Chương 3: Ngày đầu tới trường
Ngày thứ hai Điền Chính Quốc cùng mẹ của mình ở đây. Hôm nay cậu thức sớm hơn mọi hôm vì Kim Thái Hanh bảo đưa cậu đến trường của Thái An nhập học. Hắn là người đưa ra chủ ý này với mẹ cậu nhưng người thực sự đưa cậu đi nhận lớp là Thái Minh và Thái An bởi hắn cũng đâu thật sự quan tâm cậu. Rõ là hắn nói ra điều này chỉ để Mai Nguyệt vui và hẳn là để thiên hạ khỏi dèm pha hắn bạc đãi con riêng của vợ kế. Mà có thêm hai miệng ăn và cả một Điền Chính Quốc đến trường cũng chẳng ảnh hưởng gì bởi nhà hắn thiếu gì tiền.
Điền Chính Quốc chuẩn bị xong chưa kịp mở cửa để bước xuống nhà thì Kim Thái An đã sốt xắn chạy vào. Y hôm nay háo hức hẳn vì cậu 'em trai cưng' cùng y đến lớp. Thái An vừa nhìn thấy cậu đã nắm tay hối thúc:
--" Nhanh nào cả nhà đang đợi chúng ta đó".
'Chúng ta'?
Từ khi nào Kim Thái An và Điền Chính Quốc trở thành chúng ta vậy ?
Chính cậu cũng không rõ hai từ 'chúng ta' đó. Nhưng chẳng hiểu sao mặt cậu đỏ ửng cả lên.
Cái gì mà cả nhà đang đợi chứ. Rõ ràng có mỗi Kim Thái Minh một mình ngồi đó thôi mà. Cậu và Thái An vừa ngồi vào bàn thì hắn và mẹ cậu cũng khoát tay nhau bước xuống.
Không khí bữa cơm khá yên lặng nhưng không quá tù túng khiến người khác khó xử. Tương tác duy nhất trong bữa cơm ấy cũng chỉ vài ba tiếng nói và tiếng chén đũa chạm nhau.
Sau bữa ăn thì cả nhà chia nhau ra làm việc của mình. Hắn vẫn lạnh nhạt chẳng nói mấy câu dặn dò với cậu khi đến trường phải thế này thế kia rồi về phòng làm việc. Về phần Mai Nguyệt cô dặn dò cậu cẩn thận từng chút một vì đây là lần đầu tiên con trai cô phải làm quen với một môi trường xa lạ.
Trên xe Thái An vô cùng háo hức kể về ngôi trường của y mà cậu là tân học sinh, trái với sự nhiệt tình của Thái An cậu có chút thờ ơ nhìn về phía cửa sổ như suy tư điều gì đó
___________
Chốc lát xe đã lái vào cổng chính của ngôi trường, cả ba vừa mở cửa bước ra thì thầy hiệu trưởng của trường đã ra tận cổng để đón. Thầy hiệu trưởng niềm nở mời cả ba vào hẳn văn phòng của trường để tiếp đón. Cũng không quá khó hiểu vì vốn dĩ với gia thế của Kim Thái Hanh thì đây là điều hiển nhiên mà nhà trường phải làm để tránh ba tiểu chủ nhân của Kim gia cảm thấy không hài lòng. Vì còn phải về trường của mình nên Thái Minh mở lời trước với hiệu trưởng:
--" Thầy! Em giới thiệu với thầy đây là Chính Quốc em trai của em. Ba nói muốn đưa em ấy vào đây học cùng với Thái An ".
--"Được, vậy thầy sẽ sắp xếp cho Quốc và An cùng lớp vậy ".
--" Vậy làm phiền thầy rồi, em còn phải về trường ở đây hai đứa nhỏ nhờ thầy".-Vừa nói xong anh cũng tạm biệt với y và cậu rồi rời đi.
Phần cậu và Thái An cũng được thầy hiệu trưởng tận tình đưa về lớp. Cậu được thầy giáo sắp cho ngồi cùng một cậu bạn có mái tóc hơi xoăn nhẹ màu nâu hạt dẻ, đôi mắt to và nước da trắng trẻo không thua gì cậu. Ngày đầu tiên hòa nhập vào môi trường mới tuy có chút xa lạ nhưng Điền Chính Quốc vẫn theo kịp các bạn bè khác vì vốn ở trường cũ cậu đã là một học sinh xuất sắc. Ở trường mới này cậu khá được lòng các bạn mới nên cũng có thể nói là một ngày khá thuận lợi.
Lúc ra về Thái An ra xe trước đợi còn cậu thì nám lại để thầy hiệu trưởng dặn dò một số việc và đưa thêm tài liệu ôn thi vì thời điểm cậu nhập học cũng là lúc trường chuẩn bị cho kì thi cuối kì. Sau khi rời phòng thầy hiệu trưởng cũng đã quá trưa, lo rằng Thái An sẽ đợi lâu nên cậu gấp gáp rời đi. Trong lúc vội cậu vô tình va phải một người đàn ông đang đi hướng ngược lại tất cả tài liệu của cậu đều vươn vãi ra sàn nhà.
--"Xin lỗi, thật xin lỗi ngài tôi bất cẩn quá ".
Miệng vừa ríu rít câu xin lỗi tay vừa nhanh chóng thu lại đống tài liệu trên sàn. Người đàn ông kia cũng nhanh tay giúp đỡ. Sau khi nhặt xong đống giấy tờ thì cậu mới nhìn lại chân dung vừa bị mình đâm phải. Đó không phải là một người đàn ông, có vẻ trẻ hơn rất nhiều, nói chính xác là một anh trai cao ráo đẹp mã ngũ quan sắt xảo và đáng nói là chiếc áo trắng của anh ta còn bị dính một mảng mực từ chiếc bình mực của cậu nữa.
--" Xin lỗi rất nhiều vì đã làm bẩn áo của anh".
--" Không sao, tôi mang về giặt thì sẽ sạch ngay ấy mà ".
Mặc dù anh ta đã nói như thế nhưng Điền Chính Quốc biết làm sao có thể giặt sạch được vết đen to đùng thế kia, cậu vẫn còn rất áy náy vì điều này.
--" Chiếc áo đó anh may ở nhà may nào để tôi may đền lại cho anh vậy có được không?".
--"Không nhất thiết phải vậy đâu dẫu sao cậu cũng không cố ý mà ".
Anh trai này nhìn bảnh bao sang chảnh thế mà cũng khá thân thiện ấy nhỉ. Cái này cũng có thể gọi là rộng lượng không chấp nhất với người nhỏ hơn mình.
--" Nhưng tôi vẫn cảm thấy có lỗi lắm ".
--" Hay là vầy đi. Nếu cậu vẫn còn cảm thấy có lỗi với tôi vậy thì cho tôi biết tên và số điện thoại nhà cậu đi sau này chúng ta liên lạc rồi cậu muốn bù đắp cho chiếc áo này như thế nào cũng được ".
Qua khung cửa sổ người phía dưới ngồi trong chiếc ô tô màu trắng sang trọng cũng vừa vặn nhìn thấy cảnh tượng này. Người khác không biết còn tưởng họ là bạn bè lâu ngày gặp lại. Nhưng người ngồi trong xe kia lại nhíu mày như hẳn là đã hiểu ra điều gì đó không tốt.
Đọc số điện và giới thiệu về bản thân cho anh ta biết thì anh ta đã vội chạy theo hướng ngược lại. Cơ mà cậu vẫn chưa biết tên anh ta nên vội quay đầu hỏi.
--" Ơ... Anh tên gì vậy".
--" Phác Chí Mẫn ".
Anh ta đáp không quá nhiều chỉ vỏn vẹn ba chữ nhưng cũng đủ để khiến Điền Chính Quốc phải suy nghĩ về anh ta.
Phác Chí Mẫn sao? Chẳng phải đây là họ của người Hoa sao? Với lại hình như cái tên cậu cũng đã từng nghe qua rồi thì phải.
Sau một hồi ngẩn ngơ cậu chợt nhớ ra rằng Thái An vẫn còn chờ mình dưới cổng, nhanh chân chạy về phía chiếc Citroen thân quen của nhà mình. Cậu thở hì hục khi lên xe như bị ma đuổi, Thái An thấy vậy cũng phải lo lắng.
--" Quốc em sao phải chạy nhanh như thế làm gì?".
--" Chẳng phải An của em đang đợi sao. Sợ chị đói đấy ".
Thái An vừa nghe câu gì đây? Là ' An của em' đúng là có hơi ngọt ngào đấy lần đầu tiên y thấy cậu lo cho mình nên cũng có chút cảm động.
Sau khi chị em nhà nọ rời đi thì anh trai bảnh bao Phác Chí Mẫn kia cũng vừa trở ra, trên tay còn cầm chiếc đồng hồ bằng da trông khá đắt đỏ đưa cho người bên trong xe và còn một loạt câu từ trách móc.
--" Sau này chú mày chú ý một chút đi, đây là quà của ba tặng được thương nhân mang từ Thụy Sĩ qua đó ".
Người trong xe trái lại không để tâm những lời kia của Phác Chí Mẫn mà còn chuyển sang chủ đề khác với anh ta.
--" Cậu ta là con của Kim Thái Hanh đấy anh chớ có bày trò mà chuốc phiền cho ba".
--" Dẫu sao cũng chỉ là con riêng của vợ, Kim Thái Hanh hắn quan tâm sao?".
Người trong xe có chút khó chịu vì sự ngang ngược của Phác Chí Mẫn. Anh ta luôn trưng ra ngoài bộ mặt đường hoàng đúng đắng nhưng sâu bên trong rốt cuộc như thế nào thì cũng chỉ anh ta biết rõ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top