Chương 2
Hai người lúng túng về đến nhà.
Lưu Dương Dương vừa vào cửa đã được mọi người chào đón nồng nhiệt. Bà Tiêu nhìn thấy con trai lâu ngày không gặp vội vàng ôm chầm lấy cậu, sau đó lại xoa xoa bả vai, sờ sờ gương mặt, vừa sờ vừa nói: "Sao con gầy đi nhiều vậy? Đừng có nhuộm tóc nữa, có hại lắm con biết không?"
Lưu Dương Dương ngoan ngoãn gật đầu, mỉm cười lộ cả hàm răng trắng. Mỗi lần cậu cười như thế, tất cả những gì xinh đẹp nhất trên thế giới cũng không so được với cậu.
Tiêu Tuấn né tránh người thân trong nhà không ngừng hỏi han, đi vào phòng bếp hỗ trợ dọn cơm, giả bộ như không biết Lưu Dương Dương vẫn luôn nhìn anh. Bị cảm bây giờ vậy mà trở thành một cái cớ tốt, anh quyết định chỉ cần ăn cơm xong sẽ lập tức về phòng, chuyện sau này sau này lại nói.
Đón con trai cưng từ xa về nước, đồ ăn hiển nhiên được chuẩn bị vô cùng thịnh soạn. Cả bàn ăn đều là những món Lưu Dương Dương thích ăn. Những món này bình thường Tiêu Tuấn cũng rất thích, nhưng hôm nay anh bị bệnh nên không muốn động đũa, từ lúc bắt đầu ăn chỉ gắp toàn món rau. Dù sao đối tượng được chú ý của bữa cơm hôm nay cũng là Lưu Dương Dương, sẽ không có người quan tâm đến anh.
"Dương Dương, nhiều năm không gặp cháu, không ngờ bây giờ lại cao ráo đẹp trai như vậy ha? Ở Đức có quen cô nào hay chưa?"
"Đúng ha, chú nghe nói bên Đức mỹ nữ rất nhiều, lần sau về cố gắng đưa một cô về đi cháu trai."
Lưu Dương Dương cười híp mắt nói: "Tiếc là không có, cháu cũng không có ý định này."
"Đừng nói với chú ngay cả người trong mộng cũng chưa có nha?"
"Chuyện này... có là có rồi!"
Tiêu Tuấn bị nghẹn đồ ăn, ho vô cùng kịch liệt.
Bà Tiêu ngồi bên cạnh vội vàng vỗ vỗ lưng cho anh: "Bộ có ai tranh ăn với con hay sao, ăn gấp như vậy làm gì?"
"Con không sao, không sao..." Tiêu Tuấn khoát khoát tay, thật vất vả mới trở lại bình thường. Không nghĩ tới mấy chú mấy bác không hóng hớt được tin bát quát từ chỗ Lưu Dương Dương bắt đầu chuyển qua đến anh.
"Còn anh hai thì sao, anh hai phải làm gương cho em Dương mới được."
Anh còn chưa kịp mở miệng, mẹ anh đã lên tiếng trước: "Chú đừng nói nó, suốt ngày điên cuồng làm việc, chỗ nào giống người muốn tìm người yêu, nói không chừng công việc của nó sắp trở thành con dâu của tôi rồi."
Lưu Dương Dương cũng cười theo mọi người, bả vai run run.
Tiêu Tuấn trả lời qua loa vài câu, yên lặng gia tăng tốc độ ăn cơm. Ăn xong đứng dậy nói mình bị ốm, xin phép về phòng trước. Thật ra anh vẫn chưa no, cũng không buồn ngủ, dù sao bây giờ mới hơn tám giờ, nhưng hôm nay anh không muốn làm việc. Về phòng nằm trên giường, mở sách ra đọc khoảng mười phút hai mắt bắt đầu mờ mờ ngủ thiếp đi.
Kết quả nửa đêm anh bị đói đến tỉnh giấc, quả nhiên chỉ ăn cơm với rau anh không chịu được. Ban đêm trời lạnh, anh tiện tay lấy thêm một cái áo khoác khoác lên người, nhẹ chân nhẹ tay đi xuống phòng bếp. Trong tủ lạnh còn rất nhiều đồ ăn lúc tối, nhưng chọn mấy món này ăn xong phải rửa chén, như vậy quá phiền, cuối cùng anh chọn một miếng bánh mì bỏ vào máy nướng. Nhìn đồng hồ đã là một giờ sáng, anh thầm than thân thể mình càng ngày càng kém.
Có tiếng người tra chìa khóa vào cửa phá vỡ tịch mịch. Tiêu Tuấn cảnh giác nhìn ra phòng khách.
Một giây sau anh nhìn thấy cả người Lưu Dương Dương toàn mùi khí lạnh đẩy cửa đi vào. Mái tóc người kia bay bay trước trán, rối bời y hệt lông cún, chắc là lại lái xe đi ra ngoài. Cậu nhìn thấy anh đứng ngốc ở đó gặm bánh mì cũng ngẩn người: "Giờ này anh còn chưa ngủ?"
"Mới tỉnh thôi, thấy hơi đói."
Lưu Dương Dương vừa đi vừa cởi áo khoác, cậu ném cả áo cả balo trên ghế sa lon. Trong phòng không bật đèn, cậu có hơi không thích nghi được với bóng tối.
Ban đầu Tiêu Tuấn định làm ra vẻ anh trai nghiêm khắc tra hỏi em mình đi chơi chỗ nào rạng sáng mới về nhà, nhưng nhìn lại mình nửa đêm đứng đây gặm bánh mì cũng không có khí thế gì. Trừ lúc giả vờ nói chuyện lúc chiều, anh không biết hai người đã trầm mặc đến lần thứ mấy. Tiêu Tuấn bi ai nhận ra, cảm giác xấu hổ của anh và Lưu Dương Dương mỗi lần ở chung với nhau trong thời gian ngắn đúng là rất khó cải thiện.
Lưu Dương Dương từ trong bóng tối đi đến bên cạnh anh, lúc này trong tay cậu có thêm một cái túi nhỏ: "Đêm nay ăn cơm xong em có hỏi mẹ, mẹ nói trong nhà không còn thuốc cảm. Lúc nãy ra ngoài thuận tiện mua cho anh, nhớ uống đúng giờ."
Chuyện này đúng là anh không nghĩ tới, suy nghĩ một chút vẫn không nói với cậu mình đã mua thuốc rồi. Anh nhận túi thuốc nói: "Cám ơn."
Lưu Dương Dương lại nhìn anh chằm chằm. Người này cười với không cười đúng là khác nhau xa vạn dặm. Mỗi khi cười chính là con cừu non ngoan ngoãn dịu dàng, còn lúc không cười lại trở thành con sói con lạnh như băng. Điểm này rất giống anh, có rất nhiều người nói với anh mỗi khi anh không cười thật sự là dáng vẻ "không phận sự cấm đến gần". Nhất là sau khi anh trưởng thành phải giúp gia đình quản lí công ty, trong kinh doanh, ôn hòa, ngây thơ đều không phải những từ để mô tả dân làm ăn, anh nhất định phải đốt cháy giai đoạn, cho dù vật hi sinh đáng thương kia chính là bản thân mình.
Nhưng thật ra cũng không phải như thế.
Lưu Dương Dương không biết đã đi đến gần anh từ khi nào. Tiêu Tuấn cảm thấy toàn thân anh bây giờ không rét mà run, lông tơ đã dựng thẳng hết lên.
"Em muốn nói chuyện nghiêm túc với anh."
Chuyện không muốn đến cuối cùng vẫn đến.
"Hôm nào đi." Anh hơi bực bội, bây giờ như có hàng trăm con ong đang bay vò vè ong ong trong đầu anh.
"Hôm nay anh không muốn nghe hôm nào anh cũng sẽ không muốn nghe, chỉ cần em nhường một bước, anh sẽ ngay lập tức chạy xa em một trăm bước. Em không muốn chờ nữa, Tiêu Tuấn."
Lưu Dương Dương bắt lấy cổ tay anh, dù cường độ có nhẹ cũng đủ để anh không thoát ra được, "Anh tự tính thử xem, em đã nhường anh bảy năm rồi, anh còn muốn em phải chờ bao lâu?"
Tiêu Tuấn hít sâu một hơi, nói em nói lý lẽ một chút, đây không phải là em chờ anh.
Lưu Dương Dương nhếch nhếch môi, mái tóc cắt ngang trán bây giờ đang rủ xuống, Tiêu Tuấn không thấy được cảm xúc trong mắt cậu, nhưng anh cảm nhận được tinh thần phấn chấn trong đôi mắt của người phía trước bây giờ đã bị ăn mòn đến u ám, sau đó nó rơi xuống bên trong sỏi đá, rơi vào trái tim anh. Anh không thể không mềm lòng, chậm rãi cầm ngược tay cậu, vuốt vuốt trấn an cậu: "Dương Dương, đừng nói đến chuyện này nữa, được không?"
Trên tay bị người dùng một lực rất lớn, cả người Tiêu Tuấn ngã về phía trước, trong thời gian bối rối ngắn ngủi Tiêu Tuấn vội vàng đưa tay lên ngăn chặn đôi môi lỗ mãng hôn tới. Hai người tiếp tục duy trì tư thế quỷ dị này. Lưu Dương Dương không tiếp tục động tác vừa rồi, Tiêu Tuấn hơi an tâm chuẩn bị thu tay lại, trên tay đột nhiên truyền đến một trận đau đớn.
Lưu Dương Dương thống hận cắn tay anh một cái. Tiêu Tuấn lúc này mới nhìn rõ ánh mắt của cậu, hồng hồng, hoàn toàn không che giấu phẫn nộ và tổn thương.
Lưu Dương Dương buông anh ra: "Bởi vì em tỏ tình với anh, anh liền đề nghị với bố mẹ đưa em ra nước ngoài. Tiêu Tuấn, trên đời này không có một người nào có thể nhẫn tâm hơn anh."
-----
Dương Dương trong fic này ngoài những lúc cần công thì thật sự rất giống một em thụ 😂
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top