Ký ức......
Đêm nay đúng thật là rất dài. Họ cùng nhau huyên thuyên những câu chuyện mà họ đã trải qua. Cô cũng cảm thấy đỡ hơn hồi chiều. Trời càng về đêm càng lạnh. Cũng đã khá muộn, màn đêm buông xuống thật nhanh. Ngoài đường cũng đã thưa dần bóng người và xe. Càng về đêm ánh sao càng lấp lánh, càng lung linh, huyền ảo. Thiên Vũ khuyên cô nên đi ngủ sớm, trời đã bắt đầu lạnh hơn bởi màn sương đêm phủ xuống. Màn sương phủ xuống cảnh vật xung quanh, ánh đèn trở nên mờ ảo, bầu trời trở nên mờ đục bởi lớp sương ngày càng dày đặc, cảm giác nó như nặng trĩu, phủ trùng xuống như tâm trạng của cô. Cô ngồi ngoài ban công mà mãi nhìn vào màn khói trắng lan tỏa khắp nơi, nhìn vào hư vô và thả trôi những dòng suy nghĩ trong đầu. Màn cảnh ban chiều lại hiện lên khiến cô trĩu mày nhăn mặt khó chịu. Cậu- Thiên Vũ- thật sự không biết cô đang nghĩ gì lúc này mà ngồi thẫn thờ. Nhiều lần cậu lấy tay khua qua khua lại mà không thấy cô phản ứng gì. Nên nhận ra những lời vừa nãy cậu nói chắc cô không nghe thấy. Cậu đưa tay chạm vào vai cô lây nhẹ, cậu mới phát hiện cả người cô đang phát run lên; cậu liền quay cô lại nắm lấy tay cô, một đôi tay nhỏ nhắn nhưng lại lạnh đến nỗi tê tái, như trong tủ lạnh vậy. Nói rồi cậu đứng phắt dậy, kéo tay cô rời khỏi ban công đi vào nhà. Vì bị kéo đi quá bất ngờ cô khiến cô không kịp phản ứng lại mà ngã về phía trước, khiến cậu cũng bị ngã theo. Cô ngã đè lên cậu, và tư thế của hai người lúc này thật ám muội; họ đang face to face. Hai người nhìn nhau với ánh mắt bối rối, họ có thể nghe được nhịp thở, tiếng đập mạnh của trái tim, hai người không biết đã nhìn nhau bao lâu, thời gian trôi qua bao nhiêu(kkk, thật ra chưa tới năm phút đồng hồ). Cậu lên tiếng:-" Này, cậu định như thế này hết đêm à.". Câu nói của cậu có phần trêu cô khiến hai má cô đỏ ửng, cô nhanh chóng đứng dậy, bối rối; -" Xin lỗi, mình không cố ý.". Sau đó cô qua đầu định bước đi thì đụng phải băng ghế sofa gần đó mà ngã thẳng xuống đấy. Hành động của cô khiến cậu bật cười, nhìn cô lúc này thật sự rất dễ thương. Cô cảm thấy bối rối và vô cùng xấu hổ nên nằm im che đi khuôn mặt đang đỏ ửng lên vì ngượng của mình Cậu như nhận ra điều này nên đã đi ra ngoài trở về phòng của mình không quên kèm theo câu chúc cô ngủ ngon. Khi cậu rời khỏi, cô liền ngồi dậy, đặt tay lên ngực, tim cô như muốn bay ra ngoài. Cô không khỏi thờ phào nhẹ nhõm. Cô ngáp một hơi rõ dài, tiến lại chiếc giường lớn giữa phòng. Cơn buồn ngủ cùng với cái mệt mỏi đã kéo cô chìm vào giấc ngủ một cách nhanh chóng. Khi chìm vào giấc ngủ chính là lúc cơn ác mộng ghé thăm, hằng đêm thường trực trong giấc ngủ của cô.
-"huhu..., đừng có đánh mẹ con nữa ba ơi. Đừng đánh nữa mà...huhu."
-"Mẹ ơi mau chạy đi, chạy đi mẹ ơi...huhu"
-"Ba mẹ đừng cãi nhau nữa......."
Một đứa bé chừng 10 tuổi chạy đuổi theo đôi vợ chồng trông cũng đã đứng tuổi từ ngoài đường ngõ vào đến ngôi nhà nhỏ. Dáng vẻ của đứa bé đó trong rất đáng thương. Nó vừa chạy theo, vừa khóc lóc, van xin.
Người đàn ông cầm theo một cành cây khá lớn đuổi đánh người đàn bà đó(vợ của ông ấy). Người đàn bà khóc lóc van lạy đừng đánh nữa. Nhưng mỗi lúc đòn roi càng mạnh tay.... rắc..rắc... tiếng cành cây gãy. Giọng người đàn bà cứ khóc lóc mãi cùng tiếng của đứa bé nức nở van xin dừng lại. Người đàn ông nắm chặt đầu tóc của người đàn bà mà kéo lê từ ngoài đường vào trong nhà mình.
Tiếng la hét sợ hãi, tiếng van xin khẩn khoản, tiếng người bàn tán rồi sau đó là tiếng khóc thảm thương. Đứa bé không thể làm gì ngoài việc đứng nhìn hình ảnh đấy được diễn ra hết lần này đến lần khác. Nhìn thấy được vẻ bàn quang của xã hội, sự vô cảm của xã hội, ánh mắt cười cợt hả hê, áng nhìn khinh miệt của những người xung quanh..... in hằn thật sâu trong ký ức. Trở thành ký ức đau thương, trở thành nỗi ám ảnh trong cuộc đời của một đứa trẻ.
Những hình ảnh hàng đêm cứ diễn đi diễn lại trong những giấc mơ của đứa bé ấy.... lâu dần trở thành cơn ác mộng ăn sau vào tiềm thức.
-"An Nhiên, cậu không sao chứ? An Nhiên, An Nhiên.
Dòng nước nóng rắt chảy ra từ hốc mắt khiến cậu nhận ra cô vừa trải qua một cơn ác mộng. Cô mở mắt ra, trái tim như bị ép chặt đến khó thở, một đôi mắt trống rỗng, sợ hãi, tuyệt vọng đầy bi thương.
Cậu rót cho cô ly nước giúp cô bình tĩnh lại. Lần đầu tiên cậu thấy cô tuyệt vọng đến vậy.
-"Tớ không sao, chỉ là gặp ác mộng thôi. Làm cậu thức giận rồi. Thật xin lỗi."
-"Cậu không sao là tốt rồi. Thôi cậu mau ngủ đi. Có gì thì cứ gọi tớ."
-"Ừm. Tớ biết rồi. Cậu cũng về phòng ngủ đi."
Thiên Vũ rời đi, trả lại căn phòng sự yên ắng. Cô nằm xuống rồi cứ trằn trọc mãi, nhìn lên trần nhà với những hình thù trang trí trên đó, rồi lại nhìn ra phía cửa sổ với ánh đèn lấp ló. Cứ thế chìm vào màn đêm tĩnh mịch. Mãi đến gần sáng cô mới thiếp đi vì mệt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top