Trải qua 1
Không còn hình ảnh của một người cha hiền từ; không còn những lời hứa mặc dù không thể hoàn thành nhưng cô vẫn hi vọng có thể được nghe mãi; không còn ánh mắt dịu dàng, đầy yêu thương mà cô từng thấy; cũng chẳng còn vòng tay ấm áp ôm cô vào lòng như khi cô còn bé; tất cả đều đã biến mất, không còn nữa. Cả thế giới của cô sụp đổ ngay khi cô cảm nhận được cái cảm giác sắc lạnh truyền đến từ con dao sắc nhọn, đang kề ngay bên cổ cô. Cái cảm giác đó cô sẽ không bao giờ quên được; ngay khi cái chết đang cận kề thì cô nghĩ đến sự sống, khao khát được sống mãnh liệt trong cô đã mách bảo cô phải làm gì lúc đó. Cô cảm nhận được rằng: khoảng cách giữa sự sống và cái chết, nó thật sự rất mong manh. Nếu không có anh cô vào can ngăn đoạt con dao từ tay ông; lý trí bắt cô im lặng, liệu cô có thể sống hay không thì không ai biết trước được. Tuy rằng con dao sắc nhọn đó không đâm cô nhưng lại khiến tim cô chảy máu. Hai mắt cô dâng đầy một tầng nước, nó trào ra khỏi hốc mắt bỏng rát, làm hoen mờ hình ảnh người trước mặt cô. Cô lấy tay quệt đi vệt nước đang chảy xuống; như có thứ gì đó bóp chặt lấy cổ họng cô khiến cô cảm thấy hô hấp khó khăn, trái tim lại nhói lên. Thân hình nhỏ bé bất giác run lên, gắng gượng đứng đó nhìn ông với ánh mắt tuyệt vọng. Nhưng cha cô- ông lại chẳng thèm quan tâm rằng hành động của ông khiến cô con gái bé nhỏ của mình tổn thương. Ông cũng đứng ngay bên cạnh cô nhưng lại không cảm nhận được cả người cô đang run lên vì sợ hãi cùng với nỗi tuyệt vọng đầy bi thương ẩn trong đôi mắt đã phủ đầy lệ. Ông cứ đứng đấy không còn nhận thức được hành động của mình lúc đó, mà vẫn cứ chút cơn tức giận lên người cô. Mắng nhiếc xối xả, lời lẽ đầy đay nghiến cay nghiệt...
- "Mày không phải con tao."
-"Tao không có đứa con mất dạy như mày. Hỗn hào như mày, vô dụng như mày, ăn hại như mày.".......... (còn rất nhiều, rất nhiều ...)
- "Biết vậy hồi trước khi sinh mày ra tao nên bóp chết mày rồi."
Cô cảm thấy uất hận mà hét lên: -"Vậy sao ngày đó ông không bóp chết tôi đi. Để bây giờ không phải nghe ông mắng nhiếc như vậy"... Những lời cô nói ra như càng làm ông tức hơn. Như thể muốn chút giận, ông lôi mẹ cô vào để mà chửi rủa, đay nghiên:
-"Con mẹ mày dạy mày như thế hả. Chúng mày, một lũ cùng ăn hại, đúng là mẹ nào con nấy. con vợ trắc nết, lăng loài, đê tiện bẩn thỉu......."
Những lời ông nói ra thật sự, thật sự rất khó nghe. Khiến người khác nghe được cũng phải đau lòng, huống chi là cô và anh hai cô. Cô thật sự chịu không nổi mà hét lớn:
- "Ông im đi. Câm miệng ngay đi. Ông biết gì mà đòi mắng nhiếc mẹ tôi. Mẹ tôi có lỗi gì hả. Ông là chồng bà ấy bao nhiêu năm mà không hề cho bà ấy được cái gì. Có chăng là những nỗi đau cả thể xác lẫn tâm hồn."( Nước mắt cô đang rơi, cô đau lòng, tủi thay cho mẹ cô; lại càng đau lòng hơn khi người mà cô kính trọng lại đang đay nghiến người mẹ kính yêu của cô. Cảm giác uất ức nghẹn lại trong lòng khiến cô khó phát ra thành tiếng rõ ràng), cô hít một hơi thật sâu rồi lại tiếp tục nói.- "Vậy thì ông có quyền gì mà nói bà như vậy hả. Dựa vào đâu chứ,dựa vào ĐÂU."- cô hét lớn lên.
-"Giỏi rồi ha, đủ lông đủ cánh rồi , có thể bay được rồi nên không xem tao ra gì nữa chứ gì. tao nuôi mày ăn học bao nhiêu năm, để giờ mày trả tao như thế này đây.Đồ con bất hiếu, mất nết. Con mẹ mày dạy mày như vậy phải không. Đúng là con đàn bà không biết dạy con, đồ con đàn bà ........."
Không để ông tiếp tục đay nghiến xúc phạm mẹ cô, cô chen vào:
-"Ông câm mồm cho tôi". ha, cô cười như để tự giễu chính mình. "Ông nuôi tôi ăn học sao, có sao. Ông chưa từng làm việc mà một người cha phải làm, vậy ông lấy tư cách gì mà nói chứ. Ông cũng không có tư cách để mà mắng nhiếc mẹ tôi, ông chưa từng làm bất kì việc gì cho bà ấy, có chăng là những tổn thương". Ha..ha... lại cười tự giễu.
Cha cô càng tức giận hơn khi nghe những lời nói của cô, ánh mắt nảy lửa như muốn ăn tươi nuốt sống cô: - "Tao là cha mày đấy. Tao là cha mày đấy.."ông gằn từng chữ.; "sao mày dám nói chuyện với tao vậy hả???" , mắt ông hằn lên đầy tia máu, hai tay nắm chặt thành nắm đấm, gân xanh nổi lên thật đáng sợ. Ông lúc này thật như một con dã thú chỉ muốn lao vào mà vồ chết con mồi của mình ngay lập tức.
-"Ha, ông cũng biết mình là CHA nữa cơ đấy. Sao trước giờ ông không nói vậy đi; không làm những việc mà một người cha phải làm. Ông có tư cách gì mà nói ông là cha tôi cơ chứ. Trước giờ tôi có CHA sao... ha..ha..." lại là cười tự giễu.
- "An Nhiên, thôi đủ rồi, em đừng nói nữa."- Anh hai cô khuyên ngăn cô dừng lại.
-"Nhưng anh hai, em nói đúng mà. Chúng ta trước giờ làm gì có CHA chứ. Không phải anh cũng biết vậy sao...." Mắt cô tràn lệ mà đáp lại lời anh hai cô.
-"Nhưng ông ấy vẫn là cha của chúng ta. Em không thể phủ nhận điều đó, rằng em là con của ổng và em không được phép hỗn với cha mình."(Với lập trường của một đứa con trai mà nói, cho dù thế nào đi nữa thì ông ấy vẫn là cha của họ. Cho dù ông ấy có xấu xa, tàn nhẫn đến nhường nào thì ông ấy vẫn là cha mình. Và với bổn phận một người con thì không được phép có thái độ vô lễ cũng như những hành động bất kính với cha của mình).
-"KHÔNG, em không có cha, từ trước tới giờ em KHÔNG có CHA......" Cô hét lên, ánh mắt bi thường cùng với vẻ cương quyết cứng đầu và ẩn chứa sự tuyệt vọng.
-"Em thiệt.... " anh hai cô lên tiếng, nhưng lại bị cha cô át lại bằng tiếng quát dữ tợn, giọng ông lớn đến nỗi, người đi ngoài đường còn nghe thấy mà giật mình:
- "Mày vừa nói cái gì hả con khốn nạn, con mất dạy KIA."
-"Tôi.. Nói Là.. trước giờ tôi không có..CHA. Ông không có tư cách, ông không phải cha tôi. Tôi nói lại là TÔI-KHÔNG-CÓ-CHA , ông nghe rõ CHƯA....." Cô hét lên, nhưng giờ thì nước mắt cô chẳng còn rơi như vừa nãy nữa.
Cha cô tức giận đến tím cả mặt, lao thẳng vào cô mặc cho anh hai cô đang ra sức ngăn cản:
-"Mày..Mày... Đồ ranh con mất dạy.. tao..tao phải giết mày.. tao không nên có đứa con như mày...." Ông dường như mất hết lý trí, không thể nhận thức được hành động của mình lúc đó. Ông chỉ biết một điều rằng, muốn lao vào đứa con gái trước mặt mà giết chết nó, dù thế nào cũng phải giết chết nó...... đứng trước mặt ông lúc này không phải là con gái ông mà là kẻ thù. Là con mồi...
Ông như một con thú dữ đói lâu ngày, muốn lao vào xé xác con mồi ngay lập tức. Đúng, một con thú dữ, ngay cả anh hai cô - một thằng con trai khỏe mạnh cũng không thể cản nổi. Ông cứ thế lao thẳng về phía cô, giơ đôi bàn tay nổi đầy gân xanh về phía cô. Nhưng mà đôi tay ấy không giơ ra để ôm cô vào lòng như cô hằng mong. Mà nó giơ ra để đoạt lấy mạng sống của cô, đoạt lấy một sinh linh nhỏ bé. Cô cảm giác được cổ của mình đang đau lên, không như lúc nãy chỉ là cảm giác sắc lạnh truyền lại từ con dao; mà lần này nó mang theo hơi ấm, à không phải mà là bỏng rát, cổ cô bị siết lại càng lúc càng chặt, càng lúc hô hấp của cô càng trở nên khó khăn. Cô mong được đôi tay ấy ôm cô dù chỉ một lần biết chừng nào; giờ hình như phải đấy, nhưng sao nó không mang lại hơi ấm mà lại mang đến một cảm giác lạnh giá, lạnh đến tận tâm can, tê buốt cả cõi lòng; bởi đôi tay ấy đang siết cổ cô chứ chẳng phải một cái ôm ấm áp mà cô hằng mong. Cô thấy bản thân mình như chẳng còn sức lực, nước mắt đột nhiên lại rơi. Thật đau, tim cô đau lắm, đau đến nỗi như muốn chết đi. Bàn tay đó chẳng phải là đang bóp cổ cô thôi sao, sao tim cô lại đau thế chứ. Cô nhìn thẳng vào mắt ông, nó chứa đựng một cái gì đó mà cô chẳng thể hiểu; một điều gì đó thật thâm sâu, có cả vẻ bi thương ở trong đấy. Nhưng rồi tất cả lại bị che phủ bởi lạnh lùng, tàn nhẫn; một con dã thú nào đó hiện ra thật hung ác và tàn bạo. Nhưng rồi tất cả lại mờ nhạt dần, hình ảnh trước mắt dần trở nên mơ hồ. Chắc là cô sắp chết rồi, cô cảm thấy mình như đang bềnh bồng giữa không trung. Thật sự cô phải chết như vậy sao... cô nhẹ nhàng nở một nụ cười, nhìn vào thì rất tươi khiến người khác nghĩ rằng cô thật hạnh phúc; nhưng chẳng ai có thể nhìn ra nỗi bi ai trong đó.... phải cô đang cười ư? Chỉ là cô đang tự cười với chính mình mà thôi.
Vào lúc mà cô không thể thở nổi nữa; có một bàn tay nào đó đang cố gắng gỡ từng ngón tay đang siết cổ cô ra. Nhưng càng cố gỡ ra thì ông lại càng siết chặt tay hơn. Sau một quãng thời gian chỉ có năm phút, mà tưởng chừng như dài hàng thế kỉ; khi anh hai cô gỡ được tay của ông ra cũng là lúc cô cảm nhận được cái chết cận kề nhưng rồi lại được kéo trở lại. Cổ họng cô đau rát như vừa nuốt cục than đang cháy vào miệng. Cô không thể làm chủ được cơ thể cô lúc này; nó thật nặng nề, mệt mỏi, không còn chút sức lực mà ngã xuống nền nhà lạnh toát. Như thể hơi lạnh ấy giúp cô tỉnh táo lại; cô ho sặc sụa để lấy oxy, lấy lại nhịp thở và cân bằng lại hô hấp. Ý thức của cô dần hồi phục, cô giương mắt nhìn cha cô; ông vẫn đang đứng đấy, nhìn cô với ánh mắt của một con thú dữ, đỏ ngầu lại thêm vẻ mặt hung dữ, khiến cô không khỏi rùng mình. Ông thật tàn nhẫn; người ta vẫn nói rằng:'hổ dữ cũng không ăn thịt con'; vậy mà ông lại có thể ra tay để đoạt lấy sự sống của con gái mình. Thật tàn nhẫn, thật dã man, lúc này trong đầu cô không biết nên dùng từ nào để diễn tả về ông. Tim cô lại nhói lên cơn đau, còn đau hơn cả cái cảm giác phải chết lúc nãy, thật sự đau đến tan nát cả trái tim.
Cô cố gắng đứng dậy mặc cho đôi chân đang run rẩy. Khi cô đã có thể đứng hẳn lên thì lại nghe được câu nói vô cảm của ông:" Tao tưởng mày chết rồi chứ? Vẫn còn dậy được à??". Câu nói đi kèm với ánh mắt sắc lạnh. Tay cô đã nắm thành nắm đấm, chỉ hận không thể đánh ông một trận mà thôi. anh cô đứng ngay gần đó, nghe được câu nói đó cũng vô cùng shock; dù gì thì con bé cũng là con gái ông ấy. Anh chỉ nghĩ rằng lúc nãy do ông quá tức giận nên mới làm vậy, chỉ để hù dọa con bé; nhưng anh thật không thể ngờ rằng ông lại có thể tàn nhẫn như vậy. Ngoài shock ra, anh cũng rất đau lòng. Mặc dù vậy nhưng anh vẫn muốn ngăn cản cái hành động sốc nổi của cô lúc này. Nhưng anh hai cô lại không thể ngăn sự ương ngạnh, cứng đầu của cô. Cô hét vào mặt ông:" Không có người cha nào như ông. Ông không có tư cách làm cha; không có tư cách làm CHA tôi."; "Ông đi chết đi! Ông..đi...CHẾ..... đi!"....- cô gằn từng chữ.
Sau đó cô lao ra ngoài, bỏ lại lời anh hai cô đang gọi với theo cô. Cô vừa lao ra ngoài thì trời bắt đầu đổ cơn mưa chiều. Cơn mưa ấy thật sự rất lớn, những hạt mưa lớn cứ tạt vào mặt cô khiến nó đau rát. Nhưng cô chẳng thể cảm nhận được nó lúc này, bởi tim cô thật sự đang tan nát, chảy máu. Thật sự, thật sự rất đau. Ông trời cũng thật biết trêu ngươi, trớ trêu, oái ăm và cũng thật biết đùa người. Cô ngâm mình trong mưa, nước mắt cô rơi, rơi thật nhiều; nhưng chẳng ai biết cô đang khóc. Cơn mưa lớn vẫn cứ xối xả xuống mặt đường, như thể muốn rửa trôi tất cả; nhưng lại không thể rửa trôi nỗi lòng , vết thương trong lòng cô. Cả người cô ướt sũng từ trên xuống dưới. Cô đi lang thang dưới làn mưa, bước chân vô định không biết đi đâu về đâu. Rồi cô cứ đi mãi, đi mãi thì cũng chỉ là đi qua những nơi mà cô từng đi qua. Cô chợt dừng lại ở mái che bên cạnh một cái hồ lớn. Chỗ mái che ấy có bàn có ghế nhưng cô lại không ngồi mà ngồi bệt xuống nền. Có lẽ cái cảm giác lạnh từ mặt đất khiến cô cảm thấy dễ chịu hơn, hay là nó giống với trái tim cô lúc này, thật lạnh giá hay là người cô đang lạnh ; có lẽ như vậy sẽ không khiến tim cô bớt đau. Nhưng lại như có đám lửa cứ âm ỉ cháy trong lòng cô, thiêu đốt tâm can cô. Cô ngồi thu mình vào một góc tường, hai tay ôm lấy đầu gối, đầu cô nằm gục lên tay; mắt hướng ra phía hồ, mặt hồ đầy gợn sóng đang hứng những hạt mưa rơi xuống. Ánh mắt cô thật xa xăm, cứ nhìn vào hư không như thế. Từng cơn gió lạnh lùa vào khiến cả người cô bất giác run lên vì lạnh. Bên ngoài cơn mưa vẫn cứ trút xuống không ngừng. Cô cứ ngồi như thế không biết đã trôi qua bao lâu, rồi dần dần cô khép đôi mắt lại như chẳng muốn nhìn cái thế giới này chút nào. Cô thiếp đi và dần chìm vào giấc ngủ; thật bình yên, bình yên đến não lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top