Chương 1

Tiêu Tuấn sáu giờ sáng đã ngủ dậy. Cuối năm công ty bận rộn nhiều việc, thân là sếp anh càng phải loay hoay sứt đầu mẻ trán. Thời gian gần đây anh đều ở trong trạng thái vừa nhắm mắt đã phải mở mắt, cả ngày như chìm trong hỗn loạn. Vậy nên lúc mẹ anh nhắc đến chuyện mười giờ đến sân bay đón Lưu Dương Dương, anh sững sờ nửa phút mới kịp tiếp thu.

"Dương Dương?" Anh chớp mắt mấy cái, đại não tạm thời vẫn chưa kịp hoạt động, "Đã về rồi sao?"

"Không phải đã sớm nói với con rồi còn gì?"

Tiêu Tuấn lại ngẩn người, "Gần đây con bận quá, nên quên mất chuyện này."

"Chuyện này cũng có thể quên, con làm anh người ta như vậy đó hả!"

Bà Tiêu cười trêu anh, "Tiêu Tuấn, con với Dương Dương cũng đã lâu không gặp, để lát nữa nói lái xe đưa con đi đón nó."

Anh gật gật đầu bày tỏ đã biết, cầm ly sữa trên bàn uống hết một ngụm cuối cùng.

Quảng Đông ngày cuối năm đã bắt đầu có gió lạnh, nhiệt độ giảm xuống còn khoảng mười bảy mười tám độ. Tiêu Tuấn cảm giác đối với sự thay đổi nhiệt độ tương đối chậm, ban đầu chỉ thấy rất mát mẻ, chỉ cần không đi làm đều sẽ mặc áo ngắn tay quần đùi, không nghĩ tới chính vì vậy mà khiến mình bị cảm lạnh. Cộng thêm dạo gần đây liên tục thức đêm, đầu óc anh bây giờ như đang bị ai đó liên tục đập vào. Đau đớn khiến anh quên mất rất nhiều chuyện, bao gồm cả Lưu Dương Dương.

Tiêu Tuấn vừa ngồi vào trong xe đã lấy thuốc ra uống vào. Tài xế ngồi phía trước trong lúc chờ anh nói chuyện còn cẩn thận tăng nhiệt độ máy lạnh lên.

Anh hắng giọng: "Đi thôi."

Cảnh vật bên ngoài từ từ lui về sau. Một lát sau, tài xế nhịn không được lên tiếng hỏi: "Lát nữa mấy giờ tôi đến công ty đón cậu? Phu nhân đã nói cậu phải đến sân bay đón cậu ba. Nơi này cách sân bay cũng không gần lắm, vẫn nên quyết định giờ đi mới được."

"..."

Tiêu Tuấn trầm mặc mấy giây, "Hôm nay tôi có cuộc họp đến hơn mười hai giờ mới xong, anh đi một mình đi."

Mới đó mà Lưu Dương Dương đi du học đã sáu bảy năm. Khi đó cậu mới mười sáu tuổi đã bị đưa sang nước Đức, sau đó thỉnh thoảng cũng sẽ về nước, nhưng phần lớn thời gian vẫn là ra ngoài đi chơi với bạn bè. Lưu Dương Dương thuộc tuýp người thích tự do, sáng sủa hoạt bát, tràn đầy hiếu kỳ. Giống như một cây chanh đứng ở đầu gió, ngây ngô lại thanh thoát, không có gì có thể níu giữ cậu. Lưu Dương Dương sống ở nước ngoài đã lâu, luôn luôn yêu thích đi đây đi đó, cộng thêm Tiêu Tuấn công việc bận rộn, lại có lòng tránh né, những lần hai người gặp nhau đa số dừng lại ở những lần gia đình liên hoan, số lần gặp mặt càng ngày càng ít. Nhiều năm như vậy, Tiêu Tuấn từ bận việc học đến bận việc làm, thời gian rảnh rỗi ngày càng keo kiệt. Lưu Dương Dương dần dần cũng không trở về nữa.

Trước đây anh vẫn hay nghe bố nói chờ Lưu Dương Dương học xong sẽ đón cậu về nước hỗ trợ anh quản lý công ty. Vẫn luôn nghĩ sẽ còn rất lâu, mấy năm chính là rất nhiều ngày, vậy mà thoáng chốc đã ngay trước mắt, hóa ra anh vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng.

Tiêu Tuấn cũng không hiểu mình cố chấp muốn chuẩn bị cái gì, nhưng anh cảm thấy trên thế giới này nên có một biện pháp để đối mặt với Lưu Dương Dương.

Nội dung kế hoạch nhàm chán nghe hết cả buổi sáng, Tiêu Tuấn mệt mỏi chịu không nổi tùy tiện ăn cơm trưa sau đó trở về phòng làm việc nằm trên sopha ngủ thiếp đi. Bệnh đau đầu của anh vẫn chưa khá hơn, may mà thuốc uống lúc sáng còn có tác dụng phụ khiến anh buồn ngủ, để anh ngủ một giấc ngủ thẳng đến năm giờ chiều.

Lúc anh tỉnh lại đã có ảo giác trời đất quay cuồng, ngày đông trời thường tối sớm, mới hơn năm giờ trời đã đổi sắc, những đám mây trời chiều lác đác bay qua khung cửa sổ phòng làm việc của anh, giống như những con bướm vỗ cánh bay loạn. Tiêu Tuấn ngồi mê man một lúc mới nhớ đến chuyện đêm nay phải về nhà ăn cơm, luống cuống tay chân dọn dẹp tài liệu, tắt máy tắt đèn khóa cửa đi ra ngoài. Vừa ra khỏi thang máy anh vội vàng gọi điện thoại cho tài xế, vậy mà không có ai bắt máy.

Anh nhớ ra giờ này là giờ ăn cơm chiều của người ta, đành từ bỏ ý nghĩ gọi xe nhà. Dù sao chỗ này gọi taxi cũng rất tiện, bây giờ về vẫn kịp. Bước chân vội vàng đi ra đến cửa công ty, phát hiện có một bóng người nghiêng nghiêng dựa bên khung cửa, người kia cúi đầu nhìn đồng hồ, lỗ tai như có ngôi sao phát sáng.

Trái tim Tiêu Tuấn đập cực kỳ nhanh. Anh gọi một tiếng.

"Dương Dương!"

Người kia nghe được, quay đầu. Tiêu Tuấn phát hiện mái tóc cắt ngang trán trước đây bây giờ đã rất dài, che khuất đi đôi mắt của cậu, nhìn qua rất ngứa. Còn phát hiện cậu đã nhuộm tóc thành màu cam, rất giống màu hoàng hôn. Bầu không khí rất yên tĩnh, Tiêu Tuấn không biết nên nói cái gì, ngập ngừng vài lần mới nói, "Lại nhuộm tóc."

"Đúng vậy, rất ngầu."

Tiêu Tuấn hôm nay không đeo kính, chăm chú nhìn cậu một lúc mới phát hiện ánh sáng bên trên lỗ tai cậu chính là một cái bông tai.

Lưu Dương Dương sờ sờ tai mình: "Làm gì mặt mày không vui?"

Anh không trả lời những vấn đề vô nghĩa, di chuyển ánh mắt, phát hiện trước mặt còn có một chiếc xe mui trần màu đỏ, không cần nghĩ cũng biết là xe của Lưu Dương Dương. Có thể là lần về nước nào đó cậu đã cùng bạn đi mua, lần này về liền lấy ra khoe khoang.

Tiêu Tuấn thở dài, nhàn nhạt dùng tiếng Quảng Đông nói một câu: "Thật là một tên phá gia chi tử."

Lưu Dương Dương quả nhiên đi tới hỏi anh nói cái gì. Tiêu Tuấn cười cười nói không có gì, thanh âm nhẹ nhàng, như trong dự đoán làm đối phương tức điên.

"Nghe lâu như vậy còn nghe không hiểu là chuyện của em."

Lưu Dương Dương và anh không có quan hệ máu mủ, cậu là con của một người bạn của bố mẹ anh. Năm cậu sáu tuổi trong nhà xảy ra chuyện ngoài ý muốn, được bố mẹ anh đến Đài Loan đón về nhà, từ đó Tiêu Tuấn mới có thêm người em trai nhỏ hơn một năm hai tháng này. Người trong nhà bởi vì có thêm cậu bắt đầu nói tiếng phổ thông, ở trường học bình thường học sinh cũng không nói tiếng Quảng, vậy nên cho dù Lưu Dương Dương đã sống ở đây nhiều năm, khả năng nghe hiểu tiếng Quảng vẫn rất kém.

Hai người cũng không tiếp tục cuộc đối thoại ngây thơ tẻ nhạt này. Tiêu Tuấn ngồi vào ghế lái phụ, cùng Lưu Dương Dương về nhà. Xe mui trần ngầu thì có ngầu nhưng điều duy nhất không tốt chính là anh bị gió thổi đến mắt mở không ra. Tiêu Tuấn nhìn Lưu Dương Dương ngồi bên cạnh làm ra vẻ vô cùng hưởng thụ, anh cũng không đành lòng yêu cầu cậu đóng trần xe lại.

Tiêu Tuấn cảm thấy việc nhìn thấy Lưu Dương Dương lái xe là chuyện rất kỳ diệu. Mặc dù cậu chỉ nhỏ hơn anh một tuổi nhưng trong lòng anh Lưu Dương Dương vẫn luôn là đứa em trai bé nhỏ, vậy mà bây giờ người này không chỉ cao hơn anh, còn nhuộm tóc, xỏ khuyên tai, thành thạo điêu luyện lái xe đưa anh đi hóng gió.

Thật ra anh đã sớm không còn coi cậu là đứa em trai cái gì cũng không hiểu, từ năm cậu mười sáu tuổi đã không còn. Anh chỉ hơi hoảng hốt.

Trong lúc đợi đèn đỏ, Lưu Dương Dương đột nhiên hỏi: "Anh không khỏe hả?"

Tiêu Tuấn vô thức phủ nhận nhưng ngay sau đó lại không khéo hắt hơi liền hai cái.

Lưu Dương Dương hừ lạnh một tiếng: "Lại nói dối."

Bên trong lời nói rõ ràng có rất nhiều oán trách, Tiêu Tuấn đuối lý, không cãi lại cậu.

Một lát sau, Lưu Dương Dương cúi đầu nhận thua trước, vẫn như mỗi lần trước đây. Cậu vì phá hư bầu không khí mà áy náy: "Đã rất lâu rồi chúng ta không nói chuyện riêng với nhau."

"Ừm."

Đầu óc Tiêu Tuấn không tỉnh táo, nghe câu được câu không, không chú ý vô tình quay qua nhìn cậu, phát hiện cậu cũng đang nhìn mình. Trong mắt như có dòng điện chạy qua, tràn ra cả bên ngoài khiến Tiêu Tuấn cảm thấy như bị bỏng vội vàng quay đầu.

"Chuyện anh muốn nói với em rất nhiều, em vừa trở về, công việc rất nhiều, còn có rất nhiều cơ hội."

Vừa nói xong anh đã hối hận. Cách lảng tránh của anh thật hết sức kém cõi, như một khối đá cứng nhắc, còn chưa uy hiếp người khác anh đã khiến mình đầu rơi máu chảy.

Ngoài dự đoán, có một bàn tay khác nhẹ nhàng đặt trên bàn tay anh.

Lưu Dương Dương nói: "Em không muốn nói chuyện công việc."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top