8 giờ 30 phút.
Chà... trời mưa to nhỉ?
/Tôi nhìn xung quanh khi đi chung đường với con bạn thân/
Mày mau lấy ô ra đi, chắc kì này khỏi về nhà luôn đó!
/con bạn thân tôi nghe xong thì nhăn mặt, nó cọc lên vì tôi lúc nào cũng nhờ vả nó. Nhưng dù sao thì nó vẫn lấy cái ô của nó ra và che cho hai đứa/
Đoạn đường vắng vẻ và yên tĩnh hơn.
Tao thấy mọi ngày đều có nhiều người qua lại ở đây.... Nhưng mà... Sao mấy nay tao thấy cứ vắng vắng kiểu gì...
/con bạn tôi quay sang và nói, nó vốn là đứa yếu bóng vía mà/
Thôi mau mau về nhà đi... Tao thấy lạnh vãi chèo rồi...
/tôi nói to hơn một chút và bắt đầu đi nhanh hơn/
Đi được một lúc, chúng tôi dần nhận thấy có gì đó sai sai... Rõ ràng là rất "sai"....
Ủa...?
Giọng nó run lên
/tôi và nhỏ bạn có lẽ vừa nhận ra được gì đó hơi lạ/
Tao đã bảo là lần sau mày đi theo tao rồi... Trời mA' con ngu...
/con bạn thân tôi quát khi nó nhận ra được.../
Tao nhớ là đi đúng đường mà...? Không thể sai được...
/tôi nói với sự trấn an, mong rằng nhỏ bạn thân sẽ không ngất xỉu hay quỳ xuống rồi khóc../
Con đường chúng tôi đi... Tuy là nó cũng không quá tối.. Không quá xa hay quá nhiều đoạn đường xấu......
Chỉ là... Nơi đó vừa có án mạng. Xui thay nó lại khá gần đường về nhà từ trường của chúng tôi.
Quao...
Gì vậy?
/tôi trả lời với giọng điệu hơi có chút giễu cợt/
Mày thấy gì à?
/tôi tiếp tục hỏi/
"Lát đá"
/nó bỗng nói khi chìa tay vào một con giếng cũ kì, ở gần đó là một cái chuông to/
Tôi không biết nó ở đó để làm gì.
Hm.. Có mụ già nào kìa...
/con bạn tôi cố gắng tự làm nó cười/
Chà... Trong cuộc đời này tôi chưa thấy mà ngu và khùng như nó cả.... Vãi...
Kệ người ta đi... Có khi bả là bà khùng đó...
/tôi nhìn về phía cái bóng xa xa của người phụ nữ/
Tuy rằng trời không tới nỗi tối lắm... Chúng tôi vẫn nhận ra được... Bà ta chỉ đứng đó... Có thể là ngồi nhưng vì cơ thể của bả đứng dưới ánh bầu trời nên chúng tôi đếch thấy gì...
Sao bả đứng im vậy?
Ừ ha... Ê sợ nha..
/nhỏ bạn tôi đáp lại và tay nó từ từ đóng cái ô lại/
Trời cũng vừa hết mưa kìa!
/tôi nhìn đằng xa, hướng bên tôi, mắt tôi sáng lại khi thấy đèn đường và một nơi dừng chân của trạm xe bus/
Đó là chuyện bình thường vì chúng tôi hay đi qua đó.... Nhưng mà...
Đường về nhà...
Chắc qua đó rồi hỏi mấy bà bán xôi ở đó vậy... Tao mỏi chân quá... mà đi chắc 30 phút hay gì luôn á!
/tôi nói và nhếch mép với nhỉ bạn/
Ừ he! Ê mà đói vãi ạ.
/nó gật đầu rồi nhìn lại chỗ người phụ nữ kia/
Hình như bả bị gì á... Tao thấy bả cứ đứng yên hoài à... Sợ quá...
/nó vừa nói thì tôi cũng vừa quay lại nhìn/
Thôi kệ đi...
/chúng tôi rời đi và mua vài hộp xôi để ăn/
Vừa về tới nhà, mẹ đã cầm chổi và quát tôi
Sao giờ mới về vậy hả? Con gái con lứa! Mệt thật!
/bà quát tôi, nhưng tôi cũng không mấy chú ý, mẹ quan tâm nên mới quát tôi thôi/
Tôi đi tắm rồi ra ngoài hiêng ngồi ăn vặt với ba tôi.
Ông nhìn tôi với vẻ hoài nghi
Con đi lạc à?
Dạ....
Nghe nói có người vừa mất tích ở gần đường con về... Sau này đi đứng cẩn thận nhe...
Dạ? À... Dạ..
/ba tôi dừng đọc báo và nhìn tôi/
Có gì à?
/tôi lắc đầu/
Tôi không biết có nên nói cho ba tôi về người phụ nữ kia hay không... Tôi không chắc bà ta có còn sống hay không...
**hôm sau, tôi và nhỏ bạn cố tình dậy sớm hơn để gặp nhau, do tôi đã nhắn với nó nên nó cũng hiểu ý định của tôi lần này**
/chúng tôi đi lại đoạn đường tối qua để kiểm tra xem người phụ nữ kia còn sống hay không/
H-HẢ?
/nhỏ bạn tôi tá hỏa khi nó thấy một cái xác của người phụ nữ... Thân xác bị dẫp đạp hay bị gì đó... Nhưng nhìn chung thì thân xác đó đã tan hoang rồi/
Tụi tui gọi cho người dân và cảnh sát.
Hóa ra người phụ nữ này nợ số tiền rất lớn với những tên giang hồ.
Một trong số chúng đã hết chịu đựng được nên đã hẹn người phụ nữ đó ra điểm hẹn và giết cô ta.
Ơ? Thế đêm qua...
/tôi nhìn cô bạn thân rồi chợt hiểu/
Tối qua... Tối qua mụ ta còn sống ư...? Hay...
/chúng tôi im lặng rồi dần suy nghĩ/
Tên sác nhân đó đã điều khiển cô ta à...?
End the story
**truyện kinh dị này hơi rối và khó hiểu một tí**
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top