...

Lưu Dương Dương vừa đẩy cửa vào đã nhìn thấy Tiêu Tuấn mỉm cười chuẩn bị tiễn mấy vị khách tối nay ra ngoài.

Nhìn thấy người đến là cậu Tiêu Tuấn kinh ngạc không tới một giây sau đó lập tức lấy lại bình tĩnh giới thiệu cậu với tất cả mọi người trong phòng.

"Đây là thiếu gia nhà chúng tôi, Lưu Dương Dương."

"Chào chú Vương."

Lưu Dương Dương mím môi nhìn nụ cười giả dối đến hoàn hảo trên mặt Tiêu Tuấn, cười nhạt lên tiếng chào hỏi.

Tên già háo sắc dù đã uống say nhưng trước khi đi ra ngoài vẫn không quên ôm eo Tiêu Tuấn một cái sau đó ra vẻ như có như không sờ tay của anh nói con trai lão Lưu vừa thông minh lại vừa giỏi giang, việc gì cũng có thể giải quyết tốt đẹp.

Tiêu Tuấn cũng không tránh, lấy lòng trả lời một câu "Ngài khách khí quá rồi. Hi vọng hợp tác vui vẻ."

Lưu Dương Dương nhìn thấy chướng mắt cực kì, cái tay già nua kia có tư cách gì đụng đến anh trai bảo bối của cậu.

Eo là của tôi, tay là của tôi, cả người anh ấy chỗ nào cũng đều là của tôi.

"Dương Dương, em tới đây làm gì?"

Sau khi tiễn hết khách ra cửa, Tiêu Tuấn thuần thục khóa cửa lại, kéo một cái ghế ngồi xuống, cầm hộp thuốc trên bàn rút một điếu ngậm vào trong miệng, ánh mắt sâu không lường được.

Lưu Dương Dương biết anh đang nổi nóng, những lúc Tiêu Tuấn bực bội anh rất hay hút thuốc lá.

Mặc dù anh cai thuốc đã lâu, nhưng khi khó chịu vẫn muốn hút một điếu. Tiêu Tuấn luôn nói chỉ cần ngửi mùi thuốc lá cũng có thể khiến anh tỉnh táo. Lưu Dương Dương thầm nghĩ, trong lòng anh mình quả nhiên luôn có một vị trí rất đặc biệt, rõ ràng anh là người nghiện thuốc lá nặng như vậy nhưng chỉ vì một câu nói em không thích ngửi mùi khói mà từ đó về sau cậu chưa từng thấy Tiêu Tuấn hút thuốc thêm một lần nào nữa.

"Tiêu Tuấn, tại sao anh phải làm những chuyện này?!"

"Không bao lâu nữa thương hội sẽ bầu chủ tịch mới, em nhất định phải là người được chọn." Tiêu Tuấn mồi thuốc sau đó gác nó trên cái gạt tàn, để mặc cho ngọn lửa bốc lên làn khói. "Em nhất định phải có được sự ủng hộ của tất cả mọi người."

"Anh không cần phải làm như vậy, em không cần chức chủ tịch thương hội gì đó."

"Lưu Dương Dương!"

Tiêu Tuấn không kiên nhẫn gọi cả họ và tên của cậu, "Chúng ta đã hứa với thầy phải cố gắng giữ gìn nhà họ Lưu." Anh đứng dậy đi đến trước mặt Lưu Dương Dương, "Mạng của anh là do thầy cho, nếu như năm đó không phải là thầy nhặt anh từ đầu đường xó chợ về nhà, cái mạng này của anh ngay cả rác rưởi cũng không bằng."

"Đây là chuyện duy nhất anh có thể làm để báo đáp thầy, anh nhất định sẽ giúp em đường đường chính chính trở thành chủ tịch của thương hội."

Lưu Dương Dương quật cường nhìn thẳng vào Tiêu Tuấn, "Nhưng em không thích người khác đụng vào anh."

"Dương Dương..." Tiêu Tuấn thở dài, anh nhìn ngón tay Lưu Dương Dương đang giữ cánh tay mình, khóe miệng nghiêm túc lập tức buông lỏng xuống. Tiêu Tuấn dùng bàn tay còn lại bóp bóp cái má của cậu, kéo ra như đang cười, "Em ghen hả?"

Tiêu Tuấn không đợi được câu trả lời mà đáp lại anh là một nụ hôn kịch liệt của Lưu Dương Dương. Nụ hôn của cậu giống hệt như bản thân cậu vừa trẻ tuổi lại vừa liều lĩnh. Cậu hôn khóe miệng Tiêu Tuấn, mút cánh môi của anh, hai cánh tay dùng sức ép sát Tiêu Tuấn vào người mình lung tung hôn anh.

"Dương Dương... Dương Dương..." Tiêu Tuấn bình thản đón nhận nụ hôn của cậu, anh đập đập bờ vai Lưu Dương Dương ra hiệu cậu buông anh ra, sau đó đưa tay lên xoa nhẹ gương mặt ửng đỏ vì động tình của người ấy, dùng giọng điệu như lúc nhỏ dỗ dành cậu uống thuốc, "Em không biết hôn sao, ngoan nào, há miệng ra."

Sau đó Lưu Dương Dương mới thật sự cảm nhận được như thế nào là một nụ hôn chân chính. Tiêu Tuấn hôn không sâu nhưng rất có tính xâm lược. Đầu lưỡi anh cứ như vậy trượt đến khoang miệng của Lưu Dương Dương, cùng quấn giao với cậu. Lưu Dương Dương còn có thể cảm nhận được vị thuốc lá và chút rượu vang đỏ anh vừa uống ban nãy, hấp dẫn khiến người khác trầm mê. Người này sao có thể xấu xa như vậy, sao anh có thể dùng nụ cười câu người đó sai bảo cậu làm rất nhiều chuyện khác, còn cậu rõ ràng chỉ vỏn vẹn một nụ hôn đã không nỡ phân tâm.

"Dương Dương, ôm anh đi." Kết thúc nụ hôn Tiêu Tuấn tựa cằm trên bả vai cậu, cánh tay hư hỏng như có như không vờn xung quanh eo, trọng lượng toàn thân đều đặt hết lên cả vòm ngực cậu, gần gũi đến mức chỉ cần nhẹ nhàng ngẩng đầu lên là có thể hôn đến cậu lần nữa, "Trên đó có phòng."

Lưu Dương Dương vừa kinh hãi vừa run sợ. Đến lúc cậu bị Tiêu Tuấn đẩy ngã xuống chiếc giường cực lớn giữa phòng cậu vẫn còn đang suy nghĩ tại sao anh tổ chức tiệc rượu xã giao lại còn đặt phòng. Lưu Dương Dương không dám đào sâu suy nghĩ này thêm, chỉ cần nhớ tới những đôi tay vừa rồi lăm le muốn đụng đến Tiêu Tuấn là cậu chỉ hận không thể lập tức ném bọn họ xuống biển làm mồi cho cá.

"Em đang nghĩ gì vậy?" Tiêu Tuấn tức giận cởi quần của cậu nhìn thấy Lưu Dương Dương không chuyên tâm bày tỏ bất mãn.

"Tiêu Tuấn!!!! Anh đang làm gì vậy?!!!!!"

Lưu Dương Dương xấu hổ vội vàng đứng dậy muốn che dấu vật chứng biểu thị ý đồ không trong sáng của mình.

"Em không chuyên tâm, đây là trừng phạt."

Lưu Dương Dương nhìn thấy Tiêu Tuấn ăn mặc chỉnh tề vùi đầu giữa hai chân mình giúp mình giải tỏa. Ngón tay và đầu lưỡi vụng về kích thích dục vọng của cậu. Cậu nhìn thấy hàng lông mi dày rậm của anh yếu ớt run rẩy, đôi môi bình thường nhanh mồm nhanh miệng bây giờ bị lấp kín. Đôi tai ửng đỏ biểu lộ những gì gọi là thành thục tài giỏi tất cả đều là giả vờ, rõ ràng anh cũng biết ngượng. Lưu Dương Dương làm sao chịu được kích thích lớn như thế này, cậu nằm trên giường xấu hổ không dám mở mắt nhìn xem Tiêu Tuấn đang làm gì. Anh Tiêu Tuấn của cậu, vì cậu làm loại chuyện như thế này, khoái cảm không ngừng dâng lên khiến cậu không biết mình phải làm như thế nào mới tốt.

Lưu Dương Dương đột nhiên rất muốn khóc, không biết là động tình hay là do cảm động. Cuối cùng cậu cũng biết thì ra anh Tiêu Tuấn thích mình, người ấy cũng có một dạng khát vọng giống như mình. Từ lúc bố mất, từ đó đến nay chỉ còn lại hai người. Lúc ước mơ nhiều năm của mình biến thành sự thật, thì ra anh Tiêu Tuấn cũng thế, anh Tiêu Tuấn cũng thích cậu, anh ấy cũng muốn được chiếm hữu cậu.

"Dương Dương, tại sao em lại khóc, em đừng dọa anh sợ."

Vốn dĩ Tiêu Tuấn đang định cầm lọ gel bôi trơn trên đầu giường nhìn thấy Lưu Dương Dương tủi thân khóc không ngừng khiến anh rất bối rối, "Không khóc, không khóc nữa, chúng ta không làm nữa được không nào."

Từ nhỏ đến giờ Lưu Dương Dương rất ít khi khóc nhè, ngay cả lúc an táng cho thầy Lưu em ấy mới kiềm nén không được. Bây giờ nhìn thấy Lưu Dương Dương khóc thành dạng này Tiêu Tuấn đang dạng chân ngồi trên người cậu vội vàng muốn đứng dậy, Lưu Dương Dương đột nhiên kéo anh lại bắt đầu cởi áo anh.

"Ai nói không làm! Tiêu Tuấn, em nói cho anh biết, tối nay anh đừng hòng chạy." Lưu Dương Dương giơ tay qua loa lau nước mắt sau đó xoay người đè Tiêu Tuấn nằm dưới người cậu, cậu hôn lên chóp mũi anh, "Tiêu Tuấn, em rất thích anh."

Nói thật là đau. Nơi đó cũng không phải trời sinh dùng để làm việc này nên đau đớn là việc không thể tránh khỏi. Chỉ là nhìn thấy Lưu Dương Dương vội vã dùng gel bôi trơn vụng về khuếch trương cho anh thật sự quá đáng yêu, tình cảm lớn như thế so với chút đau đớn này thì có đáng là gì. Khoảnh khắc ngón tay Lưu Dương Dương tiến vào cơ thể anh Tiêu Tuấn thoải mái thả lỏng eo, anh thầm nghĩ chỉ có như thế này Lưu Dương Dương mới hoàn chỉnh là của riêng mình anh.

"Vào đi, Dương Dương."

Tiêu Tuấn nghiêng đầu hôn lên mu bàn tay Lưu Dương Dương bên cạnh, hai chân quấn chặt eo cậu. Lưu Dương Dương làm bất kỳ chuyện gì đều nhiệt tình như vậy, ví dụ như là hôn, hoặc là làm tình với anh. Cậu nhiệt tình khiến Tiêu Tuấn mất đi lí trí, đau đớn cùng khoái cảm từ bên dưới xâm chiếm tất cả giác quan của Tiêu Tuấn, trên miệng không ngừng tràn ra tiếng rên rỉ.

Anh nhớ đến khi còn bé lần đầu tiên nhìn thấy Lưu Dương Dương, nhớ đến cậu rụt rè đứng phía sau thầy tò mò nhìn về phía mình. Nhớ đến lúc thầy mất Lưu Dương Dương nắm chặt tay anh nắm anh phát đau, còn Lưu Dương Dương bây giờ không ngừng thở dốc bên trên cơ thể anh. Nhân sinh của anh, thế giới của anh, tất cả đều là Lưu Dương Dương, cũng chỉ có thể là Lưu Dương Dương. Tiêu Tuấn nhìn thấy giọt nước óng ánh còn vươn lại trên khóe mắt cậu, hừ, rõ ràng là phòng VIP vậy mà hai người lại biến nó thành nơi đau khổ vì tình. Anh dùng tay lau nước mắt cho cậu, dành một nụ hôn bên trên đôi mắt ấy.

Động tác của Lưu Dương Dương càng ngày càng kịch liệt, tiếng thở dốc của cậu dồn dập bên cạnh anh. Tiêu Tuấn vừa thống khổ vừa bị khoái cảm tra tấn khiến anh sắp bùng nổ, anh biết Lưu Dương Dương cũng sắp tới rồi. Anh bất lực cố gắng dùng hết sức ôm cổ Lưu Dương Dương, thì thầm nói cho cậu biết "Anh cũng yêu em, Dương Dương."

Hai người bên nhau, chuyện có thể làm nhiều nhất, chính là làm bạn tình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top