Chương 1

Diệp Hiểu Tinh siết chặt kết quả xét nghiệm từ khoa giám định DNA của bệnh viện Triều Dương mà trong lòng không rõ tư vị gì này?

Nàng sống hai mươi sáu năm nhân sinh, không dám nói trải đủ mọi gai góc của cuộc đời, nhưng tuyệt đối không phải là bùn nhão mặc người nắn vẻ

Giờ phút này nói cho nàng biết rằng nàng vốn dĩ không phải trẻ mồ côi, nàng vốn dĩ không mang họ Diệp, nàng có gia đình, có cha có mẹ có gia gia, có tỷ tỷ ruột lẫn tỷ tỷ nuôi

Quả thật Diệp Hiểu Tinh không dám tin đây là sự thật, một sự thật mà nàng luôn khinh thường trong những tiểu thuyết ba xu trên mạng, cuối cùng cũng rớt xuống đầu nàng

Thật cẩu huyết!!

- Bác sĩ dù cho kết quả này là thật đi nữa tôi cũng không nhất thiết phải đến Tần gia gì đó cả, hai mươi sáu năm trước họ bỏ tôi được thì hai mươi sáu năm sau tôi vẫn có thể không nhận họ! Còn có này nào phải là đi tìm đứa con thấy lạc, rõ ràng là đi tìm tủy thích hợp mà! Thật ngại quá tôi họ Diệp không phải họ Tần, sống chết của Tần Hạo Hiên hình như một phân cũng không liên quan đến tôi!

Thái độ cứng rắn của Diệp Hiểu Tinh trong mắt Đoàn Khải Nam là vô cùng xấc láo, nữ nhân này thật sự không biết tốt xấu

Tần gia là thế tộc thế nào mà cô ta bảo không muốn nhận, nếu không phải vì tủy sống đang chảy trong người cô có thể cứu được tam thiếu Tần Hạo Hiên, cô nghĩ rằng Tần gia sẽ đi tìm đồ con hoang như cô sao?

Đúng là không biết tốt xấu!

Nhưng là những lời này Đoàn Khải Nam chỉ có thể tự nói trong lòng, là bác sĩ riêng của Tần Hạo Hiên ông đương nhiên nắm được mức độ thành công của cuộc cấy ghép này, chỉ có thể nhỏ nhẹ mà nói chuyện cùng Diệp Hiểu Tinh

- Cô Diệp, cô có điểm hiểu lầm rồi! Tuy là vẫn mong cô niệm tình chị em mà giúp lấy Hạo Hiên, nhưng lão chủ tịch vẫn là tâm nguyện không muốn con cháu Tần gia ở bên ngoài chịu cực, chịu khổ, dù sao thì máu cô đang chảy một nữa cũng là thuộc về Tần gia

- Buồn cười!

Diệp Hiểu Tinh cười lạnh cắt ngang lời của vị bác sĩ đang đeo bảng viện trưởng này, lời sáo rỗng như vậy cũng có thể nói cũng đủ biết Tần gia kia cần đốt tủy của nàng như thế nào?

Nàng mỗi năm điều đi làm việc thiện, mỗi tháng điều ăn chay niệm Phật, thành tâm cúng dường, tích nhiều Phước Đức, thì đương nhiên việc có thể cứu sống một mạng người nàng tuyệt đối không từ chối

Nhưng cái cách Tần gia này tìm nàng thật sự rất chướng mắt

Trung Quốc rộng lớn liền khi cần tìm chỉ hơn một tháng đã moi được nàng ra, vậy tại sao hai mươi sáu năm qua không niệm tình máu mủ mà đến tìm nàng, nếu không phải kiếp trước nàng tích được công đức nên được các sư cô nhận lấy thì đã chết vất vưởng bên bờ suối

Giờ phút này tìm nàng nói phải niệm tình máu mủ cứu lấy Tần Hạo Hiên, đây chắc hẳn là câu chuyện buồn cười nhất năm

- Viện trưởng Đoàn, ông có chỗ không nghe rõ thì phải! Vậy tôi nhắc lại cho ông một lần nữa vậy! Thứ nhất tôi không mang họ Tần nên việc Tần Hạo Hiên sống hay chết không liên quan đến tôi, thứ hai việc có hiến tủy hay không là quyền công dân của riêng tôi không phải chỉ đôi ba câu của ông liền có thể đem chữ ký của tôi ấn vào giấy trắng, thứ ba nếu nhà họ Tần cần đứa con này chứ không phải đốt tủy của nó thì đã không đợi đến hai mươi sáu năm, đã không đợi đến lúc Tần Hạo Hiên phát bệnh, nên là các người đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa thì hơn!

Diệp Hiểu Tinh là một soái tỷ, tính cách cực kỳ thẳng thắn, hành xử đôi khi còn mạnh mẽ hơn nam nhân, nàng một tay đêm kết quả xét nghiệm ấn vào trên người Đoàn Khải Nam, một tay lần vào túi quần jean mà đem ra một vài tờ nhân dân tệ thả xuống bàn làm việc

- Xin đừng phiền cuộc sống của tôi!

Đoàn Khải Nam nhìn cửa phòng làm việc của ông bị nữ nhân kia sầm lại mới hoàn hồn, lật đật từ túi áo lấy ra di động vội vàng mà ấn số

- Đại tiểu thư! Diệp Hiểu Tinh không đồng ý, thái độ rất cứng rắn

Từ tầng bảy mươi tám của tập đoàn Tần thị, nữ nhân ngồi trên ghế phó chủ tịch siết chặt điện thoại phiên bản giới hạn trong tay, ánh mắt nàng ghim lên khung ảnh đặc trên bàn, trong lòng bốc lên cổ khí khó nói thành lời

Đầu ngón tay mảnh mai gõ lạch cạch trên mặt bàn gỗ cao cấp, ngũ quan xinh đẹp của Tần Khuynh Vũ lần đầu tiên vì một chuyện mà trở nên rối rắm

Nàng dù biết là đột ngột bảo Diệp Hiểu Tinh cắt xuống một đốt tủy là khó khăn, nhưng tốt xấu gì thì người nhận cũng là em trai cùng cha khác mẹ, nữ nhân này lòng dạ không cần phải tuyệt tình đến như vậy?

Nếu đã như vậy nàng cũng không cần nhân nhượng làm gì? Nếu Diệp Hiểu Tinh đã không niệm tình thân thì thương nhân như nàng chỉ có thể dùng tiền mà ép xuống

- Cậu bảo sao? Cậu là con gái của Tần Chính Xương? Loại chuyện gì thế này? Chúa ơi!!!

Diệp Hiểu Tinh cau mày tỏ thái độ không hài lòng khi mà âm lương của Trịnh Điềm Điềm sắp đuổi kịp loa phát thanh ngoài phố, nàng xoay đầu đánh ánh mắt cảnh cáo đến những kẻ hóng chuyện, vừa quay lại liền không nhân nhượng mà cốc mạnh vào trán nhỏ của bạn thân

- Bé cái mồm cậu lại! Bọn họ tìm mình cũng chỉ chì mình có tủy phù hợp với tam thiếu gia đang mắc bệnh nan y kia mà thôi, nào phải đi tìm cốt nhục thân sinh, chỉ một tờ giấy thêm mấy khối ngân lượng cùng một câu chuyện chó gặm liền bảo mình cắt xuống tủy sống, chuyện còn khuya! Tần gia là đại gia tộc, đi khắp Trung Quốc chẳng lẻ không tìm được tủy thích hợp?

Ở góc độ là bạn thân cùng lớn lên trong cô nhi viện với Diệp Hiểu Tinh mà nói thì Trịnh Điềm Điềm điều thấu hiểu vì sao Diệp Hiểu Tinh lại có hành xử như vậy

Cô nhi viện bên ngoài là tổ chức xã hội nhân đạo nhưng thực tế bên trong lại là những con người trục lợi, kiếm tiền từ những đứa trẻ đáng thương, năm xưa nếu không phải cô cùng Diệp Hiểu Tinh may mắn được sư cô Tuệ Tịnh mang đi chỉ sợ bây giờ đã không khác những người sơn đông mãi võ là bao

Hai mươi sáu năm qua ba người bọn họ nương nhau mà sống, trải qua không biết bao nhiêu là câu chuyện, cười có, khóc có, nước mắt có, máu có, để có được một cuộc sống dừng ở mức tạm như hiện tại, đột ngột đem câu chuyện cẩu huyết thả xuống đầu Diệp Hiểu Tinh, chả trách người bạn này phản ứng mạnh đến như vậy

- Không nói chuyện này nữa! Cậu nghĩ xem cũng đã hơn mấy tháng chúng ta không về thăm sư cô, hay là cậu xin nghĩ vài ngày chúng ta đi đổi gió đi được không?

Trịnh Điềm Điềm lái câu chuyện đi hướng khác thì Diệp Hiểu Tinh cũng không điên mà đi bóc tách thêm, nàng cúi đầu khuấy tách trác trên bàn, suy nghĩ mênh mang trôi về hình ảnh thiếu niên nằm thôi thóp trên giường bệnh

Đó là em trai nàng!!!!

Nàng thật lòng thấy chết không cứu sao?

Cứ tưởng là mọi chuyện như thế mà lắng xuống, cho đến một ngày của mấy tháng sau, cuộc sống của Diệp Hiểu Tinh mới là đổi trời, đổi đất

Buổi tối tháng tám, Diệp Hiểu Tinh ôm máy tính hai mắt gắn chặt lên màn hình, nàng mấy ngày nay tiến độ công việc thật sự bị chậm, ngày mai lại có cấp trên mới đến, nàng chỉ sợ quân tốt thí như nàng sẽ bị chỉnh thảm

Nhưng trời không chiều lòng người, ở lúc nửa đêm một cuộc gọi đường dài từ Thanh Đảo khiến quả tim Diệp Hiểu Tinh nẩy lên bất an

- Alo

[ Diệp Hiểu Tinh nghe máy đúng không?]

Chất giọng nam nhân xa lạ khiến nội tâm Diệp Hiểu Tinh càng thêm rối rắm, nàng hơi run giọng mà đáp lời

- Đúng vậy! Xin hỏi là ai gọi đến

[ Cô không cần biết ta là ai, cô chỉ cần biết trong vòng ba ngày, nếu cô không đem đủ một trăm triệu đến công viên Tam Đảo, thì cứ tìm người mà nhặt xác Đới Luân cùng bà già Tuệ Tĩnh kia đi]

Trên mặt Diệp Hiểu Tinh cắt không còn một giọt máu, nhưng là thời đại này yêu ma quỷ quái càng không thiếu, nàng trước chính là không tự dọa chính mình

- Xằng bậy! Nửa đêm gọi điện tống tiền, các người là xem thường pháp luật đến thế là cùng! Muốn đi ăn cướp cũng phải lựa nhà giàu mà cướp, ta chỉ là nhân viên quèn của công ty loại hai ba, lấy đâu ra một trăm triệu! Lũ khốn các người sao không đi ăn cướp đi!

[ Mẹ nó còn già mồm với ông! Mày không tin thì nói chuyện với bà già này đi....]

Cuống họng Diệp Hiểu Tinh như nuốt phải gai nhọn, mồ hôi lạnh tứ phía xông ra ngoài, nàng siết chặt điện thoại, trong lòng chỉ còn một tia hi vọng mỏng mạnh, nhưng là không có....

[ Tinh Tinh, là thật! Luân bá bá của con gây chuyện, con còn nghĩ đến hai thân già này thì sắp xếp về đây một chuyến ....ta....]

- Alo? Sư cô! Alo???

Diệp Hiểu Tinh thất hồn táng đảm, nàng sao có thể lạ lẫm chất giọng của sư cô được, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì

[ Nghe chưa? Ba ngày ông cho mày ba ngày, sau ba ngày mà không có tiền thì mày cũng tự hiểu! Bọn ông không nói nhiều!!!]

Điện thoại bị cắt sóng, Diệp Hiểu Tinh bất lực ôm đầu gục xuống hai gối, nàng một chút cũng không biết chuyện gì đang diễn ra

Hít mạnh một hơi đem tâm tình bình tĩnh lại, nàng không quản Trịnh Điềm Điềm có đang chìm trong mộng đẹp hay không, trực tiếp nhấn thoại gọi đi, khi có tín hiệu nối máy cũng không cho đầu dây bên kia cất giọng

- Sư cô xảy ra chuyện, ngày mai chúng ta về Tam Đảo

Bên trong phòng bệnh xa hoa của bệnh viện tư nhân lớn nhất Trung Quốc, Tần Khuynh Vũ đóng laptop bỏ vào túi xách, nàng đưa tay xoa nhẹ hai bên thái dương, ánh mắt rớt lên thân ảnh gầy ốm của thiếu niên nằm trên giường bệnh

- Tiểu Hiên, cố lên một chút, đại tỷ tin tưởng sẽ nhanh chóng tìm được tủy thích hợp cho em....

Bước chân Tần Khuynh Vũ trầm ổn tiến đến bên giường, nàng tuyệt đối không cho phép em trai nàng xảy ra chuyện gì bất trắc, bởi vì mẹ nàng!

Nàng còn nhớ rất rõ trước khi mẹ nàng bị bức khỏi Tần gia, bà ấy đã túm lấy tay nàng phó thác Hạo Hiên cho nàng, thân làm đại tỷ nàng tuyệt nhiên không để bất kì tổn hại nào xảy đến với Hạo Hiên

- Tần tổng! Có chuyện rồi....

Nam nhân nửa đêm gấp gáp không kịp gõ của mà trực tiếp tông vào

Tần Khuynh Vũ đáy mắt xẹt qua lãnh ý, nếu không phải chuyện hệ trọng thì thư ký Tô khó mà ăn nói cùng nàng

- Tô Khâm! Là chuyện gì?

- Là Diệp Hiểu Tinh!

Tam Đảo là một địa danh nổi tiếng, du lịch mấy năm gần đây phát triển không tệ, Diệp Hiểu Tinh cũng là vịn vào lãnh vực này mà duy trì cuộc sống, không phải giàu có gì nhưng tuyệt đối không thiếu thốn, nhưng là một trăm triệu chính là bảo nàng đi bán nội tạng

Từ bến cảng di chuyển vào nhà gỗ trên sườn núi Thanh Phong, cả Diệp Hiểu Tinh lẫn Trịnh Điềm Điềm điều vô cùng trầm mặc, không ai nói với ai câu nào, chỉ mất vài phút liền đứng trước nơi mà hai người bọn họ đã cùng nhau trưởng thành

- Vào thôi....

Diệp Hiểu Tinh chậm rãi lên tiếng

Nhà nhỏ, thiết kế tối giãn, nội thất càng là những kiểu xưa cũ, Diệp Hiểu Tinh đảo một vòng mắt, tâm liền rớt xuống thêm một tầng

Nàng biết Tam Đảo sắp đón trận gió lớn nên từ mấy tuần trước đã đem số tiền tích cóp được gửi cho sư cô, hi vọng có thể phần nào gia công cho căn nhà thêm kiên cố, kết quả nàng nhìn thấy chính là phía bên trên mái nhà thủng một lỗ to hơn cái đầu người

Vậy món nợ một trăm triệu kia cũng không phải vô cớ mà tìm đến đi

Ánh mắt Diệp Hiểu Tinh gắt gao phóng đến nam nhân tuổi ngũ tuần đang đứng lấp ló sau lưng sư cô, nàng phải rất kèm chế mới không buông ra mấy lời bất kính

- Tinh Tinh, Điềm Điềm! Hai con đường xa mệt mỏi, mau mau ngồi xuống, uống trà đi

Chất giọng sư cô Tuệ Tĩnh vẫn luôn ôn hoà như xưa, ánh mắt bà ngập trong yêu thương xen lẫn tự trách cùng sự xấu hổ tràn lang, biết làm sao được, thân làm tỷ tỷ, em trai phạm tội chỉ có thể thay mặt mà gánh vác, chỉ là hai đứa nhỏ này làm sao có thể xoay sở nổi đây?

- Đã là giờ nào rồi mà còn uống trà tán dóc, mau mau bảo hai đứa nó đưa tiền đây, hay là bà muốn tôi bị đám giang hồ đó chém chết hả??

Đới Luân hấp tấp chen ngang, làm sao mà không gấp gáp cho được, khi mà đại ca Thăng nào phải tay mơ mà có thể nói chơi, lần này không có tiền thật sự sẽ làm đám tang cho lão mất

- Ông còn dám nói? Bao nhiêu năm nay ông cảm thấy rác ông bày ra chúng tôi dọn chưa đủ nhiều hay sao? Nếu không phải vì sư cô ông cho rằng dựa vào ông đủ tư cách để yêu cầu chúng tôi sao hả?

Trịnh Điềm Điềm là người thẳng tính, so với Diệp Hiểu Tinh còn đang kèm chế thì cô trực tiếp bạo phát, nhiều năm qua không phải bọn họ không có ngỏ lời đón sư cô đến Thượng Hải mà là sư cô vì người em trai này năm lần bảy lược khước từ hai người bọn họ

Nhưng là Đới Luân này làm người mấy chục năm quá mức thất bại, công việc thì không có gì nên hồn, mỗi ngày trừ việc đến sòng bạc gây chuyện thì chính là đi khắp nơi lấy danh nghĩa sư cô Tuệ Tĩnh mà gây họa

Điều từ một mẹ chui ra cớ vì sao lại khác xa nhau đến vậy?

Ý thức được lời lẽ của chính mình có phần quá đáng, Trịnh Điềm Điềm hướng sư cô Tuệ Tĩnh ánh mắt hối lỗi, nhưng là lời nói như nước đổ đi nào có thể hốt trở lại, mà một từ trong đó Trịnh Điềm Điềm điều không vu oan hay nói khống cho Đới Luân

- Giờ không phải lúc truy cứu, Điềm Điềm bình tĩnh lại! Sư cô thật sự không thể dàn xếp trả chậm lại sao? Một trăm triệu không phải con số mà còn và Điềm Điềm có thể đào ra trong mấy ngày...., đây chính là sự thật!

Một ngày một đêm không ngủ, Diệp Hiểu Tinh thần sắc có phần yếu ớt, nét mệt mỏi điều vẻ thẳng trên mặt nàng, nhưng so với Trịnh Điềm Điềm đang hỏa khí xung thiên thì nàng có phần bình tĩnh hơn rất nhiều

Bởi vì nàng biết, số tiền này nàng căn bản không thể có!

- Con mẹ nó, mấy lời này mày cũng nói được sao? Con khốn! Thật uổng công chị em tao hai mươi mấy năm qua nuôi nấng mày! Đồ vong ơn bội nghĩa

Đới Luân hùng hổ đem những lời thô tục nhất mà xả ra, chỉ có sư cô Tuệ Tĩnh vẫn là một nét mặt bình thản, bà nhìn quầng thâm ẩn ẩn dưới mi mắt của Diệp Hiểu Tinh mà đau lòng

- Tinh Tinh, chuyện này vốn dĩ là không nên tìm đến các con, nhưng là đứa em này ta cũng không thể bỏ! Là biết khó cho hai con, nhưng bà già này đã gần đất xa trời, hai con ta vô cùng yên tâm nhưng em trai ta thì lại không! Ta hứa với hai con, sau khi chuyện này được dàn xếp ổn thỏa ta nhất định sẽ cùng các con đến Thượng Hải, đứa em này ta xem như không còn nữa! Đây là điều cuối cùng ta làm để trọn tình tỷ đệ!!!

Hỏa khí của Trịnh Điềm Điềm điều vì nhưng lời này mà tan biến, cô nhìn nếp nhăn trên gương mặt của sư cô, nhìn đến căn nhà xập xệ xuống cấp đang đứng, hốc mắt nóng lên liền không nhịn được mà ngồi phục xuống ghế tu tu khóc

- Nhưng là....số tiền này chúng ta phải làm sao??

- Thật sự là chỉ cần là có chung máu mủ, người bất chấp tất cả để bảo vệ ông ấy sao?

Chất giọng Diệp Hiểu Tinh nhẹ nhàn thốt lên, xưa nay sư cô luôn là người yêu thích sự yên tĩnh, lại nhiều năm không rời mảnh đất này, ngày hôm nay lại có thể vì giúp đỡ Đới Luân mà thỏa hiệp cùng nàng và Điềm Điềm, chứng tỏ chuyện này nàng muốn đứng ngoài cũng không được

Ở thời điểm hiện tại mà nói, trong đầu Diệp Hiểu Tinh chỉ có thể nghỉ đến một người.....

- Tình thân là tình cảm thiêng liêng và cao thượng nhất trên đời này! Sau này khi hai con lập gia đình, có những đứa con của riêng mình hai con sẽ hiểu!

Sư Tuệ Tĩnh mỉm cười nhàn nhạt, nhưng là nụ cười này như đâm sâu vào cõi lòng Diệp Hiểu Tinh

Đạo lý này nàng là cố tình lờ đi cách đây mấy tháng, hiện tại lại xem đây như là cọng rơm cứu mạng....

Diệp Hiểu Tinh ơi là Diệp Hiểu Tinh, còn có thể đứng thẳng lưng mà nói chuyện được hay sao?

- Muộn rồi, sư và mọi người nghỉ ngơi đi, còn vấn đề tiền con sẽ nghỉ cách, Điềm Điềm cậu chăm sóc sư đi!!

Bóng lưng Diệp Hiểu Tinh rời khỏi nhà gỗ, hoà lẫn cùng ánh hoàng hôn vừa buông xuống bên bờ biển, cảm giác vừa cô đơn lại nhỏ bé đến nhường nào....

Ngồi trên mõm đá cao của Tam Đảo, Diệp Hiểu Tinh để mặc gió biển thổi tung đến rối bời mái tóc dài của mình, nàng sau khi suy nghĩ thấu đáo chỉ có thể bật cười nhạy nhẽo

Đến cuối cùng bản thân cũng chỉ vì tiền!!!

Lướt đầu ngón tay trên màn hình điện thoại, Diệp Hiểu Tinh nấn ná thật lâu trước danh bạ của Đoàn Khải Nam, di chuyển ngón tay vài vòng mới chậm rãi mà nhấn gọi

- Viện trưởng Đoàn! Tôi sẽ cho tủy, nhưng là tôi muốn một trăm năm mươi triệu!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top