Chương 5

Hoàng Húc Hi đi tìm Lưu Dương Dương đã là chuyện của vài ngày sau đó.

Lưu Dương Dương là tay chơi trống của câu lạc bộ âm nhạc của trường. Câu lạc bộ có lịch luyện tập cố định, luyện tập xong cậu đợi mọi người về hết mới bắt đầu đập loạn một trận, phát tiết buồn bực trong lòng.

Là do mình quá xúc động, bây giờ nghĩ lại Lưu Dương Dương hối hận vô cùng. Lúc ấy cậu bị cảm xúc điều khiển, câu nói "em thích anh" xuất hiện không hề có dự báo trước. Đừng nói đến Tiêu Tuấn, chính cậu cũng bị mình hù dọa, nhưng dù sao vò không rớt xuống cũng đã là vò mẻ không sợ rơi.

Lưu Dương Dương không nghĩ Hoàng Húc Hi sẽ đến tìm cậu.

Vào lúc Hoàng Húc Hi đẩy cửa bước vào, cậu đã biết anh ta đến đây tìm mình vì chuyện của Tiêu Tuấn. Cậu không quan tâm đến chuyện này lắm, dù sao cậu cũng đã bị Tiêu Tuấn lạnh nhạt, điều duy nhất cậu quan tâm là Hoàng Húc Hi lấy thân phận gì đi đến đây.

Có thể Hoàng Húc Hi cũng cảm thấy xấu hổ, chần chờ đứng trước cửa mấy giây. Dù sao hôm nay nhìn Lưu Dương Dương thật sự không dễ chọc.

Lưu Dương Dương đánh đòn phủ đầu trước: "Anh đến đây làm gì?"

"Tôi ...", Hoàng Húc Hi do dự đi tới, dùng tiếng phổ thông không quá thuần thục nói: "Chắc là cậu cũng biết."

"Tâm trạng của Tiêu Tuấn gần đây không tốt lắm, hai ngày trước thi thử cậu ấy làm bài không được tốt, bị rớt hạng rất nhiều, thầy chủ nhiệm đã tìm cậu ấy nói chuyện riêng, bây giờ vẫn chưa thấy về."

"Chuyện này, " Hoàng Húc Hi thử thăm dò mở miệng, cố gắng không chọc giận người trước mặt, "Tôi cảm thấy bởi vì cậu."

"Cậu ấy đều đã nói với tôi, là thật sao?"

Lưu Dương Dương mặt không đổi sắc cầm dùi trống tùy tiện gõ một cái, "Là thật."

Thừa nhận ngay lập tức lại cực kỳ dứt khoát.

Hoàng Húc Hi trừng lớn mắt: "Nhưng cậu là em trai cậu ấy."

"Tôi có thể không phải." Lưu Dương Dương đứng lên, đi đến trước mặt Hoàng Húc Hi, lại nói thêm một câu, "Tôi có thể không chỉ là như thế."

Thật ra cậu thấp hơn Hoàng Húc Hi một chút, nhìn qua không có mấy phần khí thế, thế nhưng trong lời nói của cậu rất có lực, không tránh trái né phải trực tiếp đối mắt với Hoàng Húc Hy.

Lần đầu tiên Hoàng Húc Hi cảm thấy thật ra Tiêu Tuấn hoàn toàn không hiểu rõ người em trai ngây thơ lại hay gây rối mà cậu ấy thường hay nhắc đến. Nhất là giờ phút này, anh cảm nhận được một loại uy hiếp bị người đàn áp.

Lưu Dương Dương cắn môi, rốt cuộc hỏi ra suy nghĩ trong lòng: "Anh thích anh ấy hả?"

Chuyện này không phải chuyện gì tốt đẹp. Nếu như đáp án là thật, cậu nhất định sẽ ghen ghét không thôi, nhưng nếu đáp án là không phải, cậu sẽ hối hận vì hành vi hấp tấp lỗ mãng của mình. Một người khi đã yêu đơn phương người khác đều sẽ luôn mâu thuẫn như thế.

Cậu hơi bực bội, đột nhiên không muốn nghe đáp án nữa, "Coi như tôi chưa hỏi."

"Dù sao cũng không liên quan gì đến anh, cho dù là ai tôi đều không quan tâm."

Lưu Dương Dương tắt đèn trong phòng, cho đến trước khi rời đi, Hoàng Húc Hi hình như có nói gì đó sau lưng cậu, nhưng cậu hoàn toàn không nghe thấy một chữ. Trái tim cậu bây giờ đang lo lắng cho Tiêu Tuấn, một người tự cao như thế, không biết bị thầy gọi đi có khó chịu không nữa.

Lại là hoàng hôn, cậu nhìn những đám mây đang bay trên trời, hôm nay không còn là sắc hồng như ngày hôm ấy, mây đã trở thành một màu đỏ sậm u ám.

Tiêu Tuấn cũng không khá hơn cậu, nói đúng hơn là rất không tốt.

Sau khi bị đường đột tỏ tình, đã rất lâu rồi anh không nói chuyện với Lưu Dương Dương. Không phải anh không nhìn thấy dáng vẻ do dự của Lưu Dương Dương mỗi khi muốn nói chuyện với anh, cũng không phải không nhìn thấy dáng vẻ hối hận của cậu. Nhưng anh vẫn chưa nghĩ ra mình nên đối mặt với Lưu Dương Dương như thế nào.

Chuyện thành tích bị sa sút thầy chủ nhiệm đã nói với bố mẹ. Bố mẹ vừa về nhà đã bảo anh ngồi xuống hỏi chuyện, cũng không trách gì anh, chỉ hỏi han tình hình khác thường của anh dạo gần đây, hỏi anh lý do tại sao.

Tiêu Tuấn không cách nào trả lời, chẳng lẽ anh phải nói lý do chính là mình bị em trai tỏ tình.

Thời gian làm bài thi trong đầu anh rối loạn vô cùng, trong đầu tất cả đều là Lưu Dương Dương nhỏ giọng nhưng rất kiên định nói với anh "em thích anh." Kiến thức và cách giải đề đều bị câu nói kia ném ra khỏi đầu, kết quả không cần nghĩ cũng biết.

Chuyện này nhất định phải giải quyết.

Nhưng không nghĩ tới là Lưu Dương Dương tới tìm anh trước. Anh lúc ấy đang ngồi trong phòng suy nghĩ xuất thần, nghe tiếng gõ cửa mới tỉnh táo trở lại. Ngoài cửa truyền đến giọng nói trầm thấp, "Anh Tiêu Tuấn."

Tiêu Tuấn nghe thấy tiếng trái tim mình đang đập dồn dập. Trốn tránh rốt cuộc mất hiệu lực. Anh hít sâu một hơi, thong thả đi ra mở cửa.

Lưu Dương Dương mặc bộ quần áo ngủ màu trắng rộng rãi, hẳn là vừa tắm xong, còn có hơi ẩm từ mái tóc rối bời. Người kia một mực cúi đầu, vào lúc cửa mở ra mới thất thố đối mặt với anh, sau đó lại ngơ ngác gọi một câu, "Anh Tiêu Tuấn."

"..."

Tiêu Tuấn thở dài: "Bố mẹ ngủ rồi, vào đi."

Lưu Dương Dương trầm mặc theo anh đi vào, giống như một cái đuôi chó nhỏ.

Tiêu Tuấn cũng không biết nên nói cái gì, quay lưng ngồi vào bàn học, "Làm bài tập xong rồi hả?"

"Vẫn chưa làm xong." Lưu Dương Dương trả lời ngay, lại vội vàng bổ sung, "Nhưng đó là bài tập không cần kiểm tra."

Tiêu Tuấn giật giật khóe môi, thật sự chưa nghĩ ra kế tiếp nên nói gì, xấu hổ không biết làm sao. Trước giờ anh cũng không phải là người giỏi trong việc chuyển hướng câu chuyện, mỗi lần muốn thay đổi chủ đề sẽ hay làm hỏng bầu không khí.

"Ừm..."

Một giây sau, có người ôm anh từ phía sau, Tiêu Tuấn sững sờ đến quên cả mình muốn nói gì. Hai tay người kia quấn lấy eo anh, cái trán dựa trên bả vai anh, mái tóc mềm mại cọ cọ bên cổ. Cái ôm này rất lỏng, không có bất kỳ cảm giác áp bách nào. Càng giống như yếu thế, như cần một nơi dựa vào, như có như không truyền nhiệt độ qua cho anh.

Lồng ngực người ôm anh chập trùng như sóng biển El Niño.

*El Niño là hiện tượng con trai của Chúa kết hợp với dao động sóng cả phương nam, là danh từ mà ngư dân ở khu vực dọc bờ biển dùng để gọi một hiện tượng khí hậu khác thường.

Lưu Dương Dương nói, "Em xin lỗi."

Âm thanh chìm chìm trong gió, thoáng qua liền mất.

"..."

"Em buông anh ra trước đi đã."

Tiêu Tuấn lách người muốn tránh ra, "Dương Dương..."

Lưu Dương Dương lúc này mới dùng sức trói buộc anh, hai tay mặc dù dùng lực nhưng vẫn đang run, "Tiêu Tuấn, em xin lỗi, lẽ ra em không nên nói, em không nên nói chuyện này với anh."

Sao cậu lại chuyển hướng vấn đề qua chuyện nói hay không nói rồi.

"Trọng tâm không phải cái này."

"Là cái này, từ ngày anh nghe em tỏ tình xong đều không để ý đến em nữa, Tiêu Tuấn, em cũng không muốn... thật không muốn. Thế nhưng em không còn cách nào khác. Em thật rất thích anh."

Lưu Dương Dương cất giọng nghẹn ngào, càng nói càng như muốn khóc.

"Em thật rất thích rất thích anh, nếu như anh cảm thấy chuyện này rất phiền, vậy anh có thể làm như chưa hề biết gì được không?"

"Lưu Dương Dương!"

Tự biết người này đang xúc động không thể nghe được cái gì, Tiêu Tuấn đột ngột dùng sức gỡ hai cánh tay đang ôm mình ra, xoay người lại đối mặt với Lưu Dương Dương. Lý trí của anh còn chưa khôi phục đã bị một tiếng "thích" làm cho choáng váng.

"Em có biết mình đang nói cái gì không hả?"

Lưu Dương Dương cứng đờ thu tay lại, nhỏ giọng nói em biết.

Anh biết Lưu Dương Dương so với anh còn bối rối hơn nhiều. Cậu như một phạm nhân tay không tấc sắt đang đợi phán quyết của quan tòa, yếu ớt giống như chỉ cần một câu nói của anh sẽ lập tức vỡ vụn. Tiêu Tuấn giống như lại nhìn thấy Lưu Dương Dương ngày đó đứng khóc trước cổng trường còn cố chấp che giấu không cho anh thấy, cái gì đều không nói ra miệng.

"Bắt đầu từ khi nào?"

"Em không biết."

"Em định không nói cho anh biết đúng không?"

"Là ngày đó em quá xúc động..."

Tiêu Tuấn cắn răng: "Em có bao giờ nghĩ tới, chuyện em làm bây giờ chỉ là nhất thời xúc động hay chưa?"

Lưu Dương Dương lắc đầu, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc, "Tiêu Tuấn, em là thật lòng."

"Em đang kích động, lời nói không có giá trị." Tiêu Tuấn thở không nổi, "Dương Dương, chờ em tỉnh táo lại rồi chúng ta nói tiếp, được không?"

"Em phải chờ đến bao giờ, trong mắt anh em phải như thế nào mới được gọi là tỉnh táo."

Lưu Dương Dương sợ Tiêu Tuấn lại tiếp tục chiến tranh lạnh với cậu. Dù sao cũng đã bị xem là không tỉnh táo, Lưu Dương Dương tiếp tục nói, "Được, coi như em không tỉnh táo, thế nhưng em chưa bao giờ xúc động với bất kỳ ai như thế. Xúc động như thế có tính là thích không?"

Tiêu Tuấn đau đầu kịch liệt. Anh có thể nhìn thấy tất cả chân thành tha thiết được Lưu Dương Dương nâng niu trên tay, nhưng chân thành này lại giống như vì sao bên trong vũ trụ, là thứ mà từ trước tới giờ anh chưa từng nghĩ tới, kết quả Lưu Dương Dương lại liều lĩnh hái xuống vụng về nâng niu, dè dặt nói, "Em tặng cho anh."

Tiêu Tuấn nói không nên lời. Nhịp tim giống như hơi nước buồn bực tạo thành mây đen, trầm thấp va chạm trong thân thể, bốn phía trôi nổi tìm không thấy lối ra, cuối cùng hóa thành mưa trong lồng ngực anh.

Lưu Dương Dương không phải quái vật hay mãnh thú gì, anh trốn tránh cậu không phải vì anh sợ cậu. Nói đúng ra, điều khiến anh sợ hãi không phải Lưu Dương Dương mà là trái tim đã bắt đầu rung động của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top