Góc nhớ

"... Mùa đông là quá lạnh để có thể xa anh vì mùa đông rất cần có đôi vòng tay. Người ta ôm lấy nhau, người ta quấn quýt nhau. Tại sao em và anh cứ phải xa nhau?.....".

Bất chợt bài hát vang vọng trong không gian không biết là bao nhiêu thứ âm thanh trộn lẫn vào nhau. Lời bài hát ấy, cứ từng câu, từng chữ như găm vào tim cô. Cảm giác nhói ở tim, rồi thì bao nhiêu kỉ niệm, hình ảnh của anh cứ ùa về trong cô. Con đường này, góc phố này, quán quen bên đường,.. những nơi mà cô và anh đã từng qua, từng cùng nhau vui đùa. Nước mắt cô rơi, cô như bị lời bài hát đưa về buổi sáng hôm ấy, cô đứng thất thần giữa phố đông; vội lấy tay gạt đi hàng lệ đang rơi, lại nở nụ cười lạnh, chỉ là gió làm mắt cô cay thôi, chứ cô đâu khóc đâu. Phải, là như vậy.  

Chuyện tình của cô và anh bắt đầu khi mùa xuân sắp qua, nhưng lại kết thúc vào mùa đông lạnh lẽo, cũng tựa lòng cô lúc này vậy. Thật lạnh! 

Cô hít lấy hơi thở thật sâu để cân bằng lại cảm xúc, và tiếp tục bước về phía trước, cũng giống như cô đang làm để có thể quen với việc không có anh ở bên. Nhìn bóng lưng cô thật cô độc, thật lẻ loi và cũng thật chóng vánh giữa con phố đông người này. 

Mùa đông năm nay lại về, lạnh hơn mọi năm. Cô lại lấy điện thoại ra viết dòng trạng thái nhắc nhở ai đó nhớ giữ ấm, nhắc họ phải ăn uống đầy đủ, phải chú ý sức khỏe. Anh ấy lại đọc được dòng trạng thái ấy, gửi cho cô một tin nhắn cảm ơn. Lời cảm ơn ấy, cô đọc xong mà như muốn khóc. Thật khách sáo, Thật xa lạ. Cũng phải thôi, chia tay rồi mà. hhhhhh, Cô cười rồi thoát tin nhắn mà không trả lời. Thật ra không phải cô không muốn trả lời mà là không biết nên nói gì. Cô nghĩ chắc cũng chẳng ai muốn đợi tin nhắn trả lời của cô đâu. Mùa đông năm cũng trôi qua, và cô cũng cất giữ nỗi nhớ anh ở đó, gửi luôn cả tình yêu đầu đời ấy vào cái mùa đông giá lạnh này. 

Mặc dù để làm bạn với nhau là rất khó, nhưng ai bảo là không được chứ. Như vậy cũng tốt mà.

" Buông tay cũng là một loại hạnh phúc."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #giadinh#oe