngợi, bây giờ nàng ăn vài trái, nếu bị gã bắt gặp thì chắc là sẽ bị làm gì đó nhỉ. Mà nghĩ lại thì hình như hắn cũng chưa về đây đâu nhỉ?

Ầy, kệ đi, cà chua cũng có tác dụng bổ máu mà.

Nghĩ vậy, nàng xoa xoa tay rồi bắt đầu hái cà chua để đánh chén mà chẳng bận tâm đến những vết máu khô ở lòng bàn tay. Ở thế giới đó nàng cũng thường phải ăn trong hoàn cảnh như vậy mà.

Không ăn thì không biết, ăn rồi nàng mới thấy những trái cà chua này chẳng ngờ lại ngon và ngọt đến vậy, Yuuma đúng là có năng khiếu làm vườn thật mà.

Karicla càng ăn càng hăng, khi đến trái thứ mười lăm thì bỗng nhiên lưng nàng lại nổi da gà. Ngoảnh mặt lại thì chẳng thấy ai, thầm nghĩ chắc là mình chỉ sợ bóng sợ gió thôi, trong sách viết hiện tại ngoại trừ Ruki hiện tại đang ở thư phòng của mình, Azusa thì đang ở trong phòng ngắm nghía bộ sưu tập dao thì Kou và Yuuma bây giờ vẫn còn ở trường. Mà lúc nãy Ruki và Azusa nghĩ nàng đã ngủ nên đã bỏ đi, chắc chắn không thể ngờ nàng đã trốn ra ăn vụng được.

Nghĩ vậy nên nàng vẫn điềm nhiên ngoạm một miếng cà chua mà nhai rộp rộp. Chợt nhìn thấy một ao nước ở giữa khu vườn, Karicla bèn đi đến xem.

Ao nước vừa lớn vừa trong, dưới ao cũng có kha khá con cá bơi qua bơi lại nhìn rất thích mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top