Điều Hòa 26 Độ (Hoàn)
Lưu Dương Dương ngủ một giấc thật sâu, lúc tỉnh dậy đã là giữa trưa.
Từ sau khi cậu rời khỏi tổ chức, thu dọn quần áo xong là cậu đã lập tức chạy đến thị trấn ven biển này, dự định mọc rễ trong nhà Hoàng Quán Hanh.
Ngôi nhà nhỏ hai tầng Hoàng Quán Hanh đang sống là tài sản ông bà anh để lại, anh cũng không bán đi, tốt nghiệp xong thì về quê sửa sang lại nhà cửa, làm một nhà văn không mấy tiếng tăm trên mạng xã hội.
Ngày đó lúc đón cậu ở nhà ga, Hoàng Quán Hanh nhìn thấy Lưu Dương Dương kéo một cái vali từng bước đi về phía mình. Tên nhóc Lưu Dương Dương này thuở còn bé đã từng mặc chung một cái quần, suốt ngày theo sát cái mông gọi anh là anh trai.
"Sao tự nhiên lại muốn trở về đây? Tính về phụng dưỡng anh chú đấy hả?" Hoàng Quán Hanh giúp cậu kéo vali, rất nhẹ, đoán chừng cũng chỉ có mấy bộ quần áo thay giặt hằng ngày.
Lưu Dương Dương mỉm cười, "Anh cũng không nhìn lại mình xem cũng có lớn hơn em bao nhiêu."
Không khí ngoài nhà ga không phải rất dễ chịu, hai hàng cây ngô đồng hai bên đường ồn ào tiếng ve kêu. Lưu Dương Dương không quá thích ứng, cậu cầm cây kính râm treo trên cổ áo đeo lên trên mắt.
Hoàng Quán Hanh nhìn chàng trai bên cạnh mình, không biết Lưu Dương Dương bắt đầu nhuộm tóc từ lúc nào, ánh nắng phản chiếu trên mái tóc cậu khiến anh hơi đau mắt, "Sao lần này em lại về đây? Từ chức rồi? Từ bỏ tổ chức tính mai danh ẩn tích?"
Hoàng Quán Hanh mua hai cây kem vị quýt từ dì bán hàng rong bên cạnh, kem phần lớn đều là làm từ nước đường, chẳng được mấy chốc đã tan chảy thành nước, cảm giác dính dính nhớp nhớp trên tay không mấy dễ chịu.
Lưu Dương Dương há miệng cắn một miếng, "Đúng vậy, từ bỏ, không làm nữa."
Hoàng Quán Hanh ngẩng đầu.
Từ nhỏ đến lớn Lưu Dương Dương nghịch ngợm cứng đầu như thế nào đâu phải anh không biết. Năm đó hai nhà Lưu, Hoàng cách nhau không quá một bức tường, mỗi ngày Lưu Dương Dương bị bác trai bác gái đánh mắng thế nào anh biết rõ mồn một. Chỉ là sau đó nhà cậu chuyển đi mất, hai nhà mất liên lạc. Mấy năm gần đây Lưu Dương Dương quay lại tìm anh, anh mới biết Lưu Dương Dương đang làm cái gì.
Là một ngành nghề rất có tiền, nhưng không phải rất an toàn.
Lưu Dương Dương còn có thể giữ được nửa cái mạng quay về đây tìm anh, anh đã rất vui vẻ.
"Từ bỏ được là tốt rồi." Hoàng Quán Hanh ăn xong miếng cuối cùng, chờ Lưu Dương Dương ăn xong thì cầm hai que gỗ bỏ vào trong thùng rác.
Kéo dài đôi dép trên đường, thùng rác đúng hướng mặt trời chiếu rất gắt, Hoàng Quán Hanh ngoắc ngoắc Lưu Dương Dương, "Theo anh đây về nhà nằm điều hòa thôi nào."
/
Hoàng Quán Hanh phát hiện ra tên nhóc Lưu Dương Dương này hình như bị thiếu ngủ trầm trọng, vừa về đến nhà đã lăn ra giường ngủ, còn ngủ say như chết.
Lúc tỉnh dậy, Lưu Dương Dương nhìn chút ánh sáng xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào trong phòng phỏng đoán là buổi trưa, cậu ngồi dậy dựa đầu vào đầu giường, nghiêng đầu suy nghĩ chút gì đó.
Tổ chức vốn dĩ không muốn cậu rời đi, đến bây giờ ngẫm lại ý nghĩ muốn rửa tay gác kiếm của cậu không khác gì nói nhảm, vậy nên ngày đó khi gặp mặt thủ lĩnh, cậu đã nói hai chữ, "Tôi sợ."
Cậu sợ, khi phải tận mắt nhìn thấy đồng đội ngã vào trong vũng máu ngay trước mắt của mình, dòng máu đỏ tươi vây quanh chiếc áo màu đen của thi thể người đàn ông kia, cánh tay người ấy vẫn còn đang run rẩy, trước khi nhắm mắt vẫn không quên hết lời nói với cậu phải nhanh chóng chạy đi, đừng để ý đến anh.
Lưu Dương Dương không muốn chạy, cậu muốn đưa anh cùng đi.
Kết quả cậu bị người ta bắn vai phải trọng thương, e rằng cả đời này cũng không thể bắn súng được nữa.
Mỗi lần nghĩ đến chuyện này cậu lại thấy buồn bực. Lưu Dương Dương vô thức sờ soạn đầu giường tìm hộp thuốc lá, nhưng thứ cậu cảm nhận được lại chỉ là khoảng không trống rỗng hư vô.
Trước kia lúc cậu còn sống chung với người đàn ông ấy, nếu như cậu không tìm thấy thuốc của mình, anh đều sẽ rút hộp thuốc của bản thân đưa cho cậu một điếu.
Còn bây giờ cái gì cũng không còn nữa.
Lưu Dương Dương xuống giường, mang đôi dép lào Hoàng Quán Hanh đưa cho sáng nay, đẩy cửa đi ra ngoài. Bên ngoài rất yên tĩnh, Lưu Dương Dương suy đoán hẳn là do đêm qua Hoàng Quán Hanh viết tiểu thuyết quá khuya nên hôm nay phải ngủ bù, cậu cũng không muốn đánh thức làm phiền Hoàng Quán Hanh, cầm chìa khóa đóng cửa đi ra ngoài mua thuốc lá.
/
Mùa hè ở chỗ này không tính là mát mẻ, ngược lại còn có đôi chút tanh nồng.
Tiếng địa phương ở đây Lưu Dương Dương đương nhiên nghe không hiểu, dì bán hàng thấy cậu thanh niên trước mặt cũng không phải người địa phương liền nhiệt tình chuyển đổi giọng nói, dùng chút vốn tiếng phổ thông ít ỏi nói cho Lưu Dương Dương biết chỗ dì không có bán loại thuốc lá mà cậu đang tìm mua.
"Làm phiền dì rồi ạ."
Lưu Dương Dương lúng túng cười cười vén rèm ra khỏi quán, cậu đi dạo một lúc, mua cây kem giải khát, cứ như vậy không có mục đích đi tới đi lui.
Đi mãi đi mãi, lại đến trước cửa một cửa hàng tạp hóa.
Đoán chừng đã mở hàng nhiều năm, chủ tiệm chắc hẳn là một bác trai hoặc một bác gái lớn tuổi, Lưu Dương Dương lần này không còn đòi hỏi nhiều, chỉ cần là thuốc lá đều được.
Cậu vén rèm đi vào trong, quạt điện kiểu cũ trong tiệm cần mẫn hoạt động phát ra tiếng kẽo cà kẽo kẹt, gió tạo ra từ quạt cũng là ngọn gió nóng, không khí trong tiệm oi bức khiến người ta không mấy dễ chịu, bên cạnh kệ hàng đặt một chiếc tivi cỡ nhỏ nhãn hiệu đã cũ, trên tivi đang chiếu bản tin của đài truyền hình nào đó, có lẽ cũng không phải là chuyên mục tin tức của đài truyền hình.
Phía trước tivi có một cái giường xếp, lúc này có một cậu trai trẻ mặc áo thun trắng, trên tay cầm tờ rơi phe phẩy tự quạt mát, ngoài cửa có người đến cậu cũng không thèm động đậy, như đang nói quý khách xin cứ tự chọn món, chọn xong thì đến đây tính tiền, còn nếu muốn dở thói trộm cắp thì trích xuất camera cùng đến đồn công an.
Nhìn người đang nằm không chút gì là muốn động đậy, Lưu Dương Dương yên lặng đi đến trước quầy hàng, "Chủ quán, bán cho tôi bao thuốc."
Cậu chủ nhỏ có vẻ không mấy tình nguyện, uốn éo người ngồi dậy, chậm rãi lấy từ trong tủ ra một cái hộp, "Loại này được không?"
Động tác của người ấy hấp dẫn Lưu Dương Dương, cậu ngẩng đầu quay sang nhìn rõ mặt người ấy, đột nhiên lại hoàn toàn sững sờ.
Thiếu niên mặc áo trắng nhìn thấy người đàn ông đầu trắng đột nhiên lại thất thần, hoài nghi không biết có phải vì trong tiệm nóng quá làm khách hàng choáng váng hay không, vội vàng khách khí nói, "Xin lỗi anh, điều hòa của tiệm em hôm nay bị hỏng, đợi hôm nào sửa xong thì sẽ mát mẻ hơn."
Lưu Dương Dương kinh ngạc không quá lâu, nháy mắt sau đã khôi phục bình thường, cậu móc tiền ra đưa cho cậu trai, "Cậu họ Tiêu đúng không?"
Ở nơi này đa phần mọi người đều quen biết lẫn nhau, Tiêu Đức Tuấn cũng không lấy làm kinh ngạc khi người ta biết được họ của mình, "Đúng vậy, em họ Tiêu, hôm nay bố em không ở nhà nên em trông tiệm giúp bố."
Lưu Dương Dương nhìn người ấy rút tiền từ giữa kẽ tay của mình, lại hỏi tiếp một câu, "Họ tên đầy đủ gọi là Tiêu Tuấn hả?"
"Anh nhớ lầm rồi, tên em là Tiêu Đức Tuấn."
/
Trước đây lúc còn ở trong tổ chức Tiêu Tuấn chưa từng đề cập với cậu chuyện anh có từng thay đổi họ tên hay không, Lưu Dương Dương cũng không biết có phải sau này anh mới đổi tên thành Tiêu Tuấn không nữa.
Lưu Dương Dương và Tiêu Tuấn sống cùng nhau suốt nhiều năm như vậy, nhưng anh chưa bao giờ chủ động nhắc tới chuyện gia cảnh của mình, chỉ có một đêm nọ trong một lần say rượu, Tiêu Tuấn mới thì thào anh ấy nhớ bố, cũng không biết tiệm tạp hóa ở nhà kinh doanh như thế nào.
Những người khác đều không ai biết hoàn cảnh gia đình của anh, anh giống như là một người cô độc nhất trên thế giới rộng lớn bao la này, ngoại trừ Lưu Dương Dương, Tiêu Tuấn giống như không có quen bất kỳ ai hết.
Lần thực hiện nhiệm vụ lần trước, hoặc là bất kể bao nhiêu lần thực hiện nhiệm vụ trước đây, anh đều sẽ nói với cậu, "Nếu anh chết đi cậu không cần phải tốn tiền xây mộ cho anh làm gì, cứ dùng một mồi lửa đốt anh, sau đó đưa anh ra biển cho anh đi khắp mọi nơi là được rồi."
Lưu Dương Dương đã thành toàn cho anh.
/
Cậu ngồi ở công viên ven biển hút liền ba điếu thuốc, cũng bởi vì tùy ý để rơi tàn thuốc xuống dưới đất mà bị bác gái dọn vệ sinh chửi mắng một trận ầm ĩ.
Lưu Dương Dương quyết định quay đầu đi tìm người tên Tiêu Đức Tuấn kia.
Trở lại tiệm tạp hóa, Tiêu Đức Tuấn vẫn còn đang nằm trong nhà xem tivi, Lưu Dương Dương không hiểu đến cùng loại tin tức nhàm chán này có cái gì đáng xem.
"Hở, lại là anh nữa hả?" Lần này tiếng động ngoài cửa lớn đến mức kinh động cả Tiêu Đức Tuấn đang xem tin say sưa, cậu nghiêng đầu nhìn sang mới phát hiện là anh tóc trắng vừa nãy.
Lưu Dương Dương sau khi vào cửa thì cầm loạn một đống mấy gói mì tôm sau đó đi tới quầy thanh toán.
Tiêu Đức Tuấn rất có hứng thú tựa ở kệ đựng hàng.
"Này anh đẹp trai, có phải anh trở lại đây là muốn tìm em không?"
Lưu Dương Dương nghe tiếng nhìn sang, một cậu trai rất sạch sẽ, trên mặt không có bất kỳ cái gì làm phụ kiện nhưng lại rất xinh đẹp, trên người mặc một chiếc áo thun trắng may bằng vải bông thuần, bên dưới nữa bởi vì bị quầy hàng che khuất nên Lưu Dương Dương nhìn không rõ lắm.
Có điểm giống anh ấy.
Lưu Dương Dương vẫn còn nhớ lần đầu tiên cậu nhìn thấy người ấy, là trong tòa nhà của tổ chức, Tiêu Tuấn mặc áo đen đi tới bắt tay với cậu, lần mới gặp đó ánh mắt cậu đã bị hấp dẫn bởi một khối hình xăm hoa đủ màu sắc trước ngực của anh, rất câu người.
Sau này Tiêu Tuấn cũng đã từng dùng tư thế này tựa ở trước bàn máy tính của cậu.
Sau đó nữa hai người từ tình bạn đơn thuần bị thương sẽ chăm sóc cho đối phương chuyển sang mối quan hệ bạn tình dị dạng.
Bạn tình thời gian dài biết đâu sẽ sinh ra tình cảm, nhưng Tiêu Tuấn người này chính là ngủ xong một đêm sẽ phủi mông rời đi, giống như người đàn ông điên cuồng đêm qua căn bản không phải là anh.
Lưu Dương Dương cũng hiểu rất rõ, giữa loại người như bọn họ không cần nói chuyện yêu đương, chỉ cần kiếm đủ tiền rồi rời khỏi nơi này, nửa đời sau ăn no uống say dạng mỹ nhân gì còn tìm không thấy.
Nhưng loại ý nghĩ này từ đêm Tiêu Tuấn hi sinh đó đã hoàn toàn sụp đổ.
Tiêu Đức Tuấn nhìn anh đầu trắng trước mắt ngu ngơ nhìn mình, tựa hồ đang lâm vào đoạn hồi ức nào đó, chưa biết chừng còn đang lấy mình làm hình mẫu suy nghĩ cho mấy hình ảnh phải gắn mác 18+ cũng nên. Tiêu Đức Tuấn phẫn nộ cau mày lớn tiếng cất giọng, "Chọn xong rồi thì mau trả tiền đi đứng đó thất thần làm cái gì?"
Lưu Dương Dương cầm mấy gói mì tôm lẻ tẻ đặt trên kệ quầy hàng, Tiêu Tuấn đếm từng món từng món báo giá cho cậu.
Lưu Dương Dương cũng không có gấp, "Cậu biết tên của tôi là gì không?"
"Chuyện này có vẻ không phải là chuyện tôi cần biết."
"Cậu không thấy thân thuộc với tôi chút nào hay sao?"
Lưu Dương Dương nói dứt lời, Tiêu Đức Tuấn không hiểu người đàn ông này nói vậy là có ý gì, cậu thu hồi ánh mắt đang xem tivi nãy giờ, bắt đầu dò xét Lưu Dương Dương, "Xin hỏi quý anh nếu anh là nhân vật cosplay, vậy anh nhuộm cả đầu bạc trắng như thế này là muốn cosplay ai?"
Lưu Dương Dương triệt để im lặng, "Tôi họ Lưu." Nói xong cậu để lại một tờ hai mươi tệ trên quầy hàng, cũng không quay đầu lại đã xoay người đi ra khỏi cửa tiệm.
"Này anh ơi, còn tiền thối của anh!!!!" Tiêu Đức Tuấn lớn giọng hô với theo, người đàn ông kia cũng không có dừng lại, cậu có hô thêm nữa cũng không có tác dụng.
Nắm chặt tờ hai mươi tệ trong tay, Tiêu Đức Tuấn bực bội nằm trở lại cái giường.
"Đúng là đồ thần kinh."
/
Từ cửa hàng nhỏ kia trở về đầu Lưu Dương Dương liền bắt đầu đau. Loại bệnh này từ sau khi cậu thực hiện nhiệm vụ cuối cùng thất bại trở về nghe tin Tiêu Tuấn đã hi sinh thì bắt đầu xuất hiện, nhưng khi cậu đến khám ở bệnh viện tư nhân của tổ chức thì một chút manh mối bệnh tình cũng không có.
Cậu về nhà Hoàng Quán Hanh, đoán chừng là anh đã tỉnh ngủ sau đó lại về phòng đóng cửa tập trung viết tiểu thuyết, Lưu Dương Dương không muốn làm phiền anh, cậu cất mì tôm vào trong tủ bếp, sau đó chừa lại một gói tự úp cho mình một bát mì.
Ăn xong về phòng, điều chỉnh điều hòa xuống còn 18 độ lạnh muốn chết vội kéo chăn bông đắp quanh người mình.
Bình thường vào lúc này chắc hẳn anh lại sẽ mắng mình có phải muốn chết hay không, sau đó sẽ cầm remote chỉnh nhiệt độ lên đến 26 độ.
Lưu Dương Dương hắc xì một cái, mới cầm remote chỉnh điều hòa tăng lên hai độ.
Nhà lâu năm cách âm không tốt, Lưu Dương Dương nghe thấy Hoàng Quán Hanh ở phòng bên cạnh không biết bực bội cái gì liên tục ở bên đó chửi thề.
Suy nghĩ tiếp lại thấy bực bội, vết thương ở vai phải lại bắt đầu ẩn ẩn đau. Lưu Dương Dương nhớ đến cậu trai nhỏ mình gặp vào ban ngày.
Nếu không phải cậu là người thuộc trường phái duy vật, Lưu Dương Dương đều muốn tin tưởng người đó là do Tiêu Tuấn cải tử hoàn sinh.
Mặc dù vóc dáng giống nhau, nhưng chung quy vẫn có điểm khác biệt.
Chẳng hạn như xưa nay anh không mặc đồ trắng, tóc anh một năm bốn mùa cũng không có khả năng là đen mượt như vậy. Cứ cách một đoạn thời gian anh lại thay đổi khuyên tai, cứ như vậy thay đổi liên tục không ngừng. Tiêu Tuấn cũng sẽ không xem tin tức, càng không có khả năng không chút nào phòng bị cởi mởi như cậu trai ấy. Anh sẽ không bao giờ mở miệng nói nhiều chuyện với một người xa lạ, ngay cả những lúc hai người lăn giường anh cũng thà dùng răng cắn chặt ngón tay hoặc là cắn gối đầu cũng không muốn phát ra một chút thanh âm. Cả đời này lần Tiêu Tuấn nói nhiều chữ với cậu nhất có lẽ là lúc trước khi chết, anh ho ra máu, vậy là vẫn gắng hết sức nói với mình phải nhanh chóng chạy trốn, phải sống sót thật tốt.
Tiêu Tuấn và Tiêu Đức Tuấn không giống nhau, nhưng Lưu Dương Dương luôn cảm thấy trên người Tiêu Đức Tuấn có cái bóng của người ấy.
Giống như hai mặt tương phản trong cùng một con người, tên sát thủ máu lạnh giết người không chớp mắt ấy có lẽ cũng đã từng là một thiếu niên trong sáng như vậy.
Đáng tiếc người ấy không còn nữa, Lưu Dương Dương cũng không biết được đáp án cậu muốn biết.
Hút xong một điếu, Lưu Dương Dương dúi đầu lọc vào trong cái gạt tàn.
Rốt cuộc đến lúc chết, Tiêu Tuấn đã bao giờ từng thích qua mình chưa, dù chỉ là một chút.
Không phải trước đây cậu chưa từng hỏi, đã từng có lúc vào lúc cao trào Lưu Dương Dương đùa ác mở miệng hỏi anh, nhưng Tiêu Tuấn chỉ đưa tay lên cho cậu một bạt tai cảnh cáo cậu tiếp tục làm chuyện cậu tiếp tục nên làm.
Là bí ẩn chưa có lời hồi đáp.
Lưu Dương Dương tự an ủi mình.
Bởi vì sợ anh ở dưới đó mắng chửi mình, cho nên trước khi đi ngủ Lưu Dương Dương lại chỉnh điều hòa tăng nhiệt độ lên đến 26 độ.
/
Sáng hôm sau đúng sáu giờ rưỡi Lưu Dương Dương đúng giờ tỉnh giấc, mấy năm nay Tiêu Tuấn có thói quen chạy bộ vào buổi sáng, thời gian dần trôi, Lưu Dương Dương không biết tự lúc nào cũng bị nhiễm thói quen này của anh.
Làm vệ sinh cá nhân xong, Lưu Dương Dương thừa dịp sáng sớm mặt trời còn chưa gắt đi xuống dưới chạy ra ngoài chạy bộ.
Ở nơi này không phải là không có ai tập thể dục buổi sáng, nhưng đại đa số là các cô bác đã lớn tuổi về hưu.
Trong một đám người già xuất hiện một mình Lưu Dương Dương lại càng thêm nổi bật.
Nơi này là một quảng trường lớn, lúc chạy quanh bồn hoa Lưu Dương Dương nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc, là Tiêu Đức Tuấn.
"Tiêu Đức Tuấn!"
Lưu Dương Dương gọi một tiếng sau đó đó tăng tốc độ đuổi theo, Tiêu Đức Tuấn đang chạy bước nhỏ đang buồn bực ai ở phía sau lại gọi tên mình như thế, xoay đầu nhìn lại hóa ra chính là tên đầu trắng đáng giết ngàn đao hôm qua.
Cậu phẫn uất móc tiền từ trong túi ra, đi đến trước mặt Lưu Dương Dương nhét tiền vào tay cậu, "Vừa vặn, hôm qua còn chưa thối tiền cho anh."
Lưu Dương Dương không thèm để ý đến chuyện tiền nong này.
"Tôi hỏi cậu, năm nay bao nhiêu tuổi rồi."
Tiêu Đức Tuấn may mắn mình là một đứa mê trai đẹp chính hiệu, may mắn dáng vẻ dạng chó hình người của Lưu Dương Dương trùng hợp lại đúng gu của mình, nếu không cậu đã trực tiếp báo cảnh sát.
"Hai mươi hai, anh hỏi cái này làm gì?"
Tiêu Tuấn cũng là vào năm hai mươi hai tuổi bắt đầu gia nhập tổ chức, anh ở trong tổ chức hai năm, chính mình sau đó mới gia nhập.
Lưu Dương Dương nhận tiền cất vào túi, lần này cậu không có bỏ chạy, ngược lại còn chủ động mời Tiêu Đức Tuấn cùng nhau chạy bộ sáng sớm.
"Chạy chung với anh không?"
"Coi như có thêm một người bạn đồng hành cũng được mà."
Hai người cùng nhau chạy hết một buổi sáng, thậm chí bữa sáng còn là Tiêu Đức Tuấn đưa Lưu Dương Dương đến một tiệm điểm tâm truyền thống nổi tiếng lâu đời nhất ở đây.
Lưu Dương Dương không ăn, an tĩnh ngồi bên cạnh nhìn chằm chằm Tiêu Đức Tuấn đối diện thoải mái ăn uống thả cửa.
Ăn được một nữa, Tiêu Đức Tuấn nhấp một hớp canh, đột nhiên lên tiếng hỏi,
"Này, hình như anh đang muốn tán tỉnh em đúng không?" làm Lưu Dương Dương đang ăn bánh bao suýt nghẹn.
Nhìn dáng vẻ túng quẫn của anh đầu trắng Tiêu Đức Tuấn cảm thấy rất thú vị, cậu được nước lại tiến thêm một bước, "Anh trai yên tâm, em đây sống rất thoáng, không kì thị anh đâu."
Hai tiếng "anh trai" của Tiêu Đức Tuấn dọa Lưu Dương Dương khẽ run, nhưng mà nghĩ kỹ lại cũng đúng, hiện tại Tiêu Đức Tuấn mới hai mươi hai, mình đã là Lưu Dương Dương hai mươi sáu tuổi.
Tiêu Tuấn lớn hơn cậu bốn tuổi, bình thường anh đều ép buộc mình gọi anh là anh, bây giờ đột nhiên lại xuất hiện một người giống anh như đúc còn gọi mình là anh, đây cơ hồ đã thành toàn cho chút khát vọng nho nhỏ trong nội tâm của Lưu Dương Dương. Trước kia khi lăn giường Lưu Dương Dương đã từng thử ép buộc anh gọi mình là anh ơi hay gì đó nhưng Tiêu Tuấn không thích, còn đưa tay cào phía sau lưng cậu nói nếu cậu không muốn làm nữa thì buông anh ra, anh xách đít đi ngay.
Lưu Dương Dương không lay chuyển được Tiêu Tuấn, đành từ bỏ loại tư vị kích thích này.
Mà bây giờ một tiếng "anh" này của Tiêu Đức Tuấn gọi ra đột ngột đến mức người anh em bên dưới của cậu đã có chút phản ứng.
Lưu Dương Dương lần đầu tiên cảm thấy xấu hổ vì khả năng khống chế của mình, thật thấp hèn.
Tiêu Đức Tuấn hai mươi hai tuổi còn táo bạo hơn Tiêu Tuấn ba mươi tuổi, cậu trai trẻ đột nhiên rướn người về phía trước, khuỷu tay dựa vào cái bàn, kéo gần khoảng cách giữa hai người.
"Anh nhiều lần đến cửa hàng không phải vì muốn dụ dỗ em sao?"
Hơi thở mỗi khi Tiêu Đức Tuấn nói chuyện thỉnh thoảng sẽ như có như không vờn quanh trên chóp mũi của Lưu Dương Dương, Lưu Dương Dương muốn khắc chế loại phản ứng nào đó đành phải tận lực ngã về phía sau cách xa Tiêu Đức Tuấn hết cỡ.
Cậu làm bộ như là bị không khí làm cho mình đỏ mặt.
Tiêu Đức Tuấn tiếp tục ăn bánh bao, "Không nghĩ tới anh dám đi nhuộm bạc trắng cả đầu vậy mà tư tưởng còn cổ hủ như vậy." Thậm chí còn không dùng thìa mới, dù cái thìa trong chén vớt hai viên hoành thánh trong bát của Lưu Dương Dương.
Ánh mắt Lưu Dương Dương dừng lại trên mặt cậu, cậu chú ý tới đôi môi mỏng của Tiêu Đức Tuấn, bởi vì tương ớt trong bát mì hoành thoánh mà càng thêm kiều diễm.
Lưu Dương Dương dùng lưỡi chọt chọt má, thò tay định rút điếu thuốc mới phát hiện không tiện hút thuốc ở đây.
"Anh muốn hút thuốc hả? Đi, em dẫn anh đi."
Tiêu Đức Tuấn nhìn Lưu Dương Dương móc hộp thuốc sau đó lại nhét trở về trong túi áo, dùng chân đá đá chân Lưu Dương Dương dưới gầm bàn. Lưu Dương Dương nhàn nhạt nhíu mày.
"Được."
/
Phía sau tiệm ăn sáng có một mảnh đất trống, Lưu Dương Dương và Tiêu Đức Tuấn ngồi ở một ngách nhỏ yên lặng hút thuốc.
Tiêu Đức Tuấn cũng rút một điếu thuốc từ trong bao thuốc của Lưu Dương Dương, mượn lửa từ điếu thuốc của cậu châm lửa cho mình.
Lưu Dương Dương rít một hơi, mỉm cười trêu gọi nói, "Này nhóc, lúc đi học có phải rất hay lén thầy hút thuốc hay không?"
"Anh nói gì đó, em đây là học sinh 5 tốt đó nha." Tiêu Đức Tuấn bất mãn.
Lưu Dương Dương sửng sốt một chút, cậu nhớ rõ trước đây mỗi khi mình cùng chơi game với Tiêu Tuấn, mỗi khi anh đánh thua mình mà trêu ghẹo anh, anh cũng sẽ phản ứng lại giống hệt như vừa rồi, ngay cả giọng điệu cũng giống nhau như đúc.
Lưu Dương Dương thình lình mỉm cười, "Tôi hỏi em, em muốn yêu đương với tôi thật sao?"
"Cùng ngủ với anh cũng không thành vấn đề."
"Em sống phóng túng như vậy đó hả?"
"Không phải chuyện này anh được lợi nhất sao?"
Hai người đối mặt nhau, chốc lát sau Tiêu Đức Tuấn đột nhiên cười cười, cậu ném điếu thuốc xuống đất, sau đó nghiêng người qua cho Lưu Dương Dương một nụ hôn, trong miệng cả hai vẫn còn xen lẫn mùi vị của thuốc lá. Lưu Dương Dương không nhúc nhích để mặc cho Tiêu Đức Tuấn tùy ý làm bậy. Cậu trai trẻ linh hoạt dùng đầu lưỡi cạy mở hàm răng của Lưu Dương Dương, sau đó cùng cậu quấn quýt triền miên.
Nụ hôn này là một trải nhiệm rất đặc biệt, là cảm xúc trước nay Lưu Dương Dương chưa từng có. Tiêu Tuấn rất ít khi hôn cậu, cho dù là cậu chủ động đòi hôn cũng chỉ là nhẹ nhàng chớp mắt là xong, hồi ức của hai người chỉ tồn tại hai loại, một là tàn nhẫn làm nhiệm vụ, hai là bạo lực mỗi khi ân ái.
Cảm giác mập mờ trêu chọc mà Tiêu Đức Tuấn mang đến là loại cảm giác mà cậu chưa từng tìm thấy trên người của Tiêu Tuấn.
Hôn xong, Tiêu Đức Tuấn hai tay ôm mặt Lưu Dương Dương, đôi mắt phiếm hồng nháy mắt với cậu.
Cứ nghĩ đến là lại thấy bực bội, đầu Lưu Dương Dương lại bắt đầu đau.
Tiêu Đức Tuấn còn không kịp phản ứng, tay Lưu Dương Dương đã xen kẽ vào mái tóc cậu, người đàn ông trước mặt bỗng nhiên dùng sức, đầu Tiêu Đức Tuấn bị ép xích lại gần, Lưu Dương Dương cưỡng hôn cậu con trai trước mặt.
Tiêu Đức Tuấn rất phối hợp, giống như một con thỏ, ngoan ngoãn nhu thuận không phản kháng.
/
Lưu Dương Dương như bị ma xui quỷ khiến cùng Tiêu Đức Tuấn lăn giường. Trước khi lăn giường Lưu Dương Dương vẫn còn đang suy tư nếu Hoàng Quán Hanh mà biết mình mới trở về đây có mấy ngày đã cùng một nam sinh xinh đẹp ngủ đoán chừng có thể đuổi mình khắp mấy con phố mắng mình tên súc sinh.
Nhưng xem ra với tình hình hiện tại, chuyện này cũng không phải chuyện quan trọng gì lắm.
Dục vọng chiếm cứ tất cả không gian suy nghĩ, Lưu Dương Dương đã sớm mất đi tự chủ và khả năng phán đoán.
Trước mắt cậu là Tiêu Đức Tuấn, nhưng cùng lúc lại là Tiêu Tuấn, bóng dáng của hai người đan xen không ngừng kích thích Lưu Dương Dương, Tiêu Đức Tuấn hai mươi hai tuổi và Tiêu Tuấn ba mươi tuổi chênh lệch quá lớn, những chuyện Tiêu Tuấn không làm Tiêu Đức Tuấn đều sẽ làm, thỏa mãn cho những cô đơn của Lưu Dương Dương suốt những năm vừa qua.
Lưu Dương Dương nghĩ chắc hẳn nếu Tiêu Tuấn dưới cửu tuyền có biết, với tính cách của anh, nhất định sẽ lại chửi mình là tên súc sinh tinh trình lên não. Nhưng thật ra cũng không quá quan trọng. Nhất là từ khoảnh khắc Tiêu Đức Tuấn hai tay ôm mặt của mình.
/
"Anh thích em không?"
"Thích."
"Vậy anh có yêu em không?"
"...Yêu"
"Vậy anh nói xem rốt cuộc người anh yêu là em hay vẫn là người trong trí nhớ của anh?"
"Mẹ nó đừng nói nhảm nữa."
/
Lưu Dương Dương không nhớ rõ đến cùng mình đã muốn cậu bao nhiêu lần, cậu chút nữa còn hoài nghi chính mình có phải súng lên nòng chơi đến tinh tẫn nhân vong luôn rồi hay không, thầm nghĩ trước khi chết có nên gọi điện thoại cho Hoàng Quán Hanh nhắn anh mau đến sát vách nhặt xác cho mình.
Trước khi kết thúc Tiêu Đức Tuấn cho cậu một nụ hôn sau đó hai người đều cùng nhau thiếp đi.
/
"Lưu Dương Dương, mau xuống ăn cơm!"
Nghe được tiếng Hoàng Quán Hanh gọi Lưu Dương Dương mới chậm rãi ung dung mở mắt ra, người bên gối đã sớm bỏ chạy. Lưu Dương Dương không biết lúc Tiêu Đức Tuấn đi về có gặp phải Hoàng Quán Hanh hay không? Cậu càng tò mò không biết đêm qua hai người làm ra động tĩnh lớn như thế không biết con cú đêm Hoàng Quán Hanh có nghe được không nữa.
Thay quần áo xong, Lưu Dương Dương đi xuống lầu.
"Thế nào, hôm nay có cần anh đây đưa chú em ra ngoài đi dạo thăm quan một vòng hay không?" Lúc ăn sáng Hoàng Quán Hanh lên tiếng chọc ghẹo Lưu Dương Dương.
Lưu Dương Dương lúng túng cười cười, "Không cần đâu, mấy ngày nay em đi dạo cũng được nhiều nơi lắm...". Cậu không dám nói mình không chỉ đi dạo mà còn lừa gạt ngủ với con trai nhà người ta luôn rồi.
"Chú em nói gì đó?" Hoàng Quán Hanh dùng ánh mắt nhìn kẻ ngốc hoài nghi nhìn Lưu Dương Dương.
"Hôm qua ngày mười bảy chú em mới đến đây, hôm nay mới ngày mười tám mà Lưu Dương Dương. Bộ mơ ngủ chưa tỉnh hả?"
"Anh nói cái gì?"
"Anh nói chú mày còn chưa tỉnh ngủ đó, mới qua một đêm, thời gian ở đâu ra ngoài đi dạo, mộng du hả?"
Lưu Dương Dương không để ý đến anh, cậu ấn mở điện thoại quả nhiên hôm nay mới là ngày mười tám.
Hoàng Quán Hanh nhìn vẻ mặt thất thần sa sầm mặt của Lưu Dương Dương thầm nghĩ, "Này, không phải chú em trúng tà rồi đấy chứ."
Lưu Dương Dương không để ý đến Hoàng Quán Hanh, cậu lật đật chạy lên căn phòng trên lầu hai đẩy cửa vào nhìn xem.
Điều hòa không khí vẫn là 18 độ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top