08 (END)
Một tháng sau, Ngọc Sinh Yến gọi điện thoại tới cửa hàng của Lưu Dương Dương nói rằng mặt dây chuyền đã làm xong rồi. Lưu Dương Dương tan làm thuận đường ghé qua bên đó lấy. Nhìn thấy mặt dây chuyền tinh xảo hình hoa sơn trà tứ quý nằm trong hộp gấm trong lòng thầm thở dài. Từ khi cậu xuyên không đến thế giới này, sợi dây chuyền cậu vẫn luôn mang trên cổ kia đột nhiên không cánh mà bay. Mãi cho đến đêm hôm đó đi dạo chợ hoa, trong lòng cậu mới như bừng tỉnh, cậu muốn tặng cho Tiêu Tuấn một đóa hoa, nhưng phải kín đáo một chút để anh có thể ngày đêm mang theo bên mình mà không bị người khác chế giễu. Cậu giống như đã hiểu, thì ra tất cả đều có một vòng tuần hoàn, đều có dấu vết để từng bước lần theo.
Hồn ma Tiêu Tuấn đã từng vuốt ve mặt dây chuyền trên cổ cậu hỏi, "Cậu có thể tặng tôi sợi dây chuyền này sao?"
Mà khi đó cậu lại nhớ miếng ngọc này thuộc về người khác. Làm sao cậu dám nghĩ Tiêu Tuấn lại chính là người được cậu cưới hỏi đàng hoàng.
Đây rõ ràng là đồ cậu đã tặng cho Tiêu Tuấn, vậy mà làm ma Tiêu Tuấn không thể nhận được trở về.
Tiêu Tuấn tan trường về nhà đã thấy Lưu Dương Dương ngồi một mình trong phòng ngẩn người.
"Mình đang nghĩ cái gì đó?"
"Tôi có món này muốn tặng cho mình."
"Cái gì?"
Tiêu Tuấn nửa tin nửa ngờ mở hộp gấm Lưu Dương Dương đưa tới. Một miếng ngọc đỏ tươi ướt át được làm thành mặt dây chuyền khắc hình hoa sơn trà tứ quý, sinh động như thật. Anh lập tức nhớ đến chuyện tối hôm đó tại chợ hoa, chẳng mấy chốc mặt đã đỏ ửng. "Người ta đều nói nam mang Quan Âm, nữ mang Phật, sao tới lượt mình lại làm thành đóa hoa rồi tặng cho tôi."
Lưu Dương Dương ra hiệu ý bảo Tiêu Tuấn cúi đầu xuống, âu yếm vuốt ve phần gáy, cầm sợi dây chuyền đeo lên cho anh. Sao đó điều chỉnh mặt sợi dây, cho nó vào bên trong cổ áo.
"Tôi thấy mình cài hoa rất đẹp, muốn cho mình mỗi ngày đều có hoa bên mình."
Đáy lòng Tiêu Tuấn ấm áp rất nhiều nhưng vẫn cảm thấy hơi buồn cười. Lưu Dương Dương dạo gần đây mặt càng ngày càng dày, nói lời tâm tình tán tỉnh như thế vẫn không biết xấu hổ.
Anh nhìn bên ngoài cửa sổ, xác định trong sân không có ai, thuận tay đóng cửa lại, đặt mông ngồi trên đùi Lưu Dương Dương.
Lưu Dương Dương ôm eo anh, mỉm cười, vừa vui vì Tiêu Tuấn chủ động vừa khó hiểu hỏi, "Sao tự nhiên mình lại..."
Tiêu Tuấn không nói chuyện, trên mặt cười ngọt ngào, mắt Đan Phượng hơi nhắm, câu dẫn bức người.
Cảnh vật xung quanh thay đổi, tấm rèm thêu hình Long Phượng trước giường không ngừng lay động.
Tiêu Tuấn nằm trên giường. Cả người trần trụi, trong miệng ngậm lấy mặt dây chuyền đỏ tươi kia. Người còn yêu kiều hơn hoa, mỹ lệ đến kinh tâm động phách.
Lưu Dương Dương đưa tay vén mái tóc ướt đẫm mồ hôi trên trán anh sang một bên, dịu dàng hôn Tiêu Tuấn.
Tiêu Tuấn bị ép đến cực hạn, đôi tay gắt gao ôm chặt tấm lưng trần của Lưu Dương Dương, toàn thân run rẩy mấy lần.
Thật lâu sau anh mới thở ra hơi, cúi người nằm xuống gối đầu trên đùi của Lưu Dương Dương buồn bã nói, "Hay là mình cho tôi theo mình cùng đi Nam Dương* đi. Đường dài nguy hiểm, tôi không an lòng."
*Nam Dương: là tên người Trung gọi vùng đất phía Nam Trung Hoa, đặc biệt là vùng Đông Nam Á.
Lưu Dương Dương nhất thời khó hiểu, cậu nói mình phải đi Nam Dương lúc nào nhỉ. Suy nghĩ vài giây cậu mới nhớ ra, đúng rồi, bây giờ thời đại hỗn loạn, nhà họ Lưu muốn phát triển xuống phía Nam, cha cậu sai cậu đi khảo sát.
Cậu lắc đầu, cảm thấy hơi bất an. Tại sao chuyện quan trọng như thế mà ấn tượng của cậu lại hết sức mơ hồ.
Mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ đợi đến ngày hôm đó xuất phát.
Trong đầu cậu đột nhiên xuất hiện một Lưu Dương Dương khác không ngừng hô to, cậu không thể đi, không thể đi.
Lưu Dương Dương bối rối trả lời với người ấy, "Thế nhưng mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng."
Cậu đi chính là không còn đường để trở về!!!
"Tôi không đi Nam Dương đâu, ai thích đi thì đi đi."
Tiêu Tuấn mới vừa rồi còn đang lo lắng, bây giờ lại nhẹ giọng khuyên cậu, "Dương Dương, mình đừng có lại giở tính trẻ con, chuyện làm ăn sao có thể nói bỏ là bỏ. Huống chi không còn tới mấy ngày nữa là xuất phát, đồ đạt của mình tôi cũng đã chuẩn bị xong hết rồi."
Lưu Dương Dương ôm Tiêu Tuấn, "Thế nhưng tôi không nỡ xa mình."
"Không phải chỉ tạm thời chia xa thôi sao, tôi ở nhà đợi mình trở về."
Thế nhưng là...
Không thể đi!
Đầu Lưu Dương Dương đau như muốn nổ tung, "Tiêu Tuấn, Tiêu Tuấn."
Cậu giống như cái gì cũng không làm được, chỉ có thể bất lực hô hào gọi tên của anh.
Tiêu Tuấn cho là cậu bị đau ở đâu, đứng dậy quan sát trên dưới. Mặt mũi anh tràn đầy sốt ruột, mặt dây chuyền trên cổ kia dần dần mơ hồ trước mắt Lưu Dương Dương, lắc lư qua lại. Lưu Dương Dương vươn tay muốn sờ mặt Tiêu Tuấn, làm thế nào cũng không với tới. Trong lòng cậu nổi lên một cảm giác sợ hãi, cậu đã vô số lần lo lắng sau khi mình thức giấc sẽ phải rời khỏi thế giới này. Mỗi sáng ngủ dậy đều phải làm công tác tâm lí rất lâu. Nhưng cậu không nghĩ tới khi giờ phút ấy thật sự phải đến, nó lại đột ngột tàn nhẫn như vậy.
"Không muốn!"
Khoảng cách giữa anh với cậu, bên trong thời không cách nhau càng ngày càng xa.
Đừng mà! Làm ơn đừng tỉnh mộng! Tiêu Tuấn!
Lưu Dương Dương mở mắt ra, cánh tay của cậu quơ quơ trên không trung như muốn níu giữ một thứ gì đó.
Hương liệu trong lò đã sắp đốt hết. Không gian tĩnh lặng.
Lưu Dương Dương vô thức nhắm mắt lại, một lần nữa chìm trong bóng tối. Cậu dùng thính giác và khứu giác cảm nhận xung quanh, ngửi đi ngửi lại vẫn là trống rỗng hoang vu.
Đây đã là một thế giới không có Tiêu Tuấn.
Bây giờ cậu mới cảm nhận được một loại bi thương, bi thương gần như tuyệt vọng. Loại bi thương này ẩn sâu vào trong máu thịt của cậu, chờ đợi thời cơ mới cùng nhau bộc phát.
Những hình ảnh tưởng chừng như đã phai nhạt lại dần dần thi nhau xuất hiện. Tiêu Tuấn ngồi trong đài hoa sen, ánh mắt khắc khoải nhìn cậu. Mà Lưu Dương Dương bây giờ còn đau đớn hơn khi đó gấp trăm gấp nghìn lần. Cậu ước gì mình có thể nhảy xuống sông sau đó dùng toàn bộ sức lực kéo anh trở về. Cho dù là bất kỳ kẻ nào muốn cậu buông ra cậu cũng nhất quyết không buông. Nếu như có người nhất định phải chia rẽ hai người, cậu sẽ ôm Tiêu Tuấn cùng nhau nhảy xuống nước, vĩnh viễn chìm cùng một chỗ.
Không biết nằm bao lâu, Lưu Dương Dương đột nhiên ngồi dậy, sờ lên sợi dây chuyền trên cổ mình, giống như bị sợi dây này siết chặt không thở nổi. Cậu quay về đây, cả người như bị cố định vào một trục tọa độ, mất đi khả năng phản kháng. Căn phòng này vẫn được bài trí y hệt Ngọc Sinh Yến một trăm năm trước, chỉ là hai bức họa treo ở trên tường đã không nhìn thấy nữa. Có lẽ nhân viên cửa hàng đi lại vướn víu nên bị Đổng Tư Thành cất đi rồi. Lưu Dương Dương nhìn chằm chằm bức tranh vẽ mèo trắng vờn lồng chim treo trên cây hoa lê một lúc lâu mới phát hiện Đổng Tư Thành không có ở đây. Cậu lớn giọng gọi.
"Đổng Tư Thành! Đổng Tư Thành!"
"Đổng Tư Thành! Anh mà còn không ra đây thì đừng trách tôi phá nát cửa hàng của anh đó."
...
"Chuyện này rốt cuộc như thế nào? Anh là ai? Tại sao anh có thể khiến tôi xuyên không quay ngược thời gian?"
Đổng Tư Thành cầm que cời than gẩy than trong lọ đốt hương, thảnh thơi nói.
"Tôi vốn là một con mèo yêu du lãng nhân gian, một trăm năm trước ở tạm Quảng Châu rồi quen biết với cậu. Còn nữa, tôi nói thẳng cho cậu biết, trên đời này làm gì có chuyện quay ngược thời gian trở về quá khứ, chẳng qua chỉ là một giấc mộng hoàng lương của mình cậu mà thôi."
Lưu Dương Dương khó có thể tin được, "Chỉ là mộng?"
"Là tác dụng của hiểu mộng hương, là hương liệu có thể khiến người ta mơ thấy kiếp trước của mình. Trong cửa hàng của tôi còn thừa lại một ít. Tôi cất giữ đã mấy trăm năm, nếu không phải Tiêu Tuấn cầu xin tôi dùng cho cậu, tôi thật sự không nỡ."
Lưu Dương Dương khó hiểu, "Cầu xin anh dùng cho tôi. Là Tiêu Tuấn muốn tôi nhớ lại những gì đã xảy ra ở kiếp trước."
Đổng Tư Thành giải thích nói, "Ở chỗ tôi có hai loại hương, một loại là vong tình hương, một loại là hiểu mộng hương. Tiêu Tuấn nói với tôi, nếu như lúc cậu ấy đi, cậu vì cậu ấy rơi nước mắt, dù chỉ là một giọt thôi thì tôi cũng sẽ cho cậu dùng vong tình hương. Để cậu quên hết những ký ức liên quan đến cậu ấy rồi vui vẻ sống tiếp."
Anh vén ống tay áo, châm trà cho Lưu Dương Dương. Đổng Tư Thành nhớ đến dáng vẻ của Tiêu Tuấn lúc cầu xin mình, làm ra vẻ quyết tuyệt khốn khổ nói, "Còn nếu như lúc cậu ấy đi cậu ý chí sắt đá thờ ơ một giọt không rơi thì sẽ cho cậu dùng hiểu mộng hương khiến cho cậu dù chỉ một chuyện cũng không thể quên được."
Bàn tay cầm tách trà của Lưu Dương Dương khẽ run, nước trà nóng hổi bắn lên mu bàn tay cậu nhưng cậu lại không cảm nhận được gì.
Cậu chỉ cảm thấy mình bị một đôi tay ma nước mảnh khảnh bóp chặt cổ họng, nghèn nghẹn, không thể hô hấp. Cậu cứ nghĩ Tiêu Tuấn đến chết vẫn yêu cậu không đổi, làm ma vẫn ngoan như vậy, toàn tâm toàn ý, ngoan ngoãn nghe lời. Hóa ra, anh lại hận cậu đến như vậy.
Anh hận cậu cũng đúng thôi. Cậu đối với anh xấu như vậy, chờ suốt một trăm năm, lại chỉ đợi được tình yêu qua loa của Lưu Dương Dương. Lưu Dương Dương của năm 2019, mới vừa hai mươi tuổi, cậu nghĩ rằng yêu một người chính là như thế, chỉ cần giao ra một nửa tình cảm là đủ rồi. Cậu tích cực giúp anh tìm biện pháp đầu thai, có lẽ đáy lòng của cậu sớm đã xem việc quen biết anh như một trò chơi, đánh xong trận này sẽ chuyển sang trận khác.
Lúc Tiêu Tuấn ra đi, chút đau đớn trong lòng kia chẳng qua chỉ là một chút buồn bã khi tạm biệt người quen. Mà đối với Tiêu Tuấn, anh đã cùng Lưu Dương Dương mặc qua hỉ phục, nắm qua dây đỏ, cùng cưỡi một con ngựa. Hai người đã bái thiên địa. Vào thời đại đó, một khi đã viết tên trên giấy hôn thú chính là trọn đời trọn kiếp, sống chết không rời.
Lưu Dương Dương cúi đầu xuống, "Tôi đã từng nhiều lần hỏi anh ấy về những chuyện đã qua, tại sao cái gì anh ấy cũng không chịu nói, giá như Tiêu Tuấn nói sớm một chút, chỉ cần anh ấy chịu nói..."
"Cậu sẽ thật lòng yêu cậu ấy sao?"
Lưu Dương Dương nhịn không được cười khổ, "Chắc hẳn tôi sẽ cảm thấy tất cả đều quá hoang đường, nhất định là do Tiêu Tuấn nói nhăn nói cuội. Là tôi yêu anh ấy quá muộn."
Hai người nhất thời im lặng.
"Tiêu Tuấn cầu xin anh, là chuyện lúc nào?"
"Có một hôm có một con quỷ nhỏ leo đến nhà của tôi, tôi đi theo nó đi lên núi. Nhìn thấy hồn phách của Tiêu Tuấn du đãng nơi đây tôi mới biết được Tiêu Tuấn bị Hắc Bạch Vô Thường đuổi bắt. Dưới tình thế cấp bách, cậu ấy phải chia năm xẻ bảy hồn phách của mình mới có thể thoát thân, suýt chút nữa đã không thể nào hồi phục như cũ, vậy nên tôi đã giúp cậu ấy một tay."
"Tôi nhớ được ngày ấy, cậu ở lại nhà tôi chơi game đến khuya, sau đó đi ngủ rồi."
"Tôi gom hồn của Tiêu Tuấn miễn cưỡng hợp lại, sau đó mang về nhà."
Đổng Tư Thành nhớ lại ngày đó hồn ma Tiêu Tuấn vừa được kết trở lại, dưới mỗi bước chân đều là một vũng nước. Vừa đến nhà Đổng Tư Thành, anh đã vội vã chạy đến ngồi dưới đầu giường nhìn Lưu Dương Dương, đáng thương như con chó nhỏ bị dầm mưa tìm được chủ nhân.
Đổng Tư Thành bị Tiêu Tuấn làm cảm động, nói cho anh biết sự tồn tại của hiểu mộng hương. Chỉ cần một giấc mộng, Lưu Dương Dương đã yêu Tiêu Tuấn kia sẽ lập tức quay về. Tiêu Tuấn do dự mãi, anh không muốn Lưu Dương Dương của hiện tại bị ký ức quấy nhiễu.
Tiêu Tuấn từ đầu đến cuối vẫn rất ngây thơ, "Bây giờ cậu ấy cũng rất yêu tôi."
Đổng Tư Thành hỏi lại, "Cậu cảm thấy cậu ta như vậy là đang yêu cậu đấy sao?"
Tiêu Tuấn gật đầu, một lát sau lại lắc đầu cười, "Tôi không cần cậu ấy phải như thế nào, tôi chỉ muốn cậu ấy cho tôi một giọt nước mắt, tại sao cậu ấy vẫn cố chấp sống chết không chịu cho tôi cơ chứ?"
Lưu Dương Dương khi đi ngủ rất an tĩnh, giống như một mảnh lông vũ nhẹ nhàng rơi trên nệm, không có hô hấp, cùng lúc cậu thức dậy giống như hai người khác nhau. Trời đã sắp sáng, cậu sắp tỉnh lại rồi. Tiêu Tuấn đột nhiên quỳ xuống, trong mắt lóe lên ánh sáng, giống như vừa làm ra một quyết định nào đó. Anh nói mình muốn cầu xin Đổng Tư Thành một việc. Đổng Tư Thành thở dài hỏi anh muốn cầu cái gì.
Anh nói nếu như lúc mình ra đi, Lưu Dương Dương không nỡ bỏ anh, khóc lóc thương tâm thì anh hãy cho cậu dùng vong tình hương, để cậu vui vẻ sống hết quãng đời còn lại. Còn nếu như Lưu Dương Dương một giọt cũng không rơi thì hãy cho cậu dùng hiểu mộng hương. Để cậu nhớ anh cả đời.
Lưu Dương Dương cười chua chát, "Lần này xem như đã hoàn thành ước nguyện của anh ấy rồi."
Đổng Tư Thành vươn tay cầm tách trà nguội lạnh trong tay Lưu Dương Dương đổ đi, sau đó lại rót cho cậu một tách trà nóng khác. Lưu Dương Dương nâng tách trà lên, vô lực nhấp một miếng, giống như ngoại trừ uống trà cũng không biết làm cái gì khác.
...
"Những gì xảy ra trong mộng cùng những gì đã xảy ra ở kiếp trước chênh lệch có nhiều không?"
"Dù sao cũng là mộng, cũng không chuẩn xác như vậy." Đổng Tư Thành thờ ơ trả lời, "Nhưng xảy ra khác biệt giống như cậu, có thể là do hương liệu đã bảo quản quá lâu, hình như hơi biến chất."
Lưu Dương Dương cau mày, "Mộng cùng hiện thực rốt cuộc khác nhau bao nhiêu?"
"Ví dụ như cha mẹ cậu, trên đời này làm gì có chuyện trùng hợp như vậy, người thân hai đời giống nhau như đúc. Chẳng qua là do cậu tự ý thay đổi mặt mũi của cha mẹ mình mà thôi."
"Còn có điểm gì nữa sao?"
Đổng Tư Thành hơi ngập ngừng, chút bối rối của anh bị Lưu Dương Dương nhìn ra, trong lòng cậu như bị ai đâm một nhát, cậu hỏi lại, "Tôi hỏi còn điểm gì khác nữa không?"
Đổng Tư Thành nhanh chóng liếc mắt đi chỗ khác, không dám nhìn mặt Lưu Dương Dương, "Ừ thì... có một ít nữa."
...
"Lưu Dương Dương, cậu muốn biết trong mộng còn điểm gì khác nữa sao? Vậy tôi nói cho cậu biết, Tiêu Tuấn không phải là tự nguyện đi đến nhà của cậu. Nhà cậu ta cũng chẳng phải dòng dõi thư hương gì, cha cậu ta là một tên lưu manh nghiện bài bạc nặng. Bà mai nhà cậu sang ngỏ lời cầu hôn, cha cậu ta không nói hai lời đã lập tức bán con đi. Tiêu Tuấn cũng không phải thầy giáo gì hết, từ nhỏ nghèo hèn ít học thì làm sao đi dạy dỗ được ai. Lúc đó cậu đã có một mối tình rồi, là cô giáo dạy học trong trường nữ sinh, tôi nghĩ có thể cậu đã đem hai người đó gộp lại thành một."
Lượng tin tức nhất thời quá lớn, đầu óc Lưu Dương Dương phút chốc như bị ngừng trệ. Từng câu Đổng Tư Thành nói cậu đều hiểu, nhưng gộp lại với nhau cậu lại không hiểu lắm. Cậu không ngừng lẩm bẩm, "Tại sao lại như vậy... Tại sao?"
"Sự thật luôn là như thế." Đổng Tư Thành cười nhạt nhìn móng tay dài ra nhọn như lưỡi dao đưa lên môi liếm một cái, "Biết đâu cậu thấy chuyện cũ như thế sẽ tốt hơn nên mới mỹ hóa cho giấc mộng của mình."
Dây thần kinh vốn dĩ đã kéo căng trong đầu Lưu Dương Dương phút chốc bị cắt "phựt" một cái. Trái tim của cậu như bị ai nắm chặt, máu nóng chảy ngược, đau đớn khó nhịn. Lúc Đổng Tư Thành nói Tiêu Tuấn cầu xin mình dùng hiểu mộng hương cho cậu cậu còn có thể trấn định. Cậu không sợ Tiêu Tuấn hận mình.
Cái cậu sợ nhất là tất cả ký ức tốt đẹp kia đều là giả. Những kỉ niệm giữa hai người từng cái đều là giả, cậu đã thật lòng đối tốt với Tiêu Tuấn cũng là giả. "Tại sao lại có thể như vậy... Tại sao lại như thế... Tôi không tin... Một chữ tôi cũng không tin!"
----
Thế là kết thúc hành trình xuyên không từ năm 1919 đến năm 2019 của Lưu Dương Dương. Vì fic chưa hoàn và cũng đang dừng ở đoạn này nên cũng không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Bao giờ fic hoàn thì tui sẽ quay lại đây kể tiếp đoạn sau nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top