Let Me Love U (Hoàn)

"Mẹ tôi bảo tôi đưa cái này cho cậu." Lưu Dương Dương ném túi đồ ăn sáng trong tay cho Tiêu Tuấn.

"Này, tốt xấu gì tôi cũng đứng dưới này đợi cậu lâu như vậy, cậu còn lương tâm không hả, này, chờ tôi với!"

"Haha, cậu mà không nhanh lên sẽ bị trễ học đó."

Lưu Dương Dương dù không quay đầu lại nhưng bước chân lại dần thả chậm.

Thời tiết cuối thu đầu đông chỉ có một loại nhiệt độ - vô cùng lạnh.

Đồng phục hai người đều bị áo phao che khuất, cộng thêm phần mũ lông phía trên đầu, lúc chạy nhìn vô cùng khôi hài.

Lưu Dương Dương thường nói: "Tiêu Tuấn này, nếu không phải trời sinh cậu đẹp trai, thật không có ai đứng nói chuyện với cậu được quá ba câu đâu."

Tiêu Tuấn tính tình ôn hòa, lại rất dễ xúc động, lúc cả hai tốt nghiệp tiểu học chuẩn bị lên cấp hai, ngày chia tay ấy Tiêu Tuấn khóc còn nhiều hơn các bạn nữ, đã vậy còn viết một bài phát biểu cảm xúc rất dài, ai ngờ sau khi khai giảng ở trường mới, bạn bè trong lớp tất cả đều là người cũ.

Mỗi lần như vậy, chỉ có mình Lưu Dương Dương mới có khả năng kéo Tiêu Tuấn ra khỏi vũng bùn mang tên chân thành tha thiết.

Bởi vì như vậy, hai người cùng bổ sung thiếu sót cho nhau, từ tiểu học đến cấp ba đều học chung một trường, là thanh mai trúc mã từ nhỏ đến lớn.

Sáng sớm trên tàu điện ngầm đông nghịt người.

Tiêu Tuấn nắm dây cầm tay, cẩn thận từng li từng tí di chuyển, cố gắng hết sức để không tiếp xúc thân thể với người bên cạnh.

Chẳng mấy chốc đã có chuông thông báo sắp tới trạm kế tiếp, đoàn người bắt đầu xê dịch.

Trên tàu điện ngầm bây giờ như sắp xảy ra cuộc chiến, chỉ cần sơ suất một chút sẽ bị người chen thành cái bánh quai chẻo, bị kẹp ở bên trong không thể động đậy.

Thân hình gầy gò của Tiêu Tuấn đã tuyên cáo cậu chính là mắc xích cuối cùng của chuỗi thức ăn, khoảnh khắc cậu cảm thấy cả người mình sắp mất đi trọng tâm, trên lưng đột nhiên xuất hiện một lực kéo giúp cậu miễn cưỡng đứng vững.

Ở góc độ này, Lưu Dương Dương và Tiêu Tuấn bốn mắt nhìn nhau, vành tai cả hai đều hơi ửng đỏ, Tiêu Tuấn xấu hổ cười cười, đồng thời quay đầu nhìn sang hướng khác.

Đám người chen chúc như một cái bánh pudding khổng lồ, đôi lúc sẽ phải xê dịch qua lại.

Thân thể hai người thỉnh thoảng sẽ va vào nhau, hơi thở như có như không phả vào cổ đối phương.

Cả người Tiêu Tuấn như muốn bốc cháy, mãi đến khi chuẩn bị vào lớp mới trở lại bình thường.

Cậu hoàn toàn không biết, ngoài cậu ra, cũng có một người khác hoàn toàn giống cậu.

Gần đây bạn học trong lớp đang bàn tàn sôi nổi về chuyện Tiêu Tuấn và hoa khôi lớp kế bên chuẩn bị song ca biểu diễn ca nhạc.

Mỗi năm trường đều tổ chức một buổi tổng kết cuối năm trước khi cho học sinh nghỉ tết, vậy nên người được đứng trên sân khấu hiển nhiên sẽ trở thành tiêu điểm của tất cả mọi người.

Vừa tan học đã có một đám học sinh vây trước bàn Tiêu Tuấn.

"Tuấn Tuấn, cậu có phúc lắm đó nha."

"Anh em, nhớ cố gắng cua đổ bạn hoa khôi đó nha, cậu nhất định phải làm nở mày nở mặt lớp chúng ta mới được."

Tiêu Tuấn đang dọn dẹp sách vở, cậu có thói quen sắp xếp chúng theo trật tự từ lớn đến nhỏ, sau đó mới bắt đầu nhìn đám người đang ồn ào.

"Cậu không thích người ta cũng không sao, cậu xin số điện thoại bạn ấy giúp mình được không?"

Nhiệt tình của quần chúng hóng hớt quả thật vô cùng cao, Tiêu Tuấn đành phải im lặng nở nụ cười bất đắc dĩ từ đầu đến cuối.

"Tránh ra tránh ra, Tiêu Tuấn trước giờ luôn lấy học tập làm trọng, hơn nữa, cậu ấy không mở miệng còn tốt, chỉ cần bắt đầu nói không chọc tức người ta đã là may, chuyện này đừng đùa." Lưu Dương Dương kéo một cái ghế ra giữa hai dãy bàn sau đó cà lơ phất phơ ngồi chắn luôn lối đi tới chỗ của Tiêu Tuấn.

Đám người tham gia náo nhiệt nháy mắt bị dồn đến góc bàn, giống như một bầy chim nhỏ líu ríu trên dây điện cao thế, dù đông cũng không có ý định tản ra.

"Chuyện này ai biết trước được, hơn nữa tui còn nghe nói bạn hoa khôi đó còn hỏi xin số điện thoại của Tiêu Tuấn nữa đó. Người ta đã sớm ngầm đồng ý, nữ truy nam như cách tầng sa."

"Trời ơi, vậy mà Tiêu Tuấn còn chịu đựng được à."

"Đương nhiên, nói thế nào thì Tiêu đại soái ca của lớp chúng ta cũng là hot boy toàn trường, mị lực của cậu ấy đương nhiên không cần phải nói."

Tiêu Tuấn bật cười thành tiếng, cậu dùng sách che mặt liên tục cầu xin mọi người buông tha đừng ghẹo mình nữa.

Nụ cười trên mặt Lưu Dương Dương lập tức biến sắc: "Mau cút, mau cút hết đi, phải vào lớp rồi. Nay là tiết của thầy Ngụy, bài tập về nhà mọi người đã làm chưa, nếu chưa làm thì mau về chỗ làm đi, Tiêu Tuấn, cho tôi mượn vở bài tập của cậu đi."

Đã hơn một tuần Lưu Dương Dương và Tiêu Tuấn không đi học cùng nhau.

Giờ ra chơi Tiêu Tuấn đi tìm Lưu Dương Dương hỏi cho ra lẽ, Lưu Dương Dương lại một mực cúi đầu chơi game, đôi lúc mới ngẩng đầu trả lời qua loa hai ba câu.

Thế là Tiêu Tuấn đổi phương pháp chuyển sang nhắn tin Wechat, Lưu Dương Dương cũng trả lời cậu rất ngắn gọn.

Tóm lại, Lưu Dương Dương làm ra vẻ bận rộn nhiều việc không rảnh quan tâm đến cậu.

Giờ tự học buổi tối, chỉ cần chuông vừa reo Lưu Dương Dương liền vội vàng thu dọn đồ đạt lật đật chạy ra ngoài, Tiêu Tuấn đã cố gắng dọn đồ với tốc độ gấp ba lần cũng không đuổi theo kịp.

Tất cả mọi người đều nói: Lưu Dương Dương đang theo đuổi hoa khôi lớp kế bên, có người còn nhìn thấy Lưu Dương Dương đưa người ta về nhà.

Tiêu Tuấn sắp xếp sách vở trên bàn một lần nữa, nhìn mép trái và mép phải vẫn không đều nhau khiến cậu rất bực bội.

Thế là cậu dứt khoát mặc kệ, trực tiếp đi thẳng đến phòng học nhạc, hôm nay là buổi đầu tiên tập với bạn hoa khôi kia.

Cậu vừa mới vào cửa đã thấy Lưu Dương Dương có mặt sẵn ở đấy.

Tiêu Tuấn giận không có chỗ trút: "Lưu Dương Dương, mấy ngày nay ..."

"A, cậu đến rồi, bọn tớ đợi cậu lâu rồi á."

Lưu Dương Dương vẫy vẫy tay với người đứng phía sau Tiêu Tuấn.

Hah, thì ra người ta đang chờ hoa khôi ha.

Phẫn nộ, thương tâm, rất nhiều cảm xúc khó nói dâng đầy trong lồng ngực Tiêu Tuấn, cậu đem âm lượng mở tối đa, khiến hai người còn lại phải cùng nhau bịt kín cả tai.

Một bài hát vốn dĩ là tình ca ngọt ngào lại bị cậu hát đến vô cùng thê thảm, lá cây ngoài cửa đều run lên, khiến nó không ngừng tự nhắc nhở mùa đông còn chưa có tới, mình còn phải đợi trên tàng cây một chốc nữa.

Cho dù Tiêu Tuấn có cố gắng vặn hết volume, dùng hết dexiben đập đến bảng đen trong phòng, Lưu Dương Dương vẫn như cũ đúng giờ xuất hiện trong phòng học nhạc.

Thỉnh thoảng cậu sẽ nghe Lưu Dương Dương nói với bạn hoa khôi kia cái gì mà: "Bà cô của tớ ơi, nhờ hết vào cậu mà." Đôi lúc lại là: "Coi như tớ xin cậu đó, cậu đồng ý với tớ đi."

Xem ra chắc là yêu mà không có được.

"Bạn ơi, chỗ này bạn phải hát cao thêm chút nữa."

Cuống họng của bạn hoa khôi thiếu chút nữa xé rách, Tiêu Tuấn vẫn mặt không đổi sắc yêu cầu bạn ấy lại hát cao một chút.

"Tiêu Tuấn, tôi thấy bạn ấy hát cũng không tệ mà."

Không tệ cái rắm, Lưu Dương Dương, tốt nhất cậu nên ngậm miệng cho tôi, Tiêu Tuấn thầm mắng trong lòng.

Tiêu Tuấn không muốn nói chuyện với Lưu Dương Dương, không muốn nhìn thấy người ấy xuất hiện ở đây, không muốn nhìn thấy bộ dáng rối rít lấy lòng của người ấy đối với người khác.

Ngày mai đã là buổi biểu diễn, chuông tan học vừa reo, mọi người lập tức như mọc cánh, tức tốc bay ra khỏi trường.

Tiêu Tuấn đi đến phòng dụng cụ thay quần áo, chuẩn bị tham gia tổng duyệt. Vừa đi đến trước cửa, cậu đã nghe thấy hai giọng nói vô cùng quen thuộc.

"Cậu đồng ý đi mà, đồng ý với tớ nha." Câu này là của Lưu Dương Dương.

"Ừm, biểu hiện một tháng vừa rồi của cậu không tệ, đồng ý cho cậu đó."

Trong lòng Tiêu Tuấn vô cùng khó chịu, dựa theo kịch bản phim thường thấy, kế tiếp chính là cảnh Lưu Dương Dương và bạn nữ kia cùng trốn trong phòng dụng cụ không người trao nhau một nụ hôn, cái này không cần nghĩ cũng biết.

Hai người trong phòng bị tiếng đẩy cửa đi vào của Tiêu Tuấn làm cho giật mình, bạn hoa khôi lấy cùi chỏ đẩy Lưu Dương Dương một cái sau đó cười cười rời đi.

Tiêu Tuấn cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm bóng lưng của người ta.

"Tiêu Tuấn, người ta có thù oán gì với cậu hay sao cậu nhìn người ta khó chịu dữ vậy."

"..."

"Cậu thay quần áo đi, tôi đi trước."

"Không được, cậu không được đi."

Tiêu Tuấn vượt lên trước một bước đóng cửa lại, chút ánh sáng yếu ớt trong phòng nháy mắt cũng biến mất.

"Cậu sao vậy?"

"Lưu Dương Dương, tôi biết cậu tỏ tình thành công, đây là mối tình đầu của cậu, là bạn bè, tôi chúc mừng cậu, nhưng với tư cách người thích thầm cậu, tôi hận không thể khiến hai người một giây sau liền chia tay."

Tiêu Tuấn tiến về phía trước một bước, một tay chống trên tường, trái tim cậu đập nhanh đến mức như muốn bay ra ngoài.

"Mối tình đầu đã là bạn ấy, vậy nụ hôn đầu phải là của tôi."

Tiêu Tuấn cực nhanh chạm nhẹ một cái lên môi Lưu Dương Dương, sau đó cũng không quay đầu lại vội vàng chạy đi ngay.

Tiêu Tuấn đánh lén xong liền sợ, không dám nghe điện thoại, cũng không dám xem tin nhắn, cậu hối hận phát điên.

Buổi biểu diễn rốt cuộc cũng bắt đầu, sắp đến lượt Tiêu Tuấn, nhưng bạn diễn của cậu giờ này không biết đã chạy đi đâu mất.

Trong lòng cậu đã nghĩ xong, nếu như không hát song ca, vậy một mình cậu hát đơn ca cũng không sao.

"Tiếp theo, mời các bạn lắng nghe ca khúc "Let Me Love U" do Tiêu Tuấn và Lưu Dương Dương trình bày."

Tiêu Tuấn đang khiếp sợ bị Lưu Dương Dương ở đâu đột nhiên xuất hiện phía sau đẩy lên sân khấu.

"Nhanh hát đi nào ~" Lưu Dương Dương nhỏ giọng thúc giục Tiêu Tuấn.

Tiêu Tuấn kịp phản ứng, cầm micro bắt đầu hát theo nhịp: "Cậu chỉ đứng ở đầu con phố, lại làm tớ không khống chế nổi nhịp đập tim mình yeah. Chẳng tìm ra cái cớ cho sự tình cờ gặp gỡ này."

Mặt Tiêu Tuấn viết đầy dấu chấm hỏi, đối phương lại làm ra bộ dáng cái gì cũng hết sức vui vẻ.

"Cơ thể lại tự động đi về phía cậu. Tận dụng mọi cách để mong cậu hiểu, để cậu không chịu được mà xiêu lòng, Noh ~~~"

Lưu Dương Dương bước theo nhịp bước đến gần Tiêu Tuấn.

Bắn tim, nắm tay, đối mặt, mỗi một cái đều không thiếu, Tiêu Tuấn trên sân khấu bị Lưu Dương Dương làm cho choáng váng.

"let me love you~,

you you you~,

you you you~,

you you got me fallin 'in love, I'm in love,

let me love you~~~ "

Lưu Dương Dương lôi kéo Tiêu Tuấn cùng nhau vòng tay làm một trái tim thật lớn, hoàn mĩ kết thúc trong tiếng hét cổ vũ chói tai của mọi người bên dưới.

Tiếng hét của bạn hoa khôi lớp kế bên là lớn nhất, còn hò hét với nhóm bạn kế bên mình nhất định sẽ lập fan club của Dương Tuấn, thề sống thề chết bảo vệ tình yêu của hai người.

Bên trong căn phòng dụng cụ mờ tối, Lưu Dương Dương ngồi trên bệ cửa sổ, Tiêu Tuấn đúng trước mặt chất vấn, "Tôi nghĩ cậu phải giải thích với tôi mới đúng chứ nhỉ?"

"Cậu không hài lòng về màn trình diễn hả, tớ thấy rất thành công, còn có người muốn dẫy thuyền Dương Tuấn cho chúng ta nữa kìa, tớ thấy cũng ổn mà."

Lưu Dương Dương đung đưa hai chân.

"Cậu đừng có đánh trống lảng, sao cậu lại lên diễn."

"Tớ năn nỉ bạn ấy đổi cho tớ đó, dùng một tháng làm vệ sĩ để đổi lấy tiết mục này, bạn ấy còn khó chiều hơn mẹ của tớ nhiều, đã nói chỉ ba tuần thôi, ai ngờ lại kéo dài thành một tháng."

"Cậu ... cậu đổi với người ta làm gì?"

"Haiz, cậu nói xem, còn không phải vì đồ ngốc như cậu hiểu lầm tớ sao. Làm sao tớ có thể để bạn trai mình đi hát tình ca chung với người khác chứ."

Lưu Dương Dương từ trên kệ nhảy xuống, đẩy Tiêu Tuấn dồn đến góc tường.

"Lưu Dương Dương, cậu muốn làm gì?!"

"Những gì hôm qua cậu làm với tớ đều quên hết rồi sao? Mối tình đầu hay nụ hôn đầu của tớ, tất cả đều là của cậu."

Lưu Dương Dương nhắm nghiền hai mắt nhẹ nhàng ngậm lấy môi dưới Tiêu Tuấn, nhẹ nhàng cùng đối phương hôn môi.

Dần dần Tiêu Tuấn cũng nhắm mắt, ôm lấy eo Lưu Dương Dương bắt đầu vụng về đáp lại.

Cảm nhận được thay đổi của Tiêu Tuấn, Lưu Dương Dương bắt đầu dùng sức, biến nụ hôn nhẹ nhàng từ từ trở thành nụ hôn sâu hơn.

Bên ngoài phòng dụng cụ ngẫu nhiên có người đi qua, che khuất bóng người đang quấn lấy nhau phía sau khung bóng rổ.

Mùa đông đã bắt đầu, hãy để tớ được yêu cậu ~ let me love u ~

------

Lưu Dương Dương chị yêu em, fic gì mà Dương nó đáng yêu muốn chết 😭😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top