05
Năm tháng sau, tại trường nữ sinh trung học.
Tiếng chuông tan học vừa reo, từng nhóm nữ sinh mặc đồng phục cười đùa vui vẻ nối đuôi nhau đi ra khỏi trường.
Có một chiếc ô tô sang trọng dừng lại ngay trước cổng.
Một người đàn ông mang kính râm tùy ý dựa vào bên cửa, ống tay áo sơ mi được xắn lên cao để lộ chiếc đồng hồ Omega đắt tiền cộng thêm quần tây được ủi thẳng bao bọc đôi chân thon dài và đôi giày da bóng loáng đứng ở đó cho dù không làm gì cũng thu hút vô số ánh mắt của người đi đường xung quanh.
Nhóm nữ sinh đi ngang qua không nhịn được không ngừng ngoái đầu lại bàn luận sôi nổi không biết đây là thiếu gia nhà ai. Người ấy đến trường mình để làm gì nhỉ, là đang theo đuổi hoa khôi của trường, hay là tới đón cô giáo xinh đẹp dạy môn tiếng Anh từng được đi du học nước ngoài đang được nhiều người săn đón.
Đáng tiếc sự thật hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ của mọi người, vị thiếu gia đẹp trai này cho dù đang mang kính râm cũng không thể ngăn được sát khí từ bên trong ánh mắt. Đây đâu phải là dáng vẻ đi tới đón bạn gái, phải gọi là tới đây để bắt gian mới đúng.
Tiêu Tuấn và thầy dạy nhạc Tiền Côn cùng đi ra khỏi trường. Tiền Côn cầm trên tay một cái cạp lồng đưa cho Tiêu Tuấn, anh nói sáng nay mình có hầm canh đậu đỏ với xương heo nên mang đến cho Tiêu Tuấn tẩm bổ. Bố mẹ Tiền Côn mất sớm, một mình anh chăm sóc hai người em. Tiền Côn không giống những người đàn ông bình thường đọc sách thánh hiền thường tránh xa bếp núc. Anh nấu ăn rất giỏi, từ ngày anh biết Tiêu Tuấn đang sống ở kí túc xá của giáo viên trong trường thì thường xuyên mang thức ăn đến trường cho Tiêu Tuấn.
Lưu Dương Dương từ xa đã nhìn thấy Tiêu Tuấn cười nói vui vẻ với một người đàn ông khác, đã vậy trên tay anh còn cầm theo lồng cơm của người ta nhịn không được hét lớn, "Tiêu Tuấn!!!"
Tiêu Tuấn nghe thấy giọng nói quen thuộc kia giống như nghe thấy tiếng Diêm Vương đến đây đòi mạng, anh không tự chủ được khẽ run một cái.
Lưu Dương Dương vội vã chen khỏi đám người chạy một mạch tới chỗ của anh.
Tiêu Tuấn vội vàng tạm biệt với Tiền Côn rồi nhanh chóng chuyển hướng sang một con hẻm khác.
Lưu Dương Dương cuối cùng cũng đuổi kịp, cậu đi lên níu lấy cổ áo Tiêu Tuấn như là muốn đánh anh.
"Cậu dám chạy lần nữa thử xem!!!"
"Không chạy, tôi không dám."
Tiêu Tuấn vẫn chưa hết sợ, há mồm không ngừng thở dốc, dáng vẻ của anh bây giờ trong mắt Lưu Dương Dương có một loại phong tình khó tả. Cậu giả vờ ho khan hai tiếng che giấu suy nghĩ không mấy trong sáng của mình, cao ngạo hỏi, "Người vừa mới đi với cậu ban nãy là ai?"
"Anh ấy là đồng nghiệp trong trường, cậu hỏi cái này làm gì?"
"Mở hộp cơm ra cho tôi xem thử?"
Tiêu Tuấn không hiểu cậu muốn làm gì mở hộp cơm ra, mùi thơm của đồ ăn xông thẳng vào trong mũi.
Lưu Dương Dương nói láo không chớp mắt, "Cậu nhìn cậu đi, suốt ngày toàn ăn mấy cái này, toàn cơm thừa canh cặn."
Cậu nắm tay Tiêu Tuấn, "Đi thôi, cùng tôi về nhà đi."
Cậu kéo hai lần Tiêu Tuấn vẫn không nhúc nhích, Lưu Dương Dương nghe thấy anh nói, "Dương Dương, cậu đừng có như vậy nữa. Dù thế nào tôi vẫn là người ngoài, tôi không thể ở lại Lưu phủ cả đời được."
Lưu Dương Dương hừ lạnh một tiếng, "Cậu là người được tôi cưới hỏi đàng hoàng, giấy hôn thú cũng đã nhận rồi, sao tự nhiên lại nói mình là người ngoài được chứ."
Tiêu Tuấn trầm giọng nói, "Nếu cậu dám nhắc lại chuyện này một lần nữa thì ngay cả bạn bè chúng ta cũng không thể làm được đâu."
Lúc này Lưu Dương Dương mới im lặng không dám nói lung tung nữa.
Sau ngày thành hôn đó, Tiêu Tuấn sống tại nhà họ Lưu mấy tháng. Trên dưới Lưu phủ đều là người nhiệt tình hiếu khách, cộng thêm Lưu Dương Dương bệnh tật liên miên suốt ngày quấn quýt Tiêu Tuấn làm như nếu như anh dám đi thì chính là không cần mạng cậu nữa. Lưu phu nhân đành phái người làm một tấm bình phong ngăn căn phòng làm hai, để Tiêu Tuấn cũng sống trong đó. Lưu Dương Dương tìm được một tập tranh có chữ nước ngoài cùng xem với Tiêu Tuấn. Tiêu Tuấn vậy mà ngoài ý muốn phát hiện hình như tính tình của anh với Lưu Dương Dương có nhiều điểm rất hợp nhau, cả hai trò chuyện vui vẻ.
Chủ đề hai người thường nói ban đầu là những chuyện bình thường trong cuộc sống dần dần chuyển đến cả chuyện văn minh thời đại, mỗi người trình bày quan điểm của riêng mình, lần nào nói cũng nói đến tận khuya. Tiêu Tuần mang rất nhiều sách từ trường về cho Lưu Dương Dương, bảo cậu bao giờ rảnh thì hãy lấy ra đọc.
Nói đến cũng lạ, từ sau khi thành hôn đến nay, thân thể của Lưu Dương Dương càng ngày càng tốt lên trông thấy. Những bệnh cũ trước đây cậu hay bị bây giờ cũng không mắc phải nữa. Ngoài ra còn có thể kéo Tiêu Tuấn cùng đi đánh tennis. Số lượng cơm ăn cũng được nhiều hơn, mặt mày tròn trịa, da thịt hồng hào. Cuối cùng đã có chút phong thái của thiếu gia nhà giàu.
Vợ chồng ông bà Lưu vô cùng cảm kích Tiêu Tuấn, yêu thương anh hết lòng, đối xử không khác gì con ruột.
Mấy tháng đó là khoảng thời gian vui vẻ nhất trong cuộc đời Tiêu Tuấn. Như Ý kề tai Lưu phu nhân nói nhỏ nói gần đây thiếu gia nhà mình và Tiêu thiếu gia cùng đi cùng về, nhấc tay nhấc chân đều cực kỳ ăn ý, thật sự rất xứng đôi. Vừa nói xong bên ngoài đã truyền đến tiếng cười của Lưu Dương Dương. Lưu phu nhân mở cửa sổ ra, nhìn thấy Tiêu Tuấn đang đuổi đánh Lưu Dương Dương trong sân, bà không nhịn được cười trộm, len lén che cái khăn mỉm cười.
Thế nhưng tiệc vui chóng tàn, ông Tiêu đã trở về.
Ông Tiêu phẫu thuật xong được đưa về quê vợ tĩnh dưỡng. Đợi đến lúc khỏe lại trở về Quảng Châu mới biết con trai bảo bối của mình đã dọn đến nhà họ Lưu ở được mấy tháng. Biết được cả vợ và con trai phối hợp nhau lừa mình ông Tiêu tức giận không nhẹ. Ông gọi Tiêu Tuấn trở về bắt anh quỳ trước bàn thờ tổ tiên. Ông Tiêu run rẩy cầm gậy gỗ lên án Tiêu Tuấn làm nhục dòng họ, bại hoại gia môn, đại nghịch bất đạo. Từng trận đòn roi không ngừng rơi xuống người anh, mỗi lần đánh xuống chỉ sợ gãy mất mấy cái xương sườn. Ông Tiêu đánh cả buổi, Tiêu Tuấn một tiếng cũng không dám rên.
Lưu Dương Dương trốn ngoài cửa chỉ nghe thấy tiếng gậy gỗ đánh vào người anh "bịch bịch bịch" cãi lại nói, "Nào có người cha nào sẽ đối xử với con mình như thế. Tiêu Tuấn cứu người một mạng, cũng đã cho người đánh rồi. Bây giờ đi thôi, chúng ta về nhà đi."
Tiêu Tuấn đang quỳ trước bàn thờ, lưng eo thẳng tắp, hốc mắt phiếm hồng. Anh quay đầu lại, hung hăng trừng về phía Lưu Dương Dương, "Cậu im lặng cho tôi, chuyện của tôi không liên quan đến cậu."
"Lưu thiếu gia, nhà cậu có ơn với tôi, lẽ ra phải tỏ lòng cảm tạ, nhưng đây là tôi dạy dỗ Tuấn nhi, là chuyện riêng của nhà chúng tôi."
Lưu Dương Dương chỉ sợ ông Tiêu đánh nữa sẽ đánh chết Tiêu Tuấn nhắm mắt nói, "Bây giờ tên của Tiêu Tuấn đã được viết vào trong sổ hộ khẩu nhà con, xem như cũng đã trở thành người nhà họ Lưu rồi."
Có tiền có thể xui ma khiến quỷ. Lưu Dương Dương không biết cha cậu làm sao lại có thể có bản lĩnh lớn như vậy, hai người đàn ông kết hôn, vậy mà cha cậu thật sự có thể làm được giấy hôn thú cầm về nhà. Lưu Dương Dương nhìn thấy tờ giấy kia thì dở khóc dở cười, có vật này mới xem như đã thật sự kết hôn, không phải là diễn trò trên sân khấu. Cậu đưa cho Tiêu Tuấn xem cái này, bộ dáng anh khi nhìn thấy nó thì hết sức lúng túng nói cậu giữ đi, không cần đưa cho tôi. Lưu Dương Dương thành thật gấp nó lại cất vào trong hộp giữ tiền riêng của cậu.
Ông Tiêu nghe được còn có cả giấy hôn thú trực tiếp ngất ra đó.
Bởi vì chuyện này Tiêu Tuấn bị bố anh đuổi ra khỏi nhà. Ông Tiêu tuyên bố từ mặt anh. Tiêu Tuấn tâm tình sầu khổ không muốn tiếp tục ở lại nhà họ Lưu. Anh cầm theo số đồ đạt không nhiều lắm của mình dọn đến kí túc xá của trường nữ sinh. Hai gian nhà ngói, mấy người đàn ông kê giường sống chung với nhau. Tiêu Tuấn sống cực khổ đã quen, sống ở đây vui vẻ như cá gặp nước.
Nhưng Lưu Dương Dương đến đây thăm quan một lần sau đó tức giận đến giơ tay đấm chân, sợ hãi hỏi anh sao anh có thể sống ở nơi như thế này. Kể từ đó ba ngày hai lần đều đến đây quấy rối. Tiêu Tuấn sợ người trong trường biết được quan hệ của hai người họ mỗi lần nhìn thấy Lưu Dương Dương đều vội vàng lảng tránh.
Lưu Dương Dương cầm cạp lồng giúp Tiêu Tuấn. Chẳng mấy chốc đã đến cổng kí túc xá, Lưu Dương Dương nhìn thấy cái chậu giặt đồ trước cổng có ngâm quần áo bẩn bên trong ngạc nhiên hỏi Tiêu Tuấn.
"Sao cậu lại tự mình giặt quần áo, Kiều tử đâu?"
Kiều tử là người hầu ở Lưu phủ, Lưu Dương Dương sai hắn ta đến đây dọn dẹp làm việc nhà giúp Tiêu Tuấn.
"Tôi đuổi cậu ấy về rồi." Tiêu Tuấn lấy ra hai cái chén nhỏ pha trà, "Chỗ này của tôi không có trà ngon, cậu chịu khó uống tạm trà kiều mạch nha."
Nơi này diện tích chật hẹp, Lưu Dương Dương thật tình không biết mình nên ngồi ở đâu mới được.
"Cậu lại cậy mạnh rồi."
"Tôi cậy mạnh chỗ nào?"
"Lần đầu tiên cậu gặp tôi không phải tôi cũng đang giặt quần áo ở bến tàu hay sao? Toàn là những công việc đã làm quen thôi."
"Mỗi lần cậu giặt quần áo tay lại bị nứt da." Lưu Dương Dương cầm tay Tiêu Tuấn, "Đưa tay tôi xem nào, có nứt da nữa không?"
Lưu Dương Dương có thói quen động tay động chân, từ khi Tiêu Tuấn xem cậu là bạn bè cũng đã quen với những hành động này của cậu. Anh tùy ý để Lưu Dương Dương cầm tay mình xoay trái xoay phải, xem mu bàn tay, xem lòng bàn tay.
"Cậu nhìn đi, thật sự không có nứt mà."
"Ừm, sao lại nhẵn mịn thế nhỉ?" Lưu Dương Dương cúi đầu xuống ngửi mu bàn tay Tiêu Tuấn, "Thơm quá, cậu lén bôi kem dưỡng da đúng không?!"
Tiêu Tuấn bị cậu vạch trần thẹn quá hóa giận nói, "Cậu nói cái gì vậy, sao tôi có thể dùng mấy loại đồ đó được chứ!"
Lưu Dương Dương cười sằng sặc, Tiêu Tuấn đưa tay vò cái đầu mới xịt keo của cậu một trận, "Biết chưa, tôi đã nói không có là không có."
"Ừm, để tôi sờ thêm một lát, rất mượt."
Đột nhiên có tiếng "bịch" phát ra từ phía cửa.
Hai người đang đùa nhau trong nhà đồng thời sửng sốt, ông Tiêu đang đứng ngay trước cửa, hộp cơm nằm lăn lóc dưới đất, đồ ăn rơi hết ra bên ngoài. Mặt mũi ông tái xanh, dáng vẻ lại như sắp ngất xỉu lần nữa.
Tiêu Tuấn sợ đến mức nói lắp bắp mấy lần mới thành chữ hoàn chỉnh, "Cha."
Ông Tiêu chắp tay sau lưng, trầm mặc không nói lời nào. Ông đi tới kéo tay Lưu Dương Dương, tay còn lại thì kéo cánh tay Tiêu Tuấn như diều hâu đi bắt gà con.
"Đi, hai đứa mày đi đến cục dân chính với tao."
"Cha, người làm cái gì vậy?"
"Đừng gọi tao là cha, bây giờ tao không phải cha mày, mày ly hôn đi, bao giờ mày ly hôn xong tao mới là cha mày!"
"Cha ơi, cái này con không làm được."
Ông Tiêu giận tái mặt, ông đọc sách cả đời vậy mà giống như tất cả đều vô dụng. Đây là chuyện hoang đường gì chứ, hai người đàn ông cũng có thể kết hôn được sao. Đã thế con trai ông thì cứ như bị trúng tà, thà rằng bị cha mình từ mặt cũng nhất quyết phải cưới đàn ông cho bằng được."
Tiêu Tuấn gấp gáp giải thích, "Con không phải có ý đó, ý con là con không thể, con không thể làm như vậy được cha."
Chính mắt anh nhìn thấy bệnh tình của Lưu Dương Dương dần dần tốt lên, do đó anh bắt đầu tin vào số mệnh của hai người bọn họ. Cả đời này hai người chỉ có thể sống bên cạnh nhau, nhất định phải như chim liền cánh, cây liền cành mới tốt cho cậu. Hôn sự này chính là điểm bắt đầu, lúc ấy anh cứ nghĩ mình chỉ cần diễn một thời gian là được. Nhưng ai ngờ anh càng lún càng sâu, không biết từ bao giờ trách nhiệm để Lưu Dương Dương sống lâu trăm tuổi đã đặt nặng trên đôi vai của anh. Mà cái trách nhiệm này một khi đã gánh trên vai thì không thể gỡ xuống được nữa.
Tiêu Tuấn nhìn khuôn mặt đần độn của Lưu Dương Dương rồi nhìn về phía cha mình, "Cha, người mãi mãi vẫn là cha của con, con mãi mãi vẫn sẽ là Tiêu Tuấn, thế nhưng cuộc hôn nhân này con thật sự không từ bỏ được."
Ông Tiêu giận quá hóa cười, "Được lắm, nam tử hán dám làm dám nhận. Chuyện đã đến nước này thì sau này mày cũng không cần bước về nhà tao làm cái gì nữa."
Dứt lời ông xô cửa đi ra ngoài.
Sắc mặt Tiêu Tuấn trắng bệnh ngã ngồi trên giường.
Lưu Dương Dương chậm rãi đi đến trước mặt Tiêu Tuấn ôm anh vào trong ngực mình.
Tiêu Tuấn ngẩng đầu lên nhìn cậu, ánh mắt hoang mang lo sợ, "Dương Dương, có phải từ nay về sau tôi không còn nhà để về nữa rồi đúng không?"
"Sao lại thế được." Lưu Dương Dương cất giọng rất nhẹ như đang dỗ dành trẻ nhỏ, "Từ nay về sau tôi chính là nhà của cậu."
Lông mi Tiêu Tuấn khẽ run, mềm mại giống như cánh bướm bị dọa sợ đập cánh bay loạn trong lồng ngực Lưu Dương Dương. Lưu Dương Dương vuốt ve mặt Tiêu Tuấn, tay nắm cằm anh, bốn mắt nhìn nhau. Cậu đột nhiên phát hiện, cho dù cả hai không nói chuyện cậu vẫn có thể hiểu anh đang muốn nói gì. Bên trong đôi mắt đa tình kia cái gì cũng có. Gió vàng sương ngọc, nhu tình như nước.
Lưu Dương Dương thua cuộc trước tình cảm trước mắt. Cậu thậm chí không dám trực tiếp hôn Tiêu Tuấn, sợ hành vi lổ mãng của mình sẽ dọa sợ đến anh. Lưu Dương Dương xích lại gần dựa trán mình lên trên trán Tiêu Tuấn. Thì ra không phải Tiêu Tuấn biến thành ma mới thích khóc mà trước đây anh vẫn luôn thích khóc như vậy. Chỉ là đàn ông thích khóc thì không thể để người khác nhìn thấy. Trước đây chỉ có thể vụng trộm khóc, bây giờ anh đã có thể khóc trước mặt Lưu Dương Dương. Đôi mắt của Tiêu Tuấn chắc hẳn là được hình thành từ đá hổ phách, lúc nào cũng sáng lấp lánh, lúc anh rơi lệ thật sự đẹp không bút nào tả xiết.
Cái gì gọi là Tiêu Tuấn không cần yêu cậu, cái gì gọi là Tiêu Tuấn phải cách xa cậu một chút, tất cả bây giờ đã vô cùng xa lạ trong đầu Lưu Dương Dương. Tình cảm trong trái tim cậu giống như ánh nắng, giống như nước ấm, ngọt ngào như mật ong không ngừng tuôn trào ra ngoài, có ngăn như thế nào cũng ngăn không nổi. Cậu bị chìm đắm trong tình yêu của chính bản thân mình. Đây là giấc mộng của cậu, cậu phải làm càn mới có thể nhìn rõ Tiêu Tuấn. Lưu Dương Dương có thể yêu anh, nghiêng hết tất cả, cho anh một ngôi nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top