Hạ
Lưu Dương Dương đến phòng thu âm chưa được bao lâu thì nhận được điện thoại của Hoàng Húc Hi. Cậu xin phép thầy thanh nhạc về trước rồi gọi cho anh quản lí sau đó vội vàng nắm chặt áo khoác chạy xuống cầu thang. Lên xe Lưu Dương Dương mới thở dốc một hơi. Bên trong màn nhĩ tất cả đều là tiếng gió thổi vù vù, trái tim đập nhanh như muốn bay ra ngoài.
Tiêu Tuấn đột nhiên phát tình làm cho cậu vô cùng lo lắng. Lưu Dương Dương gọi cho Tiêu Tuấn rất nhiều lần nhưng bên kia không có ai nghe máy, có thể là do anh đã chuyển sang chế độ im lặng. Chỉ cần vừa nghĩ đến Omega của mình bây giờ đang động tình nằm ở trên giường Lưu Dương Dương liền cảm thấy miệng lưỡi khát khô hận không thể một giây sau lập tức xuất phát. Xe còn phải khởi động chốc lát mới chạy, Lưu Dương Dương đã uống hơn nửa chai nước mới có thể bình tĩnh trở lại.
Càng nghĩ càng thấy lo lắng, cậu lấy điện thoại ra nhắn tin cho Hoàng Húc Hi nhắc anh nhớ uống thuốc ức chế dành cho Alpha. Một lát sau có tin nhắn trả lời từ đối phương.
"Anh uống thuốc ức chế rồi, tình hình bây giờ khá hơn nhiều lắm. Anh đang ở đây chăm sóc cậu ấy, em yên tâm."
Lưu Dương Dương nhìn khung trò chuyện, trong lòng nhất thời không được vui vẻ, mái tóc dài qua trán che khuất đôi mắt phía dưới. Vẻ mặt thoáng chốc trầm xuống, cậu nhìn dòng chữ "em yên tâm" kia một lúc lâu. Nhìn thế nào cũng thấy chướng mắt, tham muốn giữ lấy càng ngày càng bành trướng trong đáy lòng cậu. Lưu Dương Dương đen mặt, lần này cậu vừa tức giận lại vừa ấm ức.
Kì phát tình ngoài ý muốn lần trước Tiêu Tuấn đã không nói cho cậu biết, lần này cơ thể không thoải mái vẫn không chịu nói cho cậu. Omega của cậu đang phát tình, nhưng tin tức này lại do một người đồng đội khác gọi tới cho cậu. Mà cậu thì giờ phút này không thể ở bên cạnh Tiêu Tuấn. Bên cạnh Tiêu Tuấn đã có một Alpha khác chăm sóc cho anh. Những điều này như một bánh xe không ngừng đè nát những suy nghĩ trong lòng Lưu Dương Dương. Huyệt thái dương đập mạnh phát đau. Cậu càng nghĩ càng không thoải mái. Mình không đáng để Tiêu Tuấn tin tưởng dựa vào hay sao.
Lưu Dương Dương nhớ đến một chuyện, mỗi khi động tình chất dẫn dụ của Tiêu Tuấn là mùi thơm hoa hồng kiều diễm ướt át vô cùng quyến rũ. Không biết có bị Hoàng Húc Hi ngửi thấy hay không. Đó là bí mật chỉ thuộc về hai người bọn họ. Lưu Dương Dương không dám đào sâu suy nghĩ này thêm, chỉ cần nghĩ đến chất dẫn dụ thứ hai của Tiêu Tuấn bị người khác ngửi thấy là cậu lại muốn phát điên. Alpha trẻ tuổi như con sư tử bị xâm phạm lãnh địa. Lí trí không ngừng nhắc nhở cậu Hoàng Húc Hi không phải là hạng người không đứng đắn. Nhưng bản năng Alpha trời sinh khiến cậu có ý muốn đối địch với Alpha bây giờ đang ở cùng một chỗ với Omega đang phát tình của cậu.
Lưu Dương Dương ấn tắt điện thoại rồi ném sang một bên không muốn trả lời Hoàng Húc Hi. Thật buồn cười, Tiêu Tuấn là của tôi, anh tính là cái gì.
Anh quản lí đang lái xe nghe thấy tiếng động phía sau liếc nhìn cậu qua gương chiếu hậu. Trong xe bây giờ toàn là mùi của chất dẫn dụ của Lưu Dương Dương, mùi nồng đến mức ngay cả anh là một Beta cũng có thể ngửi thấy được nó. Lưu Dương Dương sa sầm mặt vô cùng dọa người. Anh muốn nói lại thôi, một người hay hai người đều là ông vua con của anh. Anh vẫn không nên nhúng tay vào chuyện này.
Lưu Dương Dương về đến nhà nhìn thấy Hoàng Húc Hi đang ngồi trên ghế sô pha ngoài phòng khách đợi cậu. Nhìn thấy cậu về rồi Hoàng Húc Hi thở phào nhẹ nhõm như trút được một gánh nặng. Lưu Dương Dương nhạy cảm ngửi được mùi hoa hồng có trong không khí theo bản năng phóng thích một ít chất dẫn dụ của mình. Vị mặn của nước biển và mùi hương của hoa hồng nhanh chóng hòa quyện vào nhau. Cậu có thể cảm nhận được Tiêu Tuấn đang khát vọng cậu. Điều này khiến cho tâm tình của Lưu Dương Dương tốt hơn một chút.
Hoàng Húc Hi ho khan một tiếng, anh cũng là Alpha. Lưu Dương Dương phóng thích chất dẫn dụ cũng làm anh muốn phóng thích một ít đối kháng với cậu, anh cố gắng nhẫn nhịn vài lần mới có thể đè xuống ham muốn mãnh liệt này.
"Em mau vào với cậu ấy đi."
Lưu Dương Dương không để ý đến anh. Cậu quăng ba lô trên ghế rồi chạy thẳng vào phòng Tiêu Tuấn. Trong phòng Tiêu Tuấn mùi chất dẫn dụ còn đậm đặc hơn nữa. Lưu Dương Dương đi vào phòng lập tức khóa trái cửa. Cậu vào phòng chưa được hai giây đã toàn thân nóng lên. Chất dẫn dụ của Omega khiến cậu có phản ứng gần như tức thì. Chút tức tối vừa rồi trong dạ dày bây giờ như chuyển hết xuống thân dưới của cậu.
Tiêu Tuấn cuộn mình nằm ở trên giường. Cặp mông nhịn không được cọ cọ ga giường. Anh vô cùng khó chịu đành phải lấy quần áo Lưu Dương Dương ôm vào trong lòng. Vùi đầu trong đống quần áo không ngừng hít hít ngửi ngửi. Chỉ có ngửi mùi của Lưu Dương Dương mới khiến anh dễ chịu một chút.
Tiêu Tuấn nghe thấy tiếng có người mở cửa cũng không ngoái đầu lại nhìn, chỉ nhỏ giọng gọi, "Dương Dương."
Lưu Dương Dương cảm thấy tiếng kêu lí nhí kia như cọng lông gãi vào tim cậu, khiến cậu không thể không mềm lòng.
"Em về rồi."
Mùi nước biển lập tức xâm chiếm căn phòng. Cậu nghe thấy Tiêu Tuấn thoải mái rên một tiếng. Tiêu Tuấn đặc biệt ưa thích giọng nói của Lưu Dương Dương mỗi khi nhuốm màu tình dục, khàn khàn lại trầm thấp. Giọng nói này cho anh cảm giác rất an toàn. Anh ngẩng đầu ra khỏi đống quần áo nhìn thấy Lưu Dương Dương chạy tới ngay bên giường. Cậu vén mái tóc ngang trán ướt đẫm mồ hôi của anh sang một bên lau mồ hôi cho anh.
"Đừng sợ, em về rồi."
Lưu Dương Dương bò lên giường, ôm trọn Tiêu Tuấn đang giơ hai tay ra đòi ôm với cậu. Cậu dùng sức kéo Tiêu Tuấn về phía mình, nắm lấy cằm anh mạnh mẽ hôn lên. Hai người trao nhau một nụ hôn ấm áp lại ướt át. Lưu Dương Dương bá đạo càng quét tất cả chất lỏng trong miệng Tiêu Tuấn, câu dẫn cái lưỡi phấn nộn của Omega cùng mình quấn giao. Lưu Dương Dương vừa hôn vừa phóng thích chất dẫn dụ trấn an Tiêu Tuấn. Tiêu Tuấn bị cậu hôn toàn thân mềm nhũn. Hai tay anh ôm chặt Lưu Dương Dương, trong miệng không ngừng tràn ra tiếng rên rỉ. Anh còn muốn nhiều hơn nữa.
Lưu Dương Dương đã sớm cởi hết quần áo dính đầy mồ hôi trên người Tiêu Tuấn. Bởi vì phát tình nên cả người Tiêu Tuấn đều đỏ lên thành màu hồng nhạt. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt yết hầu của Lưu Dương Dương không ngừng trượt lên trượt xuống. Hai cánh môi vừa bị hôn qua bây giờ sưng đỏ, bởi vì hôn nhau trong thời gian dài nên vẫn chưa hoàn toàn khép lại, bên trên còn lưu lại nước miếng của hai người trông vô cùng quyến rũ.
Lưu Dương Dương càng nhìn anh dục vọng bên dưới lại càng trướng đau. Cậu đối mắt với cặp mắt mê ly của Tiêu Tuấn đang nhìn mình vài lần rồi cúi đầu hôn xuống. Lần này mặc dù dùng sức nhưng cậu không hôn sâu hơn. Cậu men theo bờ môi hôn đến phần gáy của Tiêu Tuấn. Không ngừng hít hà mùi thơm hoa hồng từ tuyến mùi của anh. Lưu Dương Dương dùng mũi cọ cọ phần gáy trắng nõn mềm mại sau đó hài lòng hé miệng dùng răng nanh cắn tuyến mùi yếu ớt mẫn cảm nhất của Tiêu Tuấn.
"Aaaa!"
Tiêu Tuấn bị kích thích rên rỉ thành tiếng. Tuyến mùi ngay bên gáy truyền đến cảm giác đau đớn. Nhưng chút đau đớn ít ỏi này có là gì so với khát vọng được Lưu Dương Dương đánh dấu của anh. Ngay sau đó từng đợt từng đợt sóng khoái cảm không ngừng đánh tới tập kích anh. Tay chân anh bủn rủn, bên dưới đã không biết ướt đẫm từ bao giờ.
"Dương Dương, anh muốn ..."
Lưu Dương Dương hít sâu một hơi. Nếu như không bị tình dục bắt làm tù binh thì Tiêu Tuấn nhất định sẽ không bao giờ nói với cậu những lời như vậy. Đột nhiên cậu vô cùng hoảng sợ. Nếu như Hoàng Húc Hi không uống thuốc ức chế, hoặc là vào lúc Tiêu Tuấn hoàn toàn động tình anh vô tình mở cửa bước vào căn phòng ngập tràn mùi thơm hoa hồng quyến rũ này. Bản năng Alpha không ngừng kêu gào thúc giục cậu phải ngay lập tức tiến vào chiếm hữu lấy Omega non mềm trước mặt. Nhưng xem ra vẫn chưa đến lúc.
"Tiêu Tuấn, anh nhìn em đi."
Lưu Dương Dương vẫn không ngừng động tác, cậu đang sờ huyệt nhỏ bí mật bên dưới người của Tiêu Tuấn. Vì đây là kì phát tình nên chỗ đó đã sớm mở ra, vô cùng trơn ướt cực kỳ thuận lợi cho Alpha tiến vào chiếm hữu chủ nhân của nó.
Tiêu Tuấn không quan tâm cậu đang nói gì, anh vươn tay vuốt ve dục vọng đang phấn chấn bừng bừng của Lưu Dương Dương đột nhiên bị Lưu Dương Dương kiềm chặt tay. Lúc này anh mới hơi nghi hoặc ngẩng đầu nhìn Lưu Dương Dương. Lưu Dương Dương đẩy anh nằm xuống giường rồi nằm đè lên ấn chặt hai tay không cho anh di chuyển. Cậu kéo đôi chân thon dài của anh tách ra đặt trên vai mình. Đem dục vọng nóng hổi của bản thân đặt ngay cửa huyệt của Tiêu Tuấn cúi người lại mở miệng.
"Tiêu Tuấn, em là ai?"
"Ưm..." Tiêu Tuấn giãy dụa muốn rút tay ra đi sờ Lưu Dương Dương nhưng không có kết quả đành phải nhích eo mình lên cọ cọ thân dưới của cậu.
"Đừng nhúc nhích."
Lưu Dương Dương cố ý phóng thích nhiều chất dẫn dụ hơn hòng tạo áp lực cho đối phương. Ngay lập tức một cử động nhỏ Tiêu Tuấn cũng không dám động, anh giương mắt đáng thương nhìn về phía cậu. Hai mắt Lưu Dương Dương vì khát vọng tình dục mà đỏ bừng, "Tại sao cơ thể khó chịu lại không đến tìm em."
"Không phải em đã nói với anh có việc gì cũng phải tìm đến em đầu tiên sao? Tại sao cái gì anh cũng không chịu nói?"
Lưu Dương Dương thấy bản thân mình còn đáng thương hơn Tiêu Tuấn rất nhiều. Sự ghen tị như muốn thiêu đốt suy nghĩ của cậu, đốt đến mức một chút lí trí cũng không còn sót lại. Tiêu Tuấn sững sờ nhìn cậu. Anh cũng muốn suy nghĩ nhưng đầu óc lại không thể nào tập trung nổi. Nhưng anh biết chắc chắn một điều Lưu Dương Dương đang rất khó chịu, muốn mở miệng an ủi cậu đừng khóc, nhưng cuống họng lại không thể phát ra bất kì âm thanh nào. Anh nhìn thấy cánh môi Lưu Dương Dương cử động hỏi anh, "Anh muốn ư?" Tiêu Tuấn gật gật đầu. Lưu Dương Dương lại ép người xuống thêm một chút khiến hai chân Tiêu Tuấn mở ra rất lớn. Giọng nói bắt đầu trở nên xấu xa, "Anh muốn ai?"
"Ư..."
"Anh nói đi, anh muốn ai?"
"Em là ai?"
"Anh muốn ai chơi anh?"
"Ưmmm..."
Tiêu Tuấn như trên lò lửa, Lưu Dương Dương giở trò lưu manh cố tình cọ mài bên ngoài cửa huyệt nhất quyết không chịu đi vào. Thậm chí chính anh muốn nhúc nhích hút nó đi vào Lưu Dương Dương cũng không đồng ý. Giọng điệu của Lưu Dương Dương thật hung, anh bị kích thích mở miệng hét lên.
"Dương Dương, là Dương Dương. Anh muốn Lưu Dương Dương, muốn Lưu Dương Dương chơi anh. Aaaaa!"
Anh bị khoái cảm đánh úp thoải mái hét lên thành tiếng. Lưu Dương Dương hoàn toàn tiến vào. Cuối cùng anh đã được nước biển bao quanh hoàn toàn. Mỗi lần Lưu Dương Dương nghe thấy Tiêu Tuấn gọi tên cậu thì dục vọng nóng bỏng bên dưới lại lớn lên một vòng. Tiêu Tuấn chịu không được, cậu cũng chịu không được. Hận không thể ngay lập tức chiếm hữu anh, đánh dấu anh để anh thuộc về cậu. Nhưng cậu muốn nghe chính miệng Tiêu Tuấn gọi tên mình. Cậu muốn cho Omega bên dưới biết rõ mình là ai.
Lưu Dương Dương hôm nay không giống mọi ngày, lần nào va chạm cậu cũng ngang ngược tiến vào rất sâu khoang sinh sản của Tiêu Tuấn. Lại còn ở trong đó hì hục cày cấy không muốn đi ra. Tiêu Tuấn bị cậu hung hăng chiếm hữu không biết làm gì khác ngoài gọi tên của cậu. Lúc cả hai lên đỉnh Lưu Dương Dương không có rút ra ngoài. Cậu lưu lại trong khoang sinh sản của Tiêu Tuấn thành kết. Một tay đặt ở bụng dưới của Tiêu Tuấn, từ từ cảm nhận anh được chính mình châm rãi rót đầy.
"Tiêu Tuấn, anh là của Lưu Dương Dương."
Kì phát tình của Tiêu Tuấn lần này kéo dài năm ngày. Đến ngày cuối cùng Tiêu Tuấn đã không còn nóng đến choáng đầu nữa. Về cơ bản anh đã hoàn toàn tỉnh táo. Anh từ trên giường ngồi dậy, Lưu Dương Dương đang cầm một hộp thuốc và một ly nước đi đến đây.
"Ban nãy em không mang bao, anh chịu khó uống thuốc đi." Tiêu Tuấn nhận thuốc bỏ vào trong miệng rồi uống một ngụm nước.
"Anh cố gắng uống thêm chút nữa. Em có pha thêm ít đường vào trong nước đó, cũng đã mấy ngày anh không ăn gì rồi."
Lưu Dương Dương cúi đầu thuần thục thu dọn đống quần áo bị ném tán loạn dưới đất và tấm ga giường bị vò thành một cục không tiếp tục nói chuyện với Tiêu Tuấn nữa.
Tiêu Tuấn một mực cúi đầu rất thấp. Một nửa là thẹn thùng, một nửa là không dám nhìn cậu. Kì phát tình của anh vẫn chưa hoàn toàn kết thúc. Anh vẫn đang bị chất dẫn dụ của Lưu Dương Dương chèn ép. Anh biết Lưu Dương Dương đang tức giận với anh.
Mấy ngày này anh đã lờ mờ nhận ra được điều này. Ngoại trừ ngày đầu tiên anh bị tình dục tra tấn không cách nào suy nghĩ thì mấy ngày sau đó anh đều có ý thức. Vào mấy kì phát tình trước đây Lưu Dương Dương đều nói không hết chuyện với anh. Lần này cậu chỉ buồn bực nghiêm túc thực hiện chuyện cần phải làm, rất ít khi mở miệng. Mãi cho đến khi cả hai đạt đến cao trào mới bảo anh gọi tên của cậu. Rất nhiều lần Tiêu Tuấn muốn hôn cậu cậu cũng chỉ qua loa hôn vài cái rồi tránh né. Nếu đổi lại là trước kia nếu mà anh chủ động như vậy đã sớm bị cậu đè ra hôn đến đầu óc mơ hồ.
Trước đây anh có thể dỗ dành Lưu Dương Dương bằng cách hứa hẹn lần sau sẽ không gạt cậu nữa, Lưu Dương Dương cũng hết giận rất nhanh. Nhưng lần này không giống vậy, chưa bao giờ Lưu Dương Dương đối với anh hung dữ như vậy, cố chấp chiếm hữu anh hết lần này tới lần khác. Tiêu Tuấn bị cậu giày vò đến mức không có cách nào suy nghĩ thì làm sao mở miệng dỗ dành cậu.
Kết thúc kì phát tình, Lưu Dương Dương vẫn chưa hết tức giận. Tiêu Tuấn biết lần này mình sai thật rồi. Nhất định phải tìm cơ hội nhận lỗi với cậu, nói rằng từ giờ trở đi mình tuyệt đối sẽ không khiến cho cậu tức giận nữa. Nhưng anh vẫn chưa nghĩ ra nên mở miệng thế nào. Nếu lại hứa hẹn tiếp thì cũng không có sức thuyết phục gì mấy. Tiêu Tuấn lặng lẽ liếc Lưu Dương Dương một cái, đôi môi mỏng của Lưu Dương Dương hơi nhếch lên, mái tóc dài quá trán che khuất đôi mắt không thấy rõ biểu cảm. Cánh tay đang ôm quần áo lộ ra cơ bắp hữu lực, gân xanh hằn rõ trên bắp tay. Tiêu Tuấn vội vàng thu mắt lại.
"Em đã nhờ dì giúp việc ninh cháo rồi, anh ngủ một giấc đi, ngủ dậy nhớ phải lấy cháo uống đó." Tiêu Tuấn ngẫm nghĩ thấy lời này không đúng, em không ở lại đây với anh hay sao?
"Em ... Em phải đến công ty một chuyến. Mấy ngày nay tiến độ thu âm đã trễ không ít."
"Vậy bao giờ thì em về?"
"Anh ngủ trước đi không cần chờ em. Nếu về khuya quá em sẽ về phòng mình ngủ."
Tiêu Tuấn vốn muốn nói về muộn cũng không sao, em có thể đến phòng anh ngủ. Kết quả anh chỉ gật đầu một cái, không có ngước lên nhìn cậu.
Anh nghe thấy tiếng đóng cửa. Cách một vách tường anh có thể nghe thấy Lưu Dương Dương đứng trong phòng khách như đang nói gì đó với ai sau đó có tiếng đóng cửa ra vào. Lưu Dương Dương đi rồi. Tiêu Tuấn uống cạn sạch ly nước rồi nhìn cái ly ngẩn người. Trước đây cho dù kì phát tình có kết thúc Lưu Dương Dương cũng sẽ tuyệt đối không rời khỏi anh một bước. Tay anh vuốt ve xung quanh cái ly, tâm phiền ý loạn.
Lưu Dương Dương đến phòng thu âm cả buổi cũng không hát được một câu. Cậu không có cách nào tĩnh tâm mà luyện tập. Cậu vẫn đang tức giận, giận Tiêu Tuấn giận cả chính mình. Cậu cũng không thể nổi giận trước mặt Tiêu Tuấn nên đành phải tìm cách trốn tránh anh vài ngày đợi mình chậm rãi nguôi giận.
Thời gian luyện tập lại khôi phục bình thường. Cả nhóm cùng tập vũ đạo chung trong cùng một phòng. Lưu Dương Dương vẫn như cũ phụ trách giúp Tiêu Tuấn mua cà phê, nhắc anh uống nước. Ăn cơm vẫn ngồi trước mặt anh, Lưu Dương Dương kén ăn vẫn ăn hết phần rau Tiêu Tuấn gắp cho cậu. Nhưng dù như vậy tất cả vẫn không bình thường.
Đã liên tục hơn một tuần hai người không có ngủ chung với nhau. Kể từ ngày hôm đó Lưu Dương Dương nói là mình phải thu âm cho kịp tiến độ thì mỗi ngày sau đó cậu luôn trở về nhà vào lúc hai giờ sáng. Đa số thời gian Tiêu Tuấn đều nằm trong phòng mình ngủ rồi. Ngày hôm sau thức dậy ga giường bên cạnh đều vô cùng bằng phẳng, không hề có dấu hiệu đã có ai nằm lên.
Có thể Lưu Dương Dương đều ngủ trong phòng mình rồi. Tiêu Tuấn biết chắc nếu như mình hỏi cậu Lưu Dương Dương nhất định sẽ trả lời là sợ đánh thức anh nên mới về phòng mình ngủ. Nếu đã như vậy thì cần gì phải hỏi để chính bản thân mình càng thêm mất mặt. Chắc cũng khoảng mấy ngày thôi, anh nghĩ mình sẽ đợi đến lúc Lưu Dương Dương chịu không nổi ngoan ngoãn quay trở lại về ngủ với anh.
Kết quả chính mình ngủ hơn một tuần, Lưu Dương Dương vẫn không thấy bóng dáng. Càng ngủ càng thấy bực, mỗi ngày ăn sáng cũng không thấy Lưu Dương Dương. Các thành viên nói cho anh biết Lưu Dương Dương đã đến công ty rồi. Cảm giác áy náy dần dần bị thay thế bằng một ngọn lửa. Đây là Lưu Dương Dương cố tình không để ý đến anh. Được thôi, để xem ai cần ai hơn. Anh nhất định sẽ không mở miệng chịu thua cậu. Hai người bắt đầu chiến tranh lạnh.
Thành viên đầu tiên phát hiện chuyện này chính là Hoàng Húc Hi. Trước đây mỗi ngày Tiêu Tuấn và Lưu Dương Dương đều xuất hiện cùng nhau còn bây giờ thì không giống vậy. Mỗi sáng Lưu Dương Dương đều sẽ đến công ty rất sớm đến tối khuya mới một mình trở về. Anh vốn cho rằng hai người chẳng qua là tình nhân giận dỗi nhau qua một thời gian thì sẽ tốt thôi. Cho đến một ngày anh mang nước đến phòng thu âm cho Lưu Dương Dương.
Anh phát hiện mọi chuyện còn nghiêm trọng hơn suy nghĩ của anh rất nhiều. Anh đã ngửi thấy mùi chất dẫn dụ của một Omega khác trên người Lưu Dương Dương sau khi Tiêu Tuấn kết thúc kì phát tình vài ngày. Anh còn tưởng rằng mình đã ngửi nhầm nên ngày hôm sau còn cố ý tiếp tục mời Lưu Dương Dương uống cafe. Lúc đưa ly nước cho cậu Hoàng Húc Hi lại ngửi thấy chất dẫn dụ của Omega kia. Lưu Dương Dương vừa nói cám ơn nhận lấy ly cafe từ tay Hoàng Húc Hi lại thấy Hoàng Húc Hi nhíu mày sắc mặt nghiêm trọng nhìn mình.
"Anh làm sao vậy?" Lưu Dương Dương nghi hoặc.
"Dương Dương, em..."
"Hả?"
"Được rồi, không có gì."
Ban đêm Hoàng Húc Hi trằn trọc nằm trên giường. Trong đầu anh đều là mùi thơm chất dẫn dụ của Omega mà anh vô tình ngửi thấy trên người Lưu Dương Dương. Đó mà mùi thơm hoa hồng vô cùng ngào ngạt. Ngửi mùi thôi đã biết đó là một Omega nũng nịu dính người. Hoàn toàn trái ngược một trời một vực với Tiêu Tuấn. Chất dẫn dụ của Tiêu Tuấn là mùi hồng trà nhàn nhạt, giống hệt như tính cách của cậu ấy. Đối với tất cả mọi thứ đều lạnh nhạt xa cách, sẽ không chủ động đòi hỏi cái gì. Mỗi ngày Lưu Dương Dương đều đi sớm về khuya Tiêu Tuấn cũng không mở miệng phàn nàn cậu nửa câu.
Hoàng Húc Hi nhớ lại dáng vẻ Tiêu Tuấn ngày hôm ấy dù đến kì phát tình đầu óc choáng váng vẫn ôm lấy ly nước muối kia dùng hết sức ngửi mùi, yếu ớt và ỷ lại. Tiêu Tuấn tốt như vậy, Lưu Dương Dương càng phải trân trọng cậu ấy mới đúng. Có lẽ tạm thời anh không cần nói chuyện này cho Tiêu Tuấn biết, vẫn nên tìm Lưu Dương Dương nói chuyện trước. Tuổi em ấy còn nhỏ khó tránh khỏi bị chất dẫn dụ quyến rũ như vậy hấp dẫn. Hoàng Húc Hi nghĩ mình có thể giúp Lưu Dương Dương giấu kín chuyện này, chỉ cần Lưu Dương Dương chịu hối cải không tiếp tục làm chuyện có lỗi với Tiêu Tuấn nữa là được.
Lưu Dương Dương ngồi trong quán cà phê, ngồi ở phía đối diện cậu cũng chính là người đã mời cậu đi ra đây - Hoàng Húc Hi. Hoàng Húc Hi bây giờ đang vô cùng bối rối, dáng vẻ muốn nói lại thôi.
"Húc Hi, có việc gì anh cứ nói đi."
Hoàng Húc Hi ngồi thẳng lưng, bỏ tay ra khỏi cái muỗng anh khuấy cà phê nãy giờ. Vì muốn Lưu Dương Dương coi trọng buổi gặp mặt này mà anh thậm chí còn phóng thích một ít chất dẫn dụ. Lưu Dương Dương nhạy cảm cảm nhận được Hoàng Húc Hi đang phóng thích chất dẫn dụ đè ép mình, phía đối diện không ngừng bay ra mùi thơm của quần áo được phơi khô dưới ánh nắng mặt trời. Cậu nhìn Hoàng Húc Hi càng lúc càng không vừa mắt, không chút yếu thế dùng chất dẫn dụ phản kích lại.
Trên người cậu còn có mùi chất dẫn dụ của Tiêu Tuấn trong kì phát tình vừa rồi, phải qua mấy ngày nữa mới có thể tan hết. Vì không muốn cho ai ngửi thấy nên Lưu Dương Dương còn cẩn thận dùng chất dẫn dụ của mình bao bọc bên ngoài mùi hương hoa hồng hấp dẫn này rồi mới phóng thích ra ngoài.
"Dương Dương, anh muốn nhắc nhở em Tiêu Tuấn là người rất tốt, bất kể cậu ấy có phải là Omega hay không."
Trong lòng Lưu Dương Dương nổi lên một trận đề phòng. Cậu đương nhiên biết rõ Tiêu Tuấn rất tốt.
"Anh nói như vậy là có ý gì?"
Chuyện của kì phát tình trước còn chưa kết thúc, bây giờ còn đang chiến tranh lạnh. Tham muốn chiếm hữu Tiêu Tuấn của Lưu Dương Dương lúc này cao hơn bao giờ hết. Chỉ cần nghe thấy hai chữ "Tiêu Tuấn" từ miệng người khác là cậu đã thấy khó chịu. Lại càng không cần phải nói người đó lại là Hoàng Húc Hi, người đã ở bên Tiêu Tuấn vào hôm Omega của cậu đến kì phát tình.
"Mặc dù Tiêu Tuấn rất ỷ lại vào em nhưng em cũng phải biết trân trọng cậu ấy."
Giọng điệu chỉ trích của Hoàng Húc Hi khiến bực bội của Lưu Dương Dương dâng đến tận yết hầu. Cậu không muốn cùng người khác thảo luận về chuyện của Tiêu Tuấn một chút nào hết.
"Em biết rõ anh Tiêu Tuấn rất tốt, mà em cũng nhất định sẽ đối xử tốt với anh ấy. Nếu như anh không còn chuyện gì khác thì em xin phép đi trước."
Bởi vì cuộc nói chuyện với Hoàng Húc Hi mà Lưu Dương Dương bắt đầu hoảng hốt. Cậu sai rồi, ngay từ đầu cậu không nên tức giận rồi kiếm chuyện không để ý đến Tiêu Tuấn. Đã mấy ngày rồi Tiêu Tuấn cũng không tìm cậu nói chuyện. Cậu biết rõ Hoàng Húc Hi sẽ không lợi dụng thời cơ này mà chen chân vào nhưng còn những thực tập sinh Alpha kia thì khác. Bọn họ chắc chắn sẽ thừa dịp cậu không có ở đây mượn cớ muốn học hỏi kinh nghiệm mà đến gần Tiêu Tuấn. Đi ra đến cửa tiệm cà phê Lưu Dương Dương thầm nghĩ ngày mai mình nhất định phải tìm cơ hội làm hòa với Tiêu Tuấn mới được.
Lưu Dương Dương đang suy nghĩ lý do để mình có thể gợi chuyện nói chuyện lại với Tiêu Tuấn. Cái nào cũng thấy không ổn. Mãi cho đến buổi chiều vẫn chưa nói được với Tiêu Tuấn một câu. Không nghĩ tới là cuối cùng chất dẫn dụ của Tiêu Tuấn bị hỗn loạn lại giúp cậu.
Cả nhóm luyện tập được một lúc thì Lưu Dương Dương phát hiện sắc mặt Tiêu Tuấn càng lúc càng khó coi. Giờ nghỉ ngơi Lưu Dương Dương ngồi chơi điện thoại có thông báo nhắc nhở cậu mới nhớ đến hai ngày nay là thời gian kì phát tình chính thức của Tiêu Tuấn. Bởi vì thể chất Tiêu Tuấn đặc thù, mỗi lần nếu đã xuất hiện kì phát tình giả thì đến kì phát tình thật chất dẫn dụ của Tiêu Tuấn đều sẽ bị hỗn loạn. Lúc này anh cần có Alpha ở bên làm đánh dấu tạm thời mới có thể đỡ hơn.
Trước đây hai người bọn họ mỗi ngày ngủ chung một giường, Lưu Dương Dương sẽ thường xuyên cắn tuyến mùi của anh rồi rót vào một ít chất dẫn dụ giúp Tiêu Tuấn dễ chịu. Nhưng bây giờ bởi vì đang cùng Tiêu Tuấn chiến tranh lạnh nên thiếu chút nữa cậu đã quên mất chuyện này.
Lưu Dương Dương một mình ra khỏi phòng tập rồi đi đến phòng nghỉ ở cuối hành lang, cậu có thể làm đánh dấu tạm thời cho Tiêu Tuấn ở đó. Tiêu Tuấn luôn nói chuyện đánh dấu là chuyện riêng tư giữa hai người bọn họ, không thể nào nói chuyện này trước mặt các đồng đội khác. Lưu Dương Dương nhắn tin cho Tiêu Tuấn.
"Anh đến phòng nghỉ đi, em sẽ giúp đánh dấu tạm thời. Ngoan."
Cậu biết rõ Tiêu Tuấn sẽ đến. Chỉ cần cậu xuống nước chịu thua, Tiêu Tuấn nhất định sẽ không để thân thể mình khó chịu.
Tiêu Tuấn đẩy cửa phòng nghỉ ngó đầu vào quan sát xung quanh, Lưu Dương Dương núp trên tường chờ anh đi vào. Tiêu Tuấn vừa đóng cửa là cậu đi ra từ phía sau ôm chầm lấy anh. Tiêu Tuấn đứng yên để Lưu Dương Dương ôm trong chốc lát. Anh nhỏ giọng mở miệng, "Thật xin lỗi." Thanh âm rầu rĩ từ trong ngực Lưu Dương Dương truyền đến. Lưu Dương Dương cười cười sờ đầu của anh.
"Tiêu Tuấn ngoan, em đã không còn giận anh nữa rồi."
"Thật sao?"
"Thật, nhưng anh phải đồng ý với em, anh phải ỷ lại vào em nhiều hơn một chút được không? Anh không cần phải lo lắng cho em. Anh chỉ cần chăm sóc tốt chính mình, chuyện gì cũng nói với em chính là đã đối tốt với em lắm rồi."
Tiêu Tuấn dùng đầu cọ cọ lồng ngực Lưu Dương Dương qua lớp áo phía trước nhẹ gật đầu. Lưu Dương Dương lại nói tiếp.
"Tiêu Tuấn, em sai rồi, em không nên không để ý đến anh."
"Vậy em còn về phòng mình ngủ một mình không?"
Tiêu Tuấn ngẩng đầu nghiêm túc hỏi cậu, đôi mắt như phát sáng, khóe mắt long lanh ánh nước. Lưu Dương Dương cực kỳ đau lòng.
"Anh yêu, em sai rồi, sau này mỗi ngày em đều sẽ ngủ với anh. Anh muốn ngủ như thế nào thì ngủ như thế ấy."
"Kì phát tình của anh còn chưa kết thúc em đã bỏ anh đi." Tiêu Tuấn nhỏ giọng trách cậu. Anh luôn ghi nhớ chuyện này trong lòng, thậm chí còn tự ý viết nó lên một cuốn sổ nhỏ trong trái tim nữa.
"Em ..." Lưu Dương Dương á khẩu không trả lời được. Cứ "em" "em" cả buổi không có lối ra. Đúng là chuyện thu âm chỉ là cái cớ để cậu tránh mặt Tiêu Tuấn nên hiện tại không biết phải giải thích với anh làm sao. Lưu Dương Dương đã biết hối hận, cậu tức giận với Tiêu Tuấn thì có ích gì đâu. Chỉ cần Tiêu Tuấn khó chịu thì người nhận thua luôn chắc chắn là mình.
"Nếu như lần sau em còn như vậy thì anh cứ đá đít em đi."
"Em dám làm cho anh đá đít em thử xem."
Tiêu Tuấn hung hăng đánh vào ngực cậu một đánh. Lưu Dương Dương cũng không phản kháng lại để mặc anh hành động.
"Haha, em không dám, em mới không dám rời xa anh được chưa?"
Lưu Dương Dương dịu dàng hôn Omega của cậu. Nụ hôn vừa kết thúc cậu trân trọng nâng mặt Tiêu Tuấn lên thâm tình nhìn vào mắt anh, "Tiêu Tuấn, anh không biết bây giờ anh xinh đẹp đến mức nào đâu. Trên mặt anh đều đã đỏ hồng, đôi mắt ngập nước mê ly, sau này chỉ có một mình em được nhìn thấy anh như thế này thôi biết không?"
Tiêu Tuấn gật đầu một cái. Lưu Dương Dương xích lại gần hít hà tuyến mùi phía sau gáy anh.
"Anh khó chịu ư?"
"Có một chút, chân mềm, toàn thân không có chút sức lực nào."
"Ngoan nào, ngay lập tức sẽ không khó chịu nữa."
Lưu Dương Dương ngậm trong miệng một phần da gáy của anh nhẹ nhàng gặm cắn. Tiêu Tuấn đột nhiên bị kích thích xém chút nữa không có đứng vững.
"Em đừng làm bậy, nhanh cắn tuyến mùi đi, nếu không lát nữa mọi người tập luyện lại tìm không thấy chúng ta."
"Em biết rồi." Lưu Dương Dương lưu luyến buông làn da kia ra, hôn một cái lên tuyến mùi của Tiêu Tuấn đang định chậm rãi cắn. Chuyện đánh dấu tạm thời của hai người một giây sau bị đột ngột cắt ngang. Tiêu Tuấn nhắm hai mắt đang chờ đợi Lưu Dương Dương đánh dấu cho mình ngay sau đó mẫn cảm phát hiện nồng độ của vị nước biển tăng vọt, có tính công kích cực kỳ cao, còn chưa kịp phản ứng đã bị áo khoác của Lưu Dương Dương che kín đầu.
Trước mắt anh là một mảnh tối đen, cái gì cũng không nhìn thấy, chỉ cảm nhận được mình đang được đang bao bọc bởi chất dẫn dụ của Lưu Dương Dương.
"Ngoan nào, đừng lên tiếng."
Lưu Dương Dương đẩy anh ra phía sau quay lưng che chở cho anh. Lưu Dương Dương cực kỳ buồn bực. Mùi hương trong không khí báo hiệu đang có một Alpha cường đại đang đi đến chỗ này. Lưu Dương Dương tận lực phóng thích ra một lượng lớn chất dẫn dụ để bảo vệ chủ quyền thuộc về mình. Đồng thời bao bọc chất dẫn dụ của Omega thuộc về cậu. Dáng vẻ của Tiêu Tuấn bây giờ chỉ có thể để một mình cậu được nhìn thấy, giọng nói cũng chỉ một mình cậu được lắng nghe.
Hoàng Húc Hi tức tối mà xô cửa bước vào bị chất dẫn dụ của Lưu Dương Dương đánh úp bất ngờ đành lui về sau hai bước. Đến khi anh lấy lại bình tĩnh đứng được vững vàng mới nhìn rõ tình hình trước mắt. Lưu Dương Dương giống như đang che chở cho một Omega không thấy mặt mũi đang núp sau lưng cậu. Ánh mắt Lưu Dương Dương nhìn anh ngập tràn đối nghịch và phòng bị, không ngừng dùng chất dẫn dụ đàn áp anh.
Hoàng Húc Hi vốn là đi nhà vệ sinh, lúc trở về đi ngang qua phòng nghỉ cách đó không xa vô tình ngửi thấy mùi hoa hồng ngọt ngào quyến rũ kia đang quấn giao với mùi nước biển của Lưu Dương Dương. Càng đến gần mùi hương càng đậm đặc. Anh đứng bên ngoài do dự một chút, cuối cùng vẫn quyết định đi vào ngăn cản.
"Húc Hi, lần này anh quá đáng rồi đấy."
Lưu Dương Dương dùng một tay che chở cho Tiêu Tuấn đứng ở phía sau một tay nắm chặt thành quyền gân xanh nổi lên cuồn cuộn. Lưu Dương Dương không ngừng nhắc nhở mình đây là anh trai của mình, là đồng đội của mình mới có thể nhịn xuống không xông lên đánh nhau với Hoàng Húc Hi.
"Lưu Dương Dương!" Hoàng Húc Hi không ngừng chất vấn cậu.
"Em đã nói Tiêu Tuấn rất tốt, em rất trân trọng cậu ấy, vậy mà em đang ở đây làm cái trò gì vậy hả?!"
"Tôi đang làm cái gì. Câu này phải là tôi hỏi anh mới đúng. Hoàng Húc Hi, Tiêu Tuấn là Omega của tôi. Anh ấy có như thế nào cũng là chuyện của tôi. Không cần anh phải quan tâm. Nếu anh dám có bất kì tư tưởng nào không đứng đắn với Tiêu Tuấn. Tôi nói cho anh biết, chỉ cần anh dám nghĩ thì ngay cả bạn bè chúng ta cũng không thể làm."
Tiêu Tuấn bị ngăn ở phía sau sắp không đứng nổi nữa rồi. Hai chất dẫn dụ của Alpha trước mặt không ngừng tác động đến anh. Vốn dĩ chất dẫn dụ của anh đã không được ổn định bây giờ càng không ngừng hỗn loạn. Anh không hiểu rõ tình huống trước mắt là như thế nào. Anh chỉ nghe loáng thoáng hình như là có giọng của Hoàng Húc Hi. Nhưng Tiêu Tuấn không hiểu tại sao Hoàng Húc Hi lại xuất hiện ở nơi này. Bây giờ nồng độ của nước biển và nồng độ của một chất dẫn dụ khác đều quá cao. Bị kẹt giữa ở chỗ này làm anh sắp điên rồi. Hai chân anh đều đang phát run.
Tiêu Tuấn muốn gọi Lưu Dương Dương nói cho cậu biết mình đang rất khó chịu. Anh đành phải cách áo khoác cọ đầu trên tấm lưng của Lưu Dương Dương rồi duỗi ra hai ngón tay giữ chặt tay áo hoodie của cậu giật giật ra hiệu.
Hoàng Húc Hi vừa nhìn thấy liền tức giận không thôi. Anh nhìn thấy những hành động mờ ám này đã lập tức nhận ra đây là một em trà xanh chính hiệu. Trình độ đúng là cao thâm, kỹ năng câu dẫn người khác có nghề như vậy mà.
"Dương Dương, nếu như em vẫn còn quan tâm đến Tiêu Tuấn thì hãy dừng ngay việc này lại đi. Em mà còn tiếp tục Tiêu Tuấn nhất định sẽ thương tâm đó."
"Anh đang nói cái quái gì vậy hả?"
Lưu Dương Dương không kiên nhẫn mở miệng. Cái cọ vừa rồi của Tiêu Tuấn đã đốt cháy hết tất cả nhẫn nại của cậu.
"Húc Hi, nói xong rồi anh có thể ra ngoài được chưa? Chúng tôi còn có chuyện riêng cần phải làm."
"Được, nếu như em vẫn cố chấp u mê như vậy thì bây giờ anh sẽ gọi điện thoại bảo Tiêu Tuấn tới đây."
"Tự nhiên anh gọi điện thoại gọi Tiêu Tuấn tới đây làm gì! Tiêu Tuấn anh ấy đang ở đây mà."
Lưu Dương Dương kéo Tiêu Tuấn từ phía sau ôm đến trước ngực mình. "Nếu anh muốn tìm Tiêu Tuấn thì đợi tôi đánh dấu cho anh ấy trước đã. Còn nếu anh có lời gì muốn nói thì cứ nói thẳng trước mặt của tôi. Được rồi, tôi xin anh đó, anh làm ơn ra ngoài trước đi."
Hoàng Húc Hi nghe cậu nói như vậy mở to hai mắt sững sờ đứng nguyên tại chỗ.
"Tiêu Tuấn, không phải, đây không phải là mùi chất dẫn dụ của Tiêu Tuấn. Em đừng gạt anh, không phải em, không phải em đã thay lòng đổi dạ rồi sao?"
Hoàng Húc Hi nhìn thấy sắc mặt của Lưu Dương Dương càng ngày càng kém, giọng anh nhỏ dần. Hình như anh đã sai ở đâu đó rồi thì phải.
"Thay lòng đổi dạ cái gì, anh lầm rồi."
Lưu Dương Dương nhìn thấy Hoàng Húc Hi đang không ngừng cố gắng ngửi mùi trong không khí, cậu tiến lên hai ba bước ôm anh đẩy anh ra khỏi cửa.
"Tiêu Tuấn là Omega có thể chất đặc thù. Đây cũng là mùi chất dẫn dụ của anh ấy. Tôi không muốn giải thích chuyện này quá nhiều với anh. Anh đi ra giùm đi."
Cậu dùng sức đẩy Hoàng Húc Hi đang trì độn ra ngoài. "Ầm!" Cửa đóng lại, có cả tiếng chốt cửa. Lúc này Tiêu Tuấn mới dám lấy chiếc áo khoác của Lưu Dương Dương ra khỏi đầu mình, sờ soạng tìm cái ghế ngồi xuống mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Nãy giờ anh đứng đấy đã quá mệt mỏi rồi.
"Hình như Hoàng Húc Hi đã hiểu lầm gì rồi, cái kẻ ngu này."
"Anh đừng nhắc đến tên anh ta nữa." Lưu Dương Dương càng nghĩ càng giận.
"Không nhắc thì không nhắc nữa. Anh khó chịu quá. Em nhanh lên đi."
Tiêu Tuấn tìm một vị trí thoải mái ngồi dựa trên ghế. Anh nghiêng đầu, để lộ ra tuyến mùi ngay bên gáy. Lưu Dương Dương đi qua chỗ anh. Quỳ gối trước chân Tiêu Tuấn. Tiêu Tuấn luôn biết rõ phải làm thế nào để an ủi cảm xúc của cậu. Chỉ cần nghe thấy tiếng nói trầm thấp của Tiêu Tuấn nhận thua với mình thì dù có tức giận thế nào cơn giận cũng đã tiêu tán hơn phân nửa. Lưu Dương Dương vuốt ve cánh môi dưới của Tiêu Tuấn. Một bàn tay khác đưa ra phía sau xoa xoa cái ót tròn tròn của anh.
"Ngoan nào, cúi thấp đầu một chút." Tiêu Tuấn nghe lời ngoan ngoãn cúi đầu xuống. Cánh môi Lưu Dương Dương chậm rãi di chuyển đến chỗ tuyến mùi của Tiêu Tuấn. Mùi nước biển lại một lần nữa xâm chiếm cả căn phòng. Lần này là dịu dạng tỉ mỉ từ từ mà phóng thích, mỗi một đợt đều như đang che chở cho đóa hoa hồng e ấp vừa mới nở.
Lưu Dương Dương lưu luyến mà hôn tuyến mùi của Tiêu Tuấn, cảm giác được Tiêu Tuấn bị kích thích mà rụt người lại thì dùng tay bá đạo ấn chặt cái ót của anh không cho anh di chuyển. Lưu Dương Dương đang không ngừng gặm cắn tuyến mùi của Tiêu Tuấn. Đến lúc cả hai kết thúc quá trình đánh dấu kéo dài này. Lưu Dương Dương lại quấn quýt lấy Tiêu Tuấn đòi hôn bù những nụ hôn còn thiếu của những ngày vừa qua, đợi đến lúc Tiêu Tuấn không chịu nổi nữa Lưu Dương Dương mới tiếc nuối chịu thả người ra.
Cậu buông tha cho đôi môi Tiêu Tuấn sau đó lại nắm tay trái anh đưa đến bên miệng trân trọng hôn lên vị trí của ngón áp út. "Tiêu Tuấn, em sẽ không thay lòng đổi dạ, em chỉ có một mình anh thôi."
"Ừ, anh cũng vậy."
"Anh cũng vậy cái gì?"
"Anh cũng chỉ thuộc về một mình em thôi."
Buổi tối Lưu Dương Dương tắm rửa xong quen thuộc đi đến phòng Tiêu Tuấn trèo lên giường của anh, đã lâu lắm rồi hai người không có ngủ chung với nhau. Tiêu Tuấn vừa thay xong một bộ ga giường mới. Kết quả Lưu Dương Dương vừa nằm xuống đã hét ầm lên.
"Tiêu Tuấn, hay là chúng ta đổi bộ ga khác đi. Em không thích bộ này."
"Bộ chăn này anh vừa mới giặt sạch sẽ ngày hôm qua. Những bộ khác anh đều mang đi giặt hết rồi." Ngụ ý của câu trả lời của anh vô cùng rõ ràng. Ý anh là Lưu Dương Dương có muốn ngủ hay không. Lưu Dương Dương đành bất đắc dĩ nằm xuống trở lại lần nữa. Đương nhiên là cậu muốn ngủ rồi nhưng vì bộ ga giường có mùi mới phơi nắng nên cậu mới ghét. Rõ ràng là mùi giống mùi chất dẫn dụ của Hoàng Húc Hi. Mặc dù hiểu lầm đã được giải quyết nhưng cậu vẫn chưa hết ghét tên Alpha đó đâu.
Lưu Dương Dương nằm yên suy nghĩ trong chốc lát. Cậu ngồi dậy ôm ngang Tiêu Tuấn vừa dưỡng da xong trở về trên giường. Trở mình nằm đè lên trên người anh.
"Này Lưu Dương Dương em làm gì thế?!"
"A ưm."
Lưu Dương Dương không có để cho anh tiếp tục nói chuyện nhanh chóng bịt kín miệng của Tiêu Tuấn. Nếu như đã không được đổi chăn đệm thì dùng mùi của người khác át đi cũng được.
Lưu Dương Dương xé mở một hộp áo mưa, mặc dù đã dùng hết bốn cái cậu vẫn chưa thấy thỏa mãn lắm. Nhưng mà Tiêu Tuấn đã mệt mỏi ngủ thiếp đi rồi.
Lưu Dương Dương nằm ngắm Tiêu Tuấn. Mồ hôi chảy trên mặt anh sáng long lanh như hạt trân châu. Màu tóc bạch kim rất hợp với anh. Mái tóc ướt nhẹp trước trán hơi nghiêng nghiêng nhìn thế nào cũng thấy rất thích.
Cậu âu yếm hôn từ chóp mũi hôn một đường xuống thẳng bên dưới. Lưu Dương Dương vùi đầu trên hõm vai Tiêu Tuấn rồi giơ tay ôm chặt eo anh. Nghe thấy tiếng hơi thở trầm ổn của anh cậu từ từ nhắm chặt hai mắt. Trong lúc mơ mơ màng màng lại giống như ngửi thấy một mùi thơm hoa hồng nhàn nhạt. Lưu Dương Dương vô thức kéo sát Tiêu Tuấn vào người mình thầm nghĩ.
"Tiêu Tuấn là đóa hoa hồng độc nhất vô nhị, là hoa hồng nở rộ trên mặt biển, là đóa hoa hồng duy nhất chỉ thuộc về một mình Lưu Dương Dương."
---
Xin lỗi cả nhà vì để mọi người chờ lâu nhưng chương này nó dài hơn tui nghĩ nhiều quá. Chúc cả nhà ngủ ngon 😍
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top