duong ve nha
--------------------
Đôi khi ta lạc và chẳng tìm thấy đường về nhà
* * *
Cả nền đất trắng xóa màu tuyết, chỉ khác là chẳng có cảm giác xốp lún và trơn mịn mỗi khi bước đi. Bàn chân cứ nhẹ hẫng như đạp trên không khí. Hình như nơi đây sương mù giăng kín. Dù chẳng có cảm giác lạnh lẽo nhưng mọi thứ vẫn nhạt nhòa như bị che phủ. Giơ bàn tay lên ngang tầm mắt cũng chỉ thấy mờ mờ như nhìn xuyên qua một lớp lụa mỏng.
“Chiếu tướng!”
“Đồ ăn gian!”
Nó quay về phía có tiếng nói. Chẳng biết từ lúc nào sau lưng nó đã rực rỡ một căn phòng với hai tông màu xanh đỏ của Giáng Sinh. Dây vớ đủ màu sắc xinh xinh vắt ngang qua ô cửa sổ màu gạch tươi rói. Than hồng lách tách trong lò sưởi Tây Âu cũ, hơi ấm dễ chịu lan tỏa trong không gian nhỏ bé. Cây thông Noel xanh rì xen lẫn vào sắc đỏ của những quả cầu trang trí. Căn phòng kì lạ và nổi bật, như một bệt màu lọt thỏm vào giữa tờ giấy trắng trống trải.
Nó nhìn hai đứa con trai đang nằm dài trên trường kỉ bọc nhung. Chúng ăn mặc y hệt nhau, có khác chăng là màu sắc. Đứa con trai vừa thua ván cờ thanh thoát trong chiếc áo thun cổ cao màu trắng tinh. Đứa còn lại mặc áo màu xám tro, cười khanh khách vì khoái chí. Trên cổ của mỗi đứa lủng lằng một sợi dây chuyền hình ngôi sao.
“Ơ, cho hỏi…” Nó rụt rè cất tiếng gọi. Hai cặp mắt xanh biếc quay lại nhìn nó.
“Hi, nhóc!” Áo Trắng toét miệng cười thân thiện. “Tớ là Junsu.”
Đứa con trai Áo Xám cũng lên tiếng, “Tôi là Yoochun. Còn cậu?”
Nó nhấp môi định trả lời nhưng đột ngột khựng lại, trong lòng thoáng chút thảng thốt.
“Tôi… tôi … không nhớ…”
Hai đứa con trai đưa mắt nhìn nhau.
“Lại nữa!” Yoochun lắc đầu và tặc lưỡi ngao ngán. Nhưng Junsu chỉ mỉm cười dịu dàng.
“Không sao, vẫn còn kịp mà!”
“Kịp… cái gì?” Nó ngơ ngác.
Không trả lời câu hỏi, Yoochun trỏ vào thứ gì đó ở sau lưng nó. Nó quay lại, căng mắt nhìn xuyên qua màn sương trắng đục để tìm thứ cậu chỉ. Một chiếc ghế đá màu trắng dần dần hiện ra giữa làn khói mờ.
“Cứ ở đó mà suy nghĩ.” Yoochun bảo.
“Trước 12h đêm Noel, nói cho chúng tôi biết tên cậu.” Junsu tiếp lời.
“Tên tôi…”
Cả hai gật đầu, mỉm cười đầy hàm ý. Giọng chúng hòa vào nhau ngân nga như chuông.
“Và một lý do để về nhà!”
Dù không hiểu việc gì đang diễn ra nơi đây nhưng chân nó vẫn bước về nơi có băng ghế đá. Sương mờ vẹt sang hai bên để lộ ra một lối mòn nhỏ hướng đến phía trước. Khi đến gần chiếc ghế, nó nhận ra mình không phải là vị khách duy nhất ở đây.
Trên chiếc ghế đá còn hai đứa con trai nữa.
Mắt Nâu và Tốc Rối, nó tạm gọi họ như thế.
“Chào cậu!” Mắt Nâu mỉm cười thân thiện. Nó lập tức có cảm tình với đôi mắt ấm áp biết cười của cậu.
Ngược lại, Tóc Rối ném cho nó một cái nhìn lạnh lẽo. Rồi cậu khẽ nhích về cuối ghế đá. Mắt Nâu tinh ý cũng nhích theo. Nó lịch sự cảm ơn và ngồi xuống chỗ trống.
Chẳng cần hỏi nó cũng biết vì sao họ lại ngồi đây.
“Đây là nơi nào vậy?” Nói hỏi Mắt Nâu, vì Tóc Rối chẳng buồn liếc nó đến lần thứ hai.
“Chẳng là nơi nào cả!” Cậu trả lời.
Rồi khi thấy nó ngẩn mặt ra nhìn mình, Mắt Nâu chỉ về phía căn phòng xanh đỏ và tiếp lời.
“Họ gọi nơi này như thế!”
“Hai người đó là ai?”
“Chẳng ai cả!” Cậu nhún vai.
Nó cau mày, dĩ nhiên là ấm ức vì câu trả lời của cậu. Dường như đọc được suy nghĩ ấy, Mắt Nâu cười mím chi.
“Đừng hỏi, đừng quan tâm đến những thứ khác.” Nhưng người vừa lên tiếng lại là Tóc Rối. Nó chẳng nghĩ giọng của cậu lại ấm như thế.
“Nếu đến 12h đêm Giáng Sinh, cậu không thể trả lời hai câu hỏi của họ, cậu sẽ kẹt ở đây mãi mãi.”
* * *
Nó ngồi im lặng trên băng ghế đá, mắt nhìn xa xăm vào màu trắng trước mắt. Đôi lông mày nhăn tít một cách khổ sở. Sao đầu óc nó trống rỗng thế này?!
Chẳng thể nhớ nổi…
Nó là ai?
Từ đâu đến?
Vì sao lại đến đây?
Chuyện gì đã xảy ra trước đó?
Gió từ đâu bất chợt kéo đến, cướp mất thứ gì đấy từ tay Tóc Rối. Cậu bật ra tiếng kêu hoảng hốt và đứng vụt dậy để đuổi theo món đồ của mình. Nhưng mỗi lần cậu sắp chạm vào vật ấy, gió bão lại cuốn nó đi xa hơn.
“Để mình giúp cho.” Mắt Nâu đứng dậy và chạy về phía Tóc Rối.
Nó cũng vội tham gia vào trò đuổi bắt với gió.
Thật tức cười khi phải cố chụp một thứ mà mình chẳng biết rõ là gì.
Rồi Mắt Nâu cũng đuổi kịp gió, cậu nhảy lên và bắt gọn món đồ trong tay của mình. Nhưng nó và Tóc Rối được một phen hoảng hồn khi cậu đột nhiên la lên thất thanh. Cả thân người Mắt Nâu lún vào lớp tuyết trắng xóa phía dưới. Tóc Rối đã kịp nắm lấy cánh tay của Mắt Nâu trước khi mặt tuyết lạnh lẽo kịp nuốt chửng thân người cậu. Nó cũng nắm lấy cánh tay còn lại của cậu. Trầy trật một lúc, Mắt Nâu cũng được đưa ra khỏi cái hố.
“Nguy hiểm quá.” Nó thở dốc.
Khuôn mặt của Mắt Nâu hơi đỏ và lấm tấm mồ hôi, nhưng cậu rạng rỡ phủi phủi món đồ trên tay mình. Rồi nở một nụ cười hiền lành, cậu chìa nó về phía Tóc Rối.
“Nè, của cậu.”
Một chiếc găng tay cũ kĩ, xấu xí, mép vải tưa ra và bị cháy xém.
Nó khẽ nhíu mày. Mắt Nâu suýt mất mạng chỉ vì một món đồ cũ rách thế sao?
Nhưng vẻ mặt của Tóc Rối khi nhận lấy chiếc găng từ tay Mắt Nâu khiến nó lập tức thấy xấu hổ với ý nghĩ. Cậu giữ món đồ bằng cả hai tay, ánh mắt đầy cảm kích.
“Cảm ơn!”
“Đâu có gì!” Mắt Nâu đáp, và hình như má của cậu hơi ửng hồng.
* * *
Một ngày nữa lại trôi qua. Nó không có khái niệm thời gian ở nơi này; nhưng nhờ sinh hoạt của hai đứa con trai bí ẩn kia, nó biết được lúc này đang là đêm. Trong căn phòng xanh đỏ đằng xa, Yoochun và Junsu nằm nép vào nhau trên chiếc ghế nhung. Trên ghế đá ngoài này, Mắt Nâu và Tóc Rối dựa vào nhau ngủ ngon lành.
Không ngủ được, nó lang thang xung quanh.
Cái chỗ chẳng-là-nơi-nào-cả này gây cho người ta một cảm giác kì lạ. Bao phủ cả một vùng không gian lớn chỉ có một màu trắng đục, nhưng nó lại không cảm thấy chán mà chỉ thấy thật dễ chịu và nhẹ nhàng. Nơi đây tạo ra một cảm giác yên bình đến khó tả. Yên bình đến mức tưởng như ta có thể mãi mãi ngồi ở băng ghế kia.
Một cục tuyết đột ngột di chuyển về phía nó. Cục tuyết ngộ nghĩnh rùng mình và chớp chớp đôi mắt to tròn như hạt nhãn.
“Thỏ con!” Nó toét miệng cười và cúi xuống ôm lấy thân hình tròn trịa của con thỏ tuyết. “Mày bị lạc sao? Mẹ mày đâu?”
Mẹ?!!
Có gì đó đâm vào lồng ngực của nó đau nhói.
“Thôi đi, đừng nói nữa. Mẹ chẳng hiểu gì hết…”
“Chính con mới là người không hiểu!!!”
Nó lắc đầu, bàng hoàng. Đó là mảng kí ức mà nó đang đi tìm lại sao?
Tai nó ong ong tiếng la hét của Mẹ. Bà càng nói, nó càng căm ghét. Cổ họng nghẹn đắng lại, lồng ngực nặng nề đè chặt trái tim bức bối.
Ghét ghét ghét ghét ghét ghét ghét ghét ghét ghét ghét ghét ghét…
Ghét cái nhà này!
Ghét mẹ!
Ghét không phải vì mẹ đã mắng chửi nó…
Ghét vì mẹ đã chẳng còn hiểu nó!!!
Xa nhau bấy lâu, trở về chỉ nhận được những lời nói vô tình. Mỗi câu chữ lạnh lùng cứa vào tim. Xót xa. Muốn cãi lại. Muốn ném vào mặt người phụ nữ ấy những lời nói cay độc. Muốn nhìn thấy vẻ mặt chưng hửng của người ấy…
Nhưng nó kịp nén lại.
“Changmin, con đi đâu đấy?!!”
Đâu cũng được, miễn xa thật xa nơi này…
Nơi lạnh lẽo, lời nói tan vào bão vô tình.
Về. Để mà làm gì?!!
Gió thổi vào mặt lạnh ngắt, nước mắt nóng hổi ràn rụa hai bên gò má nó, rơi xuống nền tuyết trắng, lốm đốm.
“Nhớ lại rồi, phải không? Đã sẵn sàng quay về chứ?”
Junsu đứng giữa nền tuyết trắng, thanh thoát như một thiên thần giáng thế.
Để mặc nước mắt chảy ràn hai gò má, nó cười khan.
“Tôi chẳng tìm thấy lý do để về nhà.”
“Có chứ, chỉ tại cậu quá bướng bỉnh thôi.”
Đằng xa, một cục bông tuyết nữa xuất hiện. Cũng bộ lông trắng mượt, cũng đôi mắt to đen nhánh với cái nhìn ngơ ngác. Con thỏ tuyết trong tay chợt cựa quậy như muốn đi. Hiểu ý, nó đặt con thỏ xuống đất. Nhóc thỏ chạy nhanh về phía mẹ. Hai cục bông tuyết xoay tròn bên nhau mừng rỡ. Nó ngẩn người nhìn cảnh đoàn viên của thỏ tuyết. Một chút ganh tị nhen nhúm giữa vui mừng.
“Về đi!” Junsu lại nói. “Nơi đây lạnh lẽo lắm. Nếu cậu ở lại nơi này quá lâu, trái tim cậu cũng sẽ trở thành băng giá. ”
“Nếu tôi không thể trở về trước đêm Giáng Sinh, chuyện gì sẽ xảy ra?”
Cậu không nhìn nó, mắt hướng về nơi nào đó xa xăm đằng sau lớp sương mù.
“Cậu sẽ trở thành người tuyết! Mãi mãi ở lại nơi này.”
* * *
Nó theo Junsu trở về căn phòng xanh đỏ kì lạ của cậu. Yoochun đã đứng đợi giữa phòng như đoán trước sự xuất hiện của nó.
“Trả lời câu hỏi của chúng tôi rồi chúng tôi sẽ đưa cậu về.”
“Khoan…” Nó vội nói. “Còn… hai người kia.”
“Chúng tôi không thể đưa họ về nếu họ không thể trả lời câu hỏi của chúng tôi.”
Từ đằng xa, Mắt Nâu bắt gặp cái nhìn của nó. Cậu rời khỏi băng ghế đá và tiến về phía căn phòng.
“Cậu nhớ lại tên mình rồi sao? Vậy tốt quá!” Cậu cười.
Nó lại thấy đau lòng. Nó không muốn nụ cười và đôi mắt ấy bị giam giữ trong băng tuyết lạnh lẽo.
“Đừng lo! Tôi sẽ trở về trước đêm Giao Thừa.”
“Hả?”
“Tôi nhớ lại tên mình từ mấy ngày trước rồi.” Cậu nhìn nó quả quyết.
“Vậy tại sao…”
Ngừng lại. Nó nhìn về Tóc Rối nơi băng ghế đằng xa.
“Cậu ở lại vì cậu ấy?!”
Mắt Nâu cúi mặt, ánh mắt cậu dán xuống mặt đất. Giọng nói của Yoochun chen vào giữa hai đứa.
“Đừng chù chừ vô ích. Chỉ còn năm tiếng nữa là đến giao thừa, thân thể của các cậu sẽ bắt đầu đóng băng ở ngoài kia.”
Nó và cậu giật mình quay đầu về phía Tóc Rối. Chẳng khó khăn để nhận ra đôi chân của cậu đã nối liền với màu tuyết trắng xóa; nhưng dường như Tóc Rối không nhận ra điều ấy. Mắt Nâu gượm chạy về phía Tóc Rối nhưng Junsu đã cản cậu lại.
“Không được đâu.”
“Không!” Mắt Nâu lắc đầu, đôi mắt to của cậu long lanh một cách đau khổ, “Không lẽ hai người không thể cứu cậu ấy.”
“Về hay không là do cậu ấy tự lựa chọn. Chúng tôi không thể đưa cậu ta về. Nhưng…” Đôi mắt của Yoochun khẽ sáng lên. “… may ra hai người có thể giúp được cậu ta…”
Nó và cậu mở to mắt ngạc nhiên, “Bằng cách nào?”
“Trở về đi, hai người sẽ tự biết phải làm gì…”
* * *
“Cậu tên gì?”
“Changmin!”
“Changmin, tại sao cậu muốn quay về?”
* * *
Có tiếng người thốt lên vui mừng. Ai đó ôm nó thật chặt, nước mắt rơi nóng hổi một bên má.
“Con tỉnh lại rồi, Changmin! Con có biết mẹ sợ đến thế nào khi chiếc xe ấy lao vào con không?!”
Nước mắt hòa vào nhau ấm áp.
Nó ôm lấy mẹ, thì thào
“Con xin lỗi!”
“Changmin, tại sao cậu muốn quay về?”
“Vì mẹ tôi đang đợi…”
* * *
Chỉ còn năm tiếng nữa là đến 12h đêm, mẹ đang chuẩn bị thủ tục xuất viện để hai mẹ con có thể về nhà kịp và đón giao thừa. Nó ngồi trên ghế đợi của bệnh viện, thấy bứt rứt như đã bỏ quên một thứ rất quan trọng.
Trên chiếc ghế đá còn hai đứa con trai nữa.
Hình như nó đã có một giấc mơ rất kì lạ.
“Trở về đi, hai người sẽ tự biết phải làm gì…”
Hình như nó cần phải làm một việc gì cho ai đấy nhưng dù có cố gắng mấy, nó không thể nhớ gì ngoài những câu nói đứt đoạn và khó hiểu.
*Đi theo tôi…*
Nó chớp mắt.
Trước mặt là một con thỏ bông trắng như tuyết. Con thỏ đứng lên bằng hai chân sau, đôi mắt to tròn như hai hạt nhãn nhìn nó không chớp. Nhưng hình như không ai ngoài nó nhìn thấy con thỏ. Con vật nghiêng đầu như ra hiệu.
*Đi theo tôi…*
Trực cảm mách bảo nó chạy theo con thỏ không chút ngần ngại. Khi con thỏ dừng lại, nó đã đứng trước một căn phòng bệnh nằm ở góc hành lang tầng 1. Con vật bốc hơi vào không trung. Lạ lùng là nó chẳng hề để tâm đến sự biến mất kì lạ của con vật.
Cánh cửa bật mở để lộ ra một không gian nhờ nhờ ánh sáng. Căn phòng buồn và lạnh lẽo; dường như đây là nơi duy nhất không có một chút sinh khí của Giáng Sinh. Nó nhìn thật lâu vào khuôn mặt ưa nhìn của cậu con trai nằm trên giường. Mái tóc hơi rối phủ ngang đôi mắt nhắm nghiền, gương mặt cậu không còn vẻ lạnh lùng mà nhợt nhạt và cô độc.
“Hết giờ thăm bệnh rồi em à.” Một chị y tá xuất hiện nơi ngưỡng cửa.
“Xin lỗi chị, cậu ấy bị bệnh gì vậy ạ?”
“Em không biết à? Chiếc xe chở hai mẹ con họ bị tai nạn giao thông ba tháng trước. Người mẹ qua đời ngay tại chỗ. Còn cậu ấy tuy được cấp cứu kịp thời nhưng hôn mê đến nay vẫn chưa tỉnh lại. Ông bố hình như rất bận nên ít đến thăm lắm.” Chị y tá bước hẳn vào phòng và sửa lại nếp chăn cho bệnh nhân. “Em là bạn của cậu ấy hay sao?” Chị quay lại nhìn nó dò hỏi.
“Vâng, tụi em là bạn.” Có tiếng nói lạ đằng sau chen vào.
Cả chị y tá và nó quay người lại. Đứng ở ngưỡng cửa là cậu con trai trạc tuổi nó. Một cánh tay của cậu quấn băng trắng, trên cánh tay còn lại là những túi giấy lỉnh kỉnh ruy băng xanh đỏ và những quả tú cầu lấp lánh. Chỉ thoáng nhìn nó đã nhận ra cậu. Vẫn là đôi mắt rạng ngời và nụ cười ấm áp nó đã thấy trong giấc mơ kì lạ. Nhưng ở ngoài đời cậu đẹp hơn rất nhiều.
Chị y tá ngơ ngác nhìn hai người.
“Đúng vậy, tụi em mới quen ạ.” Nó nhẹ cười một cách tinh nghịch.
* * *
Quẹt mồ hôi, thở phào, nó lùi về cửa, thỏa mãn ngắm nhìn thành quả lao động của cả hai đứa. Căn phòng bây giờ sáng trưng ánh đèn, rèm được cuốn lại một cách gọn gàng để những khung cửa kính lấp lánh ánh đèn đêm dưới phố. Những dây ruy băng sặc sỡ màu sắc chăng từ đầu này sang đầu kia của căn phòng. Những trái tú cầu lủng lẳng trên trần nhà một cách vui mắt.
Mỉm cười rạng rỡ, cậu đặt lên bàn nước một ổ bánh kem khúc cây nhỏ xinh xắn rồi tiến đến đứng bên cạnh nó.
Chỉ còn một tiếng nữa là đến giáng sinh.
“Jaejoong-ah, cậu ấy sẽ tỉnh dậy chứ?” Nó nhìn cậu.
“Tôi hi vọng thế.”
Cả hai chìm vào im lặng. Dù chẳng ai nói ra nhưng cả nó lẫn Jaejoong đều biết.
Chưa đủ! Thế này vẫn chưa đủ để Tóc Rối quay về. Dường như cậu còn đang chờ đợi một điều gì khác nữa.
“Các cậu là ai?”
Tụi nó giật mình nhìn người đàn ông trung niên vừa mới xuất hiện. Chẳng khó khăn gì để cả hai người nhận ra ông là ai bởi khuôn mặt của ông và cậu thanh niên đang nằm trên giường bệnh rất giống nhau.
“Chúng cháu là bạn của cậu ấy.” Jaejoong lên tiếng.
Ông nhìn tụi nó nghi ngờ nhưng vẻ mặt lập tức dịu lại sau khi đảo mắt khắp căn phòng.
“Bác là bố của cậu ấy ạ?” Nó rụt rè hỏi.
Ông khẽ gật đầu.
“Cám ơn hai đứa. Bác rất bận nên ít khi đến thăm nó được. Có hai đứa đón giáng sinh với nó chắc nó cũng đỡ buồn.”
Jaejoong chau mày, “Bác không ở lại để đón giao thừa với cậu ấy sao?”
“Bác cũng muốn lắm nhưng bác sắp bay sang Mỹ để giải quyết một cuộc giao dịch cho công ty. Trước khi đi bác tạt qua ghé thăm nó một chút.”
Căn phòng rơi vào im lặng khi ông bước đến bên giường, nhẹ nhàng vuốt những lọn tóc rối trên vầng trán của con trai mình. Nó nhìn ông. Khuôn mặt dày dạn sương gió phảng phất nỗi đau mất mát. Những vết chân chim bao lấy đuôi mắt rười rượi buồn. Ánh nhìn trầm tư mệt mỏi nhưng… chờ đợi.
Chợt chú ý ra vật gì đó bên cạnh gối của con trai, ông tò mò nhặt nó lên.
Một chiếc găng tay cũ kĩ đã sờn mép. Đó cũng chính là chiếc găng cậu đã nâng niu như báu vật trong giấc mơ.
“Chiếc găng ấy chúng cháu tìm thấy ở dưới mép gối của cậu ấy khi dọn phòng.” Jaejoong lên tiếng.
Ông trầm ngâm nhìn món đồ trên tay mình.
“Chính bác đã đặt chiếc găng tay ở đó. Đây là món quà giáng sinh bác gái mua tặng cho nó trước khi tai nạn xảy ra, chiếc còn lại bị cháy mất rồi.”
Hai đứa nhìn nhau, giờ thì tụi nó đã hiểu vì sao chiếc găng tay cũ kĩ ấy lại quan trọng với cậu đến như vậy, và tụi nó cũng chợt nhận ra thứ mà cậu luôn chờ đợi.
“Bác à, bác có thể ở bên cậu ấy tối nay không?” Nó lên tiếng trước khi kịp suy nghĩ.
“Chuyến bay của bác…”
“Bác có thể bỏ qua vụ giao dịch ấy không?!” Jaejoong lên tiếng.
Đôi lông mày rậm của ông cau lại, “Không thể được. Hợp đồng lần này rất quan trọng.”
“Nó có quan trọng bằng con trai bác không?!”
Cái nhìn của ông càng gay gắt hơn sau câu nói thứ hai của Jaejoong.
“Cháu biết mình nói chuyện vô lễ nhưng xin bác hãy nghĩ lại. Thứ cậu ấy cần là sự hiện diện của người thân bên cạnh.” Jaejoong nhìn ông với ánh mắt tha thiết. “Biết đâu nếu đêm nay bác ở lại đây, cậu ấy sẽ tỉnh-”
“Thôi đi!!! ” Ông gắt lớn. Jaejoong im lặng, đôi mắt đỏ hoe như sắp bật khóc.
“Xin bác hãy thử lại một lần nữa!” Nó cũng vội nói, cố níu kéo một chút hi vọng đang sắp vụt tắt.
“Vô ích!” Ông lắc đầu, khuôn mặt như già đi với những vết ưu tư. “Ta đã gọi tên nó biết bao nhiêu lần... Mỗi lần như vậy… đau lắm.” Giọng của ông nghẹn lại, run rẩy.
“Xin bác… chỉ một lần nữa thôi.” Nó hét với theo dáng người cao gầy của ông khi ông vùn vụt bước đi..
“Cậu ấy đang đợi bác mà!” Jaejoong cũng gào lên.
Vô ích! Ông không quay đầu lại.
Không hiểu sao nó thấy buồn quá, buồn đến nghẹt thở, buồn đến ứa nước mắt.
Hình ảnh cậu ngồi bơ vơ trên băng ghế đá lạnh lẽo với đôi mắt chờ đợi khiến nó thấy nhói lòng.
Mắt bắt đầu thấy xốn nhưng nó cắn răng để không phải bật khóc. Khóc lúc này khác nào chấp nhận bỏ cuộc. Khóc cũng đồng nghĩa với việc bỏ rơi cậu. Nhưng khuôn mặt đầy nước mắt của Jaejoong đã làm nát phần ý chí cuối cùng của nó. Nó bật khóc như một đứa trẻ bị bỏ rơi.
Chỉ còn lại 30’ nữa trước khi giáng sinh bắt đầu!
* * *
“Ăn gian!” Cậu mỉm cười.
“Không có!” Hắn nhún vai.
“Cậu đã giúp họ.” Cậu bĩu môi.
Hắn mỉm cười ranh mãnh.
“Tôi không giúp, là thỏ tuyết giúp.”
“Ai chẳng biết thỏ tuyết là của cậu.”
“Rồi sao, Junsu có gì muốn khiếu nại á?”
Không trả lời câu hỏi ấy, cậu nhìn ra cửa sổ mờ tuyết, mắt dán vào bóng đen cô độc trên băng ghế đá đàng xa.
“Yoochun à, liệu có điều kì diệu nào xảy ra đêm nay?”
Hắn vuốt ve cặp thỏ tuyết. Hai con vật sau khi hoàn thành nhiệm vụ đã được tưởng thưởng một bụng cà rốt giờ đang khoan khoái lim dim mắt.
“Đừng lo, nơi nào có tình yêu, nơi ấy sẽ nảy sinh điều kì diệu.”
“Ngây thơ quá.” Cậu cười nhạt.
Hắn mỉm cười.
“Không đâu. Đó gọi là hi vọng!”
* * *
“Changmin à, cậu về đi. Tôi sẽ ở lại đây.”
“Không sao, tôi đã xin phép mẹ ở lại qua đêm rồi.”
“Cậu không cần-“
“Không đâu! Tôi muốn ở lại mà.”
Hai đứa nhìn nhau mỉm cười. Cậu vẫn say ngủ. Ngoài cửa sổ, những bông tuyết đầu mùa xoay và rơi. Trên phố, thánh ca ngân nga buồn.
“Sắp giao thừa rồi.”
“Ừm.”
“…”
Chỉ ít phút nữa là 12h…
Liệu kì tích sẽ xuất hiện?!
Kịch!
Cửa phòng bật mở.
Tụi nó sững sờ nhìn ông đứng nơi ngưỡng cửa. Tuyết phủ trắng mái đầu hoa râm nhưng ánh mắt ông sáng bừng và quả quyết. Cũng phải, vì ông vừa có một quyết định rất lớn.
Hai đứa đứng lặng khi ông bước vào phòng. Một tay của ông nắm chặt chiếc găng cũ của cậu, bàn tay còn lại lặng lẽ rút ra một chiếc găng tay mới tinh từ túi áo. Nhẹ nhàng, ông đặt cả hai chiếc găng lên đôi bàn tay bất động của con trai.
“Cha không thể tìm lại chiếc găng đã mất, nên cha đã mua cho con một chiếc khác để thay thế. Dù không đẹp đôi nhưng chúng vẫn có thể giữ tay con ấm áp qua mùa đông…”
Giọng nghẹn lại, ông gục đầu lên tay con.
Cha không thể thay thế vị trí của mẹ nhưng cha có thể yêu thương cho cả phần của người. Vì thế con hãy quay về với cha…
Giao thừa đến!
“Yunho-ah, về đi con!”
* * *
Boong. Boong. Boong. Boong
Tuyết tan.
Khẽ rùng mình.
Bước chân rảo nhanh về căn phòng sơn xanh đỏ.
Boong. Boong. Boong. Boong
Ánh lửa hồng nhảy múa trong hai cặp mắt xanh biếc.
“Cậu tên là gì?”
“Yunho!”
“Tại sao cậu muốn quay về?”
Boong. Boong . Boong. Boong
Vẻ buồn bã và lạnh lẽo trong đôi mắt bị xua tan bởi nụ cười hạnh phúc đang lướt nhẹ qua đầu môi.
“Vì có người đang đợi tôi để cùng ăn bánh khúc cây và ngắm những bông tuyết đầu mùa.”
Đôi khi ta lạc và chẳng tìm thấy đường về nhà
Nhưng đừng sợ, hãy nhìn thật kì và lắng nghe thật rõ
Đường về nhà đâu đó ở đàng kia, nơi có bóng người đang vẫy đợi
.
.
.
.
.
.
FIN
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top