Chương 3

Lưu Dương Dương biết mình nói như vậy cũng không đúng. Bởi vì Tiêu Tuấn trừ chuyện này ra, anh chưa bao giờ nhẫn tâm với cậu.

Năm sáu tuổi cậu được đón đến nhà họ Tiêu, đứng trong căn phòng rộng lớn hoàn toàn xa lạ, nhìn thấy Tiêu Tuấn đang ngồi trên ghế đọc sách. Hôm ấy anh mặc quần áo ở nhà, nhìn rất giản dị. Anh ngồi trên ghế, hai tay chống hai bên, đôi chân nho nhỏ lắc lư.

Bố mẹ Tiêu gọi anh anh mới ngẩng đầu. Ánh sáng rơi trong đôi mắt anh. Đôi mắt xinh đẹp mà chắc chắn phải là một người cực kỳ ôn nhu mới có thể có được.

Mẹ Tiêu nói từ nay đây sẽ là em trai của con, tên là Lưu Dương Dương.

Tiêu Tuấn từ trên ghế tụt xuống đi đến chỗ Lưu Dương Dương, khi đó anh còn cao hơn một cậu một chút. Lưu Dương Dương có thể nhìn thấy hàng lông mi của anh đen nhánh tựa như đôi cánh của thiên nga đen, con ngươi bên dưới y hệt hồ thiên nga trong đêm được mưa gột rửa.

Tiêu Tuấn rất vui vẻ nói "Chào em, anh tên Tiêu Tuấn, em biết nói tiếng Quảng không?"

Tiếng Quảng đương nhiên sẽ không biết, sau này cậu cũng không học được. Nhưng Lưu Dương Dương rất thích dáng vẻ mỗi khi Tiêu Tuấn nói tiếng Quảng. Tiếng Quảng hào hoa phong nhã, giọng Tiêu Tuấn lại hơi trầm, mỗi khi cất giọng luôn mang đến cảm giác dịu dàng đặc trưng của vùng Giang Nam. Không ai có thể kháng cự ôn nhu như thế.

Hai người từ tiểu học, cấp hai hay cấp ba đều học chung một trường. Thành tích học tập của Tiêu Tuấn rất tốt. Lưu Dương Dương hơi kém anh một chút, mặc dù đầu óc thông minh nhưng bản tính ham chơi, thường xuyên mắc phải sai lầm ngớ ngẩn, dẫn đến thành tích lâu dài nửa vời. Gần cuối cấp hai thầy giáo nhận thấy tư chất của cậu không tồi, nếu cứ bị lãng phí như vậy thì thật đáng tiếc. Do đó thi giữa kì xong thầy đã gọi điện thoại về cho phụ huynh. Tiêu Tuấn sau khi biết được chuyện này tự giác gõ cửa phòng Lưu Dương Dương, rút điện thoại ra khỏi tay cậu nghiêm túc nói: "Sau này anh sẽ phụ đạo cho em."

Tiêu Tuấn là người một khi đã nói gì thì sẽ thực hiện cực kỳ nghiêm túc, anh kèm cặp Lưu Dương Dương rất căng. Từ đó về sau thời gian Lưu Dương Dương đi ra ngoài chơi càng ngày càng ít, Tiêu Tuấn mỗi ngày sau khi kiểm tra hết bài tập về nhà của cậu sẽ gọi cậu đến, rất kiên nhẫn sửa lỗi cho cậu. "Cái ký hiệu này em viết sai rồi." "Đồ thị chỗ này em vẽ thiếu nét." "Anh giảng như vậy em nghe hiểu không?"

Nhưng dù sao Lưu Dương Dương bây giờ cũng là thiếu niên, anh trai có ôn nhu có kiên nhẫn hơn nữa cũng đang trói buộc cậu, cũng sẽ có những lúc cậu không nhịn được. Có một lần cậu cố ý tìm mấy bài rất khó trong sách bài tập đưa cho Tiêu Tuấn giải, trong lúc Tiêu Tuấn đang suy nghĩ thì cậu hứng thú bừng bừng chạy ra sân chơi bóng.

Chơi được nửa giờ thì bạn cùng chơi với cậu đột nhiên dừng lại hỏi:

"Dương Dương, người đó là anh trai cậu đúng không?"

Lưu Dương Dương có hơi chột dạ, vừa quay đầu quả nhiên nhìn thấy Tiêu Tuấn cầm cuốn sách bài tập thật dày trong tay đứng dưới bóng cây chờ cậu, biểu cảm không mấy vui vẻ.

Cậu kỳ thật không muốn qua bên đó, thế là cả hai cứ đứng thẳng giằng co trong im lặng.

Được một lúc sau, Tiêu Tuấn xoay người muốn đi. Lúc này bạn nữ bên cạnh phát hiện anh sắp rời khỏi, lập tức đứng dậy khỏi ghế đá, vội vàng chạy đến bên cạnh anh. Trong lúc Tiêu Tuấn còn chưa có phản ứng bạn nữ đã kẹp vội lá thư nhỏ vào trong sách bài tập sau đó cúi đầu chạy mất.

Lưu Dương Dương hết nhìn mép váy bay bay của bạn nữ lại nhìn Tiêu Tuấn ngơ ngác đứng đó, đầu óc cậu phát sốt lập tức ném quả bóng trên tay xuống chạy tới giật lấy lá thư kia.

Tiêu Tuấn kịp phản ứng, cau mày muốn cướp lại: "Em làm gì vậy?"

Lưu Dương Dương giấu lá thư sau lưng, không đầu không đuôi nói một câu: "Không cho phép anh có người yêu."

Anh Tiêu Tuấn của cậu bị câu này làm cho khó hiểu: "Em nói cái gì?" Anh lại lười tranh luận với cậu, lệch người ra trực tiếp duỗi tay đến sau lưng cậu muốn cướp thư về: "Trả lại cho anh!"

Lưu Dương Dương nảy sinh ý xấu, thuận thế cầm tay anh kéo ra phía sau. Tiêu Tuấn đứng không vững trực tiếp đập trán trên vai cậu.

Anh bị cậu chọc như thế rốt cuộc tức giận, đứng thẳng người dậy, nói, "Dương Dương, em có chừng có mực. Mỗi ngày lén anh ra ngoài chơi đừng tưởng anh không biết. Anh giả vờ mắt nhắm mắt mở cho em thôi. Chuẩn bị thi học kỳ, em ôn tốt rồi sao?"

Lưu Dương Dương le lưỡi, "Anh mới có chừng có mực. Mình chuẩn bị thi chuyển cấp còn suốt ngày rảnh rỗi quản em."

Tiêu Tuấn lại nhíu mày. Mỗi khi anh nhíu mày, không cần lên tiếng cũng có thể khiến người ta không dám lại gần. Không khí bốn phía xung quanh gần như đông lại thành băng, người khác nhìn thấy sẽ tự động dừng chân. Chỉ có Lưu Dương Dương cảm thấy những vụn băng kia thật ra chính là đường cát.

Cậu luôn rất tự tin, anh Tiêu Tuấn dù có tức giận đến thế nào đi nữa cũng sẽ không bao giờ tức giận với cậu.

Kết quả Tiêu Tuấn nói: "Được, anh mặc kệ em." Nói xong đi luôn.

Cãi nhau không phải chuyện gì dễ chịu. Tiêu Tuấn càng lạnh nhạt Lưu Dương Dương càng phụng phịu. Bài tập không muốn làm, bóng rổ và game đều không muốn chơi, sinh hoạt đột nhiên trở nên hỏng bét. Cậu không thể không thừa nhận Tiêu Tuấn đột nhiên thay đổi đã có thể hoàn toàn khiến cậu chịu thua, gọn gàng linh hoạt, không tốn một chút sức nào.

Ban đêm bài tập làm được một nửa, tâm tư lại nhẹ nhàng bay đi. Bỗng nhiên nhìn thoáng qua lá thư lần trước bạn kia gửi cho Tiêu Tuấn còn kẹp lại trong sách của cậu. Tiêu Tuấn không tới đòi, cậu cũng không có ý định trả lại.

Chút tâm tư tà ác thúc đẩy cậu nhẹ nhàng mở lá thư đọc lời xấu hổ của người ta.

Nội dung cũng tương tự những lá thư tỏ tình khác, trước khi mở cậu đã đoán được đại khái. Nhưng tình cảm ngây ngô vụng về lại chân thành tha thiết ấy lại thẳng tắp đâm vào tim cậu. Cậu cũng không biết tại sao, trái tim như bị lạc vào rừng núi hoang dã, sau đó bị quả cầu gai đâm vào, có chút chua, có chút ngứa, lại có một chút đau.

Người được miêu tả trong thư, đẹp đẽ đến lạ lẫm lại vô cùng quen thuộc. Lưu Dương Dương nhớ đến đôi mắt của Tiêu Tuấn, trì độn nhận ra hai chữ "phát sáng" vậy mà phù hợp với anh đến kinh người.

Hơn nữa cậu lại không nguyện ý chia sẻ nó với người khác dù chỉ một chút.

Lần cãi nhau đó không tính là chiến tranh lạnh, mỗi lúc chiến tranh lạnh luôn là Tiêu Tuấn cúi đầu trước. Lưu Dương Dương từ khi phát hiện tình cảm của mình dành cho Tiêu Tuấn không giống bình thường liên tục mấy ngày ngủ không ngon giấc, cộng thêm tật xấu hay đá chăn, không bao lâu sau đã bị cảm. Sau đó hai ngày bắt đầu chuyển sang phát sốt. Lưu Dương Dương cả người ỉu xìu, xin nghỉ phép xong về nhà nằm lỳ trên giường chưa bước ra khỏi phòng lần nào.

Đêm xuống mơ mơ màng màng tỉnh lại, vừa vặn nhìn thấy cửa phòng bị người đẩy ra, một giây sau bóng tối lại ập đến, có một bóng người đi đến đây.

Lưu Dương Dương liếc thấy Tiêu Tuấn, chút tủi thân trong lòng bỗng chốc bị chọc thủng, buồn buồn kéo chăn che kín đầu.

Tiêu Tuấn từ bên ngoài nói với vào: "Em đỡ hơn chút nào chưa?"

Lưu Dương Dương không nói lời nào.

Tiêu Tuấn đưa tay kéo chăn ra, anh nhạy bén phát hiện người bên trong thực chất cũng không kiên định lắm, lưu loát kéo hết chăn ra ngoài.

Lưu Dương Dương bị lột ra gắt gao trừng anh, đôi mắt nho nhỏ ươn ướt nhìn anh chằm chằm. Cậu như một con thú nhỏ bị thương, một chút uy hiếp cũng không có, Tiêu Tuấn thậm chí còn có thể nghe được tiếng cậu nghẹn ngào.

Đây là điều Tiêu Tuấn không ngờ tới, từ nhỏ đến giờ Lưu Dương Dương đều vui vẻ sáng sủa, anh chưa bao giờ nhìn thấy cậu thương tâm như vậy.

Tiêu Tuấn hối hận lại luống cuống, vội vàng ngồi bên cạnh giường thăm dò gọi: "Dương Dương."

Lưu Dương Dương trực tiếp xoay người nằm xuống, chôn mặt bên trong gối đầu êm ái.

"Em khỏe hơn chưa?"

Anh biết cậu sẽ không khuất phục nhanh như thế, Tiêu Tuấn sờ sờ tay của cậu, vẫn là bỏng kinh người.

"Sao vẫn nóng như thế, em có uống thuốc không đấy hả?"

"Hộp thuốc còn không mở ra, em thật là..."

"Em nhìn em bây giờ thử đi, đã nghỉ học hai ba ngày rồi, người thì khó chịu, bài tập đã dồn đống thành núi rồi đó."

Lưu Dương Dương rốt cuộc mở miệng: "Anh ngoại trừ chuyện dạy dỗ không thể nói chuyện gì khác với em được hả?"

Tiêu Tuấn không hiểu: "Sao anh lại dạy dỗ em, là anh đang quan tâm em."

Câu nói này như chạm đến chốt mở, Lưu Dương Dương phản ứng rất lớn ngồi bật dậy: "Em không cần anh giả mù sa mưa quan tâm!"

"Luôn miệng nói quan tâm em, lại không nhìn em một tuần, đi học không đợi em, tan học không đợi em, em bị cảm lâu như vậy cũng không thấy anh đến hỏi thăm em, Tiêu Tuấn, quan tâm của anh là như vậy đó hả?"

Lưu Dương Dương càng nói càng tủi thân, giọng mũi càng ngày càng nặng: "Anh suốt ngày chỉ biết đến chuyện đọc sách, đọc sách, đọc sách, đọc chết anh luôn đi, không cần anh xen vào chuyện của em."

Tiêu Tuấn dở khóc dở cười: "Không phải, em nói đạo lý chút được không, là chính em không muốn anh quan tâm em."

Bạn nhỏ lập tức giương nanh múa vuốt: "Vậy bây giờ anh đi ra ngoài đi!"

Nũng nịu như vậy so với cừu càng giống chó con.

Tiêu Tuấn không còn cách nào khác, giơ hai tay đầu hàng: "Được rồi, là anh không đúng, anh xin lỗi!"

Anh đặt tay mình lên hai cánh tay cậu nhẹ nhàng lắc lắc, phát ra tín hiệu cầu hòa, "Dương Dương."

Lưu Dương Dương khó chịu quay đầu sang chỗ khác không nhìn anh nhưng không rút tay ra. Núi băng nhỏ giữa hai người dần dần được hòa tan.

"Anh sẽ không bao giờ không để ý tới em. Em mau uống thuốc đi, phải nhanh chóng khỏe lại, được không?"

Không muốn.

"Không muốn cũng phải muốn."

Tiêu Tuấn giơ tay lên, Lưu Dương Dương vô thức cúi đầu xuống.

Anh như ý sờ sờ đầu em trai nói thật ngoan.

Cho dù Tiêu Tuấn là người ôn nhu đáng tin cậy đến thế nào, cuối cùng anh cũng không làm được "Anh sẽ không bao giờ không để ý đến em."

-----

Fic này ngoài chuyện Dương nó được cast vai công thì tính tình nó hệt một em thụ, hở xíu là khóc nên bạn nào thích Tuấn Dương có thể nhảy hố thoải mái 😂 còn Dương Tuấn mong đợi em Dương ngầu lên thì hơi khó 😂

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top