1.3 Nhân thú

Cú shock tuổi mới lớn của em bot :)))

Anh top belike : tự nhiên cũng mê mấy em hung dữ , chắc đổi gu rồi


Từ sự việc hôm đó , kisei liền biến mất hoàn toàn không xuống ngục một lần nào nữa

Đã mấy tuần trôi qua , sora cũng mừng vì hắn ta không làm phiền cậu nữa nhưng cứ nhốt cậu thế này cũng chán . Chả làm gì , cũng chả có ai để nói chuyện . Chỉ có một người làm canh cửa nhưng hắn ta cũng không thèm nói chuyện với cậu.

Chán quá sinh ra rảnh rỗi , sora tìm cách đào hầm ngục , nhưng cậu quên rằng hầm ngục này làm từ đá mà . Cậu đào bằng niềm tin à ? Và lại một lần nữa cậu rơi vào cơn chán nản không hồi kết

Cậu không bỏ cuộc , thử làm skill lộn nhào trong căn ngục nhỏ hẹp và rồi cái kết thảm thương . Cậu té lật ngửa , nghe một cái rầm

Khiến cho tên người làm hoảng hốt liền báo cáo với hắn . Sora té hơi nặng , trật chân không đi được . Hắn khi thấy cảnh cậu nằm sả lai trên sàn thì cũng nín bặt

Đâu ngờ cũng có đứa ngốc như này .
Cái chân cậu xưng vù , tím lên . Hắn phải gọi người băng bó cho cậu , cũng không yên tâm khi để cậu dưới đây hắn quyết định đưa cậu lên trên.

Người làm thấy kisei đích thân bế bồng sora cũng shock , đâu ngờ cái thằng lúc nào cũng khinh miệt nhân thú bây giờ lại si mê chính loài mà hắn khinh miệt cơ chứ

Cái này gọi là nghiệp quật nhỉ ? Người làm nghĩ rồi cũng thôi .

--------

"Ah... Ưm ~ ngủ đã quá , đây là giấc ngủ đã nhất của mình "

" sảng khoái quá ha , thích quá ha "

" trời , giật mình à . Mày làm gì ở đây vậy tao tưởng mày ghét tao xong vứt tao ở dưới ngục một mình rồi chứ ?"

Kisei nhìn cậu , trần chừ

" Ngươi nói gì vậy ... Ta làm gì mà vứt cơ chứ ...."

" Mấy tuần này mày làm gì xuống , mà cũng mừng không xuống đỡ phiền "

Kisei lại nhìn cậu , nhưng thay vì thổn thức lại là sự tức giận

" Đỡ phiền nhỉ ? Ngươi thiếu ta nên não úng nước , nhào lộn xong giờ té trật chân thành phế vật rồi đấy !"

Sora nghe vậy đỏ bừng mặt, tai cậu dựng đứng .Cậu cũng định cãi rồi nhưng mà ... Hắn nói đúng quá cãi sao được  . Với lại đây là đâu , sora được nằm trên một chiếc giường rất to và êm ái , cậu đoán rằng có lẽ đây chính là phòng của hắn . Căn phòng sa hoa quá nhỉ ? Cách bày biện cũng tinh tế , đẹp hơn nhiều so với hầm ngục ẩm ước kia

Sora chỉ muốn ở đây luôn , không muốn đi đâu nữa . Kisei nhìn thấy sora thoải mái tận hưởng sự êm ái của cái giường thì thấy thật nực cười . Cậu ta mê lắm rồi , giờ mà bắt về lại ngục chắc lại la oai oái lên .

Kisei ngồi lên giường sát nơi sora đang nằm , cậu vươn tay xoa lấy khuôn mặt của sora

" Nếu ngươi thích , thì ở lại đây với ta đi "
" Chả phải mày ghét tao sao ? Tao nằm xíu rồi về cho mày đỡ ngứa mắt "

" Ai nói ta ghét ngươi ?"

Sora đang trong cơn buồn ngủ nghe câu hỏi của hắn thì cũng tỉnh , cậu mở mắt ra nhìn hắn

" Mày có thèm xuống nữa đâu , không ghét thì là gì ? Hả?

" Ta không ghét ngươi ,... Ta chỉ .. Ta cảm thấy lạ lắm , nhưng ta không ghét ngươi vậy nên ngươi ở lại đây với ta đi "

Nói rồi hắn hôn lên tóc cậu , nụ hôn nhẹ nhàng và nâng niu đến lạ . Sora cũng bất ngờ , không ngờ hắn cũng có mặt dịu dàng tới vậy .

Hắn lại hôn lên cậu , nụ hôn ở mí mắt , ở má , và dừng lại ở môi . Cậu giật mình mà lấy tay che lại , đỏ cả mặt . Sora muốn chạy trốn khỏi lưới tình của tên kisei này nhưng cậu quên rằng chân cậu què rồi . Chạy được chết liền .

Sora té cái rầm xuống sàn , cú té khiến cậu đau điếng người nhưng hắn không vì cậu té mà dừng lại . Đôi mắt của hắn nhìn chằm chằm vào cậu , tưởng như thú săn mòi đang săn con mòi của mình .

Cảm giác nhẹ nhàng nâng niu hồi nãy đâu rồi ?sora cảm thấy sợ hãi cậu cố lết đi nhưng hắn vồ lấy cậu .

Không còn những cái hôn nhẹ nữa , kisei như bị ai nhập vậy , bạo lực cậy miệng của sora mà luồn lưỡi vào. Hắn tấn công cậu dồn dập tưởng như muốn ăn tươi nuốt sống lấy em

" hức mày ... Mày lại ..điên nữa rồi !!.. Bỏ ra "

Siết chặt lấy lưỡi em , cuốn quanh lấy khuôn miệng ấm nóng của em , khiến em chỉ biết thút thít không thể chóng cự

Nhân cơ hội hắn luồn tay vào áo của em , sờ soạng nơi bụng dưới nhạy cảm ấm nóng bằng bàn tay to lớn của hắn

Cảm giác kì lạ bao chùm lấy sora , em sợ lắm , hắn cứ sờ bụng em , không lẽ hắn định làm gì em à ? Không không muốn đâu không muốn

Sora dùn dằn thoát được khỏi vòng tay của hắn , em cố hết sức trốn chạy nhưng rồi lại bị hắn bắt lại .Em sợ lắm , hắn lại kì lạ nữa rồi em sợ lắm

" mày hức ... Mày bỏ tao ra ... Mày bỏ tao ra đi mà .."

Hắn nhìn em thút thít ,thứ đầu tiên hắn nghĩ là tại sao nhìn em lại nhỏ bé thế này ? Tại sao dễ bị tổn thương thế này và hắn quyết định làm em khóc nhiều hơn , hắn muốn thấy vẻ mặt yếu đuối ,khóc lóc cầu xin của em . Một vẻ mặt khác ngoại trừ sự giận dữ và xách xược kia .

" Này ... Tại sao ngươi lại khóc cơ chứ ? Ta chưa làm gì ngươi kia mà "

" Mày bỏ tao ra đi ... Hức ..làm ơn đó "

" Cầu xin ta đi . Xin rồi ta tha "

" Hức .. Hức .. Thằng chó !!"

" Hức ! ...hức đau , đau mà , bỏ ra "

Khi nghe em chửi mình , hắn khó chịu mà nắm chặt lấy đuôi em . Phải biết rằng đuôi chính là một bộ phận nhạy cảm của nhân thú , chỉ cần chạm nhẹ cũng sẽ khiến họ khó chịu . Còn ở đây hắn nắm lấy , nắm thật chặt khiến cho em rất đau chỉ có thể vỉ vo xin kisei bỏ ra .

" Cầu xin ta đi , Sora cầu xin anh đi "

" hức ..hức ah ...kisei a... Xin mày đó bỏ đuôi tao ra đi mà .."

" Ngoan "

Hắn bỏ đuôi em ra ,thỏa mãn mà hôn lấy em , hôn lên đôi mắt đang khóc nức nở tới sưng đỏ kia rồi lả lướt trên làn da của em , khiến sora không thể làm gì được ngoài giật nảy . Hắn hôn lên bụng của em , không biết tại sao nơi bụng dưới của em khiến hắn mê mẩn tới vậy . Hắn tạo dấu hôn lên đó , cắn chặt lấy nó khiến nó đỏ ửng lên .

" Kisei ..ưm... Đau "

" Rồi rồi không làm em đau nữa "

" Em ngoan lắm "

Rồi cuối cùng hắn nhẹ hôn lên cần cổ của em . Giống như chưa từng có một kisei mạnh bạo làm sora sợ vậy . Lúc thì nhẹ nhàng khiến em mê mẩn , lúc thì hắn làm mạnh tới mức khiến em sợ hãi né tránh nhưng không thể phủ nhận rằng kisei khiến cơ thể em run rẩy , cảm giác khi hắn tiếp xúc với em thật lạ

Nó làm em sợ

--------

Ngoài lề

" Này , từ giờ hãy gọi tên tôi nhé sora "

" Mắc gì ? Mày là cái gì mà tao phải gọi tên mày ? "

" Là chồng em "😉

(・∀・) cũng mong tới đó lắm , mà chắc hơi lâu .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top