Ngõ Nhỏ (Hoàn)

Tiêu Tuấn gần đây đang thất tình, thật ra nói là thất tình cũng không đúng lắm, phải gọi là bị lừa gạt.

Nửa năm trước anh có quen một người bạn gái trên mạng, hai người nhờ chơi PUBG mà quen biết lẫn nhau. Lần đó Tiêu Tuấn bị ba người đối diện tấn công liên tục, chỉ chút nữa thôi là hết máu chết, vậy mà đột nhiên có tiếng súng vang lên, ba người kia đồng loạt thăng thiên ngay trước mặt Tiêu Tuấn.

Trong lúc Tiêu Tuấn vẫn còn đang cảm thán nhân sinh vô thường, anh cũng trúng một phát đạn, trực tiếp chuyển từ trạng thái sắp hết máu chuyển sang sắp chết. Đó lần đầu tiên anh chơi được sắp đến vòng chung kết, vì ham muốn tồn tại vào vòng trong quá mãnh liệt. Tiêu Tuấn quyết định nhắn tin cho đối phương cầu xin người ta đừng giết mình, nói mình chỉ cần vào vòng trong là được, sau đó nhất định sẽ tự mình ném lựu đạn tự sát chết.

Tiêu Tuấn vừa gõ được mấy chữ người anh em, đã thấy một chị gái nhỏ mặc váy hồng buột tóc đuôi ngựa từ trong bụi cỏ chui ra, Tiêu Tuấn thức thời nhanh chóng xóa mấy chữ kia đi rồi gõ lại là "tiểu tiên nữ".

Chị gái nhỏ giống như bị cảm động bởi thành ý của Tiêu Tuấn, không những không giết anh mà còn giúp anh sơ cứu vết thương. Tiêu Tuấn là tay chơi mới nhập môn, bị chuyện này làm cho cảm động xíu nữa là chảy nước mắt, vỗ ngực nói muốn đi theo người ta, mặc dù mình chơi không giỏi nhưng cũng có thể làm bia đỡ đạn giúp chị gái nhỏ cản súng.

Chị gái nhỏ cũng rất hào phóng, quay đầu khởi động xe xong vẫn đứng nguyên tại chỗ chờ Tiêu Tuấn lên xe.

Làm sao trên đời lại có một tiểu tiên nữ không những xinh đẹp lại còn tốt bụng đến như vậy cơ chứ.

Kỹ thuật chơi của chị gái nhỏ rất tốt, trình độ của mình căn bản không xứng làm tình lữ của người ta, chắc chắn người ấy đã ghép đôi với một đại thần võ công cao siêu rồi, Tiêu Tuấn thầm nghĩ.

Sau khi vào được vòng chung kết Tiêu Tuấn rất bối rối, anh rất muốn chơi tiếp một lần nữa thử vận mệnh xem sao, nhưng lúc trước cũng chính anh nói mình chỉ cần qua màn thôi, vào vòng trong nhất định sẽ tự sát chết ngay, bây giờ thật tình không biết phải làm sao, nhưng dù sao giữ chữ tín vẫn là quan trọng nhất.

Vậy nên trò chơi vừa bắt đầu anh đã tự mình ném lựu đạn, trước lúc kích hoạt thành công, Tiêu Tuấn mở thanh tin nhắn nhắn tin cho chị gái nhỏ bảo là mình là người rất biết giữ lời hứa, chúc người ta ở lại mạnh giỏi.

Sau một tiếng nổ thật lớn, trên mặt đất xuất hiện hai cái hộp.

Thấy mẹ rồi.

"Cậu không biết ném lựu đạn cần phải tính toán phạm vi phát nổ hả?"

Đây là tin nhắn đầu tiên chị gái nhỏ nhắn tới cho anh, Tiêu Tuấn nhìn khung tin nhắn dần dần biến mất, trong lòng áy náy vô cùng.

Đợi đến khi anh buồn bã quay trở lại trang chủ, anh nhận được một lời mời kết bạn đến từ chị gái nhỏ.

"Bạn vừa nhận được một lời mời kết bạn từ LYY!"

Chị gái nhỏ quả nhiên bị tính tình thành thật đôn hậu của Tiêu Tuấn làm cho cảm động rồi.

//

Từ đó về sau Tiêu Tuấn thường xuyên cùng chơi game với chị gái nhỏ, không chỉ là PUBG mà còn chơi rất nhiều loại game khác nữa, còn kết bạn cả Wechat, thời gian quen biết càng dài, Tiêu Tuấn cảm thấy mình hình như trót thích người ta mất rồi.

Chị gái nhỏ rất thích bóng rổ, âm nhạc và đi du lịch... Tiêu Tuấn từ nhỏ đến lớn thường xuyên cô đơn một mình, chưa từng gặp được người khác phái tâm đầu ý hợp với mình như thế. Dù cho anh nói nhăng nói cuội cái gì đối phương đều có thể tiếp tục trò chuyện, có khi hai người tám chuyện hăng say quá nói đến tận rạng sáng.

Trai đẹp cô đơn vạn năm như Tiêu Tuấn khi ý thức được mình thích người ta thì phong cách tỏ tình cũng rất thẳng thắn, sau khi tỏ tình xong còn gửi cả ảnh chụp và tình trạng hôn nhân của mình cho người ta luôn, ngốc nghếch hỏi một câu cậu có thích tớ không?

Vài giờ sau bên kia mới trả lời cho anh, nói mình đồng ý.

Tiêu Tuấn kích động ôm điện thoại gửi tin nhắn thoại cho người ta suốt một đêm. Thật ra anh cũng rất muốn nghe giọng nói của đối phương, nhưng nghĩ đi nghĩ lại nếu bạn nữ đã không chủ động nhắc đến việc này chắc là vẫn chưa đủ tin tưởng, vậy anh cũng không nên chủ động nhắc đến làm gì, cũng không sao, đợi sau này mình làm cho người ta cảm động rồi tự nhiên người ta cũng sẽ mở lòng với mình thôi.

Tiểu Thiết là đỉnh nhất: Cậu có thể cho mình biết cậu tên là gì được không?

Từ trước tới giờ Tiêu Tuấn vẫn luôn gọi người ta là YY, dù sao bây giờ đã là người yêu của nhau, hỏi tên thật cũng không quá phận nhỉ.

LYY: Lưu Dương Dương.

Lưu Dương Dương? Đây không phải là cùng họ cùng tên với nam rapper đang hot rầm rộ gần đây sao?

Quả nhiên là bạn gái của Tiêu Tuấn này, ngay cả họ và tên cũng không phải dạng tầm thường.

Bởi vì lúc ấy Tiêu Tuấn bị tình yêu làm cho mờ mắt nên mới không nhìn ra trên tường nhà của LYY đa phần là thông tin liên quan đến nhạc rap, bóng rổ và ảnh một em mèo con. Hoàn toàn không có cảm giác gì là em gái đáng yêu, nhưng Tiêu Tuấn chỉ cho rằng Lưu Dương Dương là cô gái rất ngầu.

Vậy nên sau bốn tháng yêu đương online, dưới lời đề nghị gặp mặt của đối phương, Tiêu Tuấn không chút suy nghĩ gì đã hoàn toàn đồng ý. Anh còn lôi kéo bạn thân nhất là Hoàng Quán Hanh cùng mình đi shopping mua quần áo mới, tắm rửa sạch sẽ thơm tho tinh thần phấn chấn đi đến quán cà phê đối phương đã hẹn trước.

Đến khi Tiêu Tuấn được người phục vụ dẫn đến căn phòng được đặt trước nhìn thấy một nam sinh hết sức đẹp trai ngồi đó anh còn tưởng mình đi nhầm.

"Cậu đến đúng rồi đó, ngồi xuống đi."

Cậu trai kia mỉm cười ngọt ngào nhìn Tiêu Tuấn đang sững sờ đứng nguyên tại chỗ.

"Cậu ra ngoài trước đi." Lưu Dương Dương nói với người phục vụ.

Người phục vụ rất nghe lời đi ra ngoài, còn thuận tay đóng cửa lại.

"Cậu ngồi đi chứ."

Tuấn Tuấn luôn cảm thấy người này hình như hơi quen quen nhưng không nhớ ra mình đã gặp người ta ở đâu. Anh nơm nớp lo sợ ngồi xuống, đột nhiên nảy ra một ý nghĩ.

"Cậu là người do Dương Dương phái tới để kiểm tra tôi sao?"

"Hahaha..."

Cậu trai kia nghe anh nói như vậy cúi mặt xuống bàn cười nửa ngày, đến lúc Tiêu Tuấn sắp thẹn quá hóa giận mới cố gắng ngồi dậy một tay chống cằm một tay đưa qua nhéo má Tiêu Tuấn một cái, "Cậu còn đáng yêu hơn tưởng tượng của tôi nhiều đó."

Tiêu Tuấn không nhớ nổi mình đi ra khỏi quán cà phê bằng cách nào, cũng không nhớ rõ mình đã nói cái gì với Lưu Dương Dương. Thậm chí anh còn không nhớ là mình tự đi về hay là Lưu Dương Dương đưa mình về.

Anh chỉ biết một chuyện, bạn gái của anh so với anh còn cao lớn hơn, đã vậy còn là đàn ông. Anh phải làm sao bây giờ. Có ai giúp anh không?

//

Hoàng Quán Hanh nghe Tiêu Tuấn uống say rồi bắt đầu kể khổ, muốn cười lại không dám cười, sợ kích thích đến chàng trai đóng băng vạn năm vừa nở hoa đã gặp phải nhân yêu* chơi game.

*Nhân yêu là chỉ người chơi game là nam chơi dưới nhân vật nữ.

"Cậu nói thử đi, cậu ta có mưu đồ gì mà biết tớ là nam còn quấn quýt nói chuyện yêu đương suốt bốn tháng liền như vậy, đây là mối tình đầu của tớ đó."

Tiêu Tuấn ôm Hoàng Quán Hanh khóc lóc không ngừng, ấm ức kể lể đủ thứ, cảm thán nhân sinh của mình thật mẹ nó kích thích.

"Rõ ràng, cậu ta có mưu đồ muốn chiếm thân thể cậu chứ còn gì nữa."

"Cậu nói cái gì?" Tiêu Tuấn đã uống đến thần kinh chậm chạp, không nghe rõ Hoàng Quán Hanh vừa mới nói cái gì.

"Không có gì." Mong muốn còn tiếp tục sống của Hoàng Quán Hanh không cho phép cậu nói lại câu vừa rồi lần nữa.

"Cậu còn không nói cho tớ biết tên của tên kia là gì đâu đấy?"

Thân thể Tiêu Tuấn cứng đờ, ba chữ "Lưu Dương Dương" chuyển tới chuyển lui trong miệng mấy lần, cuối cùng vẫn quyết định không nói.

Lưu Dương Dương dù sao cũng là người của công chúng, chuyện này mà truyền ra ngoài hiển nhiên sẽ không có lợi cho cậu.

"Đừng nhắc đến cậu ta nữa, đến đây, chúng ta uống thêm một chén, coi như truy điệu cho tình yêu đã chết của tớ."

"Cậu không định liên hệ với người ta nữa hả?" Hoàng Quán Hanh cười đùa xấu xa.

"Quen con khỉ khô."

Nói thì nói như thế nhưng Tiêu Tuấn vẫn rất buồn, anh thật lòng xem Lưu Dương Dương như bạn gái của mình, nói gì thì nói người ta cũng là mối tình đầu của Tiêu Tuấn mà.

Những tình cảm kia bỏ cũng không được, chỉ có thể vụng trộm giấu kín trong lòng. Tiêu Tuấn quyết định tạm thời không để ý đến chuyện này nữa.

//

"Dương Dương, hôm nay em đi gặp bạn gái hả?" Tiền Côn đang lái xe thuận miệng hỏi một câu.

Tiền Côn là quản lý của Lưu Dương Dương. Anh biết dạo gần đây Lưu Dương Dương đang yêu đương trên mạng, dù sao bây giờ cũng đang là thời kì sự nghiệp phát triển, yêu đương cũng không phải chuyện gì quá tốt, nhưng nghệ sĩ nhà anh hoàn toàn không để lời khuyên của anh trong mắt, vậy nên anh đành phải thôi chứ biết làm sao. Dù sao rapper cũng không phải thần tượng, hẹn hò cũng không đến nổi sẽ mất hết tất cả, cùng lắm là sẽ mất đi một ít fan bạn gái, cũng không phải chuyện gì quá sức tiếp nhận.

"Là bạn trai."

"Em nói cái gì?!"

Tiền Côn bị shock thắng gấp dừng xe, Lưu Dương Dương sờ sờ cái mũi vừa mới bị điện thoại đập trúng, buông tầm mắt xuống, nhắc đến người đó rất dịu dàng.

"Em nói là bạn trai."

"Em điên rồi."

"Em đang rất nghiêm túc..." Lưu Dương Dương quay đầu nhìn Tiền Côn, "Anh Côn, em chỉ còn chuyện này là có thể tự mình quyết định, anh đừng có cản em nữa có được không?"

Tiền Côn nghe thấy cậu nói như vậy lời đã lên đến miệng cũng không đành lòng nói tiếp, một lát sau mới thở dài nói, "Được rồi, em thích như thế nào thì cứ xem như là như thế ấy đi."

"Cám ơn anh."

Tiền Côn đưa tay xoa xoa đôi mắt, "Đừng cảm ơn gì hết, coi như kiếp trước là anh nợ em."

"Chuyện này thì em biết."

Lưu Dương Dương đưa mắt nhìn đèn đường ngoài cửa sổ, chậm rãi cười, trong mắt giống như có ánh lửa lấp lánh.

//

Sáng hôm sau Tiêu Tuấn thức dậy muộn, bởi vì đêm qua uống rượu say nên bây giờ đầu có hơi đau. Tiêu Tuấn theo thói quen cầm điện thoại lên muốn nhắn tin chào buổi sáng cho bạn gái mình, lúc chuyển tới khung tin nhắn mới nhớ đến chuyện hôm qua, anh đang muốn tắt điện thoại thì đột nhiên nhận được thông báo có tin nhắn đến.

LYY: Cậu dậy rồi hả? Tôi nhìn thấy nick cậu hiển thị đang online.

Tin nhắn đến ngay lập tức giống như người ấy vẫn đang ôm điện thoại canh đến giờ chat với anh vậy.

Tiểu Thiết là đỉnh nhất: Ừ.

Lưu Dương Dương nhìn cái chữ "ừ" kia, cảm nhận được cảm giác lạnh lẽo sắp tràn ra khỏi màn hình.

LYY: Đêm qua cậu uống rượu hả?

LYY: Tôi có đặt cháo cho cậu rồi, chắc khoảng mười lăm phút nữa sẽ giao đến ký túc xá của cậu, cậu nhớ xuống nhận nha.

Tiêu Tuấn nhìn tin nhắn Lưu Dương Dương nhắn tới trong lòng bực bội không có chỗ phát tiết.

Tiểu Thiết là đỉnh nhất: Sau này chúng ta không cần phải liên lạc với nhau nữa đâu.

Tin nhắn gửi đi còn chưa tới mười giây, Lưu Dương Dương đã gọi điện thoại tới, Tiêu Tuấn do dự một chút, cuối cùng vẫn quyết định nghe.

"Những gì đã xảy ra cậu cho tôi xin lỗi, tôi xin lỗi vì đã không nói cho cậu biết sự thật."

Tiêu Tuấn nghe giọng nói của đối phương từ đầu giây bên kia, trầm mặc không trả lời.

"Tôi có thể hiểu tâm trạng của cậu bây giờ..." Bên kia ngừng một chút, "Nhưng cậu có thể cho tôi thêm một ít thời gian nữa được không?"

"Để làm gì?" Tiêu Tuấn sắp hết kiên nhẫn.

"Để tôi có thể từ từ làm quen với chuyện không thích cậu nữa."

Tiêu Tuấn không biết mình bị làm sao, nghe được bốn chữ "không thích cậu nữa" của Lưu Dương Dương cảm thấy ngực hơi đau, cực kỳ khó chịu.

"Cậu có đồng ý không?" Đầu bên kia hơi dè dặt, hoàn toàn không giống với chàng rapper tự tin ngời ngời luôn làm chủ sân khấu kia.

"Được."

Tiêu Tuấn trả lời xong cũng ấn tắt máy luôn. Anh vuốt màn hình điện thoại, cơ hồ như sắp hối hận tại sao mình lại đồng ý với cậu ta, rõ ràng là cậu ta lừa mình trước, tại sao mình còn phải đi thông cảm cho tên thối tha đó.

Nhưng khi nghe được Lưu Dương Dương hạ giọng nói chuyện với mình như thế, anh hoàn toàn không thể nói không được. Tiêu Tuấn thậm chí còn hoài nghi, nếu như vừa rồi Lưu Dương Dương nói mình thích ngôi sao, đoán chừng Tiêu Tuấn cũng đồng ý nói mình sẽ đi hái về cho cậu.

Tiêu Tuấn lí giải cho tất cả những hành động khác thường này là do mình vẫn chưa thoát khỏi vai là bạn trai của Lưu Dương Dương. 

Buổi chiều Tiêu Tuấn mất hồn mất vía đi lên lớp, bạn bè đã đến hơn một nửa. Hai bạn nữ ngồi sau lưng Tiêu Tuấn đang thảo luận về chuyện album mới của Lưu Dương Dương.

"Chòi oi anh ấy đẹp trai muốn xỉu, hồi giờ tớ không hay nghe rap đâu, lần đó tự nhiên ấn vô xem thử sau đó tớ bị anh ấy quật cho tơi bời luôn."

"Đúng rồi, đúng rồi. Đã đẹp trai lại còn rap hay, tại sao tới bây giờ tớ mới biết đến người đàn ông hoàn hảo như anh ấy không biết."

"Chồng yêuuuuuuuuuu, em đến đâyyyyyyyyyyyyyy."

Chồng yêu cái con khỉ, cậu ta vừa mới tỏ tình với tôi hôm qua kia kìa, ý nghĩ đầu tiên vừa lóe lên trong đầu dọa Tiêu Tuấn mất hồn mất vía.

Không lẽ anh cũng bị người tên Lưu Dương Dương đó bỏ bùa rồi sao.

//

Hai tuần nay Tiêu Tuấn đi học không thể ngừng cảm thán trong sinh hoạt của mình chỗ nào cũng xuất hiện bóng dáng của Lưu Dương Dương.

Từ áp phích quảng cáo cho đến chuyện phiếm của người qua đường. Ngay cả câu lạc bộ phát thanh trong trường cũng mở nhạc của cậu. Đã vậy còn có mỗi ngày Lưu Dương Dương đều cố định gọi tới hai lần. Tiêu Tuấn sắp phát điên rồi.

"Đi quán bar chơi không?" Hoàng Quán Hanh huých vai Tiêu Tuấn một cái, "Người ta thường nói quán bar là nơi tốt nhất để quên đi chuyện tình cảm đó."

Tiêu Tuấn vốn dĩ muốn cự tuyệt, nhưng nghĩ đi nghĩ lại anh thấy Hoàng Quán Hanh nói như vậy cũng có lý, dù sao hiện tại anh cũng không có người yêu, đi chơi một chút cũng không sao.

"Được."

Ba giờ sáng.

Hoàng Quán Hanh uống đã chóng mặt, Tiêu Tuấn thì hoàn toàn bất tỉnh nhân sự.

Hoàng Quán Hanh nhìn thấy điện thoại Tiêu Tuấn thông báo có người gọi đến, cầm lên xem thử thì thấy là số lạ. Cậu vốn dĩ muốn ấn tắt, lại phát hiện số này liên tục gọi từ hơn chín giờ đêm tới giờ, suy nghĩ một chút vẫn chọn ấn nút nghe.

"A lô..." Đầu bên kia nghe thấy có người bắt máy giống như thở phào một hơi, "Sao tự nhiên cậu lại không chịu nghe điện thoại của tôi?"

"Cậu là ai?" Hoàng Quán Hanh mơ hồ hỏi.

"Cậu là ai?" Nghe thấy giọng cậu đầu bên kia phút chốc trầm xuống, thậm chí còn mang theo ý đối địch rõ ràng.

"Sao nghe giọng của cậu lại thấy giống thần tượng của tôi quá vậy."

"Tiêu Tuấn đang ở cùng cậu hả?" Người bên kia căn bản không thèm quan tâm Hoàng Quán Hanh đang nói nhăng nói cuội cái gì, giọng rất khó chịu.

"Đúng vậy, bọn tôi đang ở quán bar."

Lưu Dương Dương nghe tiếng nhạc đinh tai nhức óc từ đầu bên kia truyền tới, sắc mặt triệt để tối đen.

"Đang ở quán bar nào?"

Hoàng Quán Hanh ngoan ngoãn khai báo vị trí cho người ta biết, vừa dứt lời người kia đã ngay lập tức cúp máy. Hoàng Quán Hanh chẹp miệng một cái, thật đúng là bọn đàn ông chó má, lợi dụng con người ta xong là đá đi như vậy đó hả.

Khoảng tầm hai mươi phút sau, có một người đàn ông đội mũ lưỡi trai xuất hiện trước hàng ghế của Hoàng Quán Hanh và Tiêu Tuấn đang ngồi.

Hoàng Quán Hanh nhìn người vừa đến có khuôn mặt giống với thần tượng của cậu y như đúc, nghe người kia giải thích mình là người yêu trên mạng của Tiêu Tuấn, não như ngừng hoạt động.

"Tôi có thể đưa cậu ấy đi sao?"

Hoàng Quán Hanh ngây ngẩn nhìn Lưu Dương Dương, lúc sau mới thật thà gật đầu, sau đó nhìn Lưu Dương Dương ôm Tiêu Tuấn đứng dậy biến mất không thấy bóng dáng.

Là anh em tốt của mình cua thần tượng của mình trước?

Hay là thần tượng của mình cua anh em tốt của mình trước nhỉ?

Đầu óc Hoàng Quán Hanh rối tung rối mù, khó hiểu quá, chớp mắt đã nằm dài trên ghế ngủ thiếp đi. 

//

Lưu Dương Dương ôm người uống say kia vào lòng, nhớ đến vừa nãy lúc mình đến nữ nhân viên tiếp rượu kia đang ỡm ờ dựa vào người Tiêu Tuấn, tay ôm anh lại siết chặt thêm một chút. Đi mấy bước đã đến chỗ đậu xe, cậu đỡ anh lên xe, lại thay anh buộc dây an toàn, rồi mới quay về ghế lái, khởi động xe đi về hướng nhà mình.

Cuối tháng chín trời chuyển hơi lạnh, Tiêu Tuấn chỉ mặc áo thun ngắn tay, Lưu Dương Dương đành cởi áo khoác của mình khoác thêm cho anh rồi mới ôm người xuống xe.

*Tách*

Tiêu Tuấn giống như bị ánh đèn đột ngột đánh thức, mơ mơ màng màng mở to hai mắt liền nhìn thấy cái cằm kéo căng của Lưu Dương Dương, ma xui quỷ khiến đưa tay lên sờ thử, đã vậy còn không cẩn thận vuốt ve xuống tới tận yết hầu.

Người này cạo râu rất sạch sẽ, Tiêu Tuấn cẩn thận phân tích.

Vòng tay Lưu Dương Dương đang ôm anh bị Tiêu Tuấn làm cho cứng đờ, cậu cố hết sức nhẫn nại nhắm mắt lại, yết hầu trượt lên trượt xuống mấy lần, xoay người đặt Tiêu Tuấn ngồi trên ghế sô pha.

Tiêu Tuấn ngồi trên ghế, vuốt vuốt mái tóc tán loạn, ngẩng đầu nhìn Lưu Dương Dương đang đứng đấy. Tựa hồ không thích cảm giác phải ngước cổ lên nhìn người ta như thế này lắm, anh vươn tay kéo Lưu Dương Dương xuống đè lên người mình.

Trong lúc bối rối Lưu Dương Dương còn chưa kịp chống người lên đã bị Tiêu Tuấn nhích người lại mỉm cười nhìn gương mặt đang sát bên mình, sau đó hé miệng cắn tai cậu một cái, còn nhẹ nhàng liếm liếm, hành động ám chỉ sắc tình vô cùng rõ ràng.

Hô hấp của Lưu Dương Dương ngưng trọng trong chớp mắt, cậu chống hai tay bên cạnh Tiêu Tuấn, nhìn người nằm dưới người mình si ngốc mỉm cười, mười ngón tay đang chống trên ghế bị đè ép trắng bệch.

"Cậu đẹp trai nhỉ?"

Tiêu Tuấn không chút nào cảm nhận được sự cố gắng nhẫn nại của Lưu Dương Dương, thậm chí còn không biết sống chết đưa tay sờ mặt cậu, sờ xong còn lớn tiếng cười lớn.

Lưu Dương Dương nhìn chằm chằm Tiêu Tuấn một lúc lâu, rốt cuộc cúi đầu xuống nhận thua, cậu chôn mặt bên gáy của Tiêu Tuấn nhẹ nhàng cọ cọ.

"Cậu thật sự là trời phái đến để hành hạ tôi mà."

Tiêu Tuấn làm loạn trên người Lưu Dương Dương một lúc mới ngoan ngoãn đi ngủ. Lưu Dương Dương bế người đến trên giường của mình, cúi người khẽ hôn trán anh một cái mới quay người đi ra ngoài.

Đêm hôm đó mặc dù Tiêu Tuấn là khách nhưng lại ngủ rất ngon, còn chủ nhân ngôi nhà là Lưu Dương Dương thì hoàn toàn ngược lại. Không những phải ngủ trong phòng khách mà cậu còn phải đi tắm nước lạnh suốt một tiếng đồng hồ.

//

Lúc Tiêu Tuấn tỉnh dậy đã hơn mười hai giờ sáng, anh chống tay trên giường từ từ ngồi dậy, nhìn căn phòng xa lạ trước mặt, Tiêu Tuấn ước gì mình say rượu sau đó quên hết tất cả những gì đã xảy ra.

Tiêu Tuấn đỏ mặt la lên một tiếng "mẹ ơi" sau đó nằm lại xuống giường kéo chăn lên phủ kín đầu, cả người rụt hết về trong chăn.

Hai mươi phút trôi qua, trước khi Tiêu Tuấn dùng chăn nín chết mình, có người mở cửa đi vào. Tiêu Tuấn cứng đờ nằm trong chăn một chút cử động nhỏ cũng không dám động.

"Cậu dậy rồi hả, cậu cứ không phòng bị chút nào thoải mái nằm trên giường của tôi như thế khó trách tôi không suy nghĩ xa xôi lắm đó nhé."

Lưu Dương Dương mặc quần áo ở nhà, ôm cánh tay dựa vào khung cửa nhìn nắm nhỏ đang làm ổ trên giường, nét cười lan ra tận đáy mắt.

Tiêu Tuấn lề mà lề mề chui ra khỏi cái chăn, nhưng vẫn cúi đầu không dám nhìn mặt Lưu Dương Dương.

"Hôm qua tôi phải nhẫn nhịn dữ lắm mới không có ăn hết cậu đó cậu có biết không? Nói đi, cậu định báo đáp tôi như thế nào đây?

"..."

Mẹ nó, tên Lưu Dương Dương này mặt cũng dày quá rồi, mình căn bản không phải là đối thủ của cậu ta, phải làm sao bây giờ đây hả Tiêu Tuấn.

Lưu Dương Dương thấy Tiêu Tuấn lại đần người ra, cũng không còn tiếp tục chọc ghẹo anh nữa.

"Ra ngoài đi, tôi gọi đồ ăn rồi, tranh thủ ăn lúc còn nóng mới ngon."

Dứt lời cậu xoay người đi ra ngoài, một lát sau Tiêu Tuấn mới cam chịu đứng dậy đi ra phòng khách.

Căn hộ của Lưu Dương Dương thật lớn, thật lòng Tiêu Tuấn có ganh tị một chút, lúc anh tìm kiếm thông tin về Lưu Dương Dương trên baidu có thấy cậu còn nhỏ hơn anh một tuổi, vậy mà đã có thể tự làm ra tiền mua được một căn hộ xịn xò như vậy.

Lưu Dương Dương mặc đồ ở nhà đang bày biện bát đũa, cả người như tắm trong ánh nắng. Tiêu Tuấn đột nhiên cảm thấy Lưu Dương Dương của bây giờ cách mình thật gần, gần đến mức giống như chỉ cần anh đưa tay ra là có thể bắt lấy cậu giữ làm của riêng giữ lấy bên cạnh mình sống đến hết đời.

Lưu Dương Dương liếc mắt thấy Tiêu Tuấn đứng đấy buồn cười nói, "Cậu còn đứng đấy làm gì, đến đây ngồi xuống đi."

Tiêu Tuấn chậm chạp đi tới chỗ bàn ăn, bộ dáng ngoan ngoãn hiếm thấy, hoàn toàn không giống người đàn ông lão luyện tình trường tối hôm qua.

Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, cho dù bất kể Tiêu Tuấn có như thế nào, Lưu Dương Dương cũng đều thích hết.

"Sau này chúng ta không cần liên lạc với nhau nữa."

Lưu Dương Dương cất giọng nhàn nhạt, nghe qua không có bất kỳ tình cảm gì.

"Tại sao?" Tiêu Tuấn như bị phản xạ hỏi lại ngay lập tức.

"Lúc ấy tôi nói chúng ta tiếp tục liên lạc bởi vì mình cần có thời gian để làm quen với việc sẽ không thích cậu nữa."

"Vậy nên bây giờ cậu hết thích tôi rồi."

Tiêu Tuấn cúi đầu dùng đũa đâm đâm cái bánh trong chén, anh dùng lực rất lớn, giống như có thù với tám đời dòng họ của cái bánh.

"Không phải."

Tiêu Tuấn ngẩng đầu nhìn cậu ngay lập tức, cổ họng Lưu Dương Dương trượt lên trượt xuống.

"Tôi phát hiện càng thân thiết với cậu tôi lại càng thích cậu, như thế này không ổn." Cậu ngước mắt nhìn Tiêu Tuấn, "Tôi nghĩ mình nên dừng lại trước khi lún quá sâu, cậu hiểu không?"

"Ngay cả làm bạn bè cũng không được nữa sao?"

Lưu Dương Dương nhìn vào mắt Tiêu Tuấn, chốc lát sau mới quay mặt sang chỗ khác, cậu cúi đầu nhìn đôi đũa trong chén, cất giọng buồn buồn.

"Chỉ sợ là không được."

"Thế nhưng là..."

"Tiêu Tuấn, cậu đã không thích tôi thì đừng có xen vào chuyện riêng của tôi nữa. Cậu cứ mặc kệ tôi đi. Tôi thích cậu, chuyện làm bạn bè với cậu là không thể nào. Càng không thể đứng bên nhìn cậu yêu đương, kết hôn, sinh con rồi lại làm cha nuôi của con cậu được. Tôi không có cao thượng như vậy."

"Nếu cậu đã không thích tôi, đừng có trêu chọc tôi nữa."

Tiêu Tuấn mấp máy môi mấy lần muốn nói lại thôi, anh không biết mình nên nói cái gì cho phải.

"Được, sau này chúng ta không cần gặp lại nhau nữa."

Tiêu Tuấn nói xong cúi đầu cố gắng ăn hết cái bánh của mình thật nhanh, sau đó ngay cả một lời chào hỏi cũng không nói vội vàng chạy ra khỏi nhà của Lưu Dương Dương. Lưu Dương Dương cũng không ngăn anh lại, cửa bị đóng hồi lâu vẫn không có động tác nào khác, một lát sau đột nhiên có người gọi tới.

"Vừa rồi anh mới thấy bạn trai nhỏ của em từ trong nhà chạy ra, đôi mắt thì hồng hồng, em lại chọc gì làm người ta giận rồi?"

"Không có gì, em không có chọc giận anh ấy, em chỉ muốn buộc anh ấy chui ra khỏi cái vỏ ốc của mình thôi."

Tiền Côn nghe xong không biết mình có nên thương cảm cho bạn trai nhỏ kia bị nghệ sĩ tuổi nhỏ nhưng phúc hắc nhà anh coi trọng không nữa.

"Em không sợ chọc giận người ta rồi người ta bỏ chạy đi theo người khác sao?"

Ánh mắt Lưu Dương Dương lập tức trầm xuống, nửa ngày sau mới nhếch môi cười một cái, cậu cất giọng rất nhạt, nhưng tham muốn chiếm hữu lại thể hiện rõ ràng.

"Anh ấy sẽ không đâu."

Tiền Côn không biết Lưu Dương Dương lấy đâu ra tự tin như thế, đợi đến khi anh muốn nói tiếp mới phát hiện mình đã bị đối phương cúp máy rồi.

Đứa nhỏ này tính tình vẫn như vậy, Tiền Côn với tấm lòng của người cha già âm thầm thở dài, chỉ hi vọng người bạn trai nhỏ mà Lưu Dương Dương thích kia cũng thích lại cậu, nếu không anh không biết Lưu Dương Dương thất tình sẽ tổn thương đến cỡ nào nữa.

Từ ngày đó trở đi Lưu Dương Dương thật sự biến mất khỏi cuộc sống của Tiêu Tuấn, giống như những gì đã xảy ra nửa năm qua chỉ hoàn toàn là mơ.

Cuối tháng mười Lưu Dương Dương phải chạy tour lưu diễn, điều ngày có nghĩa trong vòng nửa năm tới có thể cậu sẽ không thường xuyên có mặt ở thủ đô.

Tiêu Tuấn như thường lệ đi học xong thì quay về ký túc xá, hai tai đeo tai nghe, lơ đãng liếc mắt một cái, bỗng nhiên nhìn thấy một bóng dáng rất quen thuộc đứng trước cổng trường. Tiêu Tuấn chớp mắt một cái, hoàn toàn làm theo bản năng đuổi theo cái bóng kia.

Tiêu Tuấn thở hổn hển đi tới đi lui trong con ngõ vẫn chưa tìm thấy bóng dáng mà anh muốn tìm, gió lạnh thổi liên tục nãy giờ làm mũi anh sắp đỏ như con tuần lộc.

"Cậu đang tìm ai vậy?"

Thân thể Tiêu Tuấn cứng đờ xoay người lại nhìn thấy Lưu Dương Dương đội mũ lưỡi trai mang khẩu trang đang đứng phía sau mình, không biết đã đứng đấy bao lâu.

"Tôi..." Tiêu Tuấn bị cậu hỏi lúng túng tay chân, đầu lưỡi như bị rụt vào trong, không thể nói được một câu cho hoàn chỉnh.

"Tìm tôi đúng không?" Lưu Dương Dương từ từ đi tới, nhưng khi cách Tiêu Tuấn tầm một mét cậu đột ngột dừng lại, duy trì một chút khoảng cách giữa hai người.

Tiêu Tuấn nhìn cậu, bỗng nhiên cảm thấy rất ấm ức, chút tủi thân bình thường đều có thể đè nén bây giờ như bị khơi ra, như dòng nước cuồn cuộn chảy ra ngoài. Anh hít mũi một cái, làm ra vẻ mặt bất cần đời nhìn thẳng vào Lưu Dương Dương.

"Đúng đó, thì sao?"

Lưu Dương Dương khoái chí cười một cái, cậu tháo khẩu trang xuống cho vào trong túi, từng bước từng bước đi về phía Tiêu Tuấn, chỉ mấy giây đồng hồ sau, Tiêu Tuấn bị Lưu Dương Dương bích đông vào trong tường.

*Bích đông là tư thế áp sát đối phương vào trong tường.

"Tiêu Tuấn này, cậu thích tôi rồi đúng không?"

Lưu Dương Dương âu yếm vẩy vẩy tóc mái bị gió thổi tán loạn của Tiêu Tuấn, giọng nói rất dịu dàng, hành động cũng như thế.

"Tôi..."

Tiêu Tuấn vừa mới cất giọng đã bị người ôm vào trong ngực, cậu dùng lực rất lớn như muốn ép cả người anh dính vào cơ thể mình.

"Cậu nói "phải" đi có được không?"

"Tôi sắp phải đi lưu diễn rồi, mấy tháng sắp tới cũng không ở thủ đô."

"Cậu cho tôi một ít hi vọng đi, cho tôi một chút xíu xiu thôi cũng được. Chỉ cần là cậu, chỉ cần một chút xíu thôi tôi cũng có thể kiên trì thật lâu."

Tiêu Tuấn nghe Lưu Dương Dương làm nũng với mình như thế, đột nhiên hoài nghi không biết kiếp trước mình đã tu mấy kiếp mới có được phúc khí lớn như thế, người đang đứng trước mặt mình là báu vật được rất nhiều fan hâm mộ nâng niu ở trên tay, vậy mà lại dùng loại ngữ khí dè dặt như thế thăm dò tình cảm của mình. Rốt cuộc mình có điểm gì đặc biệt.

Lưu Dương Dương vốn dĩ là một người rất kiêu ngạo, vậy mà từ bao giờ đứng trước mặt mình người ấy luôn hạ mình như thế.

"Tiêu Tuấn, tôi tình nguyện bị cậu trêu đùa, cậu tiếp tục trêu đùa tôi đi có được hay không?"

Lưu Dương Dương vừa dứt lời, cổ áo cậu đã bị Tiêu Tuấn nắm chặt sau đó hung hăng hôn lên. Tiêu Tuấn hoàn toàn không có kinh nghiệm, chỉ biết gặm cắn lung tung, ngay cả đầu lưỡi cũng không biết phải điều khiển như thế nào cho phải.

Lưu Dương Dương đảo khách thành chủ, cậu ấn chặt Tiêu Tuấn vào tường gạch điên cuồng cướp đoạt hơi thở từ trên người anh.

Từ xa xa có người đang đi đến đây, Tiêu Tuấn hoảng hồn vội vàng muốn đẩy Lưu Dương Dương ra, lại bị cậu chế ngự hai tay, tiếng nói càng ngày càng gần, Tiêu Tuấn gấp sắp khóc rồi.

Tiêu Tuấn không sợ bị người khác nhìn thấy, nhưng còn Lưu Dương Dương thì khác. Dù anh có bị người ta nói ra nói vào cũng sẽ không rớt mất miếng thịt nào, nhưng Lưu Dương Dương là nghệ sĩ. Cậu còn phải giữ thanh danh trong sạch để kiếm cơm, chỉ cần một chút vết bẩn cũng có thể hủy hoại cả sự nghiệp của cậu.

Tiêu Tuấn đưa tay lên ôm cổ Lưu Dương Dương, cố hết sức kéo chặt cậu về phía mình, càng thêm ra sức hôn trả đối phương, ý đồ che chắn cho Lưu Dương Dương.

Mũ lưỡi trai của Lưu Dương Dương bị Tiêu Tuấn đẩy lên tới trán, lộ ra hơn phân nửa khuôn mặt. Anh dứt khoát ném nó xuống dưới đất sau đó kéo mũ áo hoodie lên trùm qua đầu cậu.

Dưới góc độ của người đi đường đây chỉ là hai người đàn ông đang yêu đương cuồng nhiệt, sợ chút nữa sẽ đến cảnh phải giới hạn độ tuổi.

Hai bạn kia đều là nữ, có thể là bạn học cùng trường với Tiêu Tuấn, nhìn thấy hai người, hai bạn ấy cũng chỉ hưng phấn ồ lên vài tiếng nho nhỏ, sau đó vui vẻ mỉm cười rời đi.

Qua hồi lâu, đợi hai bạn đó đi xa Tiêu Tuấn mới dám buông Lưu Dương Dương ra, môi anh bị cậu cắn sưng đỏ, Tiêu Tuấn chống tường thở hồng hộc. Nãy giờ anh sợ quá quên cả chuyện hít thở.

Lưu Dương Dương cười tủm tỉm nhìn Tiêu Tuấn, bị đẩy ra cũng không tức giận, chỉ dùng chóp mũi mình cọ cọ chóp mũi Tiêu Tuấn.

"Chúng ta thử một chút đi." Tiêu Tuấn nói với Lưu Dương Dương như vậy.

"Được."

Chỉ cần Tiêu Tuấn mở miệng, mặc kệ anh nói cái gì, nhất định Lưu Dương Dương cũng sẽ không để hai người thử dù là chỉ một chút.

Mãi thật lâu sau này Lưu Dương Dương mới dám thú nhận lúc ấy chỉ vì muốn bức anh thừa nhận tình cảm với mình nên cậu mới làm như thế, Tiêu Tuấn hơi tức giận, anh bông đùa hỏi cậu nếu như anh thật không đồng ý thì phải làm sao bây giờ.

"Vậy em sẽ làm bạn bè với anh, đứng ngay bên cạnh nhìn anh yêu đương, nhìn anh kết hôn rồi làm cha nuôi của con anh."

Mặc dù biết như vậy sẽ rất khó, nhưng so với việc cuộc sống không có anh, đây vẫn là việc dễ dàng hơn.

//

Buổi lưu diễn cuối cùng kết thúc tour của Lưu Dương Dương là ở thủ đô, bài hát kết thúc là bài hát mới chưa từng được công bố có tên là "Ngõ Hẻm".

"Mọi người cùng hát với tớ có được không nào?"

Mọi người dưới sân khấu không biết thần tượng nhà mình hôm nay bị làm sao, bài hát còn chưa phát hành thì mọi người làm sao biết mà cùng hát theo được.

Chỉ có một mình Tiêu Tuấn đứng lẫn trong đám người nhỏ giọng nói một chữ, "Được." sau đó nghe nhạc phát ra từ bốn phía cất giọng hát lên.

"Chúng ta cùng đứng trong con ngõ nhỏ không người hôn nhau, cùng trao đổi nhiệt độ cơ thể với nhau."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top