Phần 1
Chuyện khá dài nên em sẽ chia nhỏ ra để mọi người dễ đọc ạ.
ĐƯỜNG VỀ NHÀ
Author : yilings_cloud
Summary : Vương Nhất Bác đã từng không mong rằng sẽ gặp lại Tiêu Chiến sau năm năm chia tay. Và điều đầu tiên mà sau này sẽ giáng thẳng một cú đấm vào mặt cậu khiến cậu bất ngờ.
Nhưng điều khiến cậu bất ngờ nhất là có một đứa trẻ chạy đến chỗ cậu mà gọi cậu "Ba lớn".
—————Em chỉ là một giải phân cách————
"Babaaaaaa!" Tiêu Chiến đột ngột tỉnh giấc từ giấc ngủ sâu của mình khi ảnh cảm nhận được ai đó đã nhảy lên người và hét vào tai anh. "Baba, chào buổi sáng a~" một đứa nhóc đáng yêu ở ngay trước mặt anh ngay khi anh vừa mở mắt. Tiêu Chiến liền tự động nở một nụ cười ngọt ngào khi nhìn thấy một thiên thần nhỏ dễ thương đang mặc bộ đồ mèo con ở ngay trước mặt mình.
"Chào buổi sáng, nhóc con," anh chào lại và đặt lên gương mặt bé tí dễ thương đó những nụ hôn. Đứa trẻ cười khúc khích giống như hành động đó đang cù léc nhóc.
"Dậy ngay thôi, baba. Hôm nay là Ngày gia đình đó!", nhóc con hào hứng kêu lên khi cố gắng kéo anh dậy khỏi giường. Tiêu Chiến thì tình nguyện để bản thân mình bị nhóc con kéo dậy.
"Được rồi. Đầu tiên chúng ta phải sửa soạn mình trước đã." Tiêu Chiến vui vẻ nói.
"Bà đang làm bánh pancake cho Tỏa Nhi dễ thương và Baba tuyệt vời đó ạ!" Tiêu Chiến không thể không mỉm cười với con trai bé bỏng của mình. Anh vuốt ve má của nhóc con, thầm cảm ơn thiên đường đã ban tặng cho anh thiên thần này. Không có ngày nào mà anh ngừng cảm ơn thiên đường vì đã đem Tỏa Nhi đến bên anh.
Tỏa Nhi. Đứa con trai 4 tuổi của anh, niềm vui của anh, quả bóng lông tơ mềm mại của anh. Đã năm năm trôi qua kể từ khi Tỏa Nhi xuất hiện làm thay đổi cuộc sống của anh. Cuộc sống của anh bị thay đổi một cách đột ngột nhưng lại theo hướng đẹp đẽ. Anh đã không hề biết phải làm gì khi đó. Anh vẫn còn quá trẻ để sinh rồi nuôi nấng một đứa bé nhưng bất chấp mọi thử xảy đến, anh đều đã vượt qua tất cả. Cùng với sự giúp đỡ của bố mẹ anh và sự ủng hộ từ bạn bè của mình.
"Cậu làm ơn có thể bình tĩnh lại đã được không?! Đừng đi đi đi lại nữa." Trương Nghệ Hưng nói với Tiêu Chiến.
"Tôi phải làm cái quái gì bây giờ?!" Tiêu Chiến kêu lên khi anh một lần nữa nhìn xuống kết quả khám thai của mình.
"Gọi cho cái tên Vương Nhất Bác chết tiệt đó đi, cậu còn muốn làm điều gì khác hả?" Vu Bân nói như thể anh đang hỏi một câu hỏi hết sức ngớ ngẩn.
"Nhưng bọn tôi đã chia tay rồi." Tiêu Chiến đáp. Giọng anh dường như không thể nghe được rõ ràng.
"Nhảm nhí nó vừa! Cậu ta phải chịu trách nhiệm với cậu từ bây giờ. Kể cả hai bọn cậu đã chia tay hay gì đi nữa. Cậu ta cần phải chịu trách nhiệm!" Sự tức giận có thể được nhận ra từ giọng nói của Vu Bân. "Giờ thì gọi cho cậu ta ngay đi trước khi tôi đến thẳng chỗ cậu ta và nói cho cậu ta biết về chuyện này." Đó là lần đầu tiên Tiêu Chiến nhìn thấy Vu Bân tức giận như thế. Thật là quá quắt khi tất cả bọn họ đều bị rơi vào sự bất ngờ này. "Làm ngay luôn đi, Tiêu Chiến!" Tiêu Chiến gần như vượt qua nỗi sợ hãi. Anh lập tức tìm số điện thoại của Vương Nhất Bác và gọi cho cậu. Nhưng công cốc cả rồi, không ai trả lời anh cả.
"Tôi nghĩ là cậu ấy chặn số của tôi rồi."
"Cậu đang nói cậu ta chặn số điện thoại của cậu cái quần què gì vậy?" Vu Bân một lần nữa lại mất bình tĩnh. Cậu là bạn thân của Tiêu Chiến. Nên đương nhiên cậu không muốn bất kì ai làm tổn thương đến bạn thân của cậu. Vu Bân cũng bảo vệ Tiêu Chiến quá rồi. Cậu giành lấy điện thoại từ tay anh và bắt đầu gọi lại nhưng dựa trên nét mặt của cậu cũng đủ để biết cậu không thể gọi cho Vương Nhất Bác. Cậu vuốt điện thoại nhiều lần hơn cho đến khi cậu lại chửi rủa "Vương Nhất Bác chết tiệt! Cậu ta thâm chí còn block cậu cả trên SNS. Đm!"
"Tôi nói rồi mà." Tiêu Chiến cất lời, cố gắng tạo ra một chút trêu đùa để cải thiện tâm trạng. Vu Bân hành động như thể cậu sắp sửa đấm vào mặt anh. Trương Nghệ Hưng và Tuyên Lộ đứng ở bên cạnh cũng không thể không bật cười.
"Cậu thì biết cái gì? Tôi giờ chỉ muốn bẻ cổ cậu thôi," Vu Bân ồn ào nói, ngay sau đó lại hỏi anh "Giờ thì cậu định làm gì tiếp theo?"
"Đó cũng là điều mà tôi đang hỏi mọi người đó. Đó là lý do tại sao tôi lại gọi mọi người đến đây."
"Nhưng tại sao cậu với Vương Nhất Bác lại chia tay ? Và tại sao đến tận bây giờ cậu mới nói cho bọn tôi biết ? Đã hai tháng trôi qua rồi và giờ cậu chỉ vừa kể với bọn tôi biết thôi?" Tuyên Lộ ném câu hỏi về phía Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến thở dài thườn thượt trước khi đưa ra câu trả lời cho cô. "Tôi đã nghĩ rằng mình sắp đi du học rồi. Tôi nghĩ mình đã trở nên quá phiền phức và là mối phiền phức trong cuộc sống của em ấy."
"Ý của cậu là như thế nào?" Trương Nghệ Hưng nhíu mày hỏi.
"Thì cậu biết mà, lần cuối cùng mà bọn tôi nói chuyện ấy. Bọn tôi đã có một cuộc cãi vã. Một cuộc cãi nhau rất trầm trọng khiến chúng tôi phải chia tay. Em ấy nói rằng tôi đã trở nên đòi hỏi quá nhiều thời gian của em ấy, nói rằng tôi đang làm phiền em ấy. Em ấy bận rộn với việc học của mình và chúng ta đều biết Nhất Bác rất để tâm chuyện mình là con một và cả những kì vọng đặt trên người em ấy nhiều như thế nào mà. Áp lực. Và tôi luôn đòi hỏi thời gian của em ấy mà không nhận ra rằng mình đang chiếm quá nhiều trong lịch trình của cậu. Tôi đã không nhận ra rằng mình đang trở thành một gánh nặng của em ấy. Vì thế nên ngày hôm đó, em ấy rất cáu kỉnh. Nhất Bác nói chúng tôi nên chia tay thì hơn." Tiêu Chiến dừng lại một chút khi cảm thấy có một nỗi đau đột ngột đâm thẳng vào tim mình. Anh cố gắng hết sức để không khóc nhưng lại không thể kìm được nước mắt. "Em ấy nói rằng tôi dường như chả có mục đích sống gì trong cuộc đời. Cái mà tôi chẳng thể hiểu ở em ấy chỉ vì tôi là một đứa con trai may mắn hạnh phúc, đứa mà chả biết cảm giác trở thành một gánh nặng như thế nào khi gánh vác tất cả sự kỳ vọng. Em ấy nói rằng tôi thật sự rất phiền phức. Lời nói của em ấy đâm thẳng vào tim tôi, thật sự đó. Nó tổn thương đến cả giấc mơ mà tôi đang xây dựng cho hai. Tôi là một học sinh giỏi, chưa từng nhận một điểm kém nào. Tôi hoàn thành tất cả bài tập thật nhanh chỉ để dành thời gian ở bên em ấy. Nhưng em ấy lại chẳng hề nhìn thấy điều đó." Tiếng khóc lặng lẽ của Tiêu Chiến chuyển thành tiếng khóc nức nở. "Em ấy không hề nhìn thấy tôi đang làm việc rất chăm chỉ vì hai người bọn tôi, bởi nếu không thì mình đã không bỏ học rồi." Tiêu Chiến vẫn tiếp tục khóc trong khi Vu Bân đã ngồi xuống bên cạnh, ôm anh và giúp anh dịu bớt.
"Vương Nhất Bác đó là đồ tồi tệ." Tuyên Lộ nhận xét.
"Nhưng mà em yêu em ấy." Tiêu Chiến nói giữa những tiếc nức nở.
"Thôi đi!" Tuyên Lộ quát lại, gần như muốn cốc vào đầu anh một phát.
"Những gì chúng ta phải làm bây giờ là nói tình trạng của cậu cho bố mẹ cậu biết," Trương Nghệ Hưng đề nghị.
"Nhưng mà tôi sợ." Nghĩ về sự nhục nhã mà anh có thể gây ra cho gia đình mình, Tiêu Chiến không thể không cảm thấy sợ hãi.
"Họ nên biết chuyện này mà." Tuyên Lộ lần thứ hai cố gắng thuyết phục anh.
"Điều gì sẽ xảy ra nếu họ không thể chấp nhận chúng em?" Tiêu Chiến lo lắng hỏi lại, liên quan đến cả anh và đứa bé.
"Sao mà họ có thể biết được nếu chúng ta cứ ngồi lì ở đây?" Vu Bân lên tiếng. "Đừng lo lắng nếu họ bỏ rơi cậu, bọn tôi sẽ đảm nhận trách nhiệm đó. Bọn tôi sẽ giúp cậu vượt qua mà."
Tiêu Chién không biết làm cách nào để cảm ơn những người bạn này cho đủ, không chỉ vì họ đã an ủi anh mà còn đảm bảo rằng anh không hề cô đơn trong chuyện này.
Sau khi nói chuyện với bạn bè của mình, anh ngay lập lức đi tới nhà bố mẹ cùng với Vu Bân – người đồng hành cùng anh. Anh đã nói chuyện với bố mẹ. Họ thấy thất vọng nhưng bố mẹ của anh rất yêu thương anh, yêu đến mức họ không thể chịu được nếu phải từ mặt anh. Kể từ lúc đó Tiêu Chiến đã tự hứa rằng phải làm việc chăm chỉ hơn để anh có thể chứng minh rằng mình xứng đáng với tất cả tình yêu thương và sự ủng hộ từ những người đã không quay lưng lại với anh.
"Baba!" Tiêu Chiến quay trở về từ những dòng hồi ức kia khi đứa con trai vỗ nhẹ vào má anh. "Baba, sao ba lại thẫn thờ ra vậy?"
"Không có gì đâu. Chỉ là nghĩ rằng ba cảm thấy rất biết ơn khi có con trong cuộc đời này thôi." Tiêu Chiến cười ngọt ngào đáp.
"Con là niềm hạnh phúc của ba phải không ạ?" Tỏa Nhi ôm cổ Tiêu Chiến nói.
"Đúng rồi, bé con." Tiêu Chiến đáp lại bé con rồi hôn nhóc.
"Yeeeeey!!!" Tỏa Nhi hét lên cùng với vỗ đôi tay tí hon.
————————————————————————
"Baba, con có câu hỏi này." Tỏa Nhi nghiêm túc nói khi đang ngồi trong lòng Tiêu Chiến.
"Con muốn hỏi gì thế?" Tiêu Chiến hỏi. Anh không thể kiềm chế mà nhéo lên mũi của nhóc con. Con trai của anh thật là dễ thương chết đi được. Nhìn vào những đường nét của nhóc, anh thật sự không thể phủ nhận chuyện thằng bé đích thực là con trai của Vương Nhất Bác. Thằng bé trông rất giống người ba lớn của nó.
"Ba lớn của con đang ở đâu vậy ạ?" Tiêu Chiến ngạc nhiên với câu hỏi của nhóc con. Trong một giây, anh không biết phải trả lời con trai mình như thế nào.
"Ừm ... à ... bé con à ...ừm" Tiêu Chiến không thể sắp xếp từ ngữ đúng trật tự để trả lời câu hỏi của Tỏa Nhi. Chuyện ba lớn của bé là ai không phải là một bí mật với Tỏa Nhi. Tiêu Chiến cố gắng để giải thích mọi thứ cho Tỏa Nhi, để nhóc hiểu được rằng tại sao ba lớn của bé không ở cùng với họ nữa. Mặc dù anh biết rằng kể cả dù là một đứa trẻ thông minh, nhưng ở tuổi này, Tỏa Nhi vẫn sẽ không thể tiếp nhận và thấu hiểu tất cả mọi thứ.
"Tại sao ba lớn lại không xuất hiện ạ?" Tỏa Nhi một lần nữa hỏi lại.
"Ừm... chắc là do ba lớn của con quá bận rộn đó." Tiêu Chiến khó có thể tìm ra một câu trả lời tốt để trả lời nhóc con bởi vì chính bản thân anh cũng không biết gì về Vương Nhất Bác của hiện tại.
"Nhưng mà chú Nghệ Hưng, chú Vu Bân và dì Tuyên Lộ cũng luôn bận rộn, ba cũng rất bận rộn với công việc nhưng mọi người vẫn luôn nhìn thấy con, chúng ta đi chơi, chúng ta yêu thương nhau, cùng chơi với nhau nhưng tại sao chỉ có ba lớn là không thể ạ?" Tiêu Chiến không biết là mình nên cảm thấy biết ơn hay không bởi con trai nhỏ của anh quá thông minh so với tuổi của nhóc. "Ba lớn của con tên là Vương Nhất Bác, đúng không ạ?" Tiêu Chiến một lần nữa lại bị sốc. Anh không biết sao mà Tỏa Nhi lại biết về Nhất Bác.
"L-Làm sao con biết tên của em ấy?"
"Con đã hỏi chú Vu Bân đó ạ" Tiêu Chiến nhắc nhở bản thân mình nhất định phải đánh đầu tên Vu Bân đó.
"Thế nên, baba ơi, ba lớn không yêu con sao ạ? Con rất dễ thương mà? Con cũng là một chú bé ngoan nữa. Nhưng tại sao ba lớn lại không tới và thăm con ạ?" Trái tim của Tiêu Chiến sưng lên với quá nhiều đau đớn. Điều đó làm tổn thương nhóc con bảo bối của anh. Anh muốn đi đến bất cứ nơi nào mà Vương Nhất Bác đang ở lúc này và đấm thật mạnh vào mặt cậu 10 lần vì nỗi đau mà cậu đã gây ra cho đứa con trai của họ bây giờ.
"Không phải đâu, con yêu. Ba lớn Nhất Bác rất yêu con mà." Tiêu Chiến thầm xin lỗi vì đã nói dối con trai của mình.
"Giờ ba lớn đang đâu ạ?"
"Em ấy đang làm việc ở nước ngoài, đó là lí do tại sao ba lớn không thể tới và thăm con đó."
"Con mong là con và ba lớn có thể sớm gặp nhau ạ."
(Trời má ơi, tui thương Tỏa Nhi với anh Chiến chết mất huhuhu)
Tiêu Chiến chỉnh lại vị trí của con ngồi trong lòng anh và ôm nhóc. "Đừng buồn nha. Baba luôn ở bên con." Tỏa Nhi gật đầu với anh nhưng Tiêu Chiến hiểu con của anh, Tỏa Nhi thật sự rất muốn được gặp Nhất Bác.
————————————————————————
"Vu Bân, cậu đi chết đi!"
"Wow, chào buổi sáng nha, Tiêu Chiến" Vu Bân trả lời lại một cách thảo mai. "Có vấn đề quái gì với cậu thế? Cậu gọi tôi chỉ để rủa tôi thôi à?"
"Tại sao cậu lại nói cho Tỏa Nhi biết tên của Nhất Bác?" Tiêu Chiến tức giận hỏi.
"Nhóc đó hỏi tôi mà! Con trai cậu nhìn cứ như mèo con đi lạc khi hỏi tôi câu hỏi đó ấy, mà tôi thì không nhẫn tâm nói dối nhóc. Bạn trai cũ của cậu là một đồ tồi nhưng mà con trai cậu vẫn muốn hắn! Cậu không nghĩ đã đến lúc để họ gặp nhau rồi à?"
"Để họ gặp nhau, hả? Tôi thậm chí còn không biết Nhất Bác đang ở nơi quỷ nào nữa kìa, mà cậu lại nói đã đến lúc để cho cha con họ gặp nhau là thế nào?" Đã năm năm kể từ khi Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác chia tay, anh không hề nghe được một chút tin tức về cậu.
"Nghĩ đi, Tiêu Chiến. Cậu thật sự trở nên ngốc nghếch cả một thời gian dài rồi. Tôi giờ mới nhận ra đó."
"Cậu có ý gì?" Tiêu Chiến nhướn mày mặc dù anh biết rằng Vu Bân sẽ không thấy anh vì họ chỉ đang nói chuyện qua điện thoại.
"Cậu biết địa chỉ nhà bố mẹ Vương Nhất Bác còn gì. Cậu có thể đến đó và hỏi xem con trai họ đang ở nơi quái quỷ nào mà nhưng cậu lại chẳng làm thế. Cậu thậm chí còn không thèm quay lại căn hộ của hắn để đối diện với hắn cơ mà."
"Nhất Bác không muốn tôi thêm nữa thì tại sao tôi phải làm phiền?" Thật ra Tiêu Chiến từng cố gắng đi đến căn hộ của Vương Nhất Bác nhưng anh đã quay về vì trái tim anh bị bao phủ bởi sợ hãi. Nỗi sợ của việc lần nữa bị từ chối bởi Vương Nhất Bác. Nỗi sợ của việc bị Vương Nhất Bác đẩy đi. Anh ấy không muốn lại bị Vương Nhất Bác đẩy ra xa lần nữa.
"Sao cũng được!"
"Tôi nên làm gì bây giờ? Tỏa Nhi cứ kiên trì hỏi về Nhất Bác thôi ấy." Tiêu Chiến hỏi trong khi đi đi đi lại.
"Thì tìm cái tên người yêu cũ chết tiệt của cậu đi!" Vu Bân nói như thể đó là điều dễ làm vậy. "Phương tiện truyền thông tồn tại là có lí do của nó cả đấy, cứ thử một lần xem sao." Vu Bân gợi ý. Tiêu Chiến đã cân nhắc về đề nghị của cậu.
"Được rồi, tôi sẽ thử xem sao. Trời ạ! Nó làm tôi stress kinh khủng. Tại sao nhóc con nhà tôi cứ phải muốn Nhất Bác trong khi đã có tôi ở đây chứ?"
"Con trai cậu có quyền được biết, Tiêu Chiến à. Cậu có thể ích kỷ với Vương Nhất Bác nhưng không thể ích kỷ với con trai cậu."
Những lời của Vu Bân cứ mãi mắc kẹt trong đầu của Tiêu Chiến khiến anh tự hỏi nếu anh ích kỷ với nhóc con nhà mình thì sao. Vu Bân nói với anh rằng phải suy nghĩ mọi thứ một cách cẩn thận khi mà cậu chào tạm biệt từ đầu dây bên kia.
Hàng giờ trôi qua và đã đến lúc Tiêu Chiến phải đón nhóc con từ nhà trẻ của bé.
Giây phút mà Tỏa Nhi trông thấy Tiêu Chiến, nhóc con đã chạy thật nhanh tới chỗ anh và Tiêu Chiến dang rộng cánh tay để chào đón nhóc bằng một cái ôm ấm áp. Tiêu Chiến không thể ngừng rải những nụ hôn lên mặt nhóc.
"Hôm nay có vui không, bé con?"
"Vui ạ, baba. Con được cô thưởng nhiều sao lắm luôn nè."
"Oa. Đúng là con trai của baba rồi. Đi thôi, hôm nay baba sẽ thưởng cho con. Đi siêu thị nha. Con muốn được thưởng cái gì nè?" Tỏa Nhi gật đầu mạnh mẽ cùng với nụ cười đáng yêu. Tiêu Chiến véo má nhóc con trước khi anh bế nhóc tới chỗ đậu xe.
Họ đến siêu thị vài phút sau đó, Tiêu Chiến định đỗ xe của mình vào chỗ đỗ xe còn đang trống thì ai đó lại thô lỗ chiếm khu vực đó. Tiêu Chiến thầm chửi thề một câu. Hai chiếc xe suýt chút nữa thì đụng nhau rồi. Đm tên lái xe chết tiệt kia. Tim của Tiêu Chiến đập thật mạnh. Anh sợ Tỏa Nhi sẽ bị thương.
"Ngồi yên đây nhé, bé con!" Tiêu Chiến không thể kìm nổi cơn phẫn nộ của mình, anh chỉ muốn đấm vào mặt tên kia vì đã khiến anh sợ chết khiếp. Anh không dám tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra với nhóc con nếu xảy ra tai nạn. Anh gõ nên cửa kính của chiếc xe thật mạnh như anh có thể làm thế với cái người đã chiếm chỗ đỗ xe kia. "Mẹ kiếp! Bước ra khỏi xe của cậu mau lên!" Tiêu Chiến hét lên!
"Này! Có chuyện gì vâ--- Tiêu Chiến?" Tiêu Chiến há hốc miệng khi tên lái xe kia bước ra khỏi xe. Đến khi Tiêu Chiến có thể lấy lại tinh thần, anh bước tới chỗ Vương Nhất Bác và đấm thẳng một cú vào mặt cậu. Đúng! Tên lái xe đó không ai khác mà chính là tên bạn trai cũ tồi tệ của anh. "Đm, Vương Nhất Bác! Cậu đi chết đi! Cậu suýt nữa đã giết con trai tôi rồi, đồ tồi!" và một lần nữa, anh lại đấm Vương Nhất Bác.
"Này, anh đang nói cái gì vậy?" Vương Nhất Bác rất mơ hồ. Cậu có thể cảm nhận vị máu ở môi vì Tiêu Chiến vừa đấm cậu thật mạnh.
"Cậu với cái kĩ thuật lái xe nguy hiểm của cậu đó! Đừng có mà nói với tôi rằng cậu không nhìn thấy xe của tôi?" Vương Nhất Bác nhìn tới chiếc xe mà Tiêu Chiến đang chỉ vào.
"Tiêu Chiến này. Tôi xin lỗi, tôi không có ý định----"
"Cảm thấy biết ơn vì không có chuyện gì xấu xảy ra với con trai tôi đi, không thì tôi sẽ giết cậu bằng tay không đấy!" Tiêu Chiến vẫn đang tỏa ra sự giận dữ về chuyện vừa xảy ra.
"Baba!" Tiêu Chiến quay ngoắt lại, ngược hướng Vương Nhất Bác đang đứng khi anh nghe thấy giọng của nhóc con nhà mình đang gọi anh. "Sao baba đi ra ngoài lâu vậy ạ?"
"Không có gì đâu, bé con. Mình đi thôi." Tiêu Chiến nắm lấy tay bé và chuẩn bị bỏ lại Vương Nhất Bác thì nhóc con đột nhiên rời bàn tay nhỏ của mình khỏi tay anh.
"Baba, đợi đã."
"Cái gì--?" Tỏa Nhi lon ton chạy tới chỗ Vương Nhất Bác.
"Ba lớn?? Ba lớn Nhất Bác phải không ạ?" Tiêu Chiến mất cảnh giác. Làm thế quái nào mà bảo bối của anh lại biết được Vương Nhất Bác trông như thế nào? Vu Bân cũng nói cái này với nhóc sao? Vương Nhất Bác ở bên cạnh thì ngày càng mông lung. Cậu cảm thấy có gì đó dấy lên trong tim nhưng lại không thể gọi tên nó. Cậu chỉ cảm thấy nhịp đập lạc lối của trái tim mình khi nhìn đứa trẻ đang ở trước mặt cậu.
Đứa bé đứng trước mặt Vương Nhất Bác đang ôm lấy chân của cậu.
"Đợi đã." Vương Nhất Bác gỡ tay bé con khỏi chân của mình. "Đây là chuyện quái quỷ gì vậy, Tiêu Chiến?" Vẻ mặt không thể tin được có thể được nhìn thấy trên mặt Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến nghĩ Vương Nhất Bác sẽ không nhận đứa con trai này.
"Ba lớn ơi?" Vương Nhất Bác lại nhìn xuống Tỏa Nhi, bé con chuẩn bị khóc đến nơi rồi. Tỏa Nhi chạy lại về chỗ Tiêu Chiến và ôm anh rồi sau đó bật khóc. "Baba, ba lớn không yêu con. Ba lớn không muốn con, không muốn Tỏa Nhi đáng yêu." Nhóc con nói trong tiếng nức nở. Tiêu Chiến trừng mắt dữ dội về phía Vương Nhất Bác. Cậu sau đó bước đến chỗ họ và xoa xoa lưng của Tỏa Nhi mặc dù lúc đầu cậu vẫn còn do dự.
"Ừ-ừm. Ba xin lỗi con lúc nãy nhé. Ba chỉ là quá bất ngờ thôi. Con nín đi nha." Vương Nhất Bác không biết tại sao mình lại nói lắp. Tỏa Nhi nhìn cậu trong khi nước mắt vẫn rơi lã cha và vẫn đang sụt sùi. "Ba lớn yêu con mà" Vương Nhất Bác cười xoa tóc bé con, cậu cũng lau đi nước mắt trên má của bé. Cậu không biết nhưng có cái gì đó khiến cậu cảm thấy rất tự nhiên với mình. Cậu có thể rất mông lung với chuyện đang xảy ra, nhưng có cái gì đó trong tim cậu đã khiến cậu cảm thấy thoải mái hơn. Tỏa Nhi nhích nhẹ người hướng tới Vương Nhất Bác, bé muốn cậu bế bé và Vương Nhất Bác phải tuân theo. Cậu ngỡ ngàng khi được nhóc con hôn lên má.
"Chúc mừng ba lớn đã quay về ạ. Tỏa Nhi yêu ba lớn nhiều lắm" Vương Nhất Bác cảm thấy tim mình như đang tan ra thành nước vậy. Cậu không biết nhưng lại cảm thấy rất muốn khóc lúc này. Cậu ôm Tỏa Nhi thật chặt và hôn lên mặt bé con.
"Ba lớn sẽ không bao giờ rời xa con nữa, bé con ạ" Vương Nhất Bác đảm bảo với nhóc con. "Chúng ta có thể nói chuyện không, Tiêu Chiến?" Tiêu Chiến gật đầu với cậu.
"Tôi sẽ đi đỗ xe. Cậu trông Tỏa Nhi cho kĩ, nếu có chuyện gì xấu xảy ra với con trai tôi thì cậu sẽ biết tay tôi."
"Sẽ không có chuyện gì xảy ra cả!" Vương Nhất Bác cười nhẹ với Tiêu Chiến. Anh trừng mắt nhìn cậu trước khi quay lại xe của mình để có thể đi đỗ xe.
Khi Tiêu Chiến đã đỗ xong xe, anh nhắn tin với nhóm bạn của mình về cuộc hội ngộ với Nhất Bác. Sau đó Vương Nhất Bác cùng với anh và Tỏa Nhi tiến thẳng vào trong khu mua sắm. Họ quyết định đi đến nhà hàng để ăn trưa trước. Anh đã hứa sẽ thưởng cho Tỏa Nhi.
Vương Nhất Bác bắt đầu cuộc nói chuyện khi họ đang chờ đồ ăn, nhưng Tiêu Chiến đã ngăn cậu lại. Tỏa Nhi đang ở ngay đây, bé con đang ngồi trong lòng Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến không muốn nhóc phải nghe bất cứ cuộc tranh cãi hay bất kì cuộc đối đầu nào có thể xảy ra. Tiêu Chiến đề nghị hai người họ sẽ nói chuyện sau.
Sau khi ăn xong, hai người đẩy bé con đến khu mua sắm. Vương Nhất Bác rất vui vẻ khi trông thấy Tỏa Nhi tràn đầy năng lượng và cậu mới chỉ ở bên bé con vài giờ nhưng cậu có thể nói rằng nhóc con này rất thông minh. Trời cũng dần tối nên họ quyết định trở về nhà. Vương Nhất Bác lái theo sau xe Tiêu Chiến đến nơi họ đang ở.
Khi ba người về tới nơi, anh mời Vương Nhất Bác vào nhà. Tỏa Nhi đã chơi mệt đến ngủ ngon lành nên anh bế bé về giường nhóc trước khi phải đối mặt với Vương Nhất Bác.
"Tiêu Chiến, tại sao anh không nói em biết?" Vương Nhất Bác bắt đầu trước.
"Sao tôi có thể nói với cậu trong khi cậu block tôi trên tất cả các trang SNS, còn đổi cả số điện thoại? Tôi nói với cậu kiểu gì?" Vương Nhất Bác chỉ biết im lặng.
"Tiêu Chiến," Vương Nhất Bác gọi tên anh, nắm lấy tay anh "Em xin lỗi vì đã cư xử như một tên tồi tệ."
"Điều mà cậu làm trước đây giờ chả là gì với tôi cả. Tôi thật sự đã tha thứ cho cậu rồi. Nó chỉ là làm tổn thương tôi mỗi khi Tỏa Nhi hỏi về cậu còn tôi thì không biết nên trả lời như nào."
"Chúng ta có thể có thể bắt đầu lại mà. Em hứa sẽ trở thành một người chồng tốt, một người cha tốt"
"Cậu đã có cơ hội suốt mấy năm qua rồi, nhưng thật xin lỗi phải nói với cậu, Vương Nhất Bác. Chúng ta có thể bắt đầu lại nhưng không phải theo cách mà cậu muốn, chúng ta có thể vẫn làm bạn. Tôi không muốn trở nên ích kỷ với Tỏa Nhi. Cậu có thể đến thăm nhóc con bất cứ khi nào cậu muốn ở bên cạnh bé. Nhưng Vương Nhất Bác à, tôi không nghĩ quay trở về bên nhau là một sự lựa chọn tốt." Tiêu Chiến giải thích hết sức có thể. "Về phần Tỏa Nhi, tôi sẽ nghiêm khắc không để bé tham lam quá nhiều. Bé dù gì cũng là con của cậu và bé con muốn cậu. Tôi mong rằng cậu có thể lấp đầy khoảng trông trong tim nhóc. Vương Nhất Bác, tôi không muốn con trai của chúng ta cứ tiếp tục bị tổn thương. Đừng bỏ rơi bé con lần nào nữa, cầu xin cậu."
"Đừng lo, Tiêu Chiến. Em sẽ ở bên Tỏa Nhi từ bây giờ. Có thể chúng ta nên thảo luận xem điều gì tốt hơn mà chúng ta có thể làm cho Tỏa Nhi vào một lúc nào đó." Vương Nhất Bác mỉm cười với Tiêu Chiến và nói lời chào tạm biệt với anh.
"Cảm ơn anh vì đã để em ở bên cạnh Tỏa Nhi." Vương Nhất Bác cười nhưng lại chẳng thể thấy sự vui vẻ ở mắt cậu.
Sau khi Vương Nhất Bác rời đi, Tiêu Chiến thở dài một hơi.
Ở một nơi khác, Vương Nhất Bác đang quay về với căn hộ của mình. Cậu đã không mong rằng sẽ thay đổi hoàn toàn mọi thứ trong cuộc sống. Sự hối hận lấp đầy trái tim cậu. Cậu đã trở nên quá tự cao để rồi phải nhận lấy hậu quả là đẩy người mình yêu nhất càng ngày càng xa. Nhưng điều khiến cậu đau hơn là không chỉ mình Tiêu Chiến, cậu đã đá khỏi cuộc đời mình 5 năm trước. Sao cậu có thể ngu ngốc đến mức để một đứa trẻ vô tội phải chịu ảnh hưởng từ sự ngu ngốc của cậu?
Vương Nhất Bác mở ví tiền ra và nhìn tấm hình họ chụp cùng nhau, đó là bức ảnh cuối cùng mà cậu chụp cùng với Tiêu Chiến. Họ đã từng rất hạnh phúc trước đó, nhưng stress và những lần thất vọng đã ăn mòn cậu đến mức cậu đã phá hủy mọi thứ. Giờ đây Tiêu Chiến không còn muốn cậu nữa rồi.
Vương Nhất Bác nhận ra mình thật ngu ngốc khi để Tiêu Chiến rời đi. Họ đã có thể trở thành một gia đình hạnh phúc lúc này nếu cậu kiên trì thêm chút nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top