06

Tháng tám giữa hè, cây lựu đơm hoa.

Cuối cùng vào trước sinh nhật của Tiêu Tuấn, Lưu Dương Dương cũng đón được anh trở về nhà họ Lưu.

Mấy tiểu nha hoàn đứng đợi trước cổng đứng ngồi không yên, đến chưa đến chưa, a đến rồi đến rồi.

Tiêu Tuấn và Lưu Dương Dương đều mặc quần tây và áo sơ mi trắng gọn gàng mát mẻ. Anh cầm bát chè trên tay, vừa đi vừa ăn. Lưu Dương Dương đột nhiên xích lại gần bảo muốn ăn một miếng, Tiêu Tuấn múc cho cậu một muỗng, còn chưa kịp đút đã bị Lưu Dương Dương thừa cơ hôn trên tai một cái.

Nhóm nha hoàn nhìn thấy xấu hổ đỏ bừng mặt, quay lại lí nhí cười đùa với nhau.

Đi phía sau hai người là mấy gã sai vặt đang xách hành lí. Tất cả đều là sách vở của Tiêu Tuấn, ngoài ra còn có thêm mấy bộ quần áo Lưu Dương Dương thường hay mua cho anh.

Từ đây Tiêu Tuấn chính thức ở lại Lưu phủ an cư lạc nghiệp, anh vào ở trong căn phòng vốn dĩ đã được chuẩn bị sẵn sàng từ nửa năm trước, lần này bên trong không còn tấm vách ngăn kia nữa.

Chiếc giường gỗ nạm vàng kia cuối cùng cũng đã được nghênh đón chủ nhân của nó. Năm năm trước Lưu hội trưởng mời thợ từ Đông Dương đến đây, không tiếc giá thành, không sợ tốn thời gian, làm được hai cái giường quý. Một cái là Du Long Hí Phượng, cái còn lại là Vạn Thủy Thiên Sơn. Thợ thủ công dồn mấy năm tâm huyết, trổ hết tài nghệ điêu khắc phức tạp, chạm trổ tỉ mỉ. Du Long Hí Phượng được làm của hồi môn theo chị gái của Lưu Dương Dương gả về nhà chồng. Còn Vạn Thủy Thiên Sơn thì cất vào trong phòng trống khóa kỹ hai năm. Đêm trước ngày thành hôn, bà mai đến đây trang hoàng phòng cưới nhìn thấy cái giường kia không khỏi bội phục độ giàu có và tình yêu thương con vô bờ bến của ông Lưu.

Tiêu Tuấn từng ngủ trên chiếc giường này một đêm. Nhưng ngày đó bối rối vội vàng, anh chưa từng cẩn thận quan sát nó. Ngày hôm nay mở cửa bước vào phòng, bên trong mờ tối, có mấy tia sáng từ bên ngoài cửa sổ chiếu vào đầu giường, anh mới cảm nhận được bầu không khí an bình. Dòng nước chảy được khắc trên giường kia không khác nào thời gian hai người đã cùng nhau trãi qua.

Lưu Dương Dương không biết đã vào phòng từ lúc nào, cậu ôm anh từ phía sau, "Mẹ tôi bảo tối nay sẽ mở một bữa tiệc tẩy trần cho mình."

Tiêu Tuấn vỗ đầu một cái, "Tôi về nhà nãy giờ vẫn chưa kịp đi chào bà nội và cha mẹ nữa."

Lưu Dương Dương cười tủm tỉm nói, "Không vội, sau này đều là người một nhà cùng sống với nhau, thời gian gặp gỡ còn dài, mình cũng đâu phải người ngoài, đừng nên để ý mấy chuyện lễ tiết này quá."

"Tiêu Tuấn."

Tiêu Tuấn khó hiểu nhìn Lưu Dương Dương, anh không hiểu tại sao vô duyên vô cớ cậu lại gọi tên mình như thế.

Lưu Dương Dương nắm tay anh đi đến bên giường ngồi xuống.

Tiêu Tuấn bị cậu cười rùng mình, "Mình làm gì vậy?"

Lưu Dương Dương thần bí đưa cho Tiêu Tuấn một cái chìa khóa nhỏ bằng đồng ra hiệu anh mở cái tủ nhỏ bên trên đầu giường.

"Những cái này là..."

Lưu Dương Dương đắc ý nói: "Ngân phiếu, khế đất, đều là tiền riêng của tôi. Bây giờ giao lại cho mình quản lý."

Tiêu Tuấn lập tức cảm thấy cái chìa khóa trong tay mình trở nên nặng trĩu: "Mình không sợ tôi ôm tiền bỏ chạy khỏi nhà hả?"

Lưu Dương Dương khịt mũi coi thường. Cậu mở hộc tủ thứ ba, ý bảo Tiêu Tuấn cầm tờ giấy kia ra nhìn thử. Tiêu Tuấn vừa thấy rõ đó là cái gì thì tay đã run run. Đây là giấy hôn thú giữa hai người bọn họ.

Anh mở ra đọc lên thành tiếng, "Hai họ kết thân, một lời hứa hẹn. Duyên lành bền chặt, xứng đôi vừa lứa..."

Lưu Dương Dương nhắm mắt lại, lưu loát đọc câu kế tiếp, "Nhìn ngày ấy hoa đào nở rộ, hợp làm ngày lành. Thực hiện lời thề, vẽ nên uyên ương." 

Thời gian êm đềm như nước chảy.

Tiêu Tuấn rốt cuộc không cần tự mình giặt quần áo nữa. Nhưng anh đã học được nấu canh.

Chị dâu thường tự mình nấu canh đưa tới cho anh trai, hôm thì canh bào ngư, hôm thì canh hầm nấm. Nuôi anh trai càng ngày càng mập. Gần đây Lưu Dương Dương cũng thường xuyên đi theo cha cậu và anh trai ra cửa hàng học hỏi chuyện làm ăn, được uống canh ké của chị dâu mấy lần về nhà không ngừng khen tài nấu nướng của chị.

Người nói vô tâm, người nghe hữu ý. Có ngày Tiêu Tuấn vừa tan làm về nhà nhìn thấy chị dâu cầm theo lồng giữ nhiệt đi đến cửa hàng đưa canh nhịn không được lên tiếng hỏi, "Trong nhà có người làm, sao chị còn tự làm mấy chuyện này chi cho cực thân?"

Chị dâu nghe vậy mỉm cười trả lời, "Là do anh cậu bị tôi chiều hư rồi, chỉ thích uống canh của mình tôi nấu."

Tiêu Tuấn im lặng. Hôm sau đến trường anh gặp thầy Tiền năn nỉ anh ấy dạy cho mình nấu canh. Tiền Côn viết cho anh một tờ công thức dặn anh về cứ thế mà nấu. Tiêu Tuấn về nhà lén lút xuống phòng bếp, nhưng tay chân vụng về bị nha hoàn bắt gặp, "Tiêu Tuấn thiếu gia!"

Ban đầu nha hoàn gọi Tiêu Tuấn là thiếu phu nhân nhưng Tiêu Tuấn không thích. Gọi là Tiêu thiếu gia lại thấy quá xa lạ, vậy nên cuối cùng thống nhất gọi là Tiêu Tuấn thiếu gia.

Tiêu Tuấn bị người nhìn thấy cũng không có tâm tư thẹn thùng, "Mau đến giúp ta một chút, sao nãy giờ bếp vẫn không cháy nhỉ?"

Thế là một đồn mười, mười đồn trăm, chuyện Tiêu Tuấn xuống bếp bắt đầu được truyền đi. Không biết như thế nào lại có thể truyền xa đến tận cửa hàng chỗ Lưu Dương Dương. Lưu Dương Dương đang chuẩn bị uống canh ké của anh trai cậu, nghe thấy Tiêu Tuấn đang tập tành nấu nướng ở nhà thiếu chút nữa đốt cả nhà bếp thì đẩy bát canh ra, dáng vẻ tự đắc nói, "Hôm nay em không uống đâu. Em phải giữ bụng tí nữa còn uống canh của ai đó nấu."

Từ đây về sau dạ dày của Lưu Dương Dương cũng bị Tiêu Tuấn chiều hư, sống chết chỉ thích canh do mình anh nấu. Còn về chuyện Tiêu Tuấn phải luyện tập bao nhiêu, chén bát đã vỡ mấy cái tạm thời không đề cập đến.

Lưu Dương Dương càng lúc càng như đã thuộc về cái xã hội này. Từ bên trong thương hội học được rất nhiều thứ, bao gồm cả chơi mạt chược.

Có tháng Tiêu Tuấn kiểm kê tiền tiêu của Lưu Dương Dương phát hiện phần lớn ngân phiếu đều được chuyển đến cửa hàng ngọc có tên là Ngọc Sinh Yến ở thành Đông. Anh tức giận véo lỗ tai Lưu Dương Dương kéo đến đây tra hỏi, "Mình lại đi đến chỗ ông chủ Đổng đánh bài nữa đúng không, thật đúng là phá gia chi tử, mình mà không bỏ bài bạc tôi sẽ đánh chết mình!"

"Đau đau đau! Chiêu nhéo lỗ tai này là mình học từ chỗ mẹ tôi đúng không?" Lưu Dương Dương than thở, "Sao càng ngày mình càng giống tính mẹ tôi thế."

Tiêu Tuấn cầm cuốn sổ ném lên bàn tính, "Nuôi con cũng không cực khổ đến như vậy, mình nhìn thái độ của mình thử xem, đây mà giống con trai của tôi đó hả?"

Lưu Dương Dương vội vàng chạy đến đấm chân bóp vai dỗ ngọt Tiêu Tuấn, "Cha, con sai rồi. Cha, người nhìn con đi mà, bây giờ có phải con đã giống con của người rồi đúng không?"

Tiêu Tuấn không thèm để ý đến cậu, một lúc lâu vẫn không liếc cậu một cái.

Lưu Dương Dương đúng là có nỗi khổ tâm không nói thành lời, ba ngày hai lần cậu đều chạy tới Ngọc Sinh Yến quả thật là có nguyên nhân.

Ở thành Đông có một cửa hàng đồ cổ, gọi là Ngọc Sinh Yến.

Ban đầu Lưu Dương Dương thay cha cậu đi lấy đồ, đến cửa tiệm này nhận một miếng ngọc quý từ thời Càn Long.

Nhà họ Lưu là khách hàng lớn, người phục vụ ân cần mời Lưu Dương Dương vào trong tiệm ngồi chờ, pha trà rót nước đầy đủ. Ấm trà vừa mới mang lên mùi thơm đã bay bốn phía.

"Lưu thiếu, xin mời, phiền cậu ngồi đợi một lát ông chủ của chúng tôi sẽ lập tức đến ngay."

Lưu Dương Dương thưởng trà một lát, nghe thấy có tiếng mở cửa rất nhỏ, cửa bị đẩy ra, một người đàn ông vóc người dong dỏng cao đang đi đến đây.

"Xin lỗi Lưu thiếu, để cậu phải đợi lâu rồi."

Hai tay Lưu Dương Dương ôm quyền trước ngực đang chuẩn bị đáp lễ nhìn thấy người đến cậu lập tức giận nghiến răng nghiến lợi, đây không phải là dạng chó hình người của Đổng Tư Thành hay sao?

Đổng Tư Thành chải tóc chia ngôi hai tám, đôi mắt cười như không cười, lông mày đẹp như lá liễu. Trên mặt còn có thêm một đôi kính gọng vàng. Anh mặc trường bào màu sam có thêu mấy nhành hoa mẫu đơn.

Lưu Dương Dương xông đến phía trước nắm chặt cổ áo Đổng Tư Thành, "Đổng Tư Thành, anh nhìn chuyện tốt mà anh đã làm này."

Ông chủ Ngọc Sinh Yến, Đổng Tư Thành mặt mày vô tội đáng thương nhìn Lưu Dương Dương, "Dám hỏi chúng ta từng quen nhau hả?"

Lưu Dương Dương tức giận đùng đùng, "Anh đừng hòng giả vờ ngây ngô với tôi, cho dù anh có hóa thành tro tôi cũng nhận ra anh."

Đổng Tư Thành cười nói, "Vậy xin nhờ Lưu thiếu nói rõ cho, tôi nghĩ tôi và cậu đều là lần đầu tiên gặp nhau, nếu như trước đây tôi có chỗ nào đắc tội với Lưu thiếu thì mong cậu rộng lượng bỏ qua giúp."

"Tội của anh là tội tày trời đó."

Đổng Tư Thành nghe xong mặt mày sợ hãi, nghi hoặc hỏi, "Không lẽ cậu lại muốn lừa tiền của tôi... Tôi cảnh cáo cậu, đừng có thấy tôi ngây thơ mà làm trò lừa gạt."

Đổng Tư Thành cuộn chuỗi vòng trong tay, buồn bã nói, "Lưu thiếu, thật sự tôi rất tổn thương. Đổng Tư Thành tôi dám lấy mạng ra thề, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy cậu. Biết đâu người cậu từng gặp có bộ dáng giống tôi như đúc thì sao?"

Lưu Dương Dương hơi ngập ngừng, có lẽ người tên Đổng Tư Thành trước mặt này thật sự là Đổng Tư Thành ở đời trước, hoàn toàn không biết chút gì liên quan đến chuyện của cậu. Nét mặt Lưu Dương Dương thay đổi ngay lập tức, cậu mỉm cười xin lỗi Đổng Tư Thành nói có thể mình đã nhận nhầm người. Cậu diễn rất nhập tâm, còn ra vẻ lảm nhảm, "Thật giống, thật sự rất giống..."

Nhưng Lưu Dương Dương vẫn chưa hết hi vọng, cậu luôn rất muốn biết đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, làm sao cậu lại có thể xuyên không đi được đến tận đây. Trước mắt chỉ có Đổng Tư Thành là đầu mối duy nhất. Vì thế Lưu Dương Dương bắt đầu làm quen với Đổng Tư Thành. Hai người không hổ là bạn bè tốt nhất trong trường, trong thế giới này vẫn dễ dàng thân nhau như cũ. Đổng Tư Thành thích đánh bài, anh thường có hai người bạn đến Ngọc Sinh Yến uống trà đàm đạo, vĩnh viễn luôn là ba thiếu một. Ông chủ Đổng mỗi ngày đều nghĩ cách lôi kéo Lưu Dương Dương gia nhập cho đủ tay chơi, Lưu Dương Dương nhờ đó cũng thuận nước đẩy thuyền.

Những chuyện này Lưu Dương Dương không cách nào giải thích cho Tiêu Tuấn hiểu. Tiêu Tuấn chỉ biết gần đây cậu hay thân thiết với ông chủ Đổng của Ngọc Sinh Yến, vừa là bạn nhậu vừa là bạn chơi bài. Lưu Dương Dương đôi lúc sẽ nói hôm nay cậu đi đánh bài với Tiền thiếu và Khâm công tử. Tiền thiếu có một cửa hàng nhạc cụ, còn Khâm công tử thì gia sản có hơn một trăm mẫu đất đang cho thuê trồng chuối ở Đông Nam Á. Bây giờ thời cuộc hỗn loạn, đầu tư ở Đông Nam Á quả thực là đúng đắn. Lưu Dương Dương càng nói càng xa, rốt cuộc không biết đã nói đến chuyện làm ăn kiếm tiền từ lúc nào. Một lúc sau cậu lại chuyển sang chuyện muốn học một nhạc cụ phương tây, cậu hỏi Tiêu Tuấn thấy đàn vi ô lông thế nào. Làm cho Tiêu Tuấn muốn mắng cậu cũng không biết bắt đầu từ đâu. Chỉ có thể ấm ức tủi thân nói, "Gần đây mình không ở cửa hàng thì cũng đi đánh bài, thời gian mình dành cho tôi càng ngày càng ít."

Lưu Dương Dương nghe anh nói đau lòng hồi lâu, cậu ôm Tiêu Tuấn phát lời thề độc nếu mình còn dám đi đánh bài nữa thì sẽ bị Thiên Lôi đánh chết, trong lòng mình Tiêu Tuấn mới là quan trọng nhất, sau này dù có làm gì cũng không dám chiếm dụng thời gian dành riêng cho anh nữa.

Vào thu, Lưu Dương Dương và Tiêu Tuấn có nuôi một em cún.

Em cún này là được Lưu Dương Dương nhặt được bên ngoài cửa hàng. Cún con vừa mới ra đời, còn chưa mọc đủ lông, cái mũi và bàn chân có đệm thịt hồng hồng. Bộ dáng ngốc ngốc núp trong cái đệm rách bị chó hoang bắt nạt không thể thở nổi, tủi thân kêu rên mấy tiếng. Lưu Dương Dương động lòng đi đến đuổi con chó hoang kia đi rồi ôm em cún về nhà.

Tiêu Tuấn rất thích nuôi chó vội vàng đi nấu nước ấm pha nước tắm rửa cho nó. Khi còn bé anh đã muốn nuôi nhưng ông Tiêu sợ anh mê muội đánh mất lí trí dạy dỗ anh phải đặt tâm tư vào chuyện học hành, không thể phân tâm. Lưu Dương Dương thật đúng là... làm chuyện gì cũng đều đoán đúng chút tâm tư bé nhỏ trong lòng anh.

Lưu Dương Dương cười ngây ngô, "Từ bây giờ em cún này sẽ là con trai của chúng ta, là tài sản chung của tôi và mình."

"Nếu như vậy sau này ly hôn sợ rằng vì tranh giành quyền nuôi con mà chúng ta sẽ phải thưa nhau lên tòa mất."

Lưu Dương Dương bảo Tiêu Tuấn đặt tên cho con trai.

Tiêu Tuấn nhìn em cún mới mở mắt da dẻ giúm dó không khác gì vỏ quýt sần sùi trên bàn cười nói, "Gọi Tiểu Quýt được không, mình nhìn mặt nó kìa, y hệt quả quýt luôn đó."

Lưu Dương Dương sửng sốt một chút, cậu nhớ tới đứa bé trai trước đây hay ngồi trên vai mình gặm hạt dưa mài răng trong lòng có một cảm giác hài lòng không nói nên lời.

"Haha, Tiểu Quýt, lúc buồn có thể lột vỏ quýt ra ăn, haha."

Lưu Dương Dương ôm con trai cắn yêu một cái. Tiểu Quýt ngây thơ "uông" một tiếng. Đôi mắt ươn ướt chuyển động đáng thương nhìn một đôi baba không đáng tin cậy. Từ đó về sau, bất kể Lưu Dương Dương đi đến đâu bên chân cậu luôn có một em chó xù chân ngắn cun cút chạy theo.

Tiêu Tuấn và Lưu Dương Dương cùng nhau đón sinh nhật lần thứ hai mươi của cậu. Mọi người trong nhà tề tựu đông đủ, cùng nhau ngồi trong phòng khách, trên bàn bày biện đủ món thức ăn ngon. Nha hoàn, người hầu trong nhà mỗi người đều được nhận một bao lì xì đỏ, đang xếp hàng ngay ngắn chuẩn bị chúc thọ cho Lưu Dương Dương.

Hôm nay Lưu Dương Dương mặc trường bào có thêu hoa, bên ngoài còn mặc thêm một cái áo khoác màu vàng có viền đỏ xung quanh. Cậu đeo một sợi y chuyền như ý cát trường trên cổ, trên tai còn có thêm một cái bông tai bằng vàng mười mới xỏ ngày hôm qua. Cậu đặt đôi đũa đang ăn dở trên bàn, tay trái ôm Tiểu Quýt, tay phải thì nắm tay Tiêu Tuấn vui vẻ nhận lời chúc phúc từ phía mọi người, tươi cười không khép miệng lại được. Tiêu Tuấn thích nhất là nhìn thấy cậu cười tươi như vậy, cảm thấy thật là có phúc khí, nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi.

Mùa thu Dân Quốc năm thứ chín, Lưu Dương Dương bình an sống qua hai mươi tuổi, vạn sự đại cát.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top