Chương 8
Tiêu Tuấn giật mình lập tức tránh ra, "Em..."
Lưu Dương Dương nhìn anh một cái. Ánh mắt nhàn nhạt giống như tuyết tan, không có chờ mong, cũng không có đau đớn.
Cậu không nói gì, xoay người xiên xiên vẹo vẹo tiếp tục đi về phía trước. Tiêu Tuấn đi phía sau cậu, cảm giác trong nội tâm của mình có cái gì đó vừa sụp đổ trong khoảnh khắc, giống như đoàn quân đua ngựa bắt đầu tháo chạy khỏi thành trì.
Đầu óc anh nóng lên, giống như đang bị ai điều khiển chạy tới bắt lấy cánh tay Lưu Dương Dương. Ánh mắt hai người chạm vào nhau, trong đầu anh trống rỗng, chỉ biết vô thức nắm chặt ống tay áo của cậu, trong lòng bàn tay đã có một lớp mồ hôi mỏng.
Lưu Dương Dương kinh ngạc chớp mắt một cái, trầm mặc nhìn anh, giống như đang đánh cược, lại như thử thăm dò.
Bầu trời về đêm đã tối hẳn, có vài bóng người đi đường thỉnh thoảng lướt qua.
Hệ thống tổ chức ngôn ngữ của Tiêu Tuấn rơi vào hỗn loạn, nhìn nhau một lúc lâu vẫn không nói ra được một chữ, bỗng nhiên quang cảnh trước mắt anh thay đổi, anh bị Lưu Dương Dương ép vào trong tường. Lưng anh va vào tường đá, cảm giác đau đớn từ sống lưng khiến anh tỉnh táo hơn một chút.
Lưu Dương Dương chạm chóp mũi mình vào chóp mũi anh, hơi thở ấm áp như có như không vờn quanh môi Tiêu Tuấn.
"Nếu như lời anh muốn nói không phải là điều em muốn nghe, vậy không cần phải nói."
Mái tóc cắt ngang trán của cậu hôm nay được vuốt lên cao, bây giờ Tiêu Tuấn mới có thể nhìn thẳng vào mắt Lưu Dương Dương. Người ấy từ từ đến gần, Tiêu Tuấn cảm nhận được mình đang bị đàn áp.
Mà anh bi ai nhận ra, mình một chút cũng không muốn tránh thoát.
Lồng ngực Lưu Dương Dương phập phồng kịch liệt, giống như đang cố gắng dùng hết sức mình kiềm nén cảm xúc đang dâng trào cuồn cuộn.
Cuối cùng cậu vẫn không thể chiến thắng, Lưu Dương Dương lùi về sau một bước, vô lực nói, "Không được đùa em."
Một trận ghen tuông dâng trào lên não dần dần ăn mòn lý trí của Tiêu Tuấn. Đồng thời suy nghĩ khiến anh sợ hãi trước đây lại thức tỉnh lần nữa. Nhưng lần này anh không chọn né tránh, trận binh mã tháo chạy lúc nãy đã khiến trái tim anh không còn chỗ phòng bị, thấy chết không sờn.
Tiêu Tuấn hơi ngửa đầu ra sau, khiến mặt mình nhìn thẳng vào mặt đối phương: "Sao em biết những gì anh sắp nói ra là điều em không muốn nghe?"
"Em biết mà."
"Em lại cố tình gây sự."
Giống như trong dự đoán, người này làm sao có thể nói ra cái gì rung động lòng người. Lưu Dương Dương cười nhạt, "Đúng vậy, lại là em gây sự, trong mắt anh dù em có làm bất kỳ chuyện gì cũng đều là cố tình gây sự. Vậy nên, anh làm loạn đủ chưa?"
Đáp án rất hiển nhiên.
Bầu không khí lại yên lặng lần nữa.
Tiêu Tuấn giật giật cánh môi, "..., vậy theo em như thế nào mới gọi là đủ?"
Anh biết đây là đáp án một khi đã nói ra thì không thể quay trở lại được nữa, nhưng tình cảm đang dâng trào trong lòng khiến anh choáng váng, không thể chần chờ thêm một giây một phút.
Lưu Dương Dương nhạy bén bắt được tín hiệu của anh, "Anh nói thật sao?"
Cậu dè dặt đến gần thử nắm tay Tiêu Tuấn.
Tiêu Tuấn không có phản ứng, nhưng ánh mắt như phát sáng, cảnh vật trong mắt anh đột nhiên lại tối thêm một chút. Lưu Dương Dương lại đến gần thêm, cậu dựa trán mình trên trán của anh, nhẹ nhàng cọ cọ, "Anh Tiêu Tuấn."
Tiêu Tuấn vẫn không đáp lời.
Men say khiến cậu chếch choáng, Lưu Dương Dương nhếch môi, nghiêng đầu, cẩn thận xích lại gần anh từng chút từng chút, giống như đang cầm trên tay một quả cầu tuyết bước đi trên dây thừng vậy.
Tiêu Tuấn cảm thấy bờ môi mình như có sợi lông vũ lướt qua, thoáng qua liền mất. Sau đó bờ môi kia nhích ra duy trì một chút khoảng cách với anh.
"Anh Tiêu Tuấn." Lưu Dương Dương ghé sát môi anh không ngừng lặp đi lặp lại, "Không được đùa em đâu đấy."
Tiêu Tuấn hạ quyết tâm, anh nhắm hai mắt lại ngẩng đầu lên chạm môi mình vào môi cậu. Lưu Dương Dương không còn do dự nữa.
Hai bóng người không ngừng dây dưa dưới ánh đèn đường nhàn nhạt.
Sáng hôm sau lúc Tiêu Tuấn tỉnh lại anh nhìn thấy mình như cái gối ôm cỡ lớn bị Lưu Dương Dương ôm chặt không thể cử động.
Lưu Dương Dương rất thích đặt rất nhiều gấu bông trên giường, xếp thành hàng dài gấu bày xung quanh mình. Cậu nhất định phải ôm gì đó mới có thể ngon giấc. Trước đây anh hay bảo cậu trẻ con, bây giờ mới biết hóa ra đây là biểu hiện của người bị khuyết thiếu cảm giác an toàn.
Tối hôm qua sau khi về nhà Lưu Dương Dương giở trò chơi xấu đòi nhất định phải ngủ trong phòng của anh bằng được. Trong phòng Tiêu Tuấn không có gấu bông vậy nên anh đành hi sinh thân mình làm gối ôm cho cậu.
Tiêu Tuấn nằm trên giường nhìn thẳng lên trần nhà, bên trên có lắp một cái đèn nhỏ hình hoa, chớp sáng chớp tắt, tất cả đều không chân thực.
Cảm nhận được hành động của anh, người bên cạnh cũng xê dịch thân thể một chút nhưng tuyệt nhiên không muốn buông tay ra.
Tiêu Tuấn dùng cánh tay đẩy người bên cạnh, "Dậy đi."
"Đừng có giả bộ ngủ nữa."
Lưu Dương Dương mở mắt ra, vòng tay ôm anh lại chặt thêm một chút.
Tiêu Tuấn bất đắc dĩ nói, "Em cứ ôm anh như vậy anh thấy hơi mỏi đó."
"Em xin lỗi."
Giọng người kia buồn buồn, nhưng vẫn không chịu buông anh ra. Tiêu Tuấn biết cậu đang nghĩ gì, dứt khoát trở mình sang đối mặt với cậu, "Không cần lúc nào cũng luôn miệng nói xin lỗi với anh."
"Bởi vì em sợ anh giận, sợ một lúc nào đó lại không thấy anh nữa."
Lưu Dương Dương hôn trán anh một cái, "Em sợ anh hối hận."
Bộ dáng cậu ngoan ngoãn nghe lời như thế này thật sự không nhiều, Tiêu Tuấn sờ sờ mái tóc rối vì mới ngủ dậy của cậu. Lưu Dương Dương chống người ngồi dậy, nét mặt đột nhiên nghiêm túc. Tiêu Tuấn thấy hơi buồn cười, "Lại sao nữa?"
"Em không có nằm mơ đúng không?"
"Ừ."
Tiêu Tuấn thật sự bị cậu chọc cười, véo má cậu một cái. Lưu Dương Dương làm bộ bị đau, thuận thế bắt lấy cổ tay anh đẩy anh xuống giường rồi nằm đè lên. Tiêu Tuấn đột nhiên bị người đè bên trên vừa tức vừa buồn cười, "Này, đừng có được nước làm tới đấy nhé."
Lưu Dương Dương dời đầu đến bên cổ anh cắn nhẹ một cái.
"Đừng có đùa nữa, đứng dậy đi nào?"
Không muốn.
Lưu Dương Dương vùi đầu xuống không nhúc nhích, nhỏ giọng làm nũng không nguyện ý, dự tính ăn vạ đến cùng. Tiêu Tuấn không đấu lại cậu, lúc đầu còn giãy dụa một chút, lát sau hoàn toàn buông thả cho cậu dựa vào mình.
Một lát sau Lưu Dương Dương đột nhiên gọi, "Anh Tiêu Tuấn!"
"Gì?"
"Em cực kỳ cực kỳ thích anh."
Nói xong còn cơ hội hôn mặt anh thêm một cái, Tiêu Tuấn còn chưa kịp phản ứng, Lưu Dương Dương đã nhanh nhẹn lật đật chạy xuống giường.
Tiêu Tuấn làm vệ sinh cá nhân xong đi xuống lầu nhìn thấy bố mẹ mình và Lưu Dương Dương đang vừa ăn sáng vừa xem tivi. Bầu không khí trong nhà rất lâu rồi mới trở lại như thế này, anh có cảm giác không mấy chân thực.
Đến gần mới nghe rõ thì ra mẹ anh đang rầy la Lưu Dương Dương, "Con bao nhiêu tuổi rồi, biết mình tửu lượng không cao còn uống rượu cái gì, uống xong còn đòi phải vào phòng ngủ với anh cho bằng được, không thấy xấu hổ hả?"
Lưu Dương Dương le lưỡi cười trừ.
Bà Tiêu càng tức giận, "Con nhìn con bây giờ thử xem, coi có khác gì đứa trẻ hư hỏng không nghe lời mẹ hay không, anh trai đâu, tới mắng em cho mẹ."
Tiêu Tuấn chậm rãi rót một ly sữa, "Con thấy Dương Dương như bây giờ cũng rất tốt."
"Mẹ có nghe thấy không?!" Lưu Dương Dương đắc ý nháy mắt với bà Tiêu, "Quả nhiên chỉ có mình anh Tiêu Tuấn thương con."
Tiêu Tuấn lắc đầu mặc kệ cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top