Chương 7

Xe dừng lại phía trước khu tổ chức hội nghị.

Tiêu Tuấn vừa muốn nói gì đó đã bị Lưu Dương Dương ngăn lại, "Anh không cần vào đâu."

"Hả?"

"Mình em vào là được rồi."

Lưu Dương Dương lấy tai nghe xuống rồi ngồi dậy đi ra khỏi xe, cậu hành động rất nhanh, không hiểu sao Tiêu Tuấn cảm thấy hình như cậu đang sợ làm phiền mình. Anh không yên tâm cũng xuống xe, nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai cậu nhắc nhở cậu nhất định phải chú ý hình tượng, không nên làm chuyện gì xốc nổi. Nếu như lần đầu tiên công khai xuất hiện đã để lại ấn tượng gì không tốt thì sau này thu dọn tàn cuộc cũng rất phiền phức.

Lưu Dương Dương dừng lại một chút, chậm rãi điều chỉnh nét mặt. Tiêu Tuấn đứng trước cửa xe nhìn theo bóng lưng cô đơn của cậu một mình đi đến thảm đỏ.

Tình cảm dâng trào như thủy triều từng bước xâm chiếm trái tim anh sau đó lại dần dần biến mất.

Tiêu Tuấn thở dài, trở về trong xe.

Nhìn thấy anh quay lại, tài xế ngập ngừng mấy lần mới can đảm mở miệng, "Cậu chủ, cậu và cậu ba có xích mích hả?"

Tiêu Tuấn "ừm" một tiếng xem như trả lời.

"Haizz, đều là anh em trong nhà, chỉ cần hai người chịu ngồi lại nói rõ với nhau thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi."

"Ừm."

Tiêu Tuấn học Lưu Dương Dương đưa mắt qua cửa sổ nhìn khung cảnh nhộn nhịp bên ngoài. Ánh sáng đủ màu sắc như một con sông lớn uốn lượn trên bầu trời chảy vào trong mắt anh.

"Cậu chủ, nói gì thì nói tôi cũng làm việc ở nhà cậu thật nhiều năm, nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu buồn bã như vậy."

Tiêu Tuấn xoa xoa đôi mắt, "Trong mắt anh bây giờ tôi khó coi lắm hả?"

"Cậu nghĩ gì thì cậu phải nói ra, cậu cứ im lặng như vậy thì ai biết cậu muốn gì."

"Giống như theo đuổi con gái ấy, cậu cứ tự mình khó chịu như vậy thì biết đến bao giờ mới cưới được con gái nhà người ta. Tôi nghe mẹ cậu nhắc đến chuyện hẹn hò của cậu rất nhiều lần rồi đó."

Tiêu Tuấn nhắm mắt lại, ngã cả người ra ghế sau, "Tôi biết rồi."

Xe đi được một lúc, Tiêu Tuấn đột nhiên nói, "Anh dừng lại đi, tôi muốn xuống xe."

Mặc dù biết có trợ lý đi theo hỗ trợ cho Lưu Dương Dương nhưng anh vẫn không yên tâm.

Thông thường kết thúc họp báo sẽ đến phần tiệc tối. Anh không biết tiệc hôm nay sẽ kết thúc lúc nào, không tiện để lái xe đứng đây đợi chung với mình, thế nên anh quyết định xuống xe rồi cho người ta tan làm. Bây giờ về đó cũng không ổn cho lắm, vì vậy Tiêu Tuấn dự định đi dạo xung quanh.

Nhiệt độ ở Quảng Đông không ổn định, mới buổi chiều còn ấm áp chớp mắt ban đêm đã thấy rất lạnh. Gió lạnh theo kẽ hở của quần áo không ngừng chui vào người anh. Mặc dù không lạnh đến mức thở ra hơi như trong phim truyền hình nhưng cũng đủ khiến người ta run chân đứng không vững. Tiêu Tuấn không ngừng nhắc nhở bản thân, mình nhất định phải cố gắng đứng thẳng người, có như vậy chút ấm áp ít ỏi mới không bị trộm đi.

Bên ngoài khu hội nghị có một lối đi dành cho người đi bộ. Dọc theo lan can màu đen là một con đường bằng phẳng.

Tiêu Tuấn rất thích cảnh đêm như thế này. Thích nhất là nhìn ánh đèn từ lúc bắt đầu sáng đến đêm khuya tắt điện. Trước đây anh rất hay nhìn như vậy, bên cạnh còn có cả Lưu Dương Dương. Lúc nhỏ cả gia đình thường cùng nhau đi du lịch, anh và Lưu Dương Dương cùng đi dạo bờ sông hóng gió, cả hai cười toe toét, nói từ chuyện bạn bè ở lớp đến chia sẻ bài hát yêu thích cho nhau. Còn chụp hai tấm ảnh nhìn ngốc ngốc nhưng rất đáng yêu.

Đi dạo hơn một giờ, nơi tổ chức tiệc tối đã bắt đầu có khách ra về. Tiêu Tuấn không muốn lúc này tự mình đi đến tìm phiền phức nên chỉ đứng xa xa không ngừng tìm kiếm bóng dáng của người ấy. Đến lúc phóng viên đi về gần hết anh vẫn chưa nhìn thấy cậu. Tiêu Tuấn không khỏi lo lắng, đang định trực tiếp vào cửa tìm người, kết quả vừa qua khỏi cửa một mét đã nhìn thấy.

Lưu Dương Dương được trợ lý dìu cánh tay phải, bước chân như đang đi trên mây lung lay sắp đổ.

Tiêu Tuấn vội vàng đi lên đỡ cậu. Một mùi rượu cực nồng xông thẳng vào mũi anh. Tiêu Tuấn nhíu mày quay sang hỏi trợ lý, "Cô để cậu ấy uống rượu?"

Trợ lý đột nhiên bị anh dọa sợ lắp bắp trả lời, "Em... em..."

"Không phải tôi đã nói tửu lượng của cậu không được tốt rồi sao, sao cô còn để cậu ấy uống."

"Em xin lỗi, em..."

Tiêu Tuấn biết mình bực bội nhưng không đành lòng nặng lời với trợ lý nữ. Anh ôm cánh tay Lưu Dương Dương vòng qua cổ mình, một tay ôm eo người kia.

"Thôi được rồi, lần sau nhớ chú ý hơn. Cô gọi xe giúp tôi rồi về nhà đi."

Nữ trợ lý liên tục gật đầu lập tức lấy điện thoại di động ra bấm gọi xe. Chờ xe đến nơi lại phụ anh đưa Lưu Dương Dương lên xe rồi mới rời đi.

Lưu Dương Dương giống như rất buồn ngủ, vừa ngồi vào xe đã ngủ thiếp đi rồi. Tiêu Tuấn cứng ngắc ngồi ở đó để cậu dựa vào mình. Từng đợt hơi thở như có như không không ngừng phả vào cổ anh khơi lên một trận tê dại.

Ngẩng đầu lên anh mới phát hiện mái tóc màu cam ngày đó của cậu đã có vài sợi chuyển sang màu hồng. Mặc dù nghe nói nhuộm tóc phải thường xuyên chăm sóc nhưng nhìn ở khoảng cách gần như vậy vẫn thấy chất tóc rất xơ. Nhuộm tóc sẽ khiến tóc hư tổn rất lớn, anh không biết mình đang suy nghĩ chuyện gì đến lúc định thần lại tay mình đã bất giác sờ tóc cậu từ lúc nào.

Lưu Dương Dương bỗng nhiên nhúc nhích.

Tiêu Tuấn chột dạ lập tức thu tay về. Nhưng thực tế người kia chỉ vô thức điều chỉnh thân thể để cho bản thân dễ chịu hơn.

Hai người cứ duy trì tư thế như vậy cho đến lúc về đến nhà. Tiêu Tuấn không thể không giật giật cánh tay đánh thức người đang say ngủ kia.

"Này, đến nhà rồi."

Lưu Dương Dương mê man mở mắt ra, chậm chạp chớp chớp mắt sau đó hoảng hốt rời khỏi bả vai anh.

Tiêu Tuấn bất đắc dĩ xuống xe trước rồi đi qua phía cửa bên kia mở cửa cho cậu.

"Xuống đây đi, anh dìu em."

Lưu Dương Dương ngoan ngoãn xuống xe cả người chập choạng muốn ngã đi về phía trước. Đi chưa được ba bước đã được Tiêu Tuấn nhanh chân đỡ được. Anh để cậu dựa vào người mình như lúc nãy cùng đi về phía trước. Thân hình Tiêu Tuấn không tính là vạm vỡ bây giờ còn đỡ thêm cậu tiêu tốn của anh rất nhiều sức lực.

Tiêu Tuấn đi chưa được bao xa đã bắt đầu thở, "Em thật là, biết mình không uống được rượu mà còn cố uống. Muốn tự mình tìm khó chịu hả?"

"Cái gì mà không cần làm phiền anh, kết quả bây giờ không phải vẫn là anh thu dọn tàn cuộc cho em sao. Lần nào em không như vậy."

"Anh không biết tại sao em lại tức giận. Em nói đúng hay không, ai hiểu được em đang suy nghĩ cái gì. Hôm qua rõ ràng còn tốt. Anh chưa từng gặp người nào khó chiều như em."

Lưu Dương Dương im lặng suốt cả quãng đường đột nhiên trả lời một câu, "Em cũng chưa từng gặp qua ai khó chiều như anh."

Mặc dù thanh âm rất thấp rất nhẹ nhưng bởi vì hai người đang đứng rất gần nhau nên Tiêu Tuấn nghe được không sót một từ nào.

Lưu Dương Dương còn nói, "Anh rõ ràng biết rõ em đang suy nghĩ cái gì."

Tiêu Tuấn ngẩn người, dừng bước lại, dự tính buông người bên cạnh ra, "Tỉnh rượu rồi."

"Không có tỉnh."

Tiêu Tuấn cảm giác cánh tay trên cổ đột nhiên dùng lực kéo sát người anh lại. Anh lảo đảo một trận, căn bản không có thời gian phản ứng lại.

Một nụ hôn rơi xuống trên má phải. Mang theo mùi rượu mãnh liệt và hơi ấm như có như không.

Anh có thể cảm nhận được dáng vẻ ám muội của hai cánh môi khi cử động nói chuyện như là một sợi bông mềm mại trêu chọc trái tim anh.

Lưu Dương Dương cất giọng rất thấp, dáng vẻ rất mất mát, "Không có tỉnh mà."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top