Chương 01

Tám giờ tối tan làm, Tiêu Tuấn đi ra khỏi phòng thí nghiệm hóa sinh định đi tắm một chút, nữ đồng nghiệp Lynn nhìn thấy ngỏ ý muốn rủ anh cùng đi ăn tối bị Tiêu Tuấn khoát tay từ chối, nói tối nay mình còn phải tham gia một buổi đấu giá.

"Anh lạnh lùng thật đó Tiêu Tuấn."

Đợi Lynn và các đồng nghiệp khác đi hết, học trò kiêm trợ lý của Tiêu Tuấn tên là Tiểu Lữ mới lên tiếng trêu ghẹo tiến sĩ nhà cậu, "Mỹ nữ đều đã chủ động lên tiếng như vậy rồi mà anh cũng không nể tình cho con gái nhà người ta một chút xíu mặt mũi, dù sao người ta cũng là hoa khôi của viện nghiên cứu đó thầy ơi."

"Cái gì mà hoa khôi với hoa cỏ, cậu nói chuyện sến súa quá đấy."

Dù nói là thầy trò nhưng Tiêu Tuấn và Tiểu Lữ trước giờ không mấy câu nệ mấy chuyện lễ tiết này, bình thường hai người trò chuyện với nhau không khác gì bạn bè là mấy.

"Vậy thầy cho con xin phép hỏi thầy một chút, tiến sĩ Tiêu trước giờ đã từng thích ai chưa, em hỏi thật đó, trước giờ anh có từng hẹn hò với ai bao giờ chưa?" Tiểu Lữ nhấp một ngụm cà phê, bày ra vẻ mặt hóng hớt tò mò hỏi Tiêu Tuấn.

"Thứ nhất, chuyện tôi có hẹn hò hay chưa không liên quan đến cậu, thứ hai, cho dù tôi có nói mình có hẹn hò rồi đi chăng nữa thì nhất định cậu cũng sẽ không tin." Tiêu Tuấn đưa tay chỉnh cà vạt trên cổ, "Tôi đến buổi đấu giá đây, cậu ở lại chỗ này lo mà làm cho hết chỗ thí nghiệm kia đi, trước giờ tan làm ngày mai tôi muốn thấy báo cáo kết quả thí nghiệm của thí nghiệm Y11, cậu liệu đường mà tính."

Nếu có người hỏi trên đời này Tiêu Tuấn yêu thích nhất thứ gì, đáp án chính là ngoại trừ ưa thích làm việc quên ngày quên đêm suốt ngày ngâm mình trong phòng thí nghiệm, anh còn thích sưu tập đồ cổ, cũng không nhất định phải là loại đồ vật quí hiếm giá trị gì, chỉ cần có lưu giữ lại chút hương vị cổ xưa là được.

Thế giới này trước đây vốn dĩ chỉ có một mình con người tồn tại, mãi cho đến tám năm trước, yêu tộc sinh sống ở thế giới kế bên xảy ra nội chiến, hai bên đông tây đấu đá nhau đến mức hỏa lực ảnh hưởng sang cả thế giới loài người, tạo ra một con đường nối thông giữa thế giới của yêu tộc và thế giới của con người. Kể từ đó yêu tộc không ngừng tràn đến thế giới bên đây, hòa bình bị đe dọa, người chết vô số kể, nhà cửa thì tan nát, con người bị dồn vào đường cùng không thể không lựa chọn sử dụng vũ khí hạt nhân để tạm thời ngăn cản yêu tộc xâm lấn lãnh thổ. Cuối cùng hai bên đành đưa ra thỏa hiệp cả hai sẽ cùng chung sống hòa bình không đánh giết nữa, nhà ai nấy ở, không xâm phạm lẫn nhau.

Nhưng chung quy chủng tộc của cả hai khác nhau, con đường nối thông giữa hai bên không thể nào lấp kín, cho dù có bảo vệ chặt chẽ như thế nào vẫn có người lén nhập cư trái phép sang nửa bên kia. Đến bây giờ tình hình vẫn như vậy, con người yếu thế hơn đành phải dùng hết sức tìm kiếm phương pháp để bảo vệ bản thân, nào là đổi mới hệ thống phòng ngự, chế tạo vũ khí hiện đại hơn, thời cuộc không ngừng thay đổi, mỗi một phút mỗi một giây đều có thể xảy ra biến hóa mới, cộng thêm ảnh hưởng của chiến tranh, con người không ngừng chuyển đổi nơi ở, rất nhiều đồ vật cũ chỉ có thể chịu cảnh bị vứt bỏ ở lại. Đây chính là lí do vì sao Tiêu Tuấn không ngừng tìm kiếm những đồ vật lưu giữ giấu tích của thời gian.

Sàn đấu giá là nơi chỉ có con người mới có thể đi vào, muốn đi vào đây phải đi qua bốn tầng kiểm tra, đầu tiên là kiểm tra vật lý, sau đó đến kiểm tra ID sơ cấp, kiểm tra phân tích và quan sát tế bào, cuối cùng là kiểm tra NST lòng đen. So với con người, số lượng yêu tộc không nhiều, cũng không phải tất cả yêu tộc đều có khả năng biến thành hình người, cộng thêm những đặc điểm đặc thù của sinh vật cũng khó lòng cải biến, bên trong kho lưu trữ của con người lưu trữ rất nhiều mã gen, chỉ cần đi qua máy kiểm tra, dù là người hay yêu thì đều có thể phân biệt được.

Tiêu Tuấn là thành viên của phòng thí nghiệm hóa sinh PUCS cao cấp nhất của con người, theo lý mà nói anh hoàn toàn có thể đi thẳng qua cửa VIP, nhưng là người chế tạo vũ khí hóa sinh có thể bị yêu tộc ám sát bất kỳ lúc nào thì việc dùng thẻ của phòng thí nghiệm sẽ khiến anh bại lộ thân phận, vậy nên mỗi khi ra ngoài Tiêu Tuấn đều dùng thẻ xác nhận dân cư bình thường. Đợi đến khi anh đi qua hết bốn tầng máy kiểm tra, buổi đấu giá đã bắt đầu được một lúc rồi.

Lần này Tiêu Tuấn đến đây bởi vì anh muốn tìm mua một cái máy ảnh, lúc nhìn thấy hình ảnh của nó được rao bán trên trang web của buổi đấu giá anh cứ ngỡ nó là cái máy ảnh mà bố mua cho anh lúc anh tốt nghiệp trung học.

Bởi vì đến trễ, Tiêu Tuấn trực tiếp hỏi thẳng người nhân viên kế bên biết được máy ảnh mình muốn mua đã bị người khác mua mất, anh đang định đi tới hỏi người kia có thể cho anh nhìn thử xác nhận một chút hay không, đèn điện trong hội trường đột ngột bị tắt hết. Sau đó khoảng mấy giây, đèn lại được bật lên, đột nhiên có tiếng la hét thất thanh của một người phụ nữ, mọi người đều đổ xô ánh mắt nhìn về phía người ấy, nhìn thấy trên lan can lầu hai có một người đàn ông đang bóp cổ ông chủ của nơi này. Ngay lập tức những người có mang theo vũ khí hôm nay đều chỉa thẳng mũi súng về phía người đàn ông đang hành hung kia.

Ông chủ hoảng sợ vội vàng la lên, "Mọi người đừng làm bậy." Làn da của người đàn ông đang bóp cổ ông chủ từ từ chuyển sang màu xanh lục, đôi con ngươi cũng dần chuyển sang đỏ, dáng vẻ hung tợn nói.

"Chuyên viên 117 phòng nghiên cứu PUCS Tiêu Tuấn, tao biết mày đang có mặt ở đây, nếu mày không muốn lão già này mất mạng thì khôn hồn ra mặt đi."

Hắn ta vừa dứt lời mọi người trong hậu trường bắt đầu hỗn loạn ngay lập tức. Từ khi Tiêu Tuấn vào làm việc ở PUCS, tình huống như thế này đối với anh là nhiều vô số kể. Anh mới thông qua bộ đàm nói được mấy chữ, "Là thằn lằn, vũ khí hóa học tính kiềm." với cứu viện bên ngoài đã nghe thấy có người gọi tên mình. Xem ra sau này anh vẫn nên ít ra ngoài thì hơn để tránh gây phiền phức.

Nhân viên trong hội trường đang lặng lẽ sơ tán quan khách tham gia buổi đấu giá, dịch nhờn từ tay của thằn lằn yêu tiết ra đã làm bỏng một chút xíu làn da của ông chủ bị bắt làm con tin, thời gian cấp bách, Tiêu Tuấn chỉ có thể đứng ra kéo dài thời gian.

"Tôi ở đây."

Thằn lằn yêu nhìn thấy anh hai con mắt phút chốc phát rồ, dáng vẻ càng ngày càng điên loạn, "Tiêu Tuấn, hôm nay tao nhất định sẽ lấy mạng của mày, mày đã giết bố mẹ tao thì nhất định phải đền mạng cho họ."

Tiêu Tuấn nhớ đến trước đây đúng là anh có tham gia tiêu diệt một đôi vợ chồng thằn lằn yêu không khống chế nổi thú tính ngang nhiên tập kích con người, lúc ấy anh là chỉ huy chiến đấu, vũ khí hóa sinh cũng là do anh chế tạo ra, đúng là oan có đầu nợ có chủ.

"Được thôi, vậy cậu buông tay ra khỏi người đàn ông đó đi, sau đó đến đây bắt tôi."

"Mày cho rằng tao ngốc hả? Đám người có mang vũ khí kia không lẽ tao không thấy? Tao muốn mày tự mình đi đến đây, đến trước mặt tao đi!!!!!"

"Không được, như thế quá mạo hiểm."

Bảo an ở bên cạnh nghe thấy không muốn cho anh đi, "Không có việc gì đâu." Tiêu Tuấn đã tự có phương án của mình, "Năng lực di chuyển của thằn lằn có hạn, chỉ cần cách xa một chút thì vẫn giữ được an toàn, tôi sẽ chú ý đi theo hướng bên cạnh, các cậu nhớ chú ý lúc hắn ta sơ hở chỉ tập trung vào tôi thì lập tức ra tay, nhớ kỹ nhất định phải bắn trúng đầu, nếu phần trăm không cao thì không được nổ súng."

Người bảo an gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, Tiêu Tuấn xoay người đi tới gần thằn lằn yêu, chỉ là một giây sau anh quay đầu lại nhìn về phía hội trường, trong lúc bảo an còn đang lo lắng không hiểu anh muốn làm gì, giữa không trung đột nhiên xuất hiện một bóng đen, kế đó là một tia hồng ngoại bắn ra cùng với một tiếng hét thảm thiết, đợi đến khi mọi người bình tĩnh trở lại trên lan can lầu hai chỉ còn lại ông chủ đã ngất xỉu và một bãi chất lỏng sềnh sệch màu xanh lục.

Đám người bên dưới rốt cuộc không chịu nổi sợ hãi hét chói tai tháo chạy bốn phía. Vừa rồi là cái gì, một con yêu khác sao? Dựa vào tốc độ và lực độ gây tổn thương thì chắc chắn đây không phải là con yêu tầm thường. Tiêu Tuấn còn đang suy nghĩ thì nhìn thấy trong đám người tháo chạy có người mặc áo hoodie vắt chiếc túi có máy ảnh bên trong đang di chuyển cực nhanh. Đợi đã, đây không phải là chiếc máy ảnh mà anh muốn tìm sao?

"Cậu gì ơi chờ chút..."

Tiêu Tuấn chạy theo muốn ngăn cản người đó nhưng người kia nghe thấy phía sau có người gọi mình thì càng đi nhanh hơn. Mãi đến khi ra đến sảnh lớn Tiêu Tuấn khó khăn lắm mới đuổi kịp được cậu, anh vốn định giữ chặt ống tay áo của người kia ai ngờ lại kéo trúng lưng áo. Người kia bị anh kéo xoay ngược người lại, mũ áo trên đầu cũng bị giật xuống theo, lộ ra mái tóc màu xám bạc cùng với gương mặt Tiêu Tuấn ngày nhớ đêm mong suốt tám năm liền.

Hai người nhìn nhau trong giây lát, trong mắt Tiêu Tuấn đều là sửng sốt khó tin, bàn tay đang nắm áo cậu không tự giác siết chặt. Người kia nhìn thấy anh như vậy nghi hoặc nghiêng đầu một chút, gương mặt quen thuộc đang gần ngay trước mắt, có một nháy mắt Tiêu Tuấn nghĩ rằng phải chăng mình đang mơ, "Mình lại nằm mơ đúng không? Không phải, đây không phải là mơ."

"Anh là ai?" Người đối diện bình thản hỏi anh, ánh mắt không có một chút chút gợn sóng nào khác.

Anh là ai? Em không biết anh sao? Em không phải là Lưu Dương Dương của anh sao? Đúng vậy, đây không phải là Lưu Dương Dương của anh, Lưu Dương Dương của anh đã chết rồi, cậu đã sớm chết từ tám năm về trước.

Tiêu Tuấn đờ đẫn buông tay ra, không biết tại sao lại đột nhiên mỉm cười, dù vậy nước mắt anh vẫn không ngừng được. Tiêu Tuấn chật vật lau khóe mắt, anh lùi lại giữ một khoảng cách với người kia, "Xin lỗi cậu, là tôi nhận lầm người."

Người kia nhìn anh một cái cũng không nói thêm gì, cậu đội mũ lên tiếp tục đi về phía trước. Tiêu Tuấn đứng im tại chỗ, đưa mắt nhìn bóng lưng người kia, ánh mắt mơ hồ vô tình liếc thấy cái máy ảnh bị nát một góc kia, cái vết tích này rõ ràng là máy ảnh của anh. Anh lại tăng tốc chạy đến trước mặt cậu giang hai tay ra chặn cậu lại lần nữa, kích động nói, "Cậu có thể nói cho tôi biết tại sao cậu lại chọn mua cái máy ảnh này được không?"

Người kia cầm cái máy ảnh trên lưng giơ tới trước mặt Tiêu Tuấn, "Anh nói là cái này?"

"Đúng vậy."

Tiêu Tuấn có thể cảm nhận được tâm tình của mình đang dần mất khống chế, tay chân anh không kiềm nổi run rẩy, "Lưu Dương Dương, em đừng có đùa anh nữa được không?"

Người kia nghe thấy tên thật ít ai biết của mình được gọi bởi một người xa lạ, khuôn mặt vô cảm từ đầu tới giờ rốt cuộc đã có chút biến hóa, cũng không đợi cậu mở miệng nói chuyện, người trước mắt đã hôn mê bất tỉnh.

Đã rất lâu rồi Tiêu Tuấn không có mơ thấy giấc mơ kì lạ này, trong mộng bố mẹ của anh đang nấu cơm trong bếp, còn anh và Lưu Dương Dương thì làm ổ trên ghế sô pha tranh nhau một miếng bánh kem. Hai người đạp qua đạp lại Lưu Dương Dương lỡ chân đạp anh một cái hơi mạnh, anh đang muốn mắng cậu mấy câu còn chưa kịp mở miệng người này đã lập tức cười toe toét lấy lòng nói miếng bánh này em nhường cho anh hết, em tự mình ra ngoài mua cái bánh mới. Sau đó cậu từ trên ghế đứng dậy nhảy cà từng cà tưng đi ra ngoài, mấy sợi tóc theo động tác của cậu bay bay trong gió.

Thế nhưng cơm tối nấu xong đã lâu Lưu Dương Dương vẫn chưa có quay về, anh muốn ra ngoài tìm cậu nhưng mẹ nói bên ngoài đang có đánh nhau anh không thể ra ngoài, anh cứ thế chờ mãi, chờ mãi, mãi cho đến khi bố mẹ nói chúng ta phải chuyển nhà thôi cũng không đợi được Lưu Dương Dương mua bánh kem trở về. Trên đường đi đến nhà mới, bố mẹ của anh cũng đột nhiên biến mất, cuối cùng chỉ còn lại mình anh đứng trên đường cái rộng lớn không người quen biết.

Lúc Tiêu Tuấn tỉnh lại nhìn thấy Tiểu Lữ và Lynn đều đến đây chăm anh. "Bác sĩ nói thầy nhịn đói trong thời gian dài cộng thêm trái tim không thể khống chế cảm xúc mới dẫn đến ngất xỉu giữa đường, nhìn thầy như vậy bọn em làm sao biết thầy lại bị suy sụp trong chuyện tình cảm chứ?" Tiểu Lữ nói.

"Tiến sĩ, chúng em thật tình không biết anh vẫn luôn phải điều trị tâm lý." Hai mắt Lynn đỏ bừng, chắc hẳn là vừa mới khóc xong.

"Đây đều là bệnh của nhiều năm về trước, chỉ cần không nặng thêm thì sẽ không sao đâu." Tiêu Tuấn an ủi Lynn, "Là ai đưa tôi tới bệnh viện vậy?"

"Là một cậu trai trẻ tuổi hình như là sinh viên." Tiểu Lữ vừa nói vừa sờ túi lấy ra một tờ giấy, "Cậu ấy nhờ em nhắn lại với anh nếu như anh thật sự quen biết cậu ấy thì cứ tới địa chỉ này tìm cậu ấy."

Tiêu Tuấn nhận tờ giấy từ tay Tiểu Lữ sau đó mở ra xem, bên trong có viết địa chỉ của một quán bar có tên là Midnight. Nhìn thấy dòng chữ viết quen thuộc Tiêu Tuấn ôm chặt hai đầu gối, anh vùi mặt mình xuống dưới chăn ý đồ che giấu cảm xúc trên mặt của mình. Dù vậy Tiêu Tuấn vẫn không thể ngăn được dòng nước mắt đang lăn dài trên má, chẳng mấy chốc chăn đã ướt một mảng.

Tiểu Lữ và Lynn đều cực kỳ bối rối, hai người bọn họ chưa từng nhìn thấy tiến sĩ cao cao tại thượng nhà mình yếu ớt như thế này, luống cuống tay chân không biết làm sao an ủi anh. Cuối cùng vẫn là Tiêu Tuấn tự mình ngẩng đầu lên lau sạch nước mắt, hít hít cái mũi cố nén cảm xúc, "Không có gì đâu, hai người không cần quá lo lắng cho tôi, là do tôi vui quá nên mới khóc lên thôi. Chuyện ở sàn đấu giá xử lí như thế nào rồi?"

Tiểu Lữ nhìn Tiêu Tuấn không thấy giống nói dối, từ bên trong mắt anh quả thật có thể thấy được anh đang vui, là loại vui vẻ mà trước giờ cậu chưa từng thấy qua, thật giống như anh với người vừa mới khóc kia là hai người khác nhau.

"Ông chủ bị bắt làm con tin thì không có chuyện gì, còn hài cốt của con thằn lằn yêu kia cũng đã được trung tâm đưa đến phòng thí nghiệm rồi ạ."

"Ừm, nhất định phải tra rõ làm thế nào nó có thể đi vào được buổi đấu giá đó, con thằn lằn yêu này không phải là loại yêu có được yêu lực mạnh." Tiêu Tuấn ngừng một chút, "Đã tra ra được là do ai giết chết con thằn lằn yêu đó chưa?"

"Dạ vẫn chưa, bởi vì hiện trường lúc ấy quá hỗn loạn, cộng thêm tốc độ ra tay của con yêu kia quá nhanh, camera cũng chỉ ghi lại được mấy hình ảnh mờ nhạt, hoàn toàn không phát hiện nguồn gốc của phát đạn đó là từ đâu ra."

"Được rồi, có gì chiều nay tôi sẽ về phòng thí nghiệm xem thử, sáng mai tôi còn phải đi đến Midnight một chuyến."

Tiêu Tuấn vừa nói xong đã bị Tiểu Lữ phản đối, "Không được không được, anh vừa mới gặp chuyện như vậy còn đòi đi đâu nữa, đã vậy chỗ Midnight đó còn là nơi mức độ an toàn còn chưa đến mức 5."

Lynn vẫn luôn im lặng nãy giờ cũng lên tiếng phụ họa thêm, "Đúng vậy đó tiến sĩ, trong thời gian này anh đừng ra ngoài nữa."

Tiêu Tuấn nhìn tờ giấy trên tay, ánh mắt dịu dàng như chảy mật, anh mỉm cười nói với Tiểu Lữ, "Không phải cậu thường hỏi tôi có yêu đương bao giờ chưa hay sao? Bây giờ tôi nói cho cậu biết tôi đã hẹn hò lâu rồi, hơn nữa đối tượng của tôi chính là cậu sinh viên cậu vừa mới nhắc đến, vậy nên, tôi không thể không đến quán Midnight đó được."

Lời này vừa nói ra, hai người còn lại sững sờ ngay tại chỗ, hình tượng lạnh lùng của tiến sĩ Tiêu sụp đổ trong phút chốc. Dặn dò mọi chuyện xong Tiêu Tuấn lấy lí do mình cần phải nghỉ ngơi đuổi cả Tiểu Lữ và Lynn đi về. Anh nằm xuống giường, nắm chặt tờ giấy không biết là xé vội từ đâu ra, tỉ mỉ ngắm nghía dòng chữ nhỏ viết bên trong tờ giấy, nhìn hồi lâu chốc chốc lại bật cười, cuối cùng dán nó lên trán an ổn thiếp đi.

Dù trung tâm đã dùng đủ loại thí nghiệm vẫn không phân tích ra trong tròng đen của con thằn lằn kia có cái gì đặc biệt mà có thể giúp nó an toàn đi qua được máy kiểm tra lòng đen được đặt trước lối vào buổi đấu giá hôm nọ. Khả năng duy nhất được đưa ra chính là nó đi bằng cửa VIP. Theo như camera ghi hình lại được, một nghiên cứu viên vốn nên nghỉ hưu lại đột ngột xuất hiện trước lối vào cửa VIP. Bởi vì nhân viên kiểm tra nhận ra được người này cho nên không yêu cầu kiểm tra thẻ đã cho người đi qua.

"Đây là cái gì, dịch dung thuật?" Tiểu Lữ sợ hãi nói, "Theo như điều tra của chúng ta, hai bên đông tây của yêu tộc đều không có ai làm được bí thuật này."

Tiêu Tuấn nhìn chằm chằm cái bóng màu đen bên trong màn hình như đang suy nghĩ điều gì, "Con người có tiến hóa thì yêu cũng như vậy, thật ra không có gì lạ, chỉ cần ngày nào lối thông giữa hai thế giới còn chưa được đóng lại, chuyện gì cũng có thể nhìn thấy."

"Cũng đúng, con đường này còn dài!" Tiểu Lữ cảm thán một câu, sau đó đổi giọng hỏi chuyện Tiêu Tuấn, "Ngày mai anh vẫn quyết định đi tới đó tìm bạn trai nhỏ của anh hả?"

Tiêu Tuấn quay đầu lại cau mày thẳng thừng bật lại cậu, "Bạn trai nhỏ cái gì, cậu ấy chỉ nhỏ hơn tôi có một tuổi thôi đó, nhìn tôi già lắm sao?"

"Còn không phải do em không biết chính xác tuổi anh sao, chỉ nhìn bề ngoài của anh, đâu phải anh không biết ai mới tới đây đều nhầm em là tiến sĩ anh là sinh viên."

Tiêu Tuấn cẩn thận nhớ lại hình ảnh Lưu Dương Dương ngày hôm qua, tám năm không gặp, mặt mũi cậu vẫn như trước đây, chỉ là khí chất trên người đã hoàn toàn thay đổi, khiến anh đôi lúc hoài nghi có phải mình nhận nhầm người rồi hay không.

"Hóng hớt bát quái ít thôi, lo mà tập trung học hành đi."

Tiêu Tuấn nghĩ là ban ngày ra ngoài sẽ an toàn hơn một chút nhưng anh quên mất một điều nào có quán bar nhà ai sẽ mở cửa vào ban ngày. Đợi đến khi anh được tám người bảo an mà Tiểu Lữ phân phó tháp tùng đến trước cửa Midnight ngay cả cửa người ta cũng đóng kín. May có bác bán hàng ăn ở cửa hàng đối diện nhìn thấy nhóm anh dàn hàng ngay trước cửa còn tưởng anh muốn gây chuyện vội vàng gọi điện thoại cho bà chủ quán để cô ấy mau đến đây giải quyết mới giúp anh tìm được người cần gặp.

Hai nhóm người đứng đối diện nhau trước cửa quán bar nhìn hơi buồn cười, Tiêu Tuấn nghe thấy tiếng phụ nữ chửi ầm lên mới lên tiếng hỏi người ta có biết ai tên là Lưu Dương Dương hay không.

"Lưu Dương Dương là ai?"

Người phụ nữ được hỏi khó hiểu hỏi lại một câu.

"Hôm qua tôi bị ngất xỉu trên đường may nhờ có cậu ấy đưa tôi đi bệnh viện, cậu ấy bảo tôi đến nơi này tìm cậu ấy."

Tiêu Tuấn đưa tờ giấy trong tay cho chị chủ quán xem, "Cậu ấy cao tầm tầm tôi, tóc màu xám bạc, cắt dài ngang trán, trên tai có một cái hoa tai."

"Aizz!" Bà chủ quán như nhớ ra điều gì, "Người cậu nói là tay bass con cừu nhỏ của quán chúng tôi, hóa ra tên cậu ấy là Lưu Cừu Cừu, sao mà đáng yêu quá phận như vậy chứ."

Dứt lời người ấy lấy điện thoại ra gọi cho người bên trong, một giây trước còn mặt lạnh như băng giây sau đã ngập tràn tình thương của người mẹ, "Con cừu nhỏ rời giường chưa, có người nói muốn gặp em, cậu ta nói hôm trước em cứu cậu ta nên hôm nay đòi đến đây báo ân, ừ, để chị chuyển lời đến cậu ta giùm cho em, ừ, được rồi, cúp nha."

Nói chuyện điện thoại xong chị chủ lại khôi phục dáng vẻ chị đại, "Con cừu nhỏ nói cậu có thể vào trong, đương nhiên, là chỉ một mình cậu."

Thuyết phục mấy người bảo an xong Tiêu Tuấn mới một mình đi theo chủ quán vào trong. Anh ngắm nhìn bốn phía, nói một câu công bằng, nơi này còn lâu mới có thể đạt được mức độ an toàn cấp 5. Người phụ nữ đó dẫn anh đến chân cầu thang sau đó nói, "Cậu đi lên tầng 4 sau đó đi thẳng đến căn phòng cuối cùng là tới, tôi nhắc trước cậu đừng có mà tò mò táy máy mở cửa lung tung, nếu không tôi cũng không chắc mình có thể bảo đảm an toàn cho tính mạng của cậu."

Nghe người ta nói xong, Tiêu Tuấn cũng hiểu được cái quán bar kiêm nhà trọ nhỏ này không chỉ có mỗi con người, anh thấp thỏm đi lên tới căn phòng cuối cùng trên lầu 4, nhẹ nhàng gõ cửa một cái.

Người bên trong hô đợi một chút, sau đó mang một đầu tóc ẩm ướt như ổ gà đi ra mở cửa cho anh. Lưu Dương Dương một tay vừa lau tóc tay còn lại chỉ vào cái ghế sô pha gần đó nói, "Anh ngồi đó trước đi."

Tiêu Tuấn nghiêm chỉnh ngồi xuống ghế, bắt đầu đưa mắt quan sát căn phòng này, trong phòng sạch sẽ gọn gàng, ngoại trừ đồ dùng nhất định phải có, hoàn toàn không có thêm bất kỳ thứ gì khác, không gian trống trải rất nhiều.

Lưu Dương Dương đi vào nhà tắm cất gọn cái khăn mặt sau đó đi thẳng đến tủ lạnh cầm hai lon coca và một hộp socola đi tới đây. Cậu ngồi xuống băng ghế nhỏ đối diện, socola thì ném lên trên bàn, vỏ hộp ma sát với mặt bàn tạo ra tiếng "lộc cộc".

"Uống nước đi."

Tiêu Tuấn nhận lon nước, lúc cầm trên tay mới nhận ra đã nhiều năm rồi anh không uống coca, hơn nữa bây giờ anh đang phải uống thuốc nên không được uống nước ngọt.

Lưu Dương Dương thấy anh chần chừ lại rướn người lên giật lại lon nước sau đó mở nắp ra mới trả lại cho anh. Cậu cầm một miếng socola trắng bỏ vào trong miệng nhai, đi thẳng vào vấn đề.

"Anh nói anh quen biết tôi hả?"

Tiêu Tuấn lúng túng gật đầu, anh mở túi lấy ra một tấm ảnh đưa cho Lưu Dương Dương xem, "Em không nhớ anh sao?" Lưu Dương Dương nhận lấy tấm hình, người đang nhe răng mỉm cười trong ảnh giống cậu như đúc, dáng vẻ thân thiện cởi mở, cảm giác rất xa lạ. Cậu chỉ chỉ đầu của mình, "Chỗ này của tôi bị thương nên quên mất rất nhiều chuyện."

"Tại sao em lại bị thương?"

"Bị yêu quái tập kích."

Tiêu Tuấn đại khái cũng có thể đoán được chính là nguyên nhân này, cuộc chiến tranh tám năm trước đã cướp đi sinh mạng của rất nhiều người, anh đã từng nghĩ Lưu Dương Dương cũng như vậy. Không ngờ tới hai người còn có cơ hội gặp lại nhau lần nữa, trong lòng anh bây giờ ngoại trừ may mắn cũng chỉ có may mắn.

"Vậy ngoại trừ mất trí nhớ em còn bị di chứng nào khác nữa không?"

Lưu Dương Dương lắc đầu, Tiêu Tuấn nhẹ nhàng thở ra, anh dừng lại một chút rồi nói tiếp, "Em... em quên hết tất cả mọi thứ rồi sao?"

Lưu Dương Dương ngẫm nghĩ một lúc mới trả lời anh, "Tôi còn nhớ về bố mẹ mình một chút."

"Vậy còn anh thì sao..." Tiêu Tuấn vẫn không dám tin Lưu Dương Dương vậy mà lựa chọn hoàn toàn lãng quên anh, "Ngay cả một chút về anh em cũng không nhớ được sao?"

Lưu Dương Dương ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt người xa lạ đối diện, trong đó có rất nhiều cảm xúc mà cậu không thể hiểu, "Thật xin lỗi."

"Chúng ta trước kia quan hệ rất tốt hả?"

Trái tim vốn dĩ đã luôn treo lơ lững của Tiêu Tuấn bị câu nói này của cậu làm cho rơi xuống đất, ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn, Tiêu Tuấn cố gắng nhắc nhở mình phải giữ bình tĩnh, anh nhấp một ngụm coca, "Ừm... cứ xem như là thế đi, vậy chú với dì đâu, hai người họ vẫn khỏe chứ?"

"Họ không có ở đây."

Tiêu Tuấn còn chưa kịp chấn kinh, điện thoại trong túi đã reo vang, là số điện thoại của căn cứ. Thượng tá trong điện thoại muốn anh mau đến chỗ bờ sông phía trong thị trấn gần chỗ lối thông giữa hai thế giới trợ giúp quân đội.

Ngoài cửa sổ có tiếng của phi thuyền truyền đến, Tiêu Tuấn vội vàng đồng ý. Sau đó anh điều chỉnh lại tâm tình của mình đứng dậy ôm Lưu Dương Dương một cái, là cái ôm đầu tiên sau tám năm trời đằng đẳng. Tiêu Tuấn dùng sức hít hà mùi hương trên người cậu, dù cho mùi hương này không còn giống trước kia nhưng chí ít giờ phút này không có bất kỳ liều thuốc an thần nào có tác dụng hơn nó. Anh hít mũi một cái, "Bây giờ anh có việc gấp cần phải đi."

Đối với cái ôm này Lưu Dương Dương hoàn toàn không có bất kỳ phản ứng nào, cậu đưa Tiêu Tuấn ra ngoài, vừa định đóng cửa Tiêu Tuấn đột nhiên quay đầu lại nói, "Chúng ta làm quen với nhau lần nữa đi."

"Anh tên là Tiêu Tuấn."

Bên trong đôi mắt xinh đẹp của anh lấp lánh ánh lệ, nhưng lần này đuôi mắt anh lại xuất hiện cảm xúc không giống bình thường, "Anh nói là, anh muốn theo đuổi em."

Nói xong Tiêu Tuấn không đợi cậu trả lời đã trực tiếp bỏ chạy. Lưu Dương Dương sững sờ đứng trong phòng, cậu đưa tay lên sờ nơi nhiệt độ lưu lại trên cánh tay sau đó quay sang nhìn hai người thoải mái mỉm cười rạng rỡ bên trong tấm ảnh, lần đầu tiên cảm thấy mình giống một con người.

----

Mọi người có nhận ra gì không, Lưu Dương Dương không phải con người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top