Câu chuyện nhỏ 2 - Cùng nhau đi mua sắm
Trời mưa liên tiếp một tuần liền, may mắn lắm mới có một ngày nắng, thời tiết sáng sủa, dưới sự uy hiếp và lôi kéo của Tiêu Tuấn Lưu Dương Dương đành phải thay quần áo cùng anh đi ra ngoài mua sắm.
"Anh nhìn đi, ở đây đông người lắm luôn đó."
Vừa mới vào cửa đã nhìn thấy một hàng dài người đang xếp hàng chuẩn bị đợi tính tiền, vẻ mặt Lưu Dương Dương cực kỳ sầu khổ.
Tiêu Tuấn đẩy xe mua sắm đi bên cạnh Lưu Dương Dương, "Vì hôm nay trời đẹp nên mọi người mới ra ngoài đi dạo nhiều như vậy đó."
"Vậy nên em mới nói chúng ta đừng đi, nếu anh muốn mua cái gì chỉ cần ở nhà lên mạng chọn hàng sẽ có người ship tới tận cửa không khỏe hơn nhiều sao. Chúng ta còn có thể tranh thủ thời gian đó làm chút ít chuyện." Lưu Dương Dương uể oải ngáp một cái, đưa tay giành lấy xe đẩy hàng từ trong tay Tiêu Tuấn.
"Lưu Dương Dương!" Hiển nhiên Tiêu Tuấn hiểu "chút ít chuyện" trong lời của cậu là có ý gì, anh thẹn quá hóa giận, tức đến hai lỗ tai phát đỏ, đưa tay bấm một cái lên eo Lưu Dương Dương.
"Đau, anh đừng bấm nữa đau em mà."
"Trời mưa suốt một tuần, em cũng phát tình hết một tuần, hôm qua mới nghỉ một ngày, hôm nay khó khăn lắm trời mới tốt hơn mà em còn muốn ở nhà làm gì đó, em vẫn còn là người hả? !"
"Em sai rồi, anh đừng nóng giận, chúng ta mau đi mua đồ đi, mau đi thôi."
Biết anh Tuấn Tuấn nhà mình bắt đầu nóng giận, Lưu Dương Dương vội vàng nhận lỗi dỗ dành người yêu, ngoan ngoãn đẩy xe mua sắm theo yêu cầu của anh đi mua đồ ăn và đồ dùng hàng ngày.
Thoáng chốc cả hai đã đi dạo gần hết siêu thị, những gì cần mua cũng đã mua xong. Đến lúc chuẩn bị tính tiền Tiêu Tuấn mới nhớ ra anh quên mua sữa tắm. Anh đành nói với Lưu Dương Dương để cậu xếp hàng một mình còn anh đi lấy thêm đồ.
Sau khi Tiêu Tuấn đi khỏi đó, Dương Dương nhìn thấy phía trước mình còn tận bốn người, liền vội vàng chạy đến một quầy hàng khác chọn một món đồ bỏ vào trong xe đẩy, sau đó còn cẩn thận lấy đồ khác che nó lại.
Đợi đến khi Tiêu Tuấn cầm sữa tắm về, vừa vặn phía trước chỉ còn hai người đang tính tiền.
Nhìn thấy trong xe có thêm một hộp đồ nữa, Tiêu Tuấn cũng không để ý lắm, anh vốn nghĩ chắc Lưu Dương Dương muốn ăn thêm thứ gì nên trực tiếp đưa hết cho bạn thu ngân, bởi vậy nên hiển nhiên không thể nhìn thấy Lưu Dương Dương đang đứng sau lưng mình mỉm cười xấu xa.
"Ui, cái này, hai anh muốn mua hộp lớn như vậy sao, bên kia có loại nhỏ hơn đó." Bạn thu ngân nhìn thấy món đồ kia trong giỏ hàng không nhịn được mở miệng.
"Bạn nói cái nào?"
"Anh Tuấn ơi, anh đi ra phía trước đợi đi, để em tính cho."
"Bọn mình lấy loại đó á, bạn cứ tính tiền đi."
Tiêu Tuấn còn chưa kịp phản ứng, Lưu Dương Dương đã đi đến đẩy anh ra khỏi quầy tính tiền, sau đó lưu loát trả lời lại, rồi mở điện thoại check mã tính tiền cho bạn thu ngân thanh toán.
"Tổng cộng của hai anh là 405 tệ." Bạn thu ngân cầm máy check mã vạch sau đó lịch sự đưa hóa đơn cho Lưu Dương Dương.
Lưu Dương Dương cất điện thoại vào túi, đẩy xe mua đồ ra bên ngoài, bắt đầu thu dọn đồ cho vào túi nilong.
"Dương Dương, có phải em giấu anh mua cái gì đúng không?" Chờ Lưu Dương Dương thu dọn xong mọi thứ, Tiêu Tuấn đột nhiên hỏi một câu.
Lưu Dương Dương bày ra vẻ mặt vô tội nhìn lại Tiêu Tuấn, "Đâu có, em đâu có lén mua gì đâu."
Nhìn thấy dáng vẻ tủi thân của Lưu Dương Dương, Tiêu Tuấn tự trách bản thân đã nghi ngờ oan cho cậu.
"Hai anh ơi, chuyện đó, hai anh vẫn nên tiết chế một chút thì tốt hơn."
Ngay khi hai người chuẩn bị xách đồ đi ra khỏi siêu thị, bạn thu ngân rốt cuộc vẫn không nhịn được muốn khuyên nhủ một câu.
Tiêu Tuấn nghe rõ ràng bạn nữ kia nói cái gì, cộng thêm chuyện trước đó liền hiểu ra món đồ Lưu Dương Dương lén mua kia là gì.
"Lưu, Dương, Dương! Tối nay đừng hòng anh mở cửa cho em!"
"Anh Tuấn ơi, từ từ đã anh, anh nghe em giải thích đã! Đừng mà anh! Em sai rồi! !"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top