Anh Ơi, Hôn Em (Hoàn)
*Cảnh báo: Fic có tình tiết ngụy anh em, nếu bạn không thích thể loại này vui lòng ấn nút trở lại. Đừng phốt mình trên các trang fanfic. Xin cám ơn.
Năm Tiêu Tuấn sáu tuổi, cha anh dẫn theo một người phụ nữ về nhà, sau lưng người phụ nữ ấy còn có một nắm nhỏ tò mò nhìn về phía anh.
"Tiêu Tuấn, đây là Lưu Dương Dương. Từ nay em ấy sẽ là em trai của con."
Ông Tiêu đẩy đẩy bả vai Tiêu Tuấn, ý muốn anh chào hỏi mọi người. Dù vậy Tiêu Tuấn vẫn không nhúc nhích. Bầu không khí xấu hổ tràn lan giữa bốn người, đè ép Tiêu Tuấn thở không nổi.
"Haha, chắc là con còn thẹn thùng thôi anh, không có chuyện gì đâu."
Trong lúc người phụ nữ ấy lúng túng mỉm cười giải vây, muốn đưa tay xoa đầu Tiêu Tuấn, nắm nhỏ vẫn núp phía sau nãy giờ đột nhiên chạy đến trước mặt anh.
"Anh ơi, anh hôn em đi."
Tiêu Tuấn nhìn nắm nhỏ trước mặt tay vẫn giữ tư thế phòng bị miệng thì chu môi đòi hôn vẫn không có hành động gì khác.
Nắm nhỏ thấy anh trai vẫn không nhúc nhích trực tiếp kéo tay anh, nhẹ nhàng lắc lắc, "Anh ơi, anh hôn em đi."
Tiêu Tuấn nhìn con ngươi đen nhánh của nắm nhỏ tràn ngập hình ảnh của mình nội tâm cứng rắn cũng không thể nhịn được nữa. Anh chậm rãi cúi người xuống, nhẹ nhàng hôn lên gương mặt trắng trẻo mềm mềm của nắm nhỏ một cái.
Vào lúc anh đứng dậy muốn đi, nắm nhỏ đột nhiên rướn người lên hôn "chụt" lên mặt anh một cái, "Vì anh mới hôn em nên em cũng muốn hôn lại anh á."
//
"Anh ơi..."
Lưu Dương Dương cầm đề toán lớp mười của mình đẩy đến trước mặt của Tiêu Tuấn.
"Bài này giải thế nào ạ?"
Tiêu Tuấn vừa nhìn thấy đề bài đã nhíu chặt lông mày, "Không phải hôm qua anh mới giải cho em một bài cũng giống vậy hay sao?"
"Nhưng người ta vẫn chưa hiểu mà."
Tiêu Tuấn thở dài nhìn người trước mắt đang giở trò ăn vạ, đành phải nhận thua tiếp tục giảng lại cho cậu lần nữa, "Đầu tiên em phải vẽ cái hình ra trước đã..."
Tiêu Tuấn giảng rất chân thành, hoàn toàn không biết sự chú ý của người đối diện căn bản không đặt trên sách vở mà là si mê nhìn đôi môi khẽ đóng khẽ mở của anh. Lưu Dương Dương cảm thấy cổ họng mình hơi khô, có lẽ cậu nên tăng thêm độ ẩm của máy điều hòa mới được. Tiếng bút máy ma sát với giấy tạo ra âm thanh xào xạc, tiếng nói trong trẻo của thiếu niên quanh quẩn khắp thư phòng, hơi thở của anh thỉnh thoảng sẽ thổi đến cánh tay của Lưu Dương Dương, cánh tay rất ngứa, trái tim cậu cũng vậy. Lưu Dương Dương nhìn bờ môi Tiêu Tuấn nhẹ nhàng nuốt một ngụm nước bọt. Cậu lại muốn hôn anh.
//
Lưu Dương Dương nhảy người lên cao đánh bóng vào trong rổ, thành công đảo ngược tình thế, dẫn trước đội đối thủ hai điểm, thuận lợi giành được vị trí quán quân. Tiếng cổ vũ la hét trong sân thi đấu thiếu chút nữa đánh bay cả mái nhà.
Cả người Lưu Dương Dương bị đám đông vây quanh, cậu xuyên qua đám người nhìn thấy Tiêu Tuấn yên lặng ngồi trên khán đài. Hai người tâm linh tương thông, Tiêu Tuấn cũng đang nhìn cậu, anh mỉm cười nói mấy chữ. Bởi vì khoảng cách quá xa, xung quanh lại quá ồn ào, Lưu Dương Dương căn bản không nghe thấy nhưng nhìn khẩu hình miệng của anh cậu có thể đoán được Tiêu Tuấn đang nói, "Em trai anh giỏi lắm."
Lưu Dương Dương cũng cười, cậu bắt chước Tiêu Tuấn nhìn về phía anh mấp máy môi nói mấy chữ, Tiêu Tuấn đương nhiên nghe không được, thậm chí không nhìn thấy cả khẩu hình, bởi vì Lưu Dương Dương nói quá nhanh.
"Anh Tiêu Tuấn." Tiêu Tuấn nhìn thiếu niên vừa thay quần áo xong đã vội vã chạy về phía mình, đưa bình nước trong tay cho cậu.
"Ban nãy em nói cái gì vậy?"
Giống như sợ Lưu Dương Dương không hiểu, anh còn bổ sung thêm một câu, "Lúc còn ở dưới sân bóng á."
Lưu Dương Dương mở nắp bình uống mấy ngụm nước, mùa hè đánh bóng xong uống nước lạnh vẫn là tuyệt vời nhất.
"Anh muốn biết hả?"
Lưu Dương Dương vừa vào lớp mười đã cao hơn Tiêu Tuấn, bây giờ cậu đã cao hơn anh tận năm sáu centimet. Cậu hơi cúi người, ép sát mặt mình đến gần mặt Tiêu Tuấn, hơi thở của hai cánh môi như có như không bay lượn trên chóp mũi anh. Tiêu Tuấn không được tự nhiên lùi người lại một chút, anh đánh Lưu Dương Dương một cái, ra hiệu cậu đứng cho vững.
Lưu Dương Dương bị anh đánh không những không có đứng nghiêm mà còn dí mặt gần anh hơn, bờ môi như muốn chạm vào tai anh.
"Vậy anh đoán thử xem?"
"Đoán đúng em sẽ nói cho anh nghe."
Lưu Dương Dương nói xong vội vàng bỏ chạy, Tiêu Tuấn ở phía sau điên cuồng đuổi theo cậu, tuyên bố nếu cậu để anh bắt được nhất định sẽ dạy cho cậu một bài học.
Ai cũng không biết trong lúc đứng giữa đám người huyên náo, Lưu Dương Dương đã nói, "Tiêu Tuấn, anh có thể hôn em được không?"
//
Lưu Dương Dương thi đại học xong thì theo Tiêu Tuấn về quê nội anh nghỉ hè. Nơi đó là một thị trấn nhỏ tươi đẹp yên bình. Ông bà nội Tiêu đều đã qua đời, ngôi nhà này bây giờ chỉ thuộc về Tiêu Tuấn và Lưu Dương Dương. Tiêu Tuấn nằm trên cái ghế mây dưới bóng cây trúc, Lưu Dương Dương ngồi bên cạnh vừa quạt mát vừa đuổi muỗi cho anh. Tiêu Tuấn nhắm mắt ngủ trưa, gương mặt hơi ửng đỏ, trên trán anh lấm tấm mồ hôi, anh chu môi trong vô thức, thỉnh thoảng lại chẹp miệng một cái, không biết là đang mơ thấy ăn cái gì.
Lưu Dương Dương vừa ngắm Tiêu Tuấn vừa nghe tiếng ve kêu chim hót, thỉnh thoảng còn có vài cơn gió nhẹ đột ngột thổi qua. Thời gian ở đây trôi qua rất chậm nhưng cậu còn ước gì nó chậm thêm chút nữa cũng không sao, chậm đến mức để cậu và Tiêu Tuấn có thể sống mãi ở nơi đây đến hết đời cũng được. Đêm nay hai người đến nhà chú Vương ăn bánh đúc, ăn xong còn ở lại chơi bài đến tận khuya. Lúc về nhà đã hơn chín giờ tối, tắm rửa xong đã sắp đến giờ đi ngủ. Tiêu Tuấn đi ra khỏi nhà tắm vừa đi vừa lau tóc, nhìn thấy Lưu Dương Dương đứng dưới mái hiên, cậu nghiêng người dựa vào tường, giữa ngón tay lúc sáng lúc tối. Lưu Dương Dương đang hút thuốc lá.
Tiêu Tuấn nhíu chặt hai hàng chân mày, bước nhanh qua cầm điếu thuốc trên tay cậu ném xuống dưới đất dập tắt lửa, nghiêm khắc tra hỏi, "Em lén anh học hút thuốc từ bao giờ đấy hả?" Lưu Dương Dương không trả lời anh, cậu chỉ ngước mặt lên nhìn lại, ánh mắt cậu nhìn Tiêu Tuấn dưới ánh trăng, giống sói.
Tiêu Tuấn bị khí thế của người trước mặt dọa cho hoảng hồn, anh kéo cổ tay Lưu Dương Dương hạ giọng nói, "Em sao vậy?"
Vừa dứt lời đã bị người hung hăng đè vào tường, cậu dùng lực rất lớn, cho dù Lưu Dương Dương có quan tâm đệm tay ở phía sau đầu cho anh, Tiêu Tuấn vẫn bị hành động của cậu làm cho choáng váng.
"Em thích anh lắm."
Lưu Dương Dương xích lại gần, chóp mũi hai người tưởng chừng như sắp chạm nhau, "Rất thích, rất thích."
Lưu Dương Dương nhìn dáng vẻ sững sờ mở to hai mắt của Tiêu Tuấn, cảm thấy anh của bây giờ thật sự rất đáng yêu, cậu cười khẽ, "Không phải loại thích giữa anh em bình thường, mà là ban ngày nhớ đến anh em sẽ muốn hôn anh, ban đêm nhớ đến anh sẽ mơ thấy loại giấc mộng không thể giải bày thành lời."
"Em điên rồi."
"Em không điên."
Giọng Lưu Dương Dương rất nhạt, "Bây giờ có lẽ là khoảnh khắc tỉnh táo nhất của cuộc đời em."
"Dương Dương, em còn nhỏ, có thể vì em quá ỷ lại vào anh nên mới nghĩ vậy thôi. Thật ra em không thích..."
Tiêu Tuấn còn chưa nói hết lời đã bị cậu ấn chặt vào tường, thân thể anh mềm nhũn, nếu không phải Lưu Dương Dương đang ôm anh, sợ rằng chỉ phút chốc anh sẽ té ngã xuống đất. Tiêu Tuấn còn chưa kịp định hình cậu muốn gì Lưu Dương Dương đã giật giây lưng quần của anh ra.
"Em làm cái gì vậy hả?!"
Giọng điệu nghe thì hung dữ nhưng thật ra Tiêu Tuấn đang run, thật giống một con mèo con nũng nịu ngạo kiều.
"Em đang chứng minh cho anh thấy mình thích anh là thật."
Lưu Dương Dương nói xong dùng sức kéo quần anh xuống, một tay cậu chế ngự Tiêu Tuấn, sau đó chậm rãi ngồi xổm xuống. Tiêu Tuấn sợ hãi chết điếng, đứng còn không vững nói gì đến chuyện đẩy Lưu Dương Dương ra. Anh giống như một chú gà con bị diều hâu hung ác ngậm vào trong miệng, ngoại trừ mặc diều hâu muốn làm gì thì làm hoàn toàn không thể làm được gì khác.
Ngày hè tiếng ve rất ồn, thậm chí còn át mất cả tiếng thở dốc của Tiêu Tuấn, hai tay anh vô thức sờ xoạng mái tóc đen mềm mại của Lưu Dương Dương bên dưới, đuôi mắt đỏ bừng, vừa hưng phấn vừa tuyệt vọng.
Trong nhà cũ của nhà họ Tiêu, Tiêu Tuấn không dám tưởng tượng em trai của anh quỳ gối trước người anh làm chuyện người khác không dám tưởng tượng.
Lúc kết thúc thân thể Tiêu Tuấn đã mềm nhũn tí nữa thì té xuống, may mắn Lưu Dương Dương nhanh tay lẹ mắt ôm lấy anh.
"Tiêu Tuấn, em hôn anh rồi, anh cũng hôn em một cái đi có được không?"
//
Lưu Dương Dương tốt nghiệp đại học xong không có tiếp tục học lên cao mà lựa chọn cùng mấy người bạn tham gia start up mở một doanh nghiệp nhỏ chuyên làm game bán lấy tiền. Gần đây trong quá trình lập trình game mới xuất hiện rất nhiều bug nên mấy ngày nay cậu hầu như đều không được về nhà. Tiêu Tuấn đang ở nhà viết luận văn nghiên cứu sinh đột nhiên thấy cửa bị người mở ra.
"Sao giờ này em lại về?"
Lưu Dương Dương vững vàng ôm người chạy ra đón, vùi đầu xuống hít hà mùi hương trên người anh, "Em sửa hết bug rồi, code chạy thử rất thành công."
"Chúc mừng Lưu tổng nha!!!"
Tiêu Tuấn hôn người gần đây gầy đi không ít, nhìn quầng thâm dưới đáy mắt cậu đau lòng muốn chết.
"Ngồi đợi anh xíu anh đi nấu cơm."
"Ăn cơm không vội, ăn anh trước."
Bé mèo nhỏ muốn đi theo Lưu Dương Dương vào phòng ngủ bị cửa đột ngột chắn ngang đụng vào cái mũi, nó ấm ức vẫy vẫy cái đuôi, quyết định tí nữa cho dù hai baba có dỗ dành thế nào cũng nhất quyết không quan tâm đến, cho dù có lấy cá hộp ra dụ dỗ nó thì cũng vô dụng thôi.
"Tiêu Tuấn, anh hôn em đi."
Giọng nói đàn ông trầm khàn xuyên qua cánh cửa truyền đến phòng khách, dáng vẻ nũng nịu hoàn toàn giống hệt mười mấy năm về trước, chưa từng thay đổi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top