Không Được Phép Yêu Đương Ở Câu Lạc Bộ (Hoàn)

Trời Thượng Hải vào tháng mười như cái lồng hấp lớn, Tiêu Tuấn cảm giác mình bây giờ cũng không khác cái bánh đang bị hấp trong nồi là mấy.

Theo lẽ thường, con người ta sẽ hay đăng ký tham gia một câu lạc bộ nào đó vào lúc mới nhập học để gia tăng các mối quan hệ, nhưng Hoàng Quán Hanh thì khác, đến tận đầu tháng mười cậu mới đến đăng ký gia nhập câu lạc bộ bóng rổ, lúc Tiêu Tuấn nói cậu cậu còn lí do lí trấu phản bác, "Người ta thường nói thời gian không đợi một ai, nhưng với trai đẹp như tớ thì khác, cậu không nghe câu trùm cuối thì hay xuất hiện vào phút chót bao giờ hả?"

Tiêu Tuấn núp dưới tán dù che nắng, dùng mũi giày đạp đạp mấy hòn đá nhỏ trên sân tập. Vốn dĩ anh không có chút hứng thú nào với môn thể thao này lại trót bị Hoàng Quán Hanh kéo đến đây nên còn biết làm gì hơn ngoài nhàm chán đứng đợi bạn mình điền cho xong đơn đăng ký.

"Này cậu! Hoàng Quán Hanh nhờ tôi hỏi cậu, cậu có muốn tham gia câu lạc bộ của chúng tôi hay không?"

Có người cầm lon nước mát lạnh áp lên mặt Tiêu Tuấn, anh ngẩng đầu lên, là người ban nãy đưa mẫu đơn đăng ký cho Hoàng Quán Hanh.

"Không tham gia, tôi không thích chơi bóng rổ."

Tiêu Tuấn tránh ra không nhận lon nước, "Nói đúng hơn không phải không thích mà là không có hứng thú."

Người đối diện trầm mặc mấy giây sau đó vẫn cố chấp nhét lon nước trong tay cho anh, "Cậu nhận lon nước này đi, hôm nay trời nóng lắm."

Tiêu Tuấn rụt tay lại lắc đầu, "Cám ơn cậu, tôi không thấy nóng lắm."

Thật sự là rất nóng, mặt sau của áo thun bởi vì đổ mồ hôi mà dính sát lưng anh. Tiêu Tuấn lại là người có bệnh thích sạch sẽ, anh không thích bị bàn tay dính đầy mồ hôi và bọt nước nhơm nhớp chạm vào người, quan trọng hơn, anh cũng không quen biết gì người ta.

Người kia vẫn không thu tay lại, hơi lạnh ngưng tụ thành nước bắt đầu nhỏ xuống đất. "Tôi là Lưu Dương Dương."

Tên cũng thật dễ nghe, bàn tay cố chấp kia vẫn đang đối diện tầm mắt của Tiêu Tuấn, đôi mắt to tròn trịa nhìn anh chằm chằm giống như nếu anh không nhận thì cậu cũng sẽ không thu tay về.

Ánh nắng phản xạ trên đôi khuyên tai bằng vàng của cậu, môi trên của Lưu Dương Dương hơi dày, mồ hôi từ trên trán dọc theo xương hàm chảy xuống dưới cằm.

Thời tiết thật nóng, mặt trời cũng thật chướng mắt. Tiêu Tuấn nghĩ.

May mắn Hoàng Quán Hanh điền xong đơn đăng ký kịp thời quay trở lại ngăn cản bầu không khí lúng túng này. Cậu gật đầu với Lưu Dương Dương xem như chào hỏi. Có thể bởi vì bầu không khí quỷ dị giữa hai người quá mức nồng đậm, Hoàng Quán Hanh không nói câu nào đã trực tiếp kéo Tiêu Tuấn đi mất.

Lưu Dương Dương vội vàng nhét lon nước vào trong tay Tiêu Tuấn. Cậu lấy một tờ đơn nói với vẻ rất đương nhiên không cho phép cự tuyệt, "Cậu cũng tham gia vào câu lạc bộ cũng bọn tôi đi."

"Tôi không tham gia đâu, tôi đã nói rồi, tôi không biết chơi môn này."

"Không biết cũng không sao, tôi có thể từ từ dạy cho cậu."

Lưu Dương Dương cầm cây bút bi đen đặt ở trên bàn đưa cho Tiêu Tuấn, "Hoàng Quán Hanh nói thân thể của cậu không được tốt lắm, cần rèn luyện thể dục thể thao nhiều hơn, cậu cứ coi như là tập thể dục đi, có được không?"

Có thể bởi vì ánh mắt của Lưu Dương Dương quá mức chân thành khiến cho Tiêu Tuấn cảm thấy biết đâu người ta chỉ đơn thuần muốn giúp mình cải thiện sức khỏe chứ không còn mục đích nào khác thì sao. Cuối cùng Tiêu Tuấn nhận tờ giấy quay lại điền thông tin cá nhân, điền tới mục số điện thoại thì ngừng lại một chút, "Nhưng tôi nói trước, tôi sẽ không tham gia thi đấu, tập luyện cố định cũng không đi đâu."

Số điện thoại, là số giả, mục Wechat Tiêu Tuấn cũng không điền.

Tiêu Tuấn vừa về đến ký túc xá đã lăn lên giường đi ngủ, đợi đến khi thức dậy trời đã tối rồi, trong phòng không có ai. Anh hé mắt tìm điện thoại, đã hơn tám giờ, bảy giờ tối nay câu lạc bộ bóng rổ có liên hoan, Hoàng Quán Hanh nhắn tin cho anh hỏi anh có đến không, còn hỏi có cần mua giúp anh một phần cơm mang về hay không. Tiêu Tuấn vốn định trả lời là không cần đâu, lúc sau lại đổi thành tôi không đói.

Rời khỏi khung chat Tiêu Tuấn mới phát hiện mình vừa được người ta thêm vào một nhóm chat, ấn mở ra thì thấy Lưu Dương Dương và một nhóm người chụp ảnh chung. Hôm nay cậu mặc áo thun rộng rãi, mái tóc đen dài ngang trán sắp che luôn cả mắt, trên tay còn đang gắp một miếng gà sốt cà chua.

Hoàn toàn không giống sinh viên, thật giống một học sinh cấp ba. Tiêu Tuấn như bị yểm bùa, ngón tay không kịp khống chế đã tự động ấn nút tải xuống. Anh mở album ảnh nhìn qua một lần, cuối cùng vẫn không nỡ xóa.

Đúng là điên thật rồi.

Hơn chín giờ tối Hoàng Quán Hanh mới về, trên tay còn xách theo ba hộp nhựa, "Lưu Dương Dương gửi về cho cậu." Vừa dứt lời Hoàng Quán Hanh lại chuẩn bị đi nữa, nói tối nay câu lạc bộ còn có tăng hai, trước khi đi còn tặng Tiêu Tuấn một nụ hôn gió.

Không có thịt mỡ, một phần thức ăn mặn còn kèm theo nước chanh, thật sự rất dụng tâm.

Từ đó về sau Tiêu Tuấn vẫn không đến câu lạc bộ một lần nào, bảo Hoàng Quán Hanh cứ nói sức khỏe mình không tốt, nói xong lại nằm dài trong phòng xem phim, đọc sách, làm bài tập, đi ngủ, thỉnh thoảng còn nhờ Hoàng Quán Hanh mua cơm giùm ở ngoài.

"Cậu không đến thật hả, hôm nay lúc chơi bóng Lưu Dương Dương cứ nhìn cổng vào mãi, còn tìm tôi hỏi sức khỏe cậu thế nào."

Hoàng Quán Hanh giơ điện thoại của mình ra cho Tiêu Tuấn xem mình và Lưu Dương Dương nhắn tin, ngoại trừ hỏi bài tập chính là hỏi hôm nay Tiêu Tuấn có tới không. "Tôi thấy cậu ta để ý cậu nhiều lắm, trước đây hai người từng quen biết nhau hả?"

"Không có, mới gặp nhau gần đây thôi, cậu nói với cậu ta ngày mai tôi sẽ tới."

Lần này không có dù che nắng, Tiêu Tuấn chỉ có thể ngồi trên khán đài cầm quạt giấy tạo ra gió cho mình. Bên cạnh là một nhóm nữ sinh, trên tay còn cầm theo nước uống gào thét cổ vũ cho nhóm nam sinh đang thi đấu bên dưới.

Mình nên đi khỏi đây thôi.

Tiêu Tuấn không có tâm tư xem bóng, anh giơ cái quạt che nắng sau đó cúi đầu làm đà điểu. Đột nhiên có một trận gió mát thổi tới, một cái quạt nhỏ màu hồng xuất hiện trước mặt anh. Tiêu Tuấn ngẩng đầu nhìn lên, là Lưu Dương Dương. Cậu buột tóc sau tai một tay chống đầu gối một tay giơ cái quạt mini về phía Tiêu Tuấn.

Tiêu Tuấn không có từ chối, chỉ là anh cầm cái quạt xoay hướng gió về phía Lưu Dương Dương.

"Mặt cậu đỏ rồi kìa."

Lưu Dương Dương không nghĩ tới Tiêu Tuấn sẽ nói như vậy, trong lúc nhất thời không biết nên trả lời như thế nào cho phải, may mắn lần này hai người không có bối rối như lần đầu tiên. Lúc này có bạn nữ đến đưa nước cho cậu, kế đó là anh em chung câu lạc bộ kéo cậu đi đến chỗ nhóm nữ sinh đang tám chuyện rôm rả. Lưu Dương Dương còn chưa kịp nói lời nào với Tiêu Tuấn.

Lần này là phải đi thật.

Tiêu Tuấn tắt quạt đặt lại trên ghế, đứng dậy chuẩn bị đi thì bị Lưu Dương Dương không biết từ đâu chạy tới níu áo kéo lại, "Không phải đã nói sẽ theo tôi học đánh bóng rồi sao, hôm nay tôi có thể dạy cậu."

"Không bao giờ có chuyện đó đâu, tôi nói tôi muốn học đánh bóng lúc nào." Tiêu Tuấn muốn kéo áo lại nhưng lại kéo không ra, dứt khoát bỏ tay xuống nhìn Lưu Dương Dương chằm chằm.

"Hôm đó tôi nói để tôi dạy cho cậu không phải cậu đã đồng ý rồi còn gì." Không biết bởi vì vẻ mặt ửng đỏ vì vừa đánh bóng xong, hay vì đôi mắt to tròn chăm chú nhìn mình mà Tiêu Tuấn lại một lần nữa thỏa hiệp, "Ngay cả vài đường ném rổ cơ bản tôi cũng không biết, cậu có chắc là cậu vẫn muốn dạy tôi chứ."

"Tôi nói tôi vẫn muốn dạy cho cậu, có thể chứ." Tiêu Tuấn bắt đầu cảm thấy thú vị, ba chữ "có thể chứ" nghe thì như giao quyền quyết định cho anh nhưng thực chất lại khiến người đối diện không cách nào cự tuyệt.

"Hôm nay tôi không khỏe lắm, hẹn cậu hôm nào vậy."

Tiêu Tuấn là nói thật, trời nắng khiến anh dễ ra mồ hôi cộng thêm người xung quanh quá nhiều, mùi người cộng với nắng nóng khiến anh hít thở cũng thấy khó khăn.

"Vậy đành đợi lần sau." Lưu Dương Dương lại giống như nhớ tới cái gì, cậu lấy điện thoại ra đưa cho Tiêu Tuấn, "Cậu cho tôi số điện thoại của cậu đi." Dứt lời lại đưa thêm chai nước, "Đây là nước tôi vừa mới mua, không phải của người khác."

Tiêu Tuấn lúc này mới nhớ tới lần trước số điện thoại mình ghi là số giả, anh hơi xấu hổ lưu lại một chuỗi số, nghe Lưu Dương Dương giải thích vụ chai nước lại cảm thấy buồn cười, lúc nhận nước lòng bàn tay bị Lưu Dương Dương gãi một chút.

"Mấy ngày nay tớ cứ gọi vào số điện thoại kia mãi nhưng tổng đài cứ bảo tớ sai số, tớ còn nhìn đi nhìn lại thật nhiều lần." Lưu Dương Dương cúi đầu lưu số điện thoại vào máy, mái tóc nghịch ngợm hơi nhếch lên, Tiêu Tuấn không thấy mặt cậu nhưng nghe giọng buồn buồn.

"Lần đó tôi viết sai." Tiêu Tuấn vuốt trán, "Tôi có thể đi được chưa?"

"Cậu nói lần sau là bao giờ? Bình thường tớ có thể gọi điện thoại cho cậu được không? Hay là cậu cho tớ Wechat của cậu đi."

Tiêu Tuấn bị Lưu Dương Dương tấn công liên tiếp đành phải kéo tay Lưu Dương Dương đang cầm điện thoại quét mã Qr với tài khoản của mình. "Lần tới là lúc nào thì tùy cậu quyết định nhưng trước năm giờ chiều đừng có gọi cho tôi, giờ đó tôi còn phải đi học, có việc gì cứ nhắn tin là được." Không đợi Lưu Dương Dương trả lời Tiêu Tuấn đã quay người rời đi, vậy nên anh không nhìn thấy Lưu Dương Dương đang âm thầm lưu thêm một trái tim bên cạnh tên của mình.

Tiêu Tuấn về đến ký túc xá mở điện thoại ra đã thấy có người có ảnh đại diện là trẻ con ngậm núm vú giữa một đống đồ chơi gửi tin nhắn cho mình, "Đêm nay câu lạc bộ có liên hoan cậu có tới không?"

Tiêu Tuấn cảm thấy hơi lạ, bình thường mấy tin như này đều là Hoàng Quán Hanh thông báo cho mình biết, tại sao lần này lại là Lưu Dương Dương tự mình nhắn tin cho anh. Tiêu Tuấn không trả lời, ấn chọn mở tường cá nhân của Lưu Dương Dương. Đột nhiên anh thầm cảm thấy may mắn vì hai người kết bạn Wechat, xem tường cá nhân cũng không bị phát hiện.

Tường nhà của Lưu Dương Dương rất đơn giản, phần lớn là ảnh chụp giày hiệu, có mấy tấm ảnh là ảnh chụp chung với bạn bè, Tiêu Tuấn xem một lúc lại nhìn thấy ảnh cậu chụp với một cô gái, người đó khoác tay cậu.

Không hiểu sao Tiêu Tuấn hơi khó chịu, anh ấn nút thoát ra không tiếp tục xem nữa, đang chuẩn bị trả lời cho Lưu Dương Dương lại thấy đối phương nhắn tới, "Cậu không tới được cũng không sao, nhưng đừng nói thân thể không khỏe nữa, sẽ có người lo lắng."

Tiêu Tuấn hơi áy náy, ngẫm nghĩ một lúc vẫn không biết nên nhắn gì, một lúc sau lại thấy có thông báo có tin nhắn đến, lần này không phải của Lưu Dương Dương mà là nhóm chat của câu lạc bộ.

Mọi người đang hưng phấn thảo luận tối nay đi đâu chơi, có người hỏi Lưu Dương Dương có đi hay không, hỏi một lúc cậu vẫn không trả lời, Tiêu Tuấn đọc tin nhắn một lúc mới biết Lưu Dương Dương là phó câu lạc bộ, dù hơi ngoài sức tưởng tượng nhưng vẫn rất hợp lý. Ngày đó anh đi xem cậu thi đấu mới biết cậu xác thực chơi rất giỏi, Lưu Dương Dương trên sân bóng với Lưu Dương Dương trước mặt mình như hai người khác nhau. Cậu trên sân bóng không giống con cừu nhỏ, mà giống một con sói nguy hiểm, Tiêu Tuấn hơi sợ Lưu Dương Dương mặt lạnh, cảm giác giống như chỉ cần mình không cẩn thận một chút sẽ bị sói cắn yết hầu.

Lưu Dương Dương vẫn chưa trả lời tin nhắn mấy người kia hỏi cậu có đi hay không, Tiêu Tuấn cũng chưa trả lời tin nhắn của cậu, giống như hai người đang giằng co xem ai gan lì hơn, cuối cùng vẫn là Tiêu Tuấn bỏ cuộc trước. Anh nhắn cho Lưu Dương Dương, "Không đi, tôi cũng không quen ai trong câu lạc bộ."

Tốc độ trả lời cơ hồ tính bằng giây, "Vậy hai chúng ta có thể đi ăn riêng không? Tớ cũng không quen biết nhiều người lắm."

Lừa đảo, rõ ràng là phó chủ nhiệm còn dám nói mình không quen biết ai, nhưng Tiêu Tuấn không vạch trần cậu, nhắn tin trả lời lại, "Vậy cậu quyết định địa điểm đi." Không tới ba giây sau đối phương đã nhắn tới một địa chỉ cửa hàng lẩu cách trường không xa.

Xem ra đã sớm ủ mưu từ trước.

Lưu Dương Dương không buột tóc càng giống con cừu nhỏ, mái tóc dài ngang trán hơi che mắt, tóc mai nhu nhuận che khuất một nửa lổ tai, lộ ra một nửa giống tiểu tinh linh. Lưu Dương Dương không thích ăn cay, hai cốc nước Coca đã sắp thấy đáy.

"Lát nữa ăn xong chúng ta đi chơi bóng đi, coi như tiêu thực." Lưu Dương Dương lau miệng rồi đẩy ly nước chanh về phía Tiêu Tuấn.

"Trời nóng lắm, tôi không muốn ra mồ hôi."

Lưu Dương Dương làm động tác ném bóng vào rổ, trên tay cậu vẫn đang cầm đũa, trông vừa ngốc nghếch vừa đáng yêu, "Vậy thì chúng ta thi ném bóng thôi, được không?"

Hơn chín giờ đêm đường về ký túc xá dù không ít người nhưng cũng không phải rất náo nhiệt, mấy ngọn đèn đường chiếu bóng xuống đường đi tạo thành một hàng dài. "Cậu nhìn kìa, trông giống gà con quá trời."

Lưu Dương Dương đá đá hòn đá nhỏ trên đường, "Viên đá xa nhất kia là con gà con nhỏ nhất, còn mấy cái bóng kia là cái ổ nhỏ của tụi nó." Tiêu Tuấn không nghĩ tới Lưu Dương Dương sẽ nói như vậy, hai người quen biết không lâu, ấn tượng của anh với Lưu Dương Dương chỉ tóm gọn là "chơi bóng rổ rất giỏi" "nhân duyên rất tốt" "thích mua giày", buổi tối hôm nay mới biết thêm rất nhiều chuyện không giống Lưu Dương Dương thường ngày, "không thích ăn cay", "ngây ngô đáng yêu". Tiêu Tuấn cảm thấy mình giống như dũng sĩ đi tìm báu vật trong truyện cổ tích, còn Lưu Dương Dương là ác long, nhưng là một con ác long khảng khái, tự tay dâng trân bảo của mình cho anh.

Trên bãi cỏ phía tây của ký túc xá có khung bóng rổ, không biết Lưu Dương Dương lấy được từ đâu một quả bóng ném cho Tiêu Tuấn, sau đó làm mẫu cho anh xem tư thế ném bóng vào rổ. Không hiểu sao Tiêu Tuấn có cảm giác mình bị người ta xem thường tức giận ném bóng lên trên.

Bóng bay vào lưới, cũng không tính là quá kém, nhưng Tiêu Tuấn nghe thấy mình bị người phía sau cười nhạo, bực mình quay lại hỏi, "Cậu cười cái gì chứ?"

Lưu Dương Dương nhặt bóng về đưa cho Tiêu Tuấn, "Tay cậu để quá thấp, theo quy tắc thì không được tính điểm." Tiêu Tuấn không thèm quan tâm cậu đang nói cái gì, vẫn giữ nguyên tư thế cũ tiếp tục ném bóng, "Cũng không phải là đang thi đấu, cậu nghiêm túc như vậy làm gì, đây là đang rèn luyện, rèn luyện có biết không?"

Được thôi, Lưu Dương Dương cũng không so đo với anh, suốt cả buổi tối quấn quýt chạy xung quanh sân nhặt bóng cho Tiêu Tuấn.

Chơi bóng xong Lưu Dương Dương đưa Tiêu Tuấn về đến tận phòng, thật ra cũng không cần phải tiễn, sân bóng cách phòng anh không xa, nhưng Tiêu Tuấn không từ chối. Lưu Dương Dương vừa đi vừa đập bóng xuống đất, hai người đều không nói lời nào, chỉ có tiếng bóng va đập với nền đường.

"Bạn nữ chụp ảnh chung với cậu trong ảnh trên tường nhà là bạn gái cậu sao?" Hỏi xong Tiêu Tuấn liền hối hận, hận không thể tát chính mình một cái.

Lưu Dương Dương xoay đầu lại, giống như không nghe thấy gì, "Cậu hỏi gì?"

"Tôi nói đồ ăn tối nay thật là ngon." Tiêu Tuấn lại muốn tát mình thêm một tát, anh không để ý đến Lưu Dương Dương tự mình bước nhanh đi về phía trước.

Lưu Dương Dương không đập bóng nữa, chỉ còn tiếng giày đi đường và tiếng người nói chuyện ở cách đó không xa, trăng đêm nay rất sáng, không khí rất lãng mạn, Tiêu Tuấn biết Lưu Dương Dương hình như có ý với mình, nhưng lại không chắc chắn, cũng không biết quan hệ giữa cậu và bạn gái đó là như thế nào, nghĩ sao cũng giống mình tự mình đa tình tự mình hiểu lầm.

Mắt thấy sắp đến tòa nhà Tiêu Tuấn ở, Lưu Dương Dương đột nhiên gọi Tiêu Tuấn, "Đó là chị gái của tớ."

Tiêu Tuấn hơi sửng sốt, còn chưa kịp suy nghĩ Lưu Dương Dương nói như vậy là có ý gì, Lưu Dương Dương đã đi qua chỗ anh, đặt bóng vào trong tay anh, "Sau này nhớ đến câu lạc bộ luyện tập nhiều hơn." Tiêu Tuấn ngây ngốc ôm bóng, chờ Lưu Dương Dương nói tiếp.

"Tớ chưa từng yêu đương với ai." Lưu Dương Dương nắm cổ tay Tiêu Tuấn, thấy anh không tránh né lại tiếp tục nói tiếp, "Có thể thử một chút làm bạn trai tớ không?"

"Cậu cũng trực tiếp quá đấy, biết đâu tớ từ chối thì sao?"

"Nói vậy là cậu đồng ý rồi đúng không? Nếu như cậu không đồng ý có phải vì không thích tớ, cậu không thể nói..."

"Tớ đồng ý."

Lưu Dương Dương thật ra muốn nói nếu như bây giờ cậu không đồng ý cũng không sao, tớ có thể từ từ chờ đợi cậu, câu lạc bộ còn có thể liên hoan rất nhiều lần, nhưng xem ra bây giờ không cần nữa, bởi vì chú cún nhỏ của cậu đã bị hôn ngay trước mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top