One Night (Hoàn)


Gió mùa hè nóng hôi hổi thổi ngược vào trong lều, hai người da kề da nằm sát nhau có hơi khó chịu.

Tiêu Tuấn nhích người sang bên cạnh một chút, người nọ lại dịch thêm một chút.

Tiêu Tuấn lại nhích thêm chút nữa, người nọ lại chầm chậm dịch sang.

Sao lại thích dính người như vậy không biết.

Nếu như không phải Tiêu Tuấn biết hành động của đối phương là vô thức, anh nhất định sẽ đánh thức cậu.

Bận rộn suốt một ngày, bây giờ ai nấy đều rất mệt. Nhưng Tiêu Tuấn lại không ngủ được.

"Anh không ngủ được sao?"

Bên trong lều tối đen như mực, trong diện tích nhỏ hẹp như vậy dù tiếng nói rất nhỏ cũng bị phóng đại rất nhiều.

Tiêu Tuấn hơi giật mình.

"Anh đánh thức em hả?"

"Có phải chỗ tay anh bị thương lại đau không?"

Tiêu Tuấn nghe cậu nói như vậy cảm thấy hơi buồn cười: "Sao em cứ để tâm đến nó dữ vậy?"

"Cũng không biết, chỉ là cảm thấy giống như rất đau."

Nghe thấy lời nói thận trọng như cất giấu tâm tình bị đè nén của đối phương, trái tim Tiêu Tuấn không hiểu vì sao lại đập loạn.

Vì muốn an ủi bạn cùng phòng cố định kiêm bạn cùng phòng chơi trò chơi, Tiêu Tuấn vừa nói chuyện vừa như bị ma xui quỷ khiến sờ lên mái tóc của cậu.

"Đã sớm hết đau rồi, nhìn nó có hơi dọa người vậy thôi chứ thật sự cũng không có gì."

"Vậy tại sao anh không ngủ được?"

"Tại anh sợ mẹ biết lại lo lắng."

"Sáng mai anh gọi cho mẹ đi."

"Nhưng mà ..."

"Lịch trình còn lại anh đều phải quấn băng, sau này công chiếu mẹ cũng sẽ nhìn thấy, bây giờ anh không nói đến khi mẹ biết sẽ càng lo nhiều hơn."

Lưu Dương Dương vừa dứt lời bầu không khí lại trầm mặc một hồi, đột nhiên Tiêu Tuấn bật cười một tiếng.

"Anh cười gì vậy?"

"Anh đang nghĩ anh Côn nói em là người thuộc phái lí trí, anh cứ tưởng anh ấy nói đùa, bây giờ cảm thấy hẳn là chỉ mình anh ấy mới hiểu rõ em."

Bên cạnh truyền đến tiếng động xột xoạt.

"Vậy còn anh thì sao?"

"Thì sao chuyện gì?"

"Anh có biết gì về em không?"

"Thì anh biết em thích hoa hồng." Tiêu Tuấn không biết tại sao mình phải ngồi đây nói chuyện về chủ đề kỳ quái này của Lưu Dương Dương. Nửa ngày sau cũng không có ai đáp lại.

"Này, em ngủ rồi hả?"

Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh.

Anh cho là cậu thật sự đã ngủ, cũng từ từ nhắm mắt lại, còn chưa được mấy giây bàn tay bị thương kia đã bị người bên cạnh nhẹ nhàng nắm lấy.

"Vậy anh có biết người em thích là ai không?"

"Không biết."

"Vậy sao?"

Giọng Lưu Dương Dương gần như hòa vào bóng đêm.

Ngay lúc đó, Tiêu Tuấn cảm giác có gì đó mềm mềm ấm ấm chạm vào gáy mình, vừa chạm vào liền rời đi.

Bởi vì trời nóng nên cảm giác vừa rồi càng được phóng đại rất nhiều lần.

"Bây giờ anh đã biết người em thích là ai chưa?"

"Có lẽ biết."

Đây là bí mật mà anh Côn cũng không thể biết được.

"Loài hoa em thích là hoa hồng,
Người mà em thích tên là Tiêu Tuấn."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top