02

Từ nhỏ Lưu Dương Dương đã yếu ớt nhiều bệnh. Đại phu nói nguyên nhân bởi vì cậu sinh thiếu tháng, cơ thể suy nhược từ trong bụng mẹ, chỉ có thể dùng nhân sâm ngàn năm cẩn thận nuôi lớn. May mắn nhà họ Lưu thuộc dạng giàu có, tiền mua nhân sâm hàng tháng cũng không phải khoản chi tiêu gì lớn. Đời này Lưu Dương Dương có một chị gái ruột và một người anh trai cùng cha khác mẹ. Cậu là con trai trưởng, lại là con út, cộng thêm quanh năm bệnh tật nên cả nhà cưng chiều cậu không khác gì báu vật. Nếu như dùng câu nâng trên tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan để miêu tả cũng không có gì gọi là quá đáng.

Lưu Dương Dương không tốn nhiều thời gian đã hiểu rõ tình huống kiếp trước của mình. Tất cả đều gần giống với cuộc sống của cậu hiện tại, cha vẫn là cha cậu, mẹ vẫn mẹ cậu, chị gái vẫn là chị gái cậu, bà nội vẫn như cũ, cậu vẫn là báu vật của gia đình. Chỉ là cậu có thêm một người mẹ hai hoàn toàn xa lạ. Người đó là nha hoàn hồi môn của mẹ cậu ở kiếp này, tính tình hiền lành trung thực nên được gả cho cha cậu làm thiếp. Lúc cả nhà cùng nhau ăn cơm Lưu Dương Dương mới gặp bà ấy và anh trai chị dâu lần đầu tiên, ba người họ đối xử với cậu cũng rất tốt.

Lưu Dương Dương mặc dù cảm thấy là lạ nhưng tính cách cậu trời sinh đã có tính thích nghi rất mạnh. Cha cậu đời này mặc dù anh minh xuất chúng nhưng chung quy vẫn bị hạn chế bởi tư tưởng của thời đại. Do đó cậu cũng không còn quá để ý đến chuyện này nữa, thầm nghĩ nếu sau này có cơ hội quay trở về, cậu nhất định sẽ lấy chuyện này ra trêu đùa cha cậu, hỏi ông có đang lén mẹ cậu nuôi vợ nhỏ bên ngoài hay không.

Chỉ là Lưu Dương Dương không thể ngừng thắc mắc một chuyện, rốt cuộc là cậu xuyên không về thời đại này hay vẫn đang nằm mơ. Cậu chỉ nhớ lúc trước mình đi vào một căn phòng kì lạ trong cửa hàng của Đổng Tư Thành sau đó ngủ thiếp đi, đến lúc tỉnh lại cậu đã đến nơi này. Không biết đây có phải là trò quỷ của Đổng Tư Thành không nữa. Lưu Dương Dương véo cánh tay mình một cái, cậu vẫn cảm thấy đau.

Lạ quá, rốt cuộc bây giờ cậu đang ở đâu?

Lưu Dương Dương kinh ngạc nhìn thấy một nhánh hoa sơn trà ngay bên ngoài cửa sổ, cậu không thể không thừa nhận, cậu thật sự rất thích nơi này. Hôm đó lúc nhìn thấy Tiêu Tuấn bên bến tàu là cậu đã biết mình đã phải lòng nơi đây, giống như hạt mầm được chôn sâu trong lòng đất vào đầu xuân gấp gáp không kịp chờ đợi chỉ muốn mau mau nảy mầm lớn nhanh rồi nở hoa ngay lập tức. Nếu như thật sự là Đổng Tư Thành đưa cậu quay về đây cậu nhất định phải khen Đổng Tư Thành một câu đúng là anh em tốt. Cậu hoàn toàn không dám nghĩ nếu như đêm hôm đó* cậu một thân một mình quay về căn nhà trống rỗng lạnh lẽo kia thì mình sẽ như thế nào.

Nếu như trở lại tương lai đã không còn Tiêu Tuấn, vậy chi bằng cứ để cậu lưu vong ở năm 1919. Cậu tình nguyện trở thành người bị thời gian ruồng bỏ, làm một người lang thang phiêu bạt trên bến tàu.

Vào mỗi giây mỗi phút chuyển giao thời gian, cùng gặp gỡ nhân duyên của cậu.

Nhưng nếu như phải chọn một điểm mà cậu không thích thì đáp án của Lưu Dương Dương chính là đời này sức khỏe cậu quá kém, chạy chậm hai bước cũng có thể khiến cậu ho ra máu.

Từ nhỏ cậu đã rất hiếu động, mùa hè sẽ đi bơi, mùa đông thì trượt tuyết. Lúc học cấp ba cậu còn gia nhập câu lạc bộ nhảy hiphop của trường. Bây giờ cậu chỉ có thể làm một con ma bệnh suốt ngày nằm dài trên giường, Lưu Dương Dương sắp buồn chán đến phát điên rồi.

Có nha hoàn trong nhà lén nói nhỏ cho cậu biết một chuyện, nói tuổi thọ của cậu kéo dài không quá hai mươi tuổi. Sau đó bị Như Ý biết được kéo người đến báo cho Lưu phu nhân. Cuối cùng nha hoàn kia bị đánh mấy gậy rồi đuổi ra khỏi phủ. Lưu phu nhân bị chuyện này chọc giận không nhẹ. Lưu Dương Dương đặt bát thuốc xuống bàn, đưa tay vỗ lưng cho mẹ cậu.

"Mẹ à, bên ngoài bây giờ người ta đã nói đến chuyện văn minh nào rồi, sao người còn đi tin mấy lời nói bậy của tên đạo sĩ vô danh kia. Càng nói như vậy con càng muốn thử xem nếu như con không đón dâu, liệu con có thể sống tiếp đến sang năm hay không?"

Lưu phu nhân đã khóc đỏ cả mắt bực bội quát lớn, "Con câm miệng cho mẹ. Đừng có lấy sức khỏe của mình ra đùa nữa. Thân thể tóc tai da thịt của con đều thuộc về người làm cha làm mẹ, con phải mạnh khỏe cả đời, ngay cả rớt một cộng tóc cũng không được biết không?"

"Úi, mẹ xem cái miệng thối nói bậy này." Lưu Dương Dương giả vờ muốn tát mình một cái bị bà Lưu ngăn lại.

Lưu Dương Dương thân thiết ngồi xuống bên dưới ôm mẹ cậu làm nũng, "Con không nỡ rời xa người, mỗi ngày con đều sẽ ngoan ngoãn uống thuốc, đợi sau này người già rồi, con sẽ dìu người đi ra ngoài đi dạo, đi ngắm hoa chợ xuân."

Nhắc đến tên đạo sĩ kia, Lưu Dương Dương ngay lập tức nghĩ đến Hoàng Quán Hanh. Lưu Dương Dương tự hỏi không lẽ đời này cậu ta thật sự xuất hiện tạo nghiệt cho mình thật sao.

Chuyện kể rằng năm đó có một cao nhân đi đến G thị, Lưu lão gia mời người đến xem mệnh cho Lưu Dương Dương. Cao nhân kia sau khi cầm ngày sinh tháng đẻ của cậu nghiên cứu hồi lâu đột nhiên nói cậu mệnh hỏa, phúc khí tổn thương, thân yếu tài nhiều, sống không quá hai mươi tuổi. Nhưng nếu như cưới cho cậu một người nam vợ, mệnh cách sẽ được hóa giải, Lưu Dương Dương tự nhiên sẽ sống lâu trăm tuổi, cơm áo không lo, phúc lộc đầy nhà.

Quẻ này vừa ra, cả nhà xôn xao.

Lưu Dương Dương là trân bảo của cả nhà họ Lưu, nếu cậu có chuyện gì, để người đầu bạc phải tiễn người đầu xanh, quả thật không khác nào lấy mạng của cả nhà họ. Nhưng nếu như dựa theo biện pháp của người đạo sĩ này nói, kết hôn xung hỉ. Đường đường là con trai trưởng của hội trưởng thương hội Quảng Châu mà lại đi cưới một người đàn ông, chuyện này truyền ra ngoài khác nào làm trò cười cho thiên hạ.

Đạo sĩ làm như không nhìn thấy vẻ mặt khó coi của cả nhà họ Lưu, bình thản nhắm mắt nói, "Mặt trời lặn ở hướng Tây, thỏ hiện ở hướng Đông. Phải cưới một người tuổi thỏ mới được."

*Theo mười hai con giáp ở Trung tuổi Mão là con Thỏ.

Dứt lời đạo sĩ lưu lại ngày sinh và cách thức đi tìm người kia. Nhìn thấy Lưu lão gia nhướng mày thì phẩy tay áo bỏ đi.

Lão thái thái ngáp một cái bảo mọi người giải tán, ngoài mặt thì ra vẻ như vừa nghe chuyện gì đó hết sức khôi hài. Bên trong lại cố ý giữ lại tờ giấy đó, vụng trộm nhờ người tìm kiếm theo những gì được viết trên giấy. Ngờ đâu thật sự tìm được đến nhà họ Tiêu. Nhà họ Tiêu dòng dõi thư hương, mỗi thế hệ trong nhà đều là người theo nghiệp đèn sách, mãi đến thời dân quốc mới bắt đầu sa sút. Trong nhà ba đời đơn truyền, quả thật có một đứa con trai lớn hơn Lưu Dương Dương một tuổi, tuổi Thỏ, tuổi còn trẻ đã là thầy dạy học ở trường nữ sinh.

Lão thái thái sau khi biết được chuyện này vẫn bình tâm như không có chuyện gì xảy ra. Bà đương nhiên mong muốn thân thể Lưu Dương Dương khỏe mạnh, nếu như sức khỏe Lưu Dương Dương tốt hơn thì cần gì phải dùng tới những biện pháp tà môn ngoại đạo này.

Nhưng ai mà ngờ, một năm gần đây, sức khỏe Lưu Dương Dương càng ngày càng kém. Trong vòng mấy tháng, số lượng đại phu đến thăm bệnh cho Lưu Dương Dương nhiều đến mức cánh cổng nhà họ Lưu thiếu chút nữa cũng bị đạp đổ.

Lão thái thái bất đắc dĩ đành phải nhắc lại chuyện xưa với con trai và con dâu. Ba người bàn bạc với nhau cảm thấy chuyện này vậy mà chưa đến mức không thể thực hiện được. Sĩ diện không phải chỉ là lớp vải lót thôi sao. Nếu như mạng cũng không còn thì cần gì lớp sĩ diện hão này. Cưới nam vợ xung hỉ chẳng qua chỉ là lớp vải lót. Đợi đến lúc Lưu Dương Dương khỏe lại thì nạp thêm cho cậu mấy người thiếp, cưới thiếp sinh con, sĩ diện hay mặt mũi đều có đủ.

Trong lúc Lưu Dương Dương nửa tỉnh nửa mê, cuộc đời tương lai của cậu đã được người nhà an bài thỏa đáng.

Lần đầu tiên, Lưu thái thái cho bà mai đến nhà họ Tiêu ngỏ lời. Ông Tiêu nghe xong còn tưởng mình nghe nhầm, móc móc lỗ tai, sau khi nghe rõ mục đích người ta đến đây, chỉ cảm thấy dòng họ nhà mình bị người ta làm nhục, giận dữ đuổi người ra khỏi cửa.

Lần kế tiếp là lão thái thái tự mình đến thăm hỏi, đúng lúc gặp con trai duy nhất của nhà họ Tiêu vừa tan làm về nhà. Tiêu Tuấn nghe thấy là người nhà họ Lưu, mặt đỏ như trái cà chua. Ông Tiêu từ trong nhà lao ra, trên tay cầm một cái chổi xông tới đánh người. Tiêu Tuấn sợ cha mình đau eo, lại sợ lão thái thái lớn tuổi nếu bị cha mình đánh không biết sẽ xảy ra chuyện gì, chạy lên cản trái cản phải, hai bên ầm ĩ một trận.

Lưu Dương Dương nghe nha hoàn bên cạnh bà nội cậu kể lại chuyện đi đến nhà họ Tiêu, nhớ đến dáng vẻ đỏ mặt của Tiêu Tuấn nhịn không được lăn ra cười.

Từ ngày cậu trở về từ bến tàu thì lại bị cảm lạnh. Mấy ngày nay Như Ý canh giữ cậu rất chặt, chỗ nào cũng không cho cậu đi. Lưu Dương Dương ngồi tựa lưng trên đầu giường, phía sau có đệm một cái *gối đá thạch anh, bởi vì vừa rồi cười lớn quá nên bị hụt hơi, cúi đầu liên tục ho khan, trên mặt thoáng chốc ửng đỏ. Tiểu nha hoàn muốn lại gần đỡ cậu nằm xuống bị Lưu Dương Dương xua tay ngăn lại.

Cậu cố gắng dùng hết sức mình chống tay xuống giường ngồi thẳng dậy. Lưu Dương Dương nhớ đến ngày đó cậu nhìn thấy Tiêu Tuấn, trái tim thoáng chốc mềm mại. Hôm ấy Tiêu Tuấn ôm một cái chậu giặt quần áo, con mắt trợn tròn, đỏ mặt lùi về sau một bước. Sắc mặt hồng hào, răng trắng môi đỏ. Tiêu Tuấn của bây giờ vẫn chưa biết cậu, cũng chưa từng chịu khổ vì cậu. Hình ảnh Tiêu Tuấn trên bến tàu và Tiêu Tuấn đứng trên đài hoa sen lệ rơi đầy mặt không ngừng lặp đi lặp lại trong đầu cậu, luân phiên thay đổi. Đầu Lưu Dương Dương đau như muốn nứt ra.

Cậu muốn gặp lại anh, lại sợ nhìn thấy anh.

Nếu như không có cậu, có phải cuộc đời này của Tiêu Tuấn sẽ thoải mái hơn không?

Lưu Dương Dương lại lần nữa rơi vào hôn mê, cậu nằm xuống giường, hơi thở thoi thóp cảm thấy mình sống không được bao lâu nữa. Trong một khoảnh khắc, cậu thay đổi suy nghĩ, quyết định từ nay sẽ không đi gặp Tiêu Tuấn nữa. Lưu Dương Dương vậy mà quên đây hết thảy đều là mộng. Cậu cứ nghĩ bằng chút ý chí nhỏ bé của mình có thể thay đổi tất cả những gì đã xảy ra vào năm 1919. Bến tàu nơi hai người mới gặp kia, đã theo làn khói trên sông vĩnh viễn khắc ghi vào bên trong gió trăng mịt mờ.

*Theo những gì tui tìm hiểu thì gối đá thạch anh giúp người sử dụng lưu thông máu tốt hơn, giúp giấc ngủ sâu và cải thiện sức khỏe. Có hai cách làm, một là may một lớp vải rồi lót một lớp đá rồi lại một lớp vải như gối thường, hai là cho đá vào một cái túi rồi mỗi khi đi ngủ sẽ để lớp đá đè lên gối ngủ bình thường. Ảnh này là ảnh gối thạch anh bán ở Việt Nam. (nguồn trên ảnh)

*Đêm hôm đó là đêm tiễn Tiêu Tuấn đi đầu thai. Lưu Dương Dương nhìn thấy một nhánh hoa sơn trà thì xúc động bởi vì trong vườn nhà cậu ở năm 2019 cũng có một vườn hoa sơn trà, sáng nào hồn ma của Tiêu Tuấn cũng hái một cành hoa đặt bên giường của cậu. Ảnh hoa sơn trà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top