Chương 4

Áp lực học tập của cấp ba hoàn toàn khác biệt với cấp hai. So với cậu Tiêu Tuấn vĩnh viễn luôn có nhiều chuyện cần phải làm hơn. Lưu Dương Dương hoàn toàn không thể ngờ trong lúc Tiêu Tuấn bận rộn học tập như vậy lại có một người có thể chiếm được chút thời gian dư thừa ít ỏi của anh.

Người đó là một nam sinh vô cùng cao lớn lại cực kỳ đẹp trai, bằng tuổi với Tiêu Tuấn, học cùng một tầng, ngay lớp bên cạnh, gần hơn lớp Lưu Dương Dương với lớp Tiêu Tuấn mấy chục lần. Người đó nói tiếng phổ thông không tốt lắm, nhưng lúc nào cũng là một bộ dáng tự tin sáng sủa, tất cả mọi người đều rất thích người đó. Lưu Dương Dương sau nhiều lần nhìn thấy người đó cùng tan học với Tiêu Tuấn mới hỏi anh người đó là ai, Tiêu Tuấn giới thiệu tên người ta là Hoàng Húc Hi, mới từ Hồng Kông chuyển đến đây, rất thú vị, mỗi khi đi cùng người đó tâm trạng anh rất thoải mái.

Lưu Dương Dương lập tức hỏi, "Bộ anh tan học với em không vui hả?"

Tiêu Tuấn liếc mắt nhìn cậu một cái, "Không vui, luôn bị em chọc phát giận."

Lưu Dương Dương nghe được tiếng còi xe cảnh sát đang chạy trong đầu mình.

Từ ngày đó trở đi, tiết cuối cùng Tiêu Tuấn không cần đợi chuông cũng biết lúc nào sắp được về, bởi vì anh chỉ cần nhìn bóng dáng Lưu Dương Dương lấp ló ngoài cửa lớp. Không biết tại sao, so với nói Lưu Dương Dương đến đây đợi người, anh càng thấy cậu giống đến đây bắt người hơn.

Tiêu Tuấn thử thương lượng: "Em không cần mỗi ngày phải lên đây đợi anh, anh đã nói với bác rồi, đôi lúc anh sẽ đi học nhóm với bạn nên sẽ về nhà sau. Em tan học thì cứ về nhà trước đi."

Đối phương cự tuyệt không chút do dự, thậm chí lý do cũng không nói.

Tiêu Tuấn không hiểu cậu tức giận cái gì, đành phải nói: "Vậy em ít ra cũng phải cho anh thời gian để anh nói rõ với người ta đổi giờ học đi chứ."

Lưu Dương Dương nhìn anh, ánh mắt nhàn nhạt, "Là anh Húc Hi gì đó hả?"

"Ừm!"

"Anh không thể không chơi với anh ấy được sao? Em không thích anh đó."

"Hả?" Câu trả lời của Lưu Dương Dương quá ngoài dự đoán, Tiêu Tuấn khó hiểu, "Tại sao?"

"Anh không nhìn ra hả?"

Hoàng Húc Hi mang ba lô từ phía sau cửa lớp đi tới, vừa đi vừa nhìn đây đó.

Lưu Dương Dương cảnh giác kịp thời im miệng, nắm tay Tiêu Tuấn kéo anh đi thẳng, cậu dùng sức rất lớn, Tiêu Tuấn không vùng ra được, vội vàng quay đầu, "Húc Hi, tớ về trước nha!"

Vốn dĩ là anh hẹn Hoàng Húc Hi trước, nếu bây giờ cứ đi như vậy thật rất bất lịch sự. Huống chi cũng không phải một ngày hai ngày, hành vi khác thường của Lưu Dương Dương gần đây luôn khiến anh hoài nghi không biết có phải mình làm sai điều gì hay không.

Tiêu Tuấn mặc cho Lưu Dương Dương kéo mình đến trước cổng trường chờ xe nhà đến đón. Giờ tan học học sinh tập trung trước cổng rất đông, tiếng la hét cười nói vô cùng ầm ĩ, không ai chú ý bên trong bầu không khí náo nhiệt như vậy có một mạch nước ngầm len lỏi bắt đầu phun trào.

Chạng vạng tối gió càng ngày càng lớn, mái tóc lâu ngày chưa cắt của Lưu Dương Dương bị gió thổi bay phần phật, Tiêu Tuấn nhìn thấy cậu nhíu mày dù biên độ rất nhỏ.

"Nói đi, tại sao vừa rồi em lại nói như vậy?"

Khóe môi Lưu Dương Dương mím thành một đường.

"Em và Húc Hi không oán không hờn, tại sao lại nói người ta như vậy? Hay là hai người có thù oán gì mà anh không biết. Lại nói, là do anh chủ động hẹn người ta học nhóm, em vừa tan học đã kéo anh đi về, anh thất hẹn rất nhiều lần, như vậy rất bất lịch sự em biết không?"

Còn nói đạo lý, người này lúc nào cũng ra vẻ lý luận, lúc nào cũng ra vẻ dạy dỗ mình, chỉ cần đụng đến đạo lý là như van nước mở chốt, vừa mở liền không ngừng được.

Lưu Dương Dương không kiên nhẫn nói: "Anh không nhìn thấy anh ấy có tình ý với anh sao?"

Tiêu Tuấn mù mờ: "Hả?"

"Chuyện anh ấy thích con trai có ai mà không biết!"

Chuyện này là cậu nghe bạn cùng lớp nói, thời đại bây giờ chuyện thích con trai cũng không phải chuyện gì ghê gớm, Hoàng Húc Hi cũng chưa bao giờ có ý định che giấu tính hướng của mình.

Người khác nghe chuyện này sẽ thấy rất bình thường, thế nhưng cậu không có cách nào xem như không nghe không thấy chuyện này. Lưu Dương Dương không có khả năng xem nhẹ bàn tay Hoàng Húc Hi tùy ý khoác vai Tiêu Tuấn, không thể xem nhẹ mỗi lần Tiêu Tuấn vui vẻ mỉm cười với người ta, không thể không để ý mỗi lần tan học hai người sóng vai nhau rời đi.

Lời này rơi xuống trong tai Tiêu Tuấn không dễ nghe như vậy. Không lẽ chỉ vì Hoàng Húc Hi thích con trai, sau đó Hoàng Húc Hi chơi với anh thì suy ra người ta thích anh. Chuyện này thật sự rất vô lý. Khoan nói đến chuyện từ trước đến giờ Hoàng Húc Hi chưa bao giờ làm chuyện gì vượt mức bạn bè với anh, bản thân anh cũng không phải loại người lựa chọn bạn bè dựa vào giới tính.

Anh nháy mắt mấy cái, "... Thì sao?"

... Thì sao?

Nét mặt của anh quá bình tĩnh, quá hiển nhiên. Lưu Dương Dương đột nhiên phát hiện trong đầu không chỉ có một chiếc xe cảnh sát, bây giờ còn có thêm cả chiếc xe cấp cứu, tiếng còi xe kích thích trái tim cậu không thể kiềm chế.

Lưu Dương Dương run rẩy: "Anh ta thích anh, anh biết?"

Tiêu Tuấn lại nhíu máy: "Anh..."

"Anh biết anh còn không tách ra,

Anh cũng thích anh ấy hả?"

Mỗi một chữ đều như một trái mơ chua. Lý trí của cậu đã sắp bị ghen tuông bào mòn hết.

Bây giờ là hoàng hôn, có ánh sáng lóe lên đường chân trời. Ráng trời chiều hòa với sắc đỏ. Giống như một quả táo màu vàng trong vườn địa đàng được kết tinh bởi tình yêu chân thành tha thiết. Vào khoảnh khắc trước khi được hoàn thành, lại bị một trận gió tập kích, quả táo mới sinh bị thổi khỏi nhánh cây rơi xuống, nứt ra một khe hở, chảy ra máu đỏ của thiếu niên.

Tiêu Tuấn nhìn thấy một giọt nước chảy ra khỏi hốc mắt lăn dài trên gò má của Lưu Dương Dương.

Cậu khóc.

Lưu Dương Dương lập tức quay lưng lại, giơ tay áo lên che hai mắt. Nhưng Tiêu Tuấn đã nhìn thấy. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, trái tim anh như một trang giấy bị người gấp làm đôi, sau đó bị vò nhăn, gấp tới gấp lui tra tấn.

Bởi vì anh nhìn thấy Lưu Dương Dương khóc.

Tiêu Tuấn vừa sợ vừa đau lòng, lật đật chạy đến trước mặt Lưu Dương Dương muốn gỡ tay cậu ra.

"Sao vậy, sao tự nhiên em lại khóc, ... đừng dọa anh sợ, Dương Dương..."

Lưu Dương Dương cố chấp không chịu buông cánh tay xuống, thế nhưng hốc mắt càng ngày càng nóng, nước mắt thấm ướt tay áo càng ngày càng lớn.

Thật mất thể diện, cậu cũng không nghĩ tới mình sẽ khóc, đã vậy còn khóc ngay trước mặt Tiêu Tuấn. Cậu đã mười sáu tuổi, chỉ nhỏ hơn anh một tuổi, đã có tự trọng riêng. Nước mắt đối với con trai ở độ tuổi này vừa lạ lẫm vừa ảnh hưởng đến lòng tự trọng của con trai rất lớn.

Tiêu Tuấn nhìn thấy mọi người xung quanh đã bắt đầu chú ý tới hành động khó hiểu của hai người vội vàng kéo tay Lưu Dương Dương chạy đến một con hẻm nhỏ cách trường không xa.

Trong con ngõ nhỏ chỉ có hai người bọn họ. Góc tường màu xám có bám rêu xanh, giống như đang mong đợi trời cao thương xót cho xuống vài cơn mưa.

Tiêu Tuấn vuốt mái tóc ngang trán có dính chút hơi nước của Lưu Dương Dương.

"Ngọn nguồn thế nào?"

"Nói."

Lưu Dương Dương lại trầm mặc một hồi, cuối cùng hạ bàn tay đang lau nước mắt xuống. Mắt cậu hồng hồng, nhưng giờ phút này vẻ mặt cậu lại vô cùng nghiêm túc, trong đôi mắt ấy có một loại kiên định khó hiểu.

Cậu nói: "Hoàng Húc Hi thích anh?"

Tiêu Tuấn lập tức phủ nhận: "Không có."

"Vậy anh thích anh ta?"

Tiêu Tuấn tiếp tục phủ nhận: "Không có."

Cuối cùng Lưu Dương Dương nói: "Em thích anh."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top