01
Tóm tắt sơ sơ một chút cốt truyện cho mọi người dễ hiểu, mọi chuyện bắt đầu từ năm 1919, lúc này Tiêu Tuấn và Lưu Dương Dương đã thành thân với nhau, sau đó Dương Dương đi làm ăn xa, để lại Tiêu Tuấn ở quê nhà chờ đợi. Xong có người báo tin về là Dương Dương mất rồi nên Tiêu Tuấn ra cái giếng sau nhà tự vẫn rồi trở thành hồn ma. Nhưng sự thật là Dương Dương không chết, khi cậu trở về nhà nghe tin Tiêu Tuấn tự vẫn vì mình cậu không những không khóc mà chỉ ngồi lại một chút rồi đi luôn. Hồn ma Tiêu Tuấn lúc ấy còn yếu nên Hoàng Húc Hi giúp anh theo Lưu Dương Dương ra tới bến tàu rồi không theo được nữa. Có lẽ lần này Dương Dương của năm 1919 đi đến Đài Loan rồi đến Đức luôn nên Tiêu Tuấn ở lại G thị suốt 100 năm vẫn không tìm thấy được cậu. Đến năm 2019, trong một lần đấu giá đồ cổ ở bên Đức, Lưu Dương Dương của năm 2019 đã mua một chiếc vòng cổ và từ sau khi đeo chiếc vòng này cậu liên tục cảm thấy bồn chồn lo lắng. Cuối cùng Lưu Dương Dương quyết định tạm ngưng việc học rồi quay trở lại biệt thự của gia đình ở thành phố G. Sau khi Tiêu Tuấn nhìn thấy Lưu Dương Dương thì anh luôn đi theo và liên tục dọa ma cậu. Bỏ qua những đoạn tiếp theo thì lần này thứ Tiêu Tuấn mong muốn có được nhất chính là một giọt nước mắt của Lưu Dương Dương. Có lẽ tại lúc nghe tin anh tự vẫn Dương Dương không khóc. Nhưng cuối cùng đến lúc anh đi đầu thai Lưu Dương Dương vẫn không khóc một giọt, tâm nguyện theo anh suốt 100 năm vẫn chưa thể hoàn thành. Vậy nên trước khi Tiêu Tuấn đi đầu thai anh có nhờ Đổng Tư Thành nếu lúc anh đi mà Lưu Dương Dương không khóc thì hãy cho cậu dùng thuốc mê để cậu có thể mơ thấy những chuyện đã qua, cậu sẽ phải day dứt, nhớ đến anh mãi mãi. Đoạn tui dịch sẽ là đoạn em Dương bắt đầu ngủ mê quay trở lại năm 1919 mọi người nhé.
-----
Lưu Dương Dương mở mắt không nổi, "Tôi buồn ngủ quá, anh để cho tôi ngủ một lát đi."
"Vậy cậu ngủ đi."
Đổng Tư Thành đi ra sau tấm bình phong đổi quần áo thành một bộ trường bào bằng lụa màu xanh ngọc, hoàn toàn khác xa với hình tượng sinh viên tươi trẻ thường ngày của anh. Anh với tay cầm tẩu thuốc trên bàn, đốt thuốc rồi ngồi xuống ghế bành rít một hơi. Đổng Tư Thành ngửa đầu ra sau, rất nhanh đã bị làn khói lượn lờ xung quanh che khuất, "Một giấc chiêm bao, người sớm giác ngộ, chỉ cần không nhìn thấy, thời gian sẽ trôi qua nhanh thôi. Cậu hãy ngủ một giấc thật ngon, có một giấc mơ thật đẹp nhé."
Lần này Lưu Dương ngủ rất say.
Đợi đến khi cậu tỉnh lại, cậu nhìn thấy mình đang nằm trên một chiếc giường gỗ có khắc hoa cúc. Cậu đẩy màn giường màu đỏ ra, nghe ngóng động tĩnh bên ngoài. Người đến người đi, có giọng mấy nha hoàn xì xào bàn tán.
"Hôm nay lão thái thái đi đến nhà họ Tiêu bị người ta thẳng thừng đuổi ra ngoài. Tự nhiên nhà chúng ta trở thành trò cười trong mắt thiên hạ."
"Đều do tên đạo sĩ thúi kia, nếu như không phải do hắn xem bát tự cho thiếu gia nhà chúng ta, nói chỉ có cách này mới giúp thiếu gia sống qua hai mươi tuổi. Cưới nam vợ cái gì chứ, đây không phải là chuyện cực kỳ hoang đường sao?"
"Nhà họ Tiêu đó đã suy tàn từ lâu, chẳng qua là hạng người đọc sách nghèo kiết xác, được đến nhà họ Lưu chúng ta đã là may mắn mà còn không biết hưởng."
"Ta bảo các ngươi đưa thuốc lên cho lão thái thái, tụm năm tụm ba ở chỗ này làm gì?"
Đột nhiên có một giọng nói lạnh lùng cắt đứt tiếng ồn ào. Lưu Dương Dương nhìn chằm chằm mấy cái bóng hắt trên khung cửa, chẳng mấy chốc đã tản đi hết. Chỉ còn một cô gái mồm miệng lợi hại kia, người đó đứng trước cửa chần chừ trong chốc lát sau đó mới nhẹ giọng gõ cửa nói, "Thiếu gia tỉnh rồi ạ?"
Linh hồn Lưu Dương Dương giống như đang sống nhờ trong thân thể của một người khác, cậu không thể khống chế buột miệng nói ra, "Ta tỉnh rồi, vào đi."
Một cô gái có khuôn mặt hình bầu dục bưng một cái thau đồng đang đi đến đây. Nàng ăn mặc đơn giản, một cái áo màu hồng cánh sen và một cái quần vải màu đen, nhìn qua rất già dặn. Cô gái đặt thau nước rửa mặt lên trên kệ rồi đi đến trước giường vén màn lên cho cậu.
Lưu Dương Dương nhịn không được gọi tên của nàng: "Như Ý, vừa rồi ta đã mơ một giấc mơ rất dài."
Nha hoàn tên Như Ý nhu thuận mỉm cười, "Thiếu gia mơ thấy cái gì?"
"Ta mơ thấy..." Lưu Dương Dương nhất thời không biết nên bắt đầu nói từ đâu, "Ta mơ thấy một con ma."
"Thiếu gia gặp ác mộng ạ?"
"Cũng không phải, con ma kia cũng rất xinh đẹp."
Như Ý che miệng cười trộm, "Thì ra là thiếu gia mơ thấy mộng xuân."
"Tiểu nha đầu này, ngươi còn dám cười ta."
Như Ý thuần thục đỡ Lưu Dương Dương đứng dậy ra khỏi giường, hầu hạ cậu thay quần áo. Lưu Dương Dương mặc dù thẹn thùng vì để con gái giúp cậu làm chuyện này, thế nhưng chính cậu tự vùng vẫy một hồi mới phát hiện toàn thân ngay cả một chút sức lực cũng không có. Chỉ tùy tiện cử động hai ba lần đã mệt đến không thở nổi, còn liên tục ho khan. Như Ý vội vàng xoay người vỗ lưng giúp cậu thuận khí. Lưu Dương Dương không rõ, mình bây giờ là đang ở đâu? Tại sao thân thể này lại yếu ớt như vậy?
Cậu nhìn ra ngoài cửa, "Hôm nay trời đẹp quá, ta muốn ra ngoài đi dạo một lát."
Như Ý trầm ngâm một phen nhưng không từ chối cậu, "Vậy để muội lấy cho thiếu gia thêm một cái áo nữa."
Dứt lời, Như Ý sai một nha hoàn khác mang đến đây một cái áo lông chồn. G thị trời nóng, Lưu Dương Dương vừa nhìn thấy cái áo kia đã trưng ra vẻ mặt đau khổ, "Như Ý, đây là muội muốn ta nóng chết đó hả?"
Như Ý cũng không nhường cậu, "Nếu như người lại bị cảm, nhất định sẽ bệnh nặng thành nằm liệt giường luôn đó."
Cuối cùng Như Ý vẫn quấn Lưu Dương Dương thành một cái kén, chỉ lộ ra khuôn mặt nhỏ xíu trắng bệch vì bệnh. Lưu Dương Dương đứng ở đó đùa nàng, bảo nha hoàn không nghe lời giữ lại cũng vô dụng, chi bằng ngày mai sẽ sai người mang Như Ý bán đi. Như Ý nghe xong tai trái bay qua tai phải, mỉm cười rót cho cậu một chén thuốc rồi mới thả cho cậu đi ra ngoài.
Gã sai vặt đã sớm chuẩn bị xong xe ngựa đứng đợi ngay trước cổng.
Như Ý đỡ Lưu Dương Dương lên xe, bên cạnh còn có thêm một nha hoàn đi phía sau bưng ấm thuốc được giữ ấm.
Xe ngựa từ từ di chuyển xuyên qua tiếng người huyên náo trên đường đi.
Lưu Dương Dương vén rèm lên nhìn ra ngoài, trên đường có dây điện, có xe kéo tay chầm chậm chạy qua. Trên sạp hàng trái cây ven đường có bày bán đủ loại hoa quả phương nam. Đi đến chỗ rẽ bên bờ sông, sáng sớm vừa mới mưa, sau cơn mưa trên mặt sông có hiện hơi nước mờ mờ. Trên bến tàu công nhân đang dỡ hàng. Phía bên kia bờ sông là thuộc địa của Pháp. Trên sông thuyền bè tấp nập ra vào, dân chúng thoăn thoắt mái chèo, trên thuyền chất đầy rau quả.
Tất cả đều khiến cậu thích thú ngắm nhìn không chớp mắt.
Đột nhiên Lưu Dương Dương nhìn thấy một bóng dáng mà cậu rất quen thuộc. Người kia vẫn mặc trường bào màu xanh nhạt. Anh xắn tay áo lên cao, lộ ra hai cánh tay trắng trẻo mịn màng như ngó sen, ngồi bên bờ sông ôm một cái chậu ra sức giặt quần áo.
Lưu Dương Dương nhịn không được phì cười thành tiếng.
"Thiếu gia nhìn cái gì vậy ạ?"
Như Ý tò mò đi lên xem thử, sau khi nhìn thấy lập tức thay đổi thái độ.
"Thiếu gia, đây là Tiêu thiếu nhà họ Tiêu."
"Ta biết hắn."
"Thiếu gia, hay là chúng ta đi đường vòng đi. Sáng nay lão thái thái đến nhà họ Tiêu dạm ngõ bị người ta đuổi thẳng ra khỏi cửa, muội sợ người ta điên lên sẽ tới đây đánh cậu. Chúng muội tay chân lèo khèo, e là ngăn không nổi."
"Nhìn xem ngươi nhát gan chưa này." Lưu Dương Dương gác khuỷu tay lên trên thành cửa sổ cất giọng gọi to. "Tiêu Tuấn."
Tiêu Tuấn nghe được có người gọi mình, anh quay đầu lại nhìn thử là ai, sau đó mặt đỏ đến mang tai vội vàng bỏ tay áo xuống, dù sao cũng là người có ăn có học, bị người khác nhìn thấy mình xắn tay áo ngồi bên bờ sông giặt quần áo sẽ ảnh hưởng đến hình tượng rất lớn.
Kết quả cẩn thận nhìn lại lần nữa anh nhìn thấy một chiếc xe ngựa quý phái, ngồi trên xe có một thiếu niên mặc dù trời nóng vẫn mặc áo lông chồn, đang mỉm cười ngọt ngào nhìn về phía mình.
Anh cố gắng nhớ lại xem từ bao giờ mình lại quen biết những người sang trọng như vậy, cố gắng một lúc cuối cùng xác nhận mình hoàn toàn không quen biết người ta.
"Tiêu Tuấn, nghe nói cậu sắp được gả vào nhà của tôi rồi hả?"
Tiêu Tuấn nghe xong mặt lập tức đỏ đến mang tai, thẹn thùng nhìn xuống đất.
Anh biết người này là ai.
Con trai cưng của hội trưởng thương hội, thiếu gia nhà họ Lưu, Lưu Dương Dương.
Tiêu Tuấn đen mặt, "Hôm nay nhà cậu tới..." Anh giả vờ ho khan hai tiếng, xấu hổ đến mức không thể nói ra hai chữ dạm ngõ, "Nhà tôi căn bản không đồng ý. Làm sao, cậu còn muốn đến đây quấy rối tôi sao?"
*Lễ dạm ngõ (còn gọi là lễ xem mặt) là một nghi lễ trong phong tục của người Việt (từ tiếng Trung là từ khác nhưng ý nghĩa giống như nhau nên tui chuyển sang dạm ngõ cho thuần Việt luôn). Lễ này nhằm chính thức hóa quan hệ hôn nhân của hai gia đình.
"Cậu đừng hiểu nhầm, tôi chỉ vô tình đi ngang qua đây thôi." Lưu Dương Dương ngoắc ngoắc ngón tay, ý muốn Tiêu Tuấn đến gần hơn một chút.
Tiêu Tuấn đi đến đứng dưới cửa xe, nhìn Lưu Dương Dương như đang nhìn kẻ thù. Lưu Dương Dương cúi người xuống kéo tay Tiêu Tuấn. Anh phát hiện mặc dù cậu mặc dày như vậy nhưng tay lại vô cùng lạnh lẽo. Lưu Dương Dương hẳn là chưa bao giờ phải làm việc nặng, lòng bàn tay mịn màng mềm mại, khi cậu nắm tay anh, anh cảm nhận được giống như đang có một khối ngọc trơn bóng lăn qua lăn lại trên mu bàn tay vừa thấm nước của mình, ngoài ý muốn Tiêu Tuấn cảm thấy rất dễ chịu.
Chỉ là cầm lâu như vậy Lưu Dương Dương cũng không có biểu hiện gì giống như muốn buông ra.
Tiêu Tuấn không thể nhịn được nữa, anh hất tay Lưu Dương Dương ra khỏi tay mình, "Cậu làm cái gì vậy hả?"
Lưu Dương Dương chân thành tha thiết nói, "Tay của cậu không nên dùng để giặt quần áo, tôi nhìn thấy sẽ rất đau lòng."
Tiêu Tuấn không thể tin những gì Lưu Dương Dương vừa nói, mặc dù đã cố gắng hết sức nhẫn nhịn cũng không thể chịu nổi nữa, "Tôi không làm đồng tính!"
Nói xong anh cúi người ôm cái thau đồng và bàn giặt giận dữ rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top