...Lạc...

Bước chân lang thang trên con đường quen thuộc mà hàng ngày cô vẫn đi qua. Nhưng sao hôm nay nó lại trở nên lạ quá... là cảnh vật xung quanh hay chính con người cô đây...
Người ta nói rằng : thời gian đẹp nhất chính là tuổi thanh xuân; vậy thanh xuân của cô có gì... phải chăng là những hối tiếc và lỗi lầm không thể sửa chữa.....
Thanh xuân ấy đã để lại cho cô những hối hận và cả nuối tiếc nữa.....
Những năm tháng còn là cô học sinh cấp 3, cô chỉ mong nó trôi thật nhanh để lên đại học tận hưởng sự tự do... Cô muốn rời xa nơi mà cô gọi là nhà thật nhanh.
Rồi 3 năm ấy cũng qua, nó để lại trong cô những vui buồn lẫn lộn, những suy nghỉ trẻ con mà khi nhớ lại khiến cô phải bật cười...... Và giờ đây khi đứng trước ngưỡng cửa đại học, cô lại không muốn rời xa nó... nơi mà cô đã sống suốt 18 năm qua, nơi đã cất giữ biết bao kỉ niệm và cũng là nơi   mà cô muốn rời xa thật nhanh trước đó.
3 năm không phải là dài mà cũng không hề ngắn. Suốt 3 năm ấy cô đã nhận ra nhiều điều... nó khiến cô trưởng thành hơn, biết suy nghĩ hơn và cũng khiến cô hối hận, ân hận về lỗi lầm của mình, tiếc nuối về điều mà cô chưa làm, chưa nói ra
Bản thân cô hiện giờ còn chẳng thể hiểu nổi mình muốn gì, muốn làm gì.... Cô thật sự đã lạc trên con đường về nhà mình hay chỉ là mãi loay hoay vào một con hẻm mà chưa thể tìm đường về nhà..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #giadinh#oe