Câu chuyện nhỏ 1 - Ôm nhau ngủ
"Anh sao vậy? Ngủ không được hả?"
Lưu Dương Dương vừa mở cửa liền thấy Tiêu Tuấn mặc đồ ngủ đang đứng trước cửa, mặc dù bị đôi kính trên mặt cản trở cũng không ngăn được đôi mắt xinh đẹp sáng ngời của anh đang nhìn cậu chăm chú.
"Nay trời có sét đánh, anh sợ em không ngủ được nên đến đây ngủ chung với em."
Tiêu Tuấn ôm chăn mền, vẻ mặt cực kỳ quan tâm.
"Haha."
Nhìn thấy dáng vẻ của Tiêu Tuấn, Lưu Dương Dương nhịn không được bật cười ra tiếng.
Tiêu Tuấn trừng mắt với Lưu Dương Dương một cái, "Tại sao em lại cười! Em nói dứt khoát một câu đi, có cần anh ngủ với em không? !"
"Anh chắc chắn là không phải do anh sợ sấm sét đấy chứ?"
"Còn lâu anh đây mới sợ! Ôi ..."
Tiêu Tuấn vừa dứt lời đã bị một tiếng sấm rầm trời làm cho luống cuống tay chân lật đật vứt hết chăn mền xuống đất nhào vào trong ngực Lưu Dương Dương, hai tay ôm eo cậu thật chặt.
Lưu Dương Dương nhìn người đang run rẩy trong ngực mình, bất đắc dĩ cười cười. Sau đó cong đầu gối, một tay ôm eo Tiêu Tuấn, một tay cúi xuống nhặt chăn mền dưới đất lên.
"Không phải anh sợ sét đánh mới ôm em đâu nha!"
Đợi dứt tiếng sấm, Tiêu Tuấn buông lỏng cánh tay ra khỏi eo Lưu Dương Dương, đỏ mặt tía tai giật lại chăn mền từ trong tay cậu đi vào trong phòng.
Đợi đến khi Lưu Dương Dương đóng cửa quay người liền thấy Tiêu Tuấn đã lấy kính trên mặt xuống, ôm lấy gối ôm nằm trên giường cậu chiếm đoạt cái gối ngủ duy nhất trên giường.
Cậu đi tới tủ quần áo lấy thêm một cái gối ngủ khác, vừa đi về tới giường nằm xuống còn chưa kịp ấm lưng ngoài trời lại có thêm một tiếng sấm khác. Lưu Dương Dương còn chưa kịp phản ứng thì đã bị người bên cạnh ôm eo lần nữa.
"Không sao không sao, ngoan, đừng sợ, có em ở đây mà."
Lưu Dương Dương đưa tay tắt đèn, sau đó xoay người kéo thân thể còn đang run rẩy của Tiêu Tuấn vào trong ngực, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng anh, nhỏ giọng dỗ dành.
"Còn lâu anh mới sợ."
Tiêu Tuấn ôm chăn mền núp cả người vào trong ngực Lưu Dương Dương, hai tay thì nắm thật chặt áo vạt áo ngủ trước ngực cậu, lầu bầu trả lời một câu.
Lưu Dương Dương nhẹ nhàng dựa cái cằm trên đỉnh đầu anh bắt đầu dỗ dành người yêu, "Được rồi, không phải anh sợ, là do em sợ, nên tối anh ở đây ngủ với em đi."
Tiêu Tuấn không nói chuyện, chỉ dùng cái trán cọ cọ lồng ngực Lưu Dương Dương, dùng hai tay ôm chặt lấy cậu rồi mới từ từ đi vào giấc ngủ.
Trong bóng tối, Lưu Dương Dương hài lòng nhếch khóe môi, dịu dàng ôm lấy eo Tiêu Tuấn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top