Chương 1: Tiết tử

Có câu nói này rất hay: "Người nên đến thì sẽ đến, người nên đi thì cũng sẽ đi. Đừng ép người, đừng ép mình, đừng bận tâm đau lòng vì một chuyện, buông bỏ chấp niệm, vạn sự tuỳ duyên, đấy mới chính là cuộc sống."

Cổ nhân đương thời nói rất chí lý, đến bây giờ những điều đó vẫn rất có giá trị.

Trần Anh Tuấn, giáo viên dạy Văn ở Trường Đại Học T, y đã đơn phương nam nhân dạy môn Địa, Nghiêm Dương đã 5 năm rồi.

Nhưng y không cách nào bày tỏ, chỉ có thể ở bên cạnh người thương dưới vai trò bằng hữu.

Cứ như thế, khi nghe hắn nói sẽ kết hôn, y đau, đau đến chết lặng. Ấy vậy, bản thân y cũng không thể nói ra khỏi miệng, chỉ có thể gượng cười đối hắn một tiếng: "Cung Hỉ."

Trước lễ kết hôn một ngày, Trần Anh Tuấn đã đến tìm nữ học sinh ở khoa Văn y dạy, Lăng Phong, bày tỏ với nàng câu chuyện của bản thân.

Nữ sinh viên này đầu năm thứ 1 chọn môn của y, bản thân y lần đầu nhìn thấy tên của nàng hoàn toàn không nghĩ tới nàng là con gái. Với lại, trái ngược với tên, tư dung của nàng mặc dù không quá xinh đẹp, nhưng rất thanh nhã, ôn nhu. Khuôn mặt trái xoan, giọng nói hiền hoà, đáy mắt ánh lên tiếu ý, đôi môi mỏng nhẹ nhàng cong lên nụ cười dịu dàng tựa gió xuân. Không chỉ vậy, tuy nàng biểu hiện không nhiều, nhưng luôn khiến người ta rất bất ngờ bởi nàng có thể giải đáp một số nội dung khó diễn đạt trong giờ của y, khiến y rất nhanh đã có hảo cảm với nữ sinh này.

Sau giờ học, khi y đang sắp xếp giáo án chuẩn bị đi về, đột nhiên nàng gọi y lại, nói y đi theo nàng. Trần Anh Tuấn không rõ nàng định làm gì, chỉ mơ mơ hồ hồ mà theo kịp nàng.

Khi nàng dẫn y đến sân sau trường học, nàng hỏi:

- "Thầy Tuấn này, có phải... thầy là đoạn tụ không?"

Y giật mình, bởi vì làm giáo viên khoa Văn, bản thân cũng đã đi tìm rất nhiều cổ thư và một số các từ ngữ thời xưa thường dùng, cho nên y đã hiểu rõ lý do mà nàng dẫn y đến nơi không người, khéo léo chọn từ "đoạn tụ" để hỏi (nên để ý là không mấy người hiểu nhiều về các từ ngữ thời xưa, đương nhiên là cả từ "đoạn tụ" nếu như không tra lịch sử ra đời và định nghĩa của nó). Nhưng vấn đề mấu chốt ở đây là:

-"Tại sao em biết!?"

Làm cách nào mà nàng biết được!? Trần Anh Tuấn là một người mẫn cảm, tâm tư che dấu rất kỹ, người thường chỉ nhìn ra được y có chút không thích tiếp xúc với nữ nhân (bởi vì y không có cảm giác gì với họ), nhưng y vẫn nói chuyện bình thường với họ để tránh bị nghi ngờ rồi mà!! Thậm chí đến cả Nghiêm Dương thân với y nhất còn không biết, tại sao nàng lại biết tính hướng thật sự của mình chứ!?

Nàng nhìn vẻ mặt bất ngờ của y, nhẹ nhàng cười rồi đáp:

-"Xin thầy đừng hoảng, em sẽ không nói cho người khác nghe đâu. Còn về việc tại sao em nhìn ra được tính hướng của thầy, là do em đã quan sát và dùng trực giác để đoán."

-"Quan sát và trực giác ư?"

-"Vâng. Em đã quan sát ánh mắt của thầy đối với các giáo viên nữ và ánh mắt của thầy đối với thầy Dương..."

Nàng nói ra suy luận và trực giác của mình cho Trần Anh Tuấn biết. Y nghe xong, mặc dù còn hơi bất ngờ, nhưng y đối với nàng cũng không có ác cảm gì, chỉ nói:

-"Thật không ngờ..."

Nàng nghe câu cảm thán này, biết y không có ác cảm với mình, đôi môi giương lên một nụ cười nhẹ:

-"Em rất vui vì thầy đã không ghét em."

Thấy nàng cười, y cũng nở nụ cười đáp lại nàng. Tận sâu trong lòng, y đã xem nàng là bằng hữu đáng để kết giao, tin tưởng. Y định ngỏ lời, nhưng y chưa kịp nói ra điều đó, nàng đã nói trước:

-"Thầy Tuấn này, em trở thành bạn của thầy được không? Em biết thầy rất khó để kiếm bạn khi biết tính hướng của bản thân mình, và em muốn trở thành người đó. Em sẽ nghe tâm sự của thầy, dẫn thầy đi tìm hiểu rõ hơn về giới tính thứ 3, làm rất nhiều chuyện như những người bạn với nhau sẽ làm. Như vậy có được không thầy?"

Y nghe vậy liền mỉm cười, đồng ý lời mời kết bạn của nàng.

Kể từ lúc đó, y và nàng rất thân thiết với nhau, cả hai đều ngầm hiểu rằng không nên nói ra điều đó trước nơi đông người, cho nên họ chọn những lúc riêng tư để thể hiện tình bạn với nhau. Như đã hứa, nàng dẫn Anh Tuấn đi tìm hiểu về LGBT, về những phương diện... e hèm, đại khái là cách để nam nhân làm tình với nhau.

Cũng vì thế, mà nàng biết được y vẫn chưa tìm hiểu sâu về tính hướng của mình, mới chỉ sương qua một chút thôi chứ chưa tìm về phương diện này. Chính vì thế khi y được nàng cho xem qua, y xấu hổ lấy tay che mặt gần 1 tiếng liền, còn nàng chỉ ngồi một bên, cười đầy ẩn ý.

Kết thúc đoạn hồi tưởng, y giờ đây đang đợi ý kiến từ nàng. Khi thời gian trôi qua lâu đến mức y gần như cảm thấy nghẹt thở, nàng nói:

- "Em chưa có kinh nghiệm gì về tình trường, nhưng ít nhất, em muốn nói rằng: Mối tình đầu không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Và nếu thầy không đến buổi lễ kết hôn, mặc dù không có vấn đề, nhưng như vậy thì làm sao thầy có thể buông bỏ chấp niệm chứ?"

Trần Anh Tuấn thoáng ngạc nhiên, không nói gì.

- "Thầy nghĩ em sẽ khuyên thầy đi tỏ tình với người ta sao? Em đâu phải kẻ thiếu suy nghĩ mà không biết rõ tình huống giữa hai người chứ? Em sẽ đi cùng với thầy, thầy thấy sao? Để thầy dễ đối mặt hơn, được chứ? Lúc đấy, em sẽ che mặt đứng cạnh, còn thầy chỉ cần nói em là bạn gái thầy là được rồi~"

-"Nhưng..."

-"Thầy đừng lo, em biết cải trang đổi giọng mà~ Cứ tin tưởng em đi thầy!"

-"...Vậy, thầy cảm ơn em."

Mặc dù y không biết tại sao một sinh viên đại học lại có thể biết những thủ thuật dịch dung đó, nhưng y biết rõ, nàng đang muốn giúp mình đối mặt với hắn dễ dàng hơn, nên y vui vẻ nhận sự giúp đỡ từ nàng.

-Ngày hôm sau-

Lễ kết hôn đã diễn ra.

Trần Anh Tuấn đang đứng nơi gần với quảng trường để đợi người.

Tầm 15 phút sau, có tiếng người vội vã chạy đến chỗ y, nàng nói:

-"Em xin lỗi thầy, em lỡ dậy hơi muộn, không để thầy đợi lâu chứ?"

Trần Anh Tuấn ngạc nhiên, không ngờ nàng có thể cải trang một cách hoàn mĩ như thế. Nếu như không phải nàng chưa đổi giọng thì bản thân y rất khó để nhận ra nàng. 

-"Không sao, thầy cũng mới đến thôi. Chúng ta đi chứ?"

Cả hai người nói xong, di bước chân đến quảng trường.

Quảng trường nằm trong một khách sạn lớn, nguy nga tráng lệ, không khí vui tươi nhưng không kém phần sang trọng, thanh lịch. Cả hai bị choáng ngợp, sau đó liền nhanh chóng trấn tĩnh lại. Lăng Phong khoác lấy tay thầy, nháy mắt ra hiệu rằng có người đang đến gần.
"Là anh ấy!!" Trần Anh Tuấn nghĩ thầm.
Cảm giác được y cứng người lại, biết thầy của mình cảm thấy không được tự nhiên, nàng khẽ thì thầm vào tai y:
-"Thầy ơi, bình tĩnh lại đi thầy, có em ở cạnh thầy rồi, đừng lo~"

Nghe nàng nói, y nhanh chóng trấn tĩnh, gắng gượng cười rồi nói chuyện với Nghiêm Dương, Lăng Phong thì khoác tay y đứng bên cạnh, quan sát kỹ biểu cảm của hắn. Vừa quan sát nàng vừa nghĩ: "Có nên dấy lên chút lửa không nhỉ?"

- Hết chương 1-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top