Chương 6

Dáng vẻ hối hận của Lưu Dương Dương khiến Tiêu Tuấn sinh ra ảo giác mình bị một miếng thủy tinh bị vỡ làm bị thương. Anh như có thể nhìn thấy Lưu Dương Dương như một tấm pha lê vỡ tan thành nhiều mảnh nhỏ, máu me đầm đìa. Mà anh cũng thế. Điểm khác biệt duy nhất chính là chút yếu đuối của anh không đáng quan tâm. Còn yếu đuối của Lưu Dương Dương như phát ra ánh sáng hi vọng người khác giúp cậu chắp vá. Anh chỉ có thể tự mình dọn dẹp tàn cuộc, chôn giấu những mảnh vỡ trong lòng bàn tay tạo ra vết thương.

Anh còn có rất nhiều chuyện cần phải suy nghĩ, rất nhiều rất nhiều trách nhiệm mặc dù chưa đến nhưng chắc chắn anh phải gánh vác trên vai. Lưu Dương Dương đương nhiên sẽ không phải phiền não vì những chuyện này, thậm chí cậu cũng không cần biết đến sự tồn tại của chúng.

Tiêu Tuấn mệt mỏi nói, "Anh nghĩ chúng ta nên có thời gian bình tĩnh lại một chút."

Anh quả nhiên nói được làm được.

Nói đúng hơn không phải anh tạo ra cơ hội, mà may mắn trong lúc anh khó nghĩ nhất cơ hội đã tìm đến anh.

Trước đây rất lâu có rất nhiều bạn bè đã nói với bố mẹ nên đưa con cái ra nước ngoài du học. Bởi vì lúc đó Tiêu Tuấn và Lưu Dương Dương đều còn nhỏ, hai người không yên lòng để cho con mình đi xa như vậy, bẵng đi mấy năm, ý tưởng này lại một lần nữa xuất hiện. Đi du học dù sao cũng không phải chuyện gì đơn giản, cần phải chuẩn bị một khoảng thời gian rất lâu mới có thể lên đường. Hơn nữa Tiêu Tuấn là anh lớn, lại là con ruột, ông bà Tiêu đương nhiên sẽ bàn bạc chuyện này với anh trước.

Thật ra Tiêu Tuấn biết rõ hơn ai hết, bố mẹ chẳng qua muốn tham khảo ý kiến của anh mà thôi. Chỉ cần anh và Lưu Dương Dương đều kiên quyết từ chối, nhất định bố mẹ sẽ thay đổi suy nghĩ.

Thế nhưng Tiêu Tuấn nghe được chính mình nói: "Để một mình Dương Dương đi thôi."

Sau đó chết lặng nghĩ ra một cái lý do hết sức não tàn mà đến bây giờ anh cũng không nhớ nổi. Chỉ nhớ rõ vì chuyện này mà Lưu Dương Dương cãi nhau với bố mẹ suốt mấy ngày. Bình tĩnh nói chuyện cũng có, lớn tiếng tranh luận cũng có, Lưu Dương Dương sống chết không đồng ý, mãi cho đến khi bà Tiêu nói, "Anh Tiêu Tuấn cũng muốn con đi."

Bà Tiêu chỉ thuận miệng nói vậy thôi, nhưng Lưu Dương Dương đang nhảy dựng lên sau khi nghe được hoàn toàn từ bỏ.

Cơ hội này tốt đẹp biết bao nhiêu, cần thời gian để bình tĩnh một chút, một chút kéo dài bảy năm.

Sau khi Lưu Dương Dương ra nước ngoài du học, anh nghiêm túc học đại học. Đúng hạn tốt nghiệp, Tiêu Tuấn về nhà phụ giúp bố quản lý công ty. Sau khi chân chính tiếp quản công ty, anh vùi mình vào công việc, dần dần thay đổi, cũng học được cách che giấu tính cách có phần mềm yếu của mình, để bản thân mình càng ngày càng thành thục lão luyện.

Không thể không nói Tiêu Tuấn rất thành công. Chín mươi phần trăm người đã từng gặp anh đều nói không lúc nào không thấy anh mặt lạnh, không dám đến gần. Năm phần trăm người cách anh hơi gần lại không nguyện ý đến gần thêm một bước, ba phần trăm người quen thuộc với anh, thường xuyên lui tới. Còn hai phần trăm còn lại, một nửa là bố mẹ, người sẽ đối tốt với anh vô điều kiện, một nửa là Lưu Dương Dương, người duy nhất có thể chiếm được dịu dàng của anh.

Cho nên có một số việc không phải cứ nghiêm túc thực hiện thì sẽ có thể có kết quả tốt, chẳng hạn như lúc đối mặt với Lưu Dương Dương, lạnh lùng của anh chính là lừa mình dối người.

Tiêu Tuấn thu tay lại, có một dấu răng đỏ nhạt hình vòng cung trên ngón tay anh. Anh không rên đau.

"Anh không nghĩ tới em sẽ lại nói chuyện này."

Lưu Dương Dương cười nhạt, "Không phải ai cũng giống anh, kể cả những việc quan trọng cũng nói bỏ là bỏ."

Tiêu Tuấn nghe ra ý mỉa mai của cậu, anh buông mi mắt, vẫn không nói lời nào.

Lưu Dương Dương đột nhiên nói, "Được rồi.", sau đó đi ngang qua anh trở về phòng.

Những ngày kế tiếp đại khái là Lưu Dương Dương theo anh đến công ty làm quen hoàn cảnh, công việc, được phân công một vài chuyện. Mặc dù Lưu Dương Dương nhuộm một đầu tóc màu cam, cả ngày bộ dáng cà lơ phất phơ, nhưng đụng đến công việc lại cực kỳ nghiêm túc, giải quyết dứt khoát thành thục, khiến anh rất hài lòng.

Những người ôm thành kiến với cậu dần dần đều phải câm miệng. Ông Tiêu rất tự hào về đứa con út, cảm khái năm đó thật sáng suốt khi cho cậu ra nước ngoài du học.

Lưu Dương Dương thoải mái nhận lời khen, vẫn không quên cố ý bổ sung một câu: "Còn phải cảm ơn anh Tiêu Tuấn."

Tiêu Tuấn không còn lời gì để nói.

Ông Tiêu đang ăn cơm lại nhắc đến chuyện muốn Tiêu Tuấn mở một buổi họp báo công khai thân phận của Lưu Dương Dương trước mặt truyền thông. Dù sao cũng là gia đình có gia thế, Lưu Dương Dương là cậu ba trong nhà, phần thủ tục này nhất định phải có.

Tiêu Tuấn ngẫm nghĩ thấy bố mình nói rất đúng, nhanh chóng đồng ý. Anh nhìn qua cái đầu màu cam chói mắt đang ngồi phía trước, ậm ừ mấy lần rốt cuộc vẫn mở miệng.

"Dương Dương, em có định nhuộm tóc về màu đen hay không?"

Lưu Dương Dương nghe vậy, dựa vào trên ghế lắc đầu, "Không nhuộm."

Đúng như anh dự đoán.

"Đâu phải em không biết buổi họp báo như thế nào, nơi đó là nơi rất nghiêm túc. Mọi người đều đến nhìn xem cậu ba nhà họ Tiêu du học về nước là dạng người gì, em cũng nên chú ý một chút, đừng lưu lại ấn tượng không tốt trong lòng người ta.

Ông Tiêu cũng đồng ý với Tiêu Tuấn.

"Em thấy rất tốt, không cần thiết phải nhuộm đi nhuộm lại. Chỉ cần em làm tốt công việc, bọn họ nhất định phải câm miệng."

Tiêu Tuấn còn muốn khuyên thêm, lại sợ Lưu Dương Dương càng thêm hận mình, dù mình có ý tốt chưa chắc người ta đã cảm kích, đành thôi.

Lưu Dương Dương bây giờ càng kiêu ngạo hơn trước kia nhiều, như một chiến binh nắm chắc vũ khí, sinh ra một loại uy hiếp khiến người khác không dám xem thường. Nhưng mảnh thủy tinh ngày ấy đã sớm khắc vào lòng bàn tay Tiêu Tuấn, dù vết thương đã lành da, những mảnh vỡ cứng rắn kia vẫn không ngừng tra tấn anh như một cách trả thù dai dẳng.

Lưu Dương Dương không biết, thật ra điều duy nhất cậu muốn đã sớm có được một phần nào đó.

Ngày tổ chức họp báo, Tiêu Tuấn đi cùng với Lưu Dương Dương.

Ngồi trên xe anh gọi điện thoại xác nhận lại công tác tổ chức một lần nữa. Lưu Dương Dương ngồi bên cạnh nghe một lúc, sau đó đeo tai nghe, một mực nhìn ra ngoài cửa sổ.

Bất cứ khi nào cậu muốn rời xa thế giới bên ngoài đều đeo tai nghe. Tiêu Tuấn không biết hiện tại cậu đang nghe cái gì chỉ có thể ngồi bên cạnh nhìn sườn mặt của cậu, bóng dáng mơ hồ lúc tĩnh lúc động, giống như thay đổi, lại giống như vẫn là chàng trai của năm ấy.

Người tài xế như cảm giác được bầu không khí vi diệu giữa hai người nhưng không dám tùy tiện phá vỡ yên tĩnh.

Trong xe mở điều hòa, có tiếng gió phần phật, giống như ai đang hát, lại giống như tiếng thở dài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top