07
Giữa tháng mười, cuối thu đầu đông, chẳng mấy chốc đã chuẩn bị sang năm.
Mấy tên hầu đang treo đèn lồng ở phía trước cổng, còn nha hoàn trong nhà thì dùng kéo cắt giấy thành hình hoa lá dán trên khung cửa. Trong mỗi phòng đều được trưng bày mấy lọ hoa đồng tiền và hoa thủy tiên, hương hoa thơm ngát bay khắp cả phòng.
Trên đường người đến người đi, trong tay ai nấy đều cầm hoa tươi, vui vẻ hào hứng ca hát, "Đêm ba mươi, đi dạo chợ hoa, đón xuân hoa xếp đầy, nào là hoa hồng tươi, nào là hoa cúc lớn..."
Từ tuần trước Tiêu Tuấn đã bắt đầu ngóng trông sớm đến ngày được đi dạo chợ hoa. Năm ngoái mặc dù đã dọn về sống chung, nhưng dù sao anh và Lưu Dương Dương vẫn là hữu danh vô thực. Dù cả nhà có quây quần cùng nhau ăn cơm tất niên thì anh vẫn thấy mình như kẻ ăn nhờ ở đậu nhà người ta, tâm tình không mấy vui sướng. Lưu Dương Dương ngỏ ý rủ anh đi dạo anh cũng không muốn đi. Năm nay hai người tình đầu ý hợp đương nhiên mọi thứ cũng sẽ khác.
Trời vừa sẩm tối, Lưu Dương Dương và Tiêu Tuấn đã cùng nhau ra ngoài.
Bên trong khu chợ từng quầy hàng đèn đuốc sáng trưng, trên đường người đông như nêm, ai nấy ở Quảng Châu đều đến đây dạo phố.
Lưu Dương Dương hào hứng hết nhìn chỗ này lại nhìn chỗ kia, mới lạ không chịu được.
Dì bán hoa nhao nhao chào mời hàng, "Cậu đẹp trai, mua cành hoa đào về nhà ăn tết đi, mua đi năm mới tăng thêm hoa đào."
Lưu Dương Dương nhìn Tiêu Tuấn đứng bên cạnh mình, người ấy đứng dưới ánh đèn, nét mặt thoắt ẩn thoắt hiện, xinh đẹp như hoa. Cậu đắc ý nói, "Tôi cưới vợ rồi, lại có thêm hoa đào nữa cũng không dính nổi đâu."
Nhóm dì bán hoa vẫn không bỏ cuộc, tươi cười dí dỏm, "Vậy thì mua hoa mang về tặng cho vợ cậu."
Lưu Dương Dương cũng cười, quay đầu hỏi Tiêu Tuấn, "Mình muốn cài hoa gì?"
Tiêu Tuấn lúng túng đảo tròn hai con mắt, "Nào có đàn ông nhà ai lại đi cài hoa chứ."
"Đó là do bọn họ mặt mỡ bụng phệ, không xứng cài hoa. Mình thì khác." Lưu Dương Dương nhặt một nhánh hoa sơn trà từ trong giỏ hàng đựng đầy hoa tươi. Cậu cầm hoa cài lên tóc mai của Tiêu Tuấn, "Hoa này hợp với mình nhất!"
"Mình đừng có đùa nữa."
Tiêu Tuấn cúi đầu, ngoài miệng thì nói không thích, nhưng tay đã đưa lên nâng đỡ đóa hoa bên trên tóc mai kia. Hôm nay Tiêu Tuấn mặc trường bào bằng gấm thuê hoa, cổ áo màu ngà bên cạnh cổ tay trắng muốt, màu tuyết trắng của làn da càng làm nổi bật màu đỏ diễm lệ của đóa hoa sơn trà. Hoa đặt trong giỏ là vật chết, lúc cài trên tóc mai của mỹ nhân mới thật sự là sinh mệnh nở rộ. Lưu Dương Dương nhìn đến ngây dại.
Tiêu Tuấn lí nhí hỏi cậu, "Nhìn được không mình?"
Ánh sáng đèn lồng dưới mái hiên lay động có tiết tấu.
Lưu Dương Dương nhìn tình cảnh trước mắt giống như đã từng quen biết này, trong lòng vừa buồn vừa vui.
Cậu đến gần Tiêu Tuấn ghé vài tai anh thả nhẹ mấy chữ, "Nhìn mỹ nhân trước mắt, bỗng nổi lên xuân tâm." thỏa mãn nhìn Tiêu Tuấn mặt đỏ đến mang tai.
Bên cạnh đột nhiên có ai đó cất giọng chế giễu.
"Đàn ông cài hoa, e là chỉ xứng làm đồ chơi cho kẻ khác."
Sắc mặt Tiêu Tuấn lập tức trắng bệch, cánh tay buông lỏng, đóa hoa vừa mới hưởng thụ sự sống chẳng mấy chốc đã rơi xuống dưới đất. Đám đông ồn ào di chuyển, hoa kia cũng bị đạp nát. Lưu Dương Dương tức giận quay đầu, chỉ thấy hai cái bóng người một nam một nữ nhanh chóng biến mất trong biển người mênh mông. Không có điểm gì để nhận biết họ là ai trong số những người xuất hiện trong đêm nay. Họ có thể là bất cứ ai trong đám người đi đường.
Dù tính tình có thoải mái đến đâu Lưu Dương Dương cũng không nhịn được nữa, cậu nhìn về phía đám người chửi bậy một trận.
Tiêu Tuấn dè dặt nắm chặt góc tay áo của cậu, "Dương Dương, chúng ta về thôi."
"Chúng ta còn chưa đi hết chợ mà."
"Sang năm lại đi, năm nào cũng đều là những bông hoa này, cũng không có gì khác biệt."
Lưu Dương Dương bị Tiêu Tuấn lôi kéo đi nhanh trong đám người.
Tim đau như ai cắt.
Đi mãi đi mãi, đến lúc đi qua cầu, cậu đột nhiên dừng lại, từ phía sau ôm chầm lấy Tiêu Tuấn, không đầu không đuôi nói một câu, "Đừng sợ."
Lưu Dương Dương chôn đầu trên đầu vai Tiêu Tuấn, thanh âm run rẩy, "Mình phải nhớ kỹ, trên thế gian này chỉ có mình là tốt đẹp nhất, đẹp đến không bút nào tả xiết. Những kẻ khác đều là bọn xấu xa, hôi hám, xấu xí, lời của bọn họ mình đừng để trong lòng."
Tiêu Tuấn biết cậu đang giận, nhưng vẫn cố kiềm chế dỗ dành an ủi mình, mỉm cười con mắt cong cong, giống như vầng trăng khuyết.
Anh quay người ôm Lưu Dương Dương đang ủ rũ cúi đầu, "Mình cũng vậy. Trong thế gian này tôi chỉ thấy mình tốt đẹp nhất, đáng tin tưởng nhất, người cho tôi vạn sự như ý. Những kẻ khác đều là người xấu, toàn lời nói dối, nhà cửa rách nát."
Hai người lẳng lặng ôm nhau, dưới mặt sông phản chiếu hai cái bóng quấn quýt.
"Cám ơn mình, Dương Dương."
"Giữa tôi và mình mà cần phải nói những lời khách sáo như thế này sao?"
"Cám ơn mình đã cho tôi có một mái nhà, cảm ơn mình đã cho tôi Kim Ngọc Mãn Đường."
"Vậy thì tôi cũng cám ơn mình."
"Cám ơn cái gì?"
"Cám ơn mình đã cứu sống tôi, cảm ơn mình vì đã cho tôi sống lâu trăm tuổi."
Năm mới bắt đầu, vạn vật đều có cuộc sống mới.
Bên trên cửa hàng đã bắt đầu mở cửa dần trở lại, khai trương thuận lợi.
Lưu Dương Dương mặc âu phục đắt tiền hống hách đi vào Ngọc Sinh Yến, "Đổng Tư Thành đâu, mau gọi ông chủ Đổng của các người ra đây cho tôi."
"Tôi còn tưởng là ai, xem kìa, hóa ra là Lưu thiếu của chúng ta, cậu cũng lớn giọng quá ha."
Lưu Dương Dương liếc mắt một cái, trông thấy Lý Vĩnh Khâm ngồi chỗ bàn trà, hai chân bắt chéo, trên người là áo khoác cánh én màu lam chói mắt, trên cổ đeo đầy trân châu, trên đầu có đội một cái mũ rộng vành, bên trên còn cắm hai cái lông gà. Họ Lý thường xuất hiện nhiều ở hải ngoại, thường tự xưng là người Paris thời thượng mới về nước, cách ăn mặc đôi lúc cũng khiến người ta kinh hãi. Lưu Dương Dương nhìn mãi thành quen.
"Đổng Tư Thành đâu, tôi tìm anh ta có việc."
Lý Vĩnh Khâm cầm que nhỏ bằng đồng cời than trong lò sưởi, miệng vẫn không tha cho ai, "Tốt xấu gì Tư Thành cũng hơn cậu vài tuổi, đừng có thấy người ta dễ tính mà được đà làm tới, không biết lớn nhỏ, thật không ra cái thể thống gì."
Đang nói dở, Đổng Tư Thành từ bên ngoài đẩy màn cửa đi vào, trong tay cầm theo một hộp gỗ tinh xảo. Ông chủ Đổng mặt mày vui vẻ nói, "Ồ, Lưu thiếu đến đấy à. Chúc mừng năm mới, chúc cậu năm mới phát tài."
Lưu Dương Dương nhớ đến mục đích mình đi đến đây, nói thẳng vào vấn đề, "Tư Thành, tôi muốn anh giúp tôi tìm một viên đá, tôi muốn dùng nó làm mặt dây chuyền tặng cho nhà của tôi."
Lý Vĩnh Khâm thấy thế chen vào, "Ngày gì mà lại muốn tặng quà, sinh nhật cậu ta sao, hay là ngày kỉ niệm kết hôn của hai người các cậu?"
Lưu Dương Dương liếc y một cái, "Tôi thích tặng thì tặng, cần gì nhân dịp gì?"
Đổng Tư Thành trầm ngâm hỏi, "Cậu muốn làm cái gì?"
"Làm thành đóa hoa, hoa sơn trà tứ quý."
Đổng Tư Thành vỗ trên cái hộp một cái ra vẻ đắc ý, "Đúng dịp quá, cậu xem thử viên đá này thế nào?"
Anh cẩn thận đặt hộp gỗ lên bàn, ngoắc ngoắc ngón tay, để Lưu Dương Dương và Lý Vĩnh Khâm đều đi đến đây. Đổng Tư Thành mở nắp hộp ra, lớp vải nhung màu xanh mềm mại bao bọc một viên đá hồng ngọc, lấp lánh ánh sáng màu nhạt như mào gà, tổng thể đỏ như máu. Đổng Tư Thành kính cẩn cầm viên đá trên tay, nâng lên không trung điều chỉnh mắt kính của mình một chút, tập trung hết tinh thần nhìn ánh ngọc lấp lánh. Ở giữa lại như xuất hiện màu đỏ tím giống như một con suối róc rách chảy ra thẩm thấu cả khối ngọc, mỹ lệ vô cùng.
Lưu Dương Dương hài lòng cực kỳ, phấn chấn bừng bừng bảo Đổng Tư Thành ra một cái giá.
Ông chủ Đổng nghiêng mắt nhìn cậu một cái sau đó đóng nắp hộp trở lại. "Đây là đồ tốt, ngàn vàng cũng không mua được. Lưu thiếu, nếu cậu muốn sở hữu nó thì ít ra cũng phải bày tỏ một chút gọi là thành ý mới được chứ."
Lưu Dương Dương lập tức nổi lên một dự cảm chẳng lành.
Đổng Tư Thành vui vẻ ra mặt phân phó người làm đi đến tiệm nhạc cụ mời Tiền Côn đến Ngọc Sinh Yến, lôi kéo Lý Vĩnh Khâm và Lưu Dương Dương hớn hở nói, "Hôm nay chúng ta nhất định phải đánh hơn ba mươi ván mới được."
Tiền Côn ngáp một cái đi tới đây, trên tay còn mang theo một cái cạp lồng năm tầng chất đầy đồ ăn ngon. Nào là sủi cảo tôm, xíu mại hấp, bánh gối chiên, cháo bách thảo, chân gà sốt mặn, phá lấu hầm rau củ, bánh da lợn, bánh mè đen, bánh khoai sọ, bánh bông lan, bánh nếp và bò viên hấp.
Anh biết rõ đêm nay phải huyết chiến đến cùng, vậy nên đã chuẩn bị rất nhiều lương thực dự trữ. Anh đưa đồ ăn trong tay cho tên người hầu, dặn dò phải luôn giữ lửa nóng, nửa đêm đói bụng phải có ngay lập tức.
Lưu Dương Dương từ sau khi đồng ý với Tiêu Tuấn chuyện bỏ bài bạc đã lâu không cùng chơi với ba người này. Cậu rất muốn có khối đá quý đó, lại sợ Tiêu Tuấn ở nhà đợi mình sẽ lo lắng, đành sai người về nhà báo với Tiêu Tuấn một tiếng, nói ở cửa hàng có việc gấp, cậu phải đi công tác một ngày, sáng mai trở về.
Một đêm này, trời đất tối đen như mực. Lưu Dương Dương như được thần độ, đại sát tứ phương. Trời vừa mờ sáng, Đổng Tư Thành đã thua gần hết số thẻ dự trữ. Tiền Côn và Lý Vĩnh Khâm thua cậu một người ba trăm thẻ một người sáu trăm thẻ. Lưu Dương Dương nhìn đống thẻ bài chất cao như núi trước mặt, đây là quy tắc của Đổng Tư Thành, không chơi cá cược bằng tiền mà dùng thẻ bài để quy đổi giá trị.
Đổng Tư Thành thua mặt cắt không còn một giọt máu, anh gõ gõ tẩu thuốc trong tay, dáng vẻ khó coi phun một vòng khói.
Lý Vĩnh Khâm lớn tiếng mắng chửi, "Thằng ranh con nhà cậu, mau ôm tiền về đi. Hôm nay chơi gắt như vậy, sau này gặp nhau cũng không cần gọi bọn này một tiếng ca ca, mặc kệ bọn nghèo hèn xui xẻo như bọn tôi đi."
Lưu Dương Dương cười ha hả, đẩy hết đống thẻ bài ra giữa bàn chơi, "Đùa thôi, chuyện thắng thua đêm nay tôi cũng không để tâm lắm, thắng lớn như thế, tôi sợ mình giảm thọ mất. Tư Thành, tôi không cần mớ nhà đất của anh, anh chỉ cần nhượng lại viên đá kia cho tôi là được. Anh cứ ra giá thoải mái, ngoài tiền gốc tôi sẽ biếu anh thêm một ít gọi là có công tìm vật."
Đổng Tư Thành than nhẹ một tiếng, "Không lẽ tôi không có khí phách của dân chơi bài đến như vậy hay sao? Viên đá kia nhất định tôi sẽ giao nó lại cho cậu, xem như tôi thua bạc."
Đổng Tư Thành ngậm tẩu thuốc, đẩy mớ thẻ bài trở lại bên phía Lưu Dương Dương, sau đó cầm một tấm thẻ có giá trị thấp nhất, coi như nhận chút lòng thành, hứa hẹn mình sẽ tìm thợ thủ công có tay nghề giỏi nhất để khắc mặt dây chuyền cho cậu.
Lưu Dương Dương hài lòng đứng dậy, duỗi lưng một cái, "Tạm biệt mọi người, tôi về nhà ngủ đây."
Đi ra tới cửa, cậu quay đầu lại ra vẻ cung kính cúi chào Đổng Tư Thành, "Ông chủ Đổng, sáng mai tôi sẽ cho người mang đến đây vài chậu hoa đồng tiền, chúc ngài năm mới thuận lợi, làm ăn phát tài."
Đổng Tư Thành ngoài cười nhưng trong không cười nhếch môi "haha" hai tiếng, hối thúc cậu trước khi anh đổi ý thì mau chóng biến đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top